Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chiếc điện thoại trên bàn rung lên nhưng Giang Anh không thể bắt máy. Nàng đang phải đối mặt với bà Minh Anh.

- Chuyện này là như thế nào hả út?

Giang Anh trả lời một cách bình tĩnh như nàng đã có sự chuẩn bị từ rất lâu

- Chị thấy như thế nào, thì là như thế đó

- Em dám nói như vậy hả?

- Chứ chị muốn em nói làm sao? Đó là em!

- Em? Em có biết mình đang nói gì không? Mẹ sinh em ra là một người con gái bình thường, không bệnh tật, để giờ đây em trở thành một người bệnh hoạn như thế này mà em bảo đó là em à. Yêu một người cùng phái em không thấy đó là điều trái với luân thường đạo lý hay sao?

- Định nghĩa thế nào là trái với luân thường đạo lý? Em không thấy sách vở nào ghi chép bất cứ điều luật gì trong tình yêu cả.

Bà Minh Anh bật dậy khỏi chiếc ghế

- Em có biết là mình đang nói gì không? Cái gọi là tình yêu của em nó có tồn tại được với dư luận, với xã hội này hay không? Em có biết là nó khắc nghiệt đến chừng nào?

- Em không cần biết, em không sống cho dư luận, em sống cho chính mình.

- Chính là cái lối suy nghĩ ích kỉ của em. Em có biết là sẽ làm tổn thương những người bên cạnh hay không? Em có nghĩ tới danh dự của gia đình mình? Có nghĩ đến người chị này phải gục đầu khi anh chị Luân bên nhà qua đây mắng vốn em gái của mình dạy hư con người ta. Xúi giục con người ta, làm nó hư hỏng.

- Em và Quyên yêu nhau

- Yêu? Bé Quyên xưa nay nó rất là ngoan. Chị nhìn thấy nó từ nhỏ đến lớn. Trưởng thành trong một môi trường nề nếp, gia giáo. Theo đuổi tình yêu giữa nam và nữ.

Giang Anh đứng đậy, giọng cứng rắn

- Đó không phải là Quyên

- Sao em có thể khẳng định điều đó?

- Tình yêu của Quyên dành cho em, nói cho em biết điều đó

- Có thể là nó cũng như em. Đang ngộ nhận một điều gì đó. Chị có nghe qua nguyên nhân nó chia tay với Dũng, có thể Dũng đã làm cho nó cảm thấy mất lòng tin ở một người đàn ông ...

Giang Anh cắt ngang

- Chị đừng nói nữa. Em hiểu ý chị dẫn dắt, nhưng em có thể xác định với chị, cho dù Quyên có ngộ nhận trong tình yêu này hay không thì riêng với bản thân em cũng đã khẳng định "đó là em". Trúc Quyên không phải là người con gái đầu tiên em yêu.

Bà Minh Anh giận dữ

- Em! Em trở nên như thế này từ lúc nào hả út?

- Từ lúc mẹ sinh em ra và cho em cái quyền sống thật

- Chị cấm em!

- Chị không phải là mẹ, chị không có quyền gì cấm em cả. Em tin nếu mẹ còn sống, thì mẹ cũng sẽ ủng hộ em một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.

- Vui vẻ? Hạnh phúc? Từ khi em chọn con đường này thì bốn chữ đó sẽ không còn tồn tại trong cuộc sống của em nữa. Em hiểu chưa?

- Tại sao chị lại có thể khẳng định điều đó? Chị có từng nếm trãi qua chưa?

- Chị ....!

Bà Minh Anh ngồi phịch xuống ghế. Trong mắt bà tràn trề nỗi thất vọng, bà xua tay

- Em về ngoải đi, chị không muốn nhìn thấy em nữa.

Giang Anh cầm chiếc điện thoại bước ra khỏi phòng bà. Bên ngoài Thư đã đứng đó từ lâu. Nàng bước qua mặt Thư đi xuống lầu, chưa ra đến cửa thì đã bị gọi lại.

- Út đứng lại!

Giang Anh thở dài quay qua

- Thư lại muốn dạy đời út

Thư tiến tới

- Xếp vai vế, Thư không có cái quyền đó. Nhưng ở cương vị là một người bạn của nó, Thư cấm út. Nó không thuộc về thế giới của út.

Ánh mắt Giang Anh như xuyên suốt lòng Thư

- Không ai cấm được tình yêu cả. Thư nên biết điều đó.

Giang Anh vừa đi khỏi thì Trúc Quyên đã gọi điện cho Thư. Giọng nàng lo lắng

- Út đâu Thư?

Giọng Thư trách móc

- Mày có biết mày đang làm gì không?

Trúc Quyên hối hả

- Út có chuyện gì không?

- Vừa mới bỏ đi rồi

Trúc Quyên cúp ngang cuộc đối thoại, dùng máy gọi cho Giang Anh ngay nhưng máy đã bị khóa khiến nàng càng lo lắng. Nàng phóng xe đi tìm Giang Anh một cách vô định hướng. Ở lúc này nàng mới nhận ra mình chưa hoàn toàn thuộc về thế giới của Giang Anh. Nàng không biết một chút gì về bạn bè cũng như những nơi Giang Anh thường lui tới. Rồi nàng chợt nhớ ra đã có lần mình đưa Giang Anh đến nhà Trang học nhóm. Trúc Quyên đã từng đưa Giang Anh đến trường nên Trang cũng nhận ra.

- Bạn là ...

- Trúc Quyên! Cho mình hỏi Giang Anh có ghé qua không?

Trang niềm nở

- Có, nó đang ở trên lầu. Quyên vào đi.

Trang đưa Quyên lên tận phòng mình rồi lịch sự khép cửa bỏ đi nhường lại không gian cho hai người. Vừa trông thấy Giang Anh nàng chạy ngay đến ôm chầm lấy người yêu. Giang Anh hờ hệt đẩy nàng ra.

- Sao em biết mà tìm đến đây?

- Sao út lại khóa máy? Có biết em lo cho út lắm không?

Nàng thở dài

- Em về nhà đi

Trúc Quyên cuống cuồng lên

- Vậy là thế nào? Sao út cứ xua đuổi em? Út không cần em nữa?

Nàng đứng dậy, giọng lạnh lùng

- Em có khi nào nghĩ đến, tình yêu của em dành cho út chỉ là một phút ngộ nhận, nông nổi. Chỉ vì Dũng đã làm cho em mất đi lòng tin đối với đàn ông cho nên em mới ...

Quyên ôm nàng từ phía sau

- Út đang nói gì vậy? Ai đã nói những điều đó với út?

Vẫn là tiếng thở dài

- Chị ba, Thư, họ đều nói em không thuộc về thế giới của út

Trúc Quyên vừa lây nàng vừa nói

- Em phải, phải mà. Em đã thuộc về út, không phải sao?

Nàng xoay người thoát khỏi vòng tay của Trúc Quyên

- Sẽ có một lúc, em cảm thấy ghê sợ tình yêu này, cảm thấy nó là điều nghịch lý, em sẽ xa lánh út. Út đã chứng kiến hơn một lần những tình yêu như thế. Vô số cuộc tình vẫn nồng nàn trong bóng tối. Nhưng khi nó đã được vạch trần thì chỉ toàn là trách móc và sợ hãi. Trách tình yêu ngang trái tại sao lại đến với mình, sợ những cái nhìn soi mói của thiên hạ. Và khi điều đó xảy ra với mình, út sẽ không chống nổi.

Trúc Quyên nghẹn ngào

- Út độc đoán, út đưa những suy nghĩ một chiều của mình áp đặt vào em. Út ích kỉ, út đưa em đến gần thế giới của út, không một lời xin. Và bây giờ út lại đẩy em ra khỏi thế giới của út, không một lời hỏi. Một câu "út sợ sẽ không chống nổi" rồi thôi. Út có nghĩ đến cảm giác của em sẽ như thế nào không?

Trúc Quyên đưa tay quẹt nhanh những giọt nước mắt

- Út không cần em, em đi cho vừa lòng út

Nói xong nàng vừa khóc vừa bỏ chạy. Giang Anh ngồi phịch xuống giường, đưa tay bóp nhăn vầng trán. Chỉ phút chốc, nàng chợt nhận ra rằng mình không thể nào sống thiếu Trúc Quyên được nữa. Nàng chạy xuống cầu thang thì gặp Trang đang chạy lên.

- Quyên đâu?

- Bỏ đi rồi

Giang Anh kéo tay Trang chạy xuống lầu

- Lấy xe chở tao đuổi theo

Vừa bị lôi đi Trang vừa năn nỉ

- Cho tao thay bộ đồ ở nhà ra đã

Tiếng van nài của Trang không có một chút tác dụng nào cả, nó đã bị tiếng ồn ào của xe cộ khuất lấp. Trời đã sụp tối, đường phố cũng đã bắt đầu lên đèn chào đón những cuộc vui nên đường xe tấp nập. Trúc Quyên mặt nhạt nhòe nước mắt, nàng mệt mỏi tấp xe vào bên hông Nhà Thờ Đức Bà đối diện Bưu Điện Thành Phố. Tiếng chuông lễ bảy giờ của nhà thờ được đổ xuống. Trúc Quyên đứng tựa vào tường, nàng nhắm nghiền đôi mắt mặt cho những giọt lệ đang tuôn trào. Cũng nhờ tiếng chuông đó lấy được sự chú ý của Giang Anh giữa đường phố đông đúc. Nàng đã nhìn thấy Trúc Quyên. Bỏ mặc những tiếng kèn và lời chửi rủa của những người xung quanh nàng cố chen lấn qua cho được để đến bên người yêu. Giao xe cho Trang nàng chạy đến gọi lớn

- Quyên

Nghe có tiếng gọi, Quyên mở mắt nhìn, vừa trông thấy Giang Anh nàng vội chạy đi nhưng đã bị giữ lại.

- Em đi đâu?

Trúc Quyên vùng tay Giang Anh ra

- Mặc kệ em. Út quan tâm làm gì

Nàng ôm Trúc Quyên lại

- Út xin lỗi, út xin lỗi em mà. Út không thể sống thiếu em được

Trúc Quyên đẩy nàng ra

- Út nay đây mốt nọ, em làm sao dám tin tưởng út

- Lỗi của út, út thiếu lòng tin với em, út sợ cái nhìn của thiên hạ sẽ khiến em sợ hãi, sẽ xa lánh út

Trúc Quyên ôm chầm lấy nàng hôn rối rít lên môi. Mặc cho mọi cặp mắt soi mói đang đổ dồn về họ, nụ hôn vẫn nồng nàn say đắm. Một lúc họ dừng lại, ánh mắt âu yếm nhìn nhau. Giang Anh vuốt mũi nàng

- Em nghịch hả?

Nàng choàng hai tay lên cổ Giang Anh

- Em muốn chứng minh cho út biết, em không sợ gì cả. Thiên hạ nhìn thì cứ để họ nhìn. Họ nhìn chán rồi sẽ bỏ đi, còn tình yêu của mình vẫn ở lại. Vẫn đứng đây và tồn tại giữa dòng người.

Giang Anh áp hai tay lên má, đặt nụ hôn lên môi nàng

- Út yêu em!

Trang đứng chờ nãy giờ, thấy họ có vẻ ổn nàng mới dám tấp xe đến gần.

- Hai chị cho em về thay bộ đồ này ra được chưa?

Trúc Quyên cười thẹn thùng

- Cám ơn Trang

Trang than thở

- Làm bạn với nó khổ trăm bề, huống chi làm người yêu, Trang phục Quyên thật đó

Giang Anh nhéo vào hông Trang

- Nói gì đó nhỏ

Trang la á lên rồi nói với giọng nghiêm túc

- Thôi đưa tao về thay bộ đồ xong sẽ dẫn mày qua bên bà dì của tao. Bên đó bã có phòng cho thuê, Trang nghĩ kiếm chỗ cho hai người ở đã rồi mọi chuyện tính sau.

Sự nhắc nhở của Trang đã đưa họ về với thực tại. Họ cần một mái ấm để nương náo, sẳn sàng cho những cuộc chiến chông gai đang chờ ở phía trước. Trang dẫn họ tới chỗ người dì giới thiệu. Bà đưa họ lên căn phòng còn trống duy nhất trên lầu thượng.

- Ở đây rất tiện lợi, thoáng mát sạch sẽ, không ồn ào. Căn phòng vừa đủ lớn dành cho hai người, phòng tắm và góc nhỏ để nấu cơm. Hai cháu có thể tiết kiệm được tiền ăn bên ngoài. Thấy hai cháu là sinh viên lại là bạn của bé Trang nên dì mới tính rẻ bảy trăm, chứ người khác là một triệu không thêm không bớt.

Giang Anh nhìn Trúc Quyên dò ý. Nàng gật đầu mỉm cười

- Dạ vậy hai cháu xin mướn phòng này ạ

Trúc Quyên lấy tiền trong ví ra đưa bà

- Xin hỏi tụi cháu có thể dọn vào ngay không?

Bà chủ nhà vui vẻ nhận lấy tiền

- Đương nhiên là được, đóng tiền rồi thì có thể dọn vào bất cứ lúc nào

Bà đưa chìa khóa cho họ. Giang Anh tiễn bà chủ nhà và Trang ra khỏi cửa. Vừa quay trở vào thì Trúc Quyên đã ôm nàng một cách sung sướng.

- Em rất thích nơi này. Rất là riêng tư và yên tịnh phải không út?

Giang Anh cũng sung sướng nhấc bỗng người Trúc Quyên lên

- Yên tịnh là phải rồi, mình ở tận lầu ba sân thượng, mai mốt lên xuống cũng mệt đừ

Trúc Quyên nựng vào hai bên má nàng

- Mình lại có phải già mấy chục tuổi đâu, út đi không nổi thì em cổng út

- Hứ, em sẽ già trước út, tự lo cho em đi

Vừa nói Giang Anh vừa vùng ra khỏi Trúc Quyên bỏ chạy. Nàng đuổi theo sau

- Chê em già

Hai người rượt đuổi nhau một vòng trong gian phòng nhỏ, Giang Anh dừng lại ôm Trúc Quyên vào lòng

- Em có hối hận không?

Trúc Quyên khẽ lắc đầu

- Em có chắc điều đó không?

Nàng không trả lời chỉ gật đầu

- Em ....?

Câu hỏi chưa được thành câu thì Trúc Quyên đã ngước lên khóa đôi môi ấy lại bằng bờ môi mềm mỏng của mình. Họ hôn nhau trong niềm hạnh phúc vì đang có được nhau. Trúc Quyên nhìn sâu vào đôi mắt người yêu, giọng tha thiết

- Em yêu út, đó không phải là một ngày hay một giờ. Không lẽ út không cảm nhận được tất cả những gì em đã và đang dành cho út hay sao?

Giang Anh xiết khẽ eo nàng

- Đương nhiên là út biết, nhưng những ngày sắp đến không ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra, và con đường cũng sẽ chẳng dễ đi chút nào cả

Ôm Giang Anh thật chặt, nàng thành khẩn

- Chỉ cần út không bỏ lại em, thì khó khăn cách mấy mình cũng sẽ vượt qua được

Họ mỉm cười, nhìn quanh mái ấm của mình. Chỉ vỏn vẹn bốn bức tường nhưng đó là một sự khởi đầu. Quyên lí lắc

- Chuẩn bị chưa?

- Chuyện gì?

- Bây giờ chạy ra chợ mua vật dụng vẫn còn kịp

- Bây giờ?

Quyên kéo vội Giang Anh khiến nàng chỉ còn kịp la lên

- Để khóa cửa đã chứ

Họ chạy ra phiên chợ đêm, vào siêu thị, ghé hết gian hàng này đến tiệm vật dụng nọ. Đến gần khuya căn phòng mới được trang trí đầy đủ nội thất đâu vào đó. Chiếc nệm có phần nhỏ dành cho hai người nhưng vừa vặn nằm ở một góc. Cái tủ đứng bằng vải được dựng dưới chân nệm. Chiếc bàn xếp nhỏ nhắn có hai chiếc gối làm ghế kiểu Nhật được đặt ở giữa nhà. Vừa treo xong tấm màn che cửa sổ, cả hai ngồi bệt xuống đất, mồ hôi lấm tấm trên trán. Quyên mở chai nước suối đút cho Giang Anh uống, nàng hỏi

- Út có đói bụng không?

Giang Anh đôi tay bủn rủn ngăn chai nước lại vừa thở vừa nói

- Giờ này em mới hỏi, đói gần chết

Trúc Quyên chạy nhanh đến nhà bếp mang về một bao nhỏ

- Có ngay có ngay

Giang Anh hào hứng ngồi bật dậy

- Có đồ ăn?

Trúc Quyên lấy trong bao ra một ổ bánh mì thịt chả

- Có đây nè

Vừa trông thấy ổ bánh mì, mặt Giang Anh bí xị

- Ngày đầu tiên ở trong ngôi nhà hạnh phúc này mà đã bị gặm bánh mì rồi

Trúc Quyên tươi cười dỗ dành nàng

- Ngoan đi, ăn đỡ đi, em hứa sẽ không có chuyện bánh mì mỗi ngày đâu. Bắt đầu ngày mai em sẽ tự tay nấu cơm cho cục cưng của em ăn.

Giang Anh nghe ấm lòng, nàng liếc nhìn Quyên rồi há miệng ra chờ. Dỗ được người yêu, Quyên mừng rỡ đút Giang Anh ăn. Nàng kéo Quyên lại gần, chia nhau ăn một ổ bánh mì. Nàng nhìn Quyên cười

- Cũng ngon quá hả

Quyên bẹo vào má nàng

- Ngon chứ cũng gì, chỉ tại út kén ăn

- Em mua ở đâu vậy? Mua hồi nào sao út không biết?

- Mua ở dưới nhà chứ đâu, nãy trong lúc út đem đồ lên em đã ghé mua. Sao hở, ngon thì ngày mai em mua cho út ăn nữa.

Nàng đẩy Trúc Quyên ra

- Không có đâu nha, ai mới hứa là sẽ không bị ăn bánh mì mỗi ngày

Quyên giơ bàn tay lên, nhe răng ra cười

- Em! Nhưng nói trước không chắc ngon hơn bánh mì đâu

Giang Anh ôm Trúc Quyên vào lòng, hôn lên mái tóc nàng

- Có lẽ những ngày tháng sắp tới sẽ vất vã cho em

Trúc Quyên ôm cánh tay nàng vào lòng

- Đừng lo nghĩ, út. Ôm em thật chặt, thật chặt là đủ rồi

Họ ngồi ôm nhau thật lâu. Một lúc cả hai bỗng giật mình, đã gần hai giờ sáng. Hai đứa thu dọn những thứ lặt vặt xong vào phòng tắm. Trúc Quyên với cái máy sấy trong tay ngồi chờ Giang Anh bước ra

- Qua đây em sấy tóc

Giang Anh ngoan ngoãn ngồi xuống

- Em thấy tấm nệm có thoải mái không?

Vừa sấy vừa xoắn tay vào những sợi tóc, nàng trả lời

- Ok mà út

- Út thấy nó nhỏ nhỏ làm sao, kêu em chọn cái lớn hơn lại không chịu

- Nhà mình nhỏ như vầy lựa cái lớn quá thì nó choáng hết chỗ, em thấy cái này vừa vặn rồi

- Nằm sát quá đụng đậy, khó ngủ lắm

- Nhớ nói nằm sát khó ngủ nha

Trúc Quyên tắt máy sấy dùng lượt chải lại đầu tóc khô cho nàng

- Xong rồi

Nàng quay qua hôn lên má Trúc Quyên thay cho tiếng cám ơn. Tắt đi ngọn đèn, nằm bên nhau. Trúc Quyên chòm lên tựa đầu vào ngực Giang Anh hai tay ôm chặt cánh tay nàng.

- Út

Giang Anh xoa cánh tay người yêu

- Hửm

- Ngày mai mình nghỉ học một ngày nha út

- Sao vậy? Sợ gặp Thư hả?

- Không phải, ngày mai em muốn về nhà lấy chút đồ. Buổi sáng là tiện nhất.

- Ừm, ngày mai út chở em về, sẳn út cũng về nhà lấy giấy tờ. Hôm nay bỏ đi mà trong người không có một thứ gì hết.

Nàng xiết Trúc Quyên vào lòng như để trấn an

- Được rồi, ngủ đi em

Giang Anh vừa lim dim dỗ giấc thì lại bị Quyên phá tan. Trúc Quyên cục cựa, hết ra lại vào. Nàng quay vào tường mang theo cánh tay của Giang Anh giữ chặt ngang hông. Giang Anh biết Trúc Quyên trong lòng bất an khó mà dỗ giấc. Giang Anh nhích người ôm Trúc Quyên thật sát, đưa môi chạm lên cổ nàng rồi hôn nhè nhẹ. Quyên vừa nhột vừa đê mê cười khúc khích. Mặt vẫn hướng vào tường nàng ngược tay nựng lên má Giang Anh thì thào

- Út không mệt hả?

Vẫn không ngừng vuốt ve bờ vai, Giang Anh duy chuyển môi hôn lên vành tai

- Mệt chứ, nhưng ai biểu em cứ cục cựa làm út không ngủ được

Trúc Quyên xoay người bá lấy cổ Giang Anh

- Thì em sẽ nằm yên không cục cựa nữa được chưa

Giang Anh nghiêng người nằm đè lên Trúc Quyên

- Muộn rồi

Vừa nói Giang Anh vừa cúi xuống hôn nồng nàn lên môi người yêu. Nụ hôn càng lúc càng khát khao, Trúc Quyên áp hai tay lên má đẩy gương mặt Giang Anh ra thì thào qua hơi thở

- Không mệt thiệt hả?

- Mệt, nhưng muốn được mệt hơn để ngủ

Vừa nói Giang Anh vừa đè hai tay Trúc Quyên xuống nệm tấn công tới tấp bằng những chiếc hôn. Trúc Quyên vừa giãy giụa vừa mắng yêu.

- Ha, thì ra muốn gần em chỉ để được dễ ngủ. Không cho, không chịu, không thèm .....không....

Và cho dù có bao nhiêu tiếng không tiếp tục được vung ra đi chăng nữa thì hai người cũng không thể nào cản lại được tình yêu khi nó đã đồng lõa với bóng đêm.

Mặt trời đã len lỏi qua những khe cửa sổ rọi vào tổ ấm của đôi uyên ương. Trúc Quyên nhúc nhích không được, vòng tay người yêu đang giữ chặt lấy nàng. Suốt đêm qua, Giang Anh ôm Trúc Quyên để nàng được yên giấc. Quyên vuốt những sợi tóc phủ trên mặt người yêu, đặt nụ hôn lên trán nàng gọi khẽ

- Dậy đi út

Không có phản ứng, nàng lại hôn nhẹ lên sống mũi

- Dậy đi cưng

Cũng không có phản ứng, nàng hôn nhẹ trên môi

- Dậy đi em thương

Giang Anh nở nụ cười rồi ôm lấy Trúc Quyên

- Dậy rồi dậy rồi, đừng có kích thích nữa

Vò vào má người yêu, Quyên mắng yêu

- Đánh thức út buổi sáng mệt mỏi quá đi, mai mốt ngày nào cũng khó khăn vậy thì em mặc kệ út

- Em dám

Giang Anh thọt lét Trúc Quyên khiến nàng nhảy giụa

- Không dám, không dám

Giang Anh ngồi dậy choàng tay Quyên qua cổ

- Leo lên, út cổng đi làm vệ sinh

Hai người lo lắng dừng xe trước cổng nhà. Họ chia ra về phòng mình thu dọn đồ. Trúc Quyên bước đến bàn sách rút vội những quyển mình yêu thích và những cuốn cần cho việc học. Nàng vừa xoay đi xong vội nhìn lại. Hình của nàng và Thư, rồi đôi dòng nước mắt đã rơi xuống khung ảnh. Bỗng có tiếng nói đầy xúc cảm

- Mày còn nhớ có người bạn này hay sao?

Tiếng Anh Thư đang nghẹn ngào trách móc. Vừa trông thấy Thư nàng đã chạy đến ôm chầm lấy bạn

- Thư

Họ ôm lấy nhau vỡ òa trong nước mắt. Trúc Quyên nức nở thốt ra từng chữ

- Xin lỗi, xin lỗi mày

Thư ôm chặt người bạn thân thiết

- Tao xin mày Quyên à, mày đừng có điên chung với út có được không. Út vốn không đủ sức mang lại gì cho mày cả, bản thân út còn chưa đủ lớn. Mày bỏ đi với út như vậy thì chỉ tự làm khổ hai người thôi.

Trúc Quyên nghẹn ngào

- Nhưng tao yêu út, yêu út Thư à, tao không thể nào sống thiếu út được nữa

- Mày đã biết gì về thế giới của út đâu. Có khi đó chỉ là một sự nhầm lẫn, một sự ngộ nhận. Tao biết mày khi yêu thì sẽ bất chấp, yêu hết mình. Nhưng mày có thật yêu chưa?

Giang Anh đã tới trước cửa phòng

- Yêu hay không, không đến phiên Thư nói

Giang Anh đưa tay đón Trúc Quyên nhưng Thư đã ngăn lại.

- Sao Thư không nói được. Không lẽ Thư bỏ mặc út vào đây phá rối cuộc sống bình yên của mọi người hay sao. Gia đình của hai bên và nhất là đối với Trúc Quyên. Út thừa biết nó ngây thơ và trong sáng đến chừng nào. Con người nó rất giản dị và an phận. Út đã lật tung cuộc sống bình yên của nó, thay vào đó là những chông gai, những ngang trái, những khắc nghiệt của người đời.

Giang Anh quát

- Đủ rồi! Tình yêu của út mà Thư ví nó như một tội lỗi, một thứ rác rửi hay sao.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, giọng nàng trầm uất

- Út sống cho út, sống vì người út yêu, chứ út đâu phải sống cho thiên hạ mà sợ những khắc nghiệt của xã hội chứ. Họ có quyền phê phán nhưng không có nghĩa là út phải lắng nghe. Thư thừa biết út là người như thế nào, Thư là người hiểu út hơn ai hết trong gia đình. Đáng ra Thư phải là người ủng hộ cho tụi này chứ. Không phải Thư đã luôn đứng bên út hay sao? Tại sao ở lúc này khi út cần sự ủng hộ nhất thì ngay cả Thư cũng cho đó là điều không nên.

Thư cố đè nén cảm xúc nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi

- Thư ủng hộ út, đồng hành với út nhưng nếu đó là một người khác kìa. Cũng chính vì Thư đã không ngừng đi bên lề tình yêu của út nên Thư biết thứ tình yêu đó đau khổ như thế nào. Quyên là bạn thân duy nhất của Thư, làm sao Thư có thể đứng nhìn để nó rơi vào những miệt mài chông gai. Út dìu dắt nó vào tình yêu của út, một tình yêu mà xưa nay nó chưa từng biết đến. Út có dám chắc là mình sẽ mang lại được hạnh phúc cho nó hay không? Hay trước mắt chỉ là những nỗi nhọc nhằn khốn khổ.

- Thì ra Thư vốn xem thường út. Thư luôn cho út là một đứa trẻ không trưởng thành. Út không còn gì để nói.

Cầm lấy túi đồ Quyên, nàng giục

- Mình đi

Trúc Quyên vừa rảo bước theo sau thì Thư đã buông ra một câu chắc nịch

- Nếu mày đi theo út thì từ nay tao coi như không có người bạn này

Trúc Quyên đứng lại nhìn Thư, nước mắt trào dâng

- Thư

Nàng ôm Thư khóc

- Tao xin mày

Giang Anh giận dữ

- Thư thật là nhẫn tâm, Thư thừa biết Quyên trân trọng tình bạn của Thư đến chừng nào, Thư đưa Quyên vào chỗ không có lựa chọn, không có lối thoát

Thư lớn tiếng quát

- Là ai đã đưa nó vào chỗ không có lối thoát? Là út! Là út!

Trúc Quyên van xin

- Tao xin lỗi

Nàng kéo Giang Anh đi, Thư đứng lại với những giọt lệ không ngừng rơi xuống.

Mở cửa bước vào nhà Trúc Quyên gieo mình xuống nệm ôm lấy chiếc gối khóc nức nở. Giang Anh ngồi bên cạnh vuốt lưng nàng dỗ dành. Trúc Quyên sà vào lòng người yêu

- Chắc là nó giận em lắm

Giang Anh an ủi

- Không có đâu, Thư chỉ nóng giận nhất thời thôi

- Không đâu, nó chưa bao giờ nói với em như vậy

Xoa đều đôi vai nàng, Giang Anh trấn an

- Được rồi được rồi, đợi Thư bình tĩnh lại út sẽ nói chuyện với Thư

Trúc Quyên sụt sịt dụi nước mắt

- Sợ nó còn giận út hơn cả em nữa, làm gì chịu nghe út nói

Giang Anh làm oai

- Út là dì của Thư, dám không nghe út

Trúc Quyên phì cười

- Biết út ngon rồi

Giang Anh lau những giọt nước mắt còn đọng trên má nàng

- Chịu cười rồi hả

Nàng dụi người vào lòng Giang Anh ôm thật chặt

- Chỉ cần có út ôm em thì nỗi đau nào cũng được xoa dịu cả

Hai người ôm xiết nhau, có tiếng động phát ra từ bao tử. Quyên nhoẻn cười xoa vào bụng người yêu

- Đánh trống?

Giang Anh mỉm cười xiết chặt Quyên hơn

- Không sao, chỉ cần ôm em là đủ

Trúc Quyên bẹo vào má nàng

- Xạo quá đi, cái tật đói là quạo không lẽ giờ này em còn lạ hay sao

Giang Anh cười thú nhận

- Ừm, thì đói

Hai tay choàng qua cổ Giang Anh, Quyên dịu dàng

- Muốn ăn gì? Em nấu

Giang Anh trợn mắt

- Được không đó?

- Không khuyến khích em là ăn bánh mì đó

Giang Anh kéo Trúc Quyên đứng dậy

- Khuyến khích, khuyến khích, em nấu gì út ăn đó

- Vậy út ở nhà dọn đồ, em đi ra chợ nha

Vừa rảo bước thì Giang Anh đã kéo lại

- Thôi đừng, để út đưa em đi

- Sao vậy?

- Thì không an tâm để vợ đẹp đi ra đường một mình đó mà

Trúc Quyên hơi bỡ ngỡ, nàng chau mày, có phần mắc cỡ. Nàng choàng tay vào cổ Giang Anh ngượng ngịu hỏi

- Tại sao hôm nay gọi em .... ngộ vậy?

Giang Anh ôm giữ vòng eo nàng kéo sát vào mình, ngước nhìn lên trần nhà hai mắt đong đưa rồi tựa đầu vào trán nàng giả vờ vu vơ

- Ngộ lắm sao?

Trúc Quyên còn mắc cỡ, nàng chỉ cười rồi gật đầu. Giang Anh kề vào tai nàng thì thầm

- Vợ yêu

- Yêu vợ

- Vợ yêu

- Vợ ......

Nàng cứ thì thầm hai chữ như thế từ tai bên trái rồi lại về bên phải. Đến lần thứ tư thì Trúc Quyên ngăn lại. Họ nhìn nhau tình tứ

- Hết ngộ chưa?

Trúc Quyên đỏ mặt đẩy Giang Anh ra nũng nịu

- Út lắm trò

Họ nhìn nhau, hạnh phúc ngập tràn. Giang Anh kéo Quyên đi

- Nói chứ để út chở em đi. Nãy út về lấy giấy tờ và thẻ ATM rồi. Út đi rút máy lấy tiền mua cái tủ lạnh nhỏ để ở nhà xài, mua luôn cái máy lạnh nữa.

Quyên có phần kinh ngạc

- Út làm gì mà có nhiều tiền để mua những thứ đó. Để em dùng thẻ em, trong đó cũng có mười mấy triệu

- Được rồi, chuyện đó em khỏi lo. Em quên lần trước út về ngoải lo chuyện di sản của mẹ để lại hay sao.

- Nhưng út cũng đừng nên lãng phí

- Út đâu có lãng phí, cần xài thì phải xài chứ. Út muốn em ở được thoải mái.

- Cái gì cũng nói được

Một mình Thư chạy xe trên con đường vắng dưới trời nắng gắt. Nàng cảm thấy bất lực trước những móc xoáy của cuộc đời. Nó đã vô tình cuốn Thư vào một thế giới huyền bí và cũng đồng thời kéo Quyên đến một thế giới lạ lẫm. Nàng trách Giang Anh, giận Trúc Quyên, nhưng lại lo lắng cho họ. Có lẽ Thư cảm thấy giận chính mình nhiều hơn khi mọi chuyện xảy ra xung quanh mình mà nàng lại không hề hay biết. Thời gian qua Anh Thư bận rộn với những ngổn ngang trong tim mình "Trúc Quỳnh". Hai chữ "Trúc Quỳnh" vừa thoáng hiện trong đầu thì Thư chợt nhận ra mình đang đứng bên hông nhà nàng. Thư lấy điện thoại ra gọi, đầu dây bên kia tiếng Quỳnh háo hức

- Thư, hôm qua đến giờ không gọi điện được. Có chuyện gì không Thư?

Giọng Thư khàn khàn

- Quỳnh có ở nhà không?

- Giọng Thư sao vậy? Bệnh hả? Quỳnh đang ở nhà.

- Xuống gặp Thư nha

Quỳnh giữ máy chạy ngay xuống lầu nhưng không thấy ai ở trước cửa.

- Thư đâu?

Nàng mở cửa nhìn qua bên hông nhà. Thư đang đứng một góc dưới trời nắng oi bức

- Sao đứng ngoài này, không bấm chuông?

Nét mặt Thư thiểu não lắc đầu. Quỳnh lo lắng sờ vào trán nàng

- Không khỏe hả?

Thư gỡ tay Quỳnh xuống, mân mê bàn tay nàng

- Đi với Thư được không?

- Thư muốn đi đâu?

- Đi đâu cũng được, Thư chỉ muốn được ở bên Quỳnh

Chiếc xe Mercedes sang trọng màu đen chạy ra từ trong nhà rồi ngừng lại. Kiếng xe phía sau được kéo xuống. Một người đàn ông trung niên lịch lãm, nét mặt đầy vẻ phong trần. Ông không lên tiếng chỉ né người nhường cho bà Lâm nói

- Trời nắng quá mà con gái. Sao không mời bạn vào nhà.

Vừa nghe thấy có tiếng, Thư vội buông lõng bàn tay Quỳnh. Nàng quay qua tươi cười

- Con biết rồi bố mẹ

Thư hai tay khoanh lại lễ phép cúi đầu chào. Ông Lâm tinh mắt liếc nhìn đôi bàn tay vừa rời khỏi nhau. Ông nhìn Thư đăm đăm, quan sát từ đầu đến chân rồi chau mày nghĩ ngợi một cách xa xăm. Thư cảm thấy khó chịu, không tự nhiên với ánh mắt của ông Lâm đang nhìn mình. Quỳnh nũng nịu gọi

- Kìa bố, bạn con chào bố

Tiếng gọi của Quỳnh làm ông giật mình

- Ờ ờ, bác chào con. Hai đứa vào nhà chơi đi

Ông vừa kéo kiếng lên vừa ra lệnh nhưng ánh mắt vẫn hướng về Anh Thư

- Chạy đi

Xe chạy đi khỏi Anh Thư mới cảm thấy nhẹ nhỏm

- Ánh mắt bố Quỳnh nhìn Thư rất lạ

- Điều đó đã sao, lần đầu tiên khi Quỳnh bắt gặp Thư thì cũng dùng ánh mắt đó

Thư phì cười liếc nhìn nàng

- Bố Quỳnh trông rất quen mặt, hình như Thư đã từng gặp qua

- Vậy hả? Có lẽ là trên những tờ tạp chí business, bố thường hay được mời làm phỏng vấn.

Thư nhoẻn cười

- Có lẽ vậy

Quỳnh sờ lại vào trán Thư lần nữa

- Lúc nãy Thư nói muốn đi đâu? Thư làm Quỳnh cảm thấy lo lắng quá. Đầu Thư nóng, chắc cảm nắng rồi, vào nhà nha.

Thư ngần ngại lắc đầu. Quỳnh giành lấy tay lái ngồi lên xe gồ ga

- Ở nhà chỉ còn người giúp việc thôi

Quỳnh chạy xe vào cổng rồi kéo nàng đi. Ngôi nhà khang trang, rộng lớn và sang trọng. Người giúp việc có mặt từ ngoài sân dẫn đến bên trong. Họ mặc đồng phục, mỗi người đều bận rộn với công việc của mình. Nhìn thấy cô chủ và Thư, họ đều cúi đầu chào. Quỳnh dặn dò người giúp việc điều gì đó rồi dẫn Thư về phòng. Căn phòng Quỳnh trang trí rất Tây, không màu mè lộng lẫy, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng. Quỳnh dìu Thư ngồi xuống giường

- Có chuyện gì hả Thư?

Thư thở dài, gật đầu nói

- Gia đình hai bên vừa phát hiện ra chuyện yêu nhau của út và Quyên

Trúc Quỳnh chỉ ờ một tiếng khiến Thư nheo mắt nhìn nàng

- Sao Quỳnh không có một chút ngạc nhiên nào hết vậy?

Quỳnh nhúng vai

- Tại sao phải kinh ngạc?

- Sao lại quá thản nhiên?

Quỳnh mỉm cười

- Ừm, có lẽ vì Quỳnh đã đoán ra được

- Quỳnh biết?

- Không, chỉ đoán thôi. Ánh mắt, cử chỉ của họ, cố tình tạo ra một khoảng cách xa nhưng khi quan sát kĩ thì sẽ thấy rất gần. Có một lần, Quỳnh vô tình bắt gặp những ngón tay chạm vào nhau thật nhanh.

Thư chắt lưỡi

- Sao Quỳnh không nói cho Thư biết?

Nàng lại nhúng vai

- None of my business

- What is your business?

Nàng nắm lấy tay Thư

- You!

Thư lườm nàng

- Thư ước mình có thể được vô tư như Quỳnh

- Tại sao phải ước? Khi điều đó nằm trong sự khống chế của mình

- Có lẽ do sống ở nước ngoài nhiều năm nên suy nghĩ của Quỳnh thoáng đi. Ở Việt Nam thì không được như vậy. Chuyện này nếu xảy ra trong gia đình Việt Nam thì đó như là một đại họa. Nó không phải là chuyện của hai người, mà là chuyện của cả một gia đình, dòng họ. Ngay cả bạn bè và hàng xóm thì dường như tất cả đều có liên quan.

- Đó là điều mà những người sống ở đây cần nên cải thiện nếu muốn có được một quốc gia văn minh.

- Hôm nào Quỳnh ra tranh cử Quốc Hội đi, vào đó cải tiến nền văn minh cho les

Quỳnh bẹo vào má Thư

- Trước mắt Quỳnh chỉ lo cải tiến cái đầu óc bảo thủ này thôi

- Bảo thủ, nói bảo thủ thì Quyên nó còn bảo thủ hơn Thư gấp trăm lần, vậy mà nó lại .....

Quỳnh phì cười, tựa đầu vào trán Thư

- Chắc là nằm trong máu của ông bà truyền lại

Thư áp tay vào má nàng

- Nói bậy

Đôi bàn tay nóng hổi, Quỳnh sờ vào mặt Thư

- Thư nóng sốt rồi nè, qua đây nằm nghỉ nha

Nàng kê gối ở đầu giường đỡ Thư tựa lưng vào. Có tiếng gõ cửa, Quỳnh đi ra đón lấy mâm đồ ăn rồi trở vào. Một tô cháo nóng, ly nước và hai viên thuốc được nằm trên cái dĩa nhỏ. Quỳnh ngồi xuống cạnh Thư, tay quậy đều tô cháo. Múc một muỗng cháo nóng, nàng chu miệng thổi rồi đút cho Thư ăn

- Quỳnh kêu họ làm hả?

Quỳnh gật đầu

- Ừm, cháo bào ngư, ngon lắm, mỗi khi Quỳnh ốm thì mẹ sẽ kêu người nấu cháo này cho Quỳnh ăn.

Quỳnh thổi đều hết muỗng này đến muỗng nọ

- Ngon không?

Thư gật đầu

- Quỳnh xuống lấy nữa nha?

Thư lắc đầu

- Thư no rồi

Nàng đưa thuốc và nước đến cho Thư

- Uống thuốc nha

Thư cầm lấy hai viên thuốc bỏ vào miệng, uống một ngụm nước. Thấy nét mặt nàng nhăn nhó, Quỳnh ân cần

- Đắng hả? Uống nước ít quá chi.

Thư gật đầu

- Đắng

Nàng chòm tới đặt lên môi Thư một nụ hôn. Thư nhìn Quỳnh, nàng xúc động trước những cử chỉ ân cần, âu yếm mà người yêu dành cho mình. Thư ngã vào lòng nàng thở than

- Thư yêu Quỳnh, yêu Quỳnh mất rồi

Thư cuộn mình nằm trong lòng Trúc Quỳnh, ngoan ngoãn như một chú cún con đang bị ốm.

- Thư lo cho họ quá

Quỳnh ôm xiết bờ vai nàng

- Khờ quá, họ sẽ tự biết cách để bảo vệ tình yêu của mình

- Bỏ đi, đó là cách để bảo vệ hay sao?

- Không, nhưng trước mắt đó là cách để giữ lại

- Giữ lại?

- Phải, giữ lại. Chỉ có họ cùng nhau giữ lại tình yêu này thì mới mong vượt qua được mọi chướng ngại. Phân ly, sẽ làm cho mỗi người trong họ cảm thấy yếu đuối đi, và rồi tác động của những người xung quanh sẽ lấy đi niềm tin của họ từng chút một. Khi đó, họ sẽ dễ dàng bị đánh gục và sau cùng là bỏ cuộc. Giang Anh rất thông minh, út hiểu rõ điều đó nên đã dẫn Quyên đi.

- Tình yêu có thật sự to lớn như vậy không hả Quỳnh?

- Không! Nhưng nó là tất cả để sống

Thư ôm Quỳnh xiết chặt

- Quỳnh ơi, Thư tự nghĩ không xứng đáng với tình yêu của Quỳnh

Trúc Quỳnh nhìn Thư lo lắng

- Vì sao?

- Thư không biết làm sao để nói ra lời chia tay với Quân. Không biết làm thế nào để có thể đối diện với mẹ. Không biết phải giải thích ra sao với anh hai để ảnh không cảm thấy mình là một thằng hề trong chuyện này. Thư cảm thấy mình nhu nhược, hèn yếu quá. Thư không có can đảm như Quyên, nó dám thừa nhận tình yêu của nó, dám theo đuổi. Thư tự nghĩ mình không làm được những điều đó

Nàng bấu chặt người Quỳnh khóc nức nở

- Mình .......

Trúc Quỳnh xiết chặt Thư

- Thư đừng nói, Quỳnh không đồng ý, không cho phép Thư nói ra điều đó.

Nước mắt chảy dài, nàng nhìn Thư

- Thư không muốn rời bỏ Quân, thì đừng chia tay. Thư không dám đối diện với mọi người thì mình sẽ giấu kín. Quỳnh đâu ép Thư phải come out, về thưa với mẹ. Quỳnh chỉ muốn có Thư trong cuộc sống của mình, điều đó có quá đáng lắm không Thư.

Anh Thư nghẹn lời, nàng ôm Quỳnh vào lòng

- Thư yêu Quỳnh, nhiều nhiều lắm

Nước mắt lăn dài trên má, nàng ngước nhìn Thư

- Đừng yêu bằng lời

Thư cúi xuống hôn nàng, những môi hôn dịu ngọt của tình yêu.

Giang Anh tay điều chỉnh chiếc máy lạnh gắn trên tường vừa mới mua về nhưng ánh mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của Trúc Quyên. Đã nửa tiếng hơn, Quyên quần quật ở góc bếp, mọi thứ bề bộn nằm ngổn ngang. Nào là con cá nằm trong rổ, bó cải lặt dở dang, những lát thịt bò miếng nhỏ miếng lớn nằm nghiêng ngã trên tấm thớt. Củ hành vừa được cắt hai lát nước mắt Quyên đã chảy ròng ròng. Giang Anh đến bên nàng ngăn lại.

- Thôi đừng nấu nữa, tội nghiệp quá

- Được mà

Nàng dằn lấy củ hành và con dao trên tay Quyên.

- Để út làm

Trúc Quyên giành lại

- Để em, làm riết rồi sẽ quen

- Em bận rộn nửa tiếng hơn rồi, đã quen đâu

Trúc Quyên kiên quyết

- Không được, đã nói là em sẽ nấu cơm cho út ăn mỗi ngày mà. Em không để út ăn bánh mì đâu

- Thì út nấu cho em ăn

- Út biết nấu hả?

Nàng cứng miệng vì biết đâu mình còn tệ hơn cả Trúc Quyên.

- Thấy chưa, để em

Giang Anh rút tay lại xong cầm củ hành quăn vào xọt rác

- Cũng được, nhưng không ăn hành. Ăn có một chút hành mà lấy biết bao nhiêu là nước mắt của vợ

Hai người nhìn nhau cười, Trúc Quyên giục

- Cho em thêm mười lăm phút nữa, sẽ được ăn cơm.

- Út phụ em lặt rau

Nửa tiếng sau thức ăn được dọn ra bàn. Món cá chiên và cải xào thịt bò. Giang Anh nuốt nước bọt nhìn hai dĩa thức ăn trên bàn. Con cá bị khét đều còn dĩa rau thì không một chút màu. Màu xanh lá cây nguyên thủy đã bị chín sậm. Trúc Quyên chìa chén cơm cho người yêu

- Cưng dùng cơm

Giang Anh lạnh người cầm chén cơm nóng hổi trên tay. Cũng may nồi cơm điện có cách thức do lường lượng nước, nhấn nút là xong. Nàng nghĩ nếu không thì cơm cũng sẽ chẳng được thơm ngon như thế. Nàng bật cười với những dòng suy nghĩ của mình. Trúc Quyên giục

- Cười gì? Không dám thử hả?

Nàng liếm môi gấp miếng rau bỏ vào miệng. Vừa mặn vừa đắng, phải cố gắng lắm mới không phun ra khỏi miệng. Quyên nhìn nàng dò xét

- Sao hả út?

Nàng gật gù mỉm cười

- Ngon lắm

Trúc Quyên mừng rỡ

- Thật hả?

Nàng nhướng mày gật đầu.

- Ngon, em thử đi

Quyên hào hứng gấp cọng rau cho vào miệng, vừa vào tới thì nàng đã nhăn mặt loay hoay tìm chỗ nhả ra. Giang Anh ôm bụng cười phá lên. Trúc Quyên nhả thức ăn ra bàn, mặt xịu xuống. Giang Anh nhích lại gần ôm lấy bờ vai nàng

- Không sao không sao, try again

Nàng tựa đầu vào vai Giang Anh

- Sorry cưng

- Không có sao, hôm nay lần đầu là đã khá rồi

Vừa nói Giang Anh vừa xoa xuống cánh tay nàng

- Ui

Giang Anh hốt hoảng cầm tay nàng lên xem

- Gì vậy? Đau ở đâu?

Nàng xoay cánh tay qua thì thấy một vết đỏ

- Bị phỏng lúc nào vậy? Sao út không biết?

Trúc Quyên rút tay lại

- Không có sao, dầu văng trúng thôi mà

- Đưa út coi

Nàng ôm cánh tay Giang Anh vào lòng

- Đã nói không có sao rồi mà, đừng có nhíu mày nữa

Giang Anh bực dọc

- Mai mốt không ăn cơm nữa, ăn bánh mì cũng chẳng sao

Nàng phì cười

- Ai nói không sao

Giang Anh ôm xiết người yêu

- Nấu cực khổ quá thì ăn bánh mì chứ sao

Nàng nũng nịu

- Vậy sao không lấy bà bán bánh mì ở dưới đi?

- Hứ

Trúc Quyên đan tay mình vào tay người yêu

- Mai mốt em sẽ cẩn thận

Giang Anh hôn lên tóc nàng

- Nhớ nói đó

Nói xong Giang Anh cầm đũa lên gấp thức ăn tiếp tục dùng bữa nhưng Trúc Quyên ngăn lại

- Khó ăn quá út

- Khó cũng phải ăn, vợ nấu cực lắm. Út không lấy bà bán bánh mì đâu.

Họ nhìn nhau mỉm cười. Những vị mặn đắng nhưng lại rất ngọt ngào trong tình yêu đang được họ trãi nghiệm.

Một tháng trôi qua với những ngày bình yên và hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ. Những cuộc đàm phán liên tục từ phía gia đình đối với hai người họ đều không có kết quả. Nhưng bão táp vẫn luôn luôn rình rập họ. Gia đình đã đóng băng tài khoản của hai đứa với hy vọng để họ biết khó mà rút lui. Khi phát hiện ra Giang Anh lập tức gọi điện thoại cho chị để cãi lý

- Chị không có quyền đóng băng tài khoản của em

Giọng bà quyết liệt

- Có quyền hay không thì em cũng đã thấy rồi. Chị kêu em về ngoải chứ không phải là dẫn con của người ta bỏ trốn

- Em không về. Tiền đó là do mẹ để lại cho em, chị không có quyền khống chế nó

- Em sẽ có toàn quyền sử dụng khi đúng hai mươi mốt tuổi. Còn bây giờ nó vẫn còn nằm trong sự giám hộ của chị. Không có tiền chị coi em ở ngoài được bao lâu.

Câu nói đầy thách thức khiến Giang Anh tức giận ném cái điện thoại xuống nệm. Trúc Quyên ngồi bên cạnh vuốt ve cánh tay nàng an ủi

- Đừng có giận, em vẫn còn tiền mà. Em tin chúng mình sẽ vượt qua được

Giang Anh nghiêng đầu tựa vào Quyên với tiếng thở dài. Thật ra trong lòng Trúc Quyên lúc này cũng đang ngổn ngang với những nỗi lo toan. Nàng chỉ nói dối để trấn an Giang Anh chứ thực tế thì tài khoản của nàng cũng thế. Không còn cách nào, Giang Anh gọi điện thoại cho anh hai nhờ ông can thiệp. Ông gọi điện thoại vào khuyên giải bà Minh Anh

- Nó lớn rồi, thì em cứ để nó tự quyết định cho cuộc sống của mình đi

- Tự quyết định? Chẳng khác gì anh dung túng cho nó cái lối sống bại hoại đó. Anh không phải nói với em là để cho nó tự do cuộc sống đồng tính của nó chứ? Anh chẳng có trách nhiệm gì với nó hay sao? Anh làm sao ăn nói với mẹ?

Ông gằn giọng rồi hạ thấp xuống dần

- Đủ rồi! Thật ra ..... anh và mẹ ...... đã biết chuyện út từ sớm.

Bà sửng sốt

- Anh vừa mới nói gì? Anh và mẹ đã biết chuyện từ sớm mà không ai nói cho em biết một tiếng là sao. Các người có còn coi em là người trong gia đình hay không?

Ông phân giải

- Mẹ không muốn nói cho em biết về chuyện này, nguyên nhân vì sao thì anh nghĩ em cũng đã hiểu. Mẹ dặn anh giữ kín chuyện này và cho dù sau này út có ra sau thì cũng sẽ thương yêu và chăm lo cho nó. Khi mẹ phát hiện ra chuyện này cho đến ngày bà mất thì bà cũng giữ vững lập trường của mình. Đó là mẹ chỉ mong nhìn thấy đứa con út của bà được sống vui vẻ và hạnh phúc. Tại sao em không thể nghĩ như mẹ và anh?

- Hạnh phúc? Lý do vì sao thì anh cũng đã biết

Kết thúc cuộc nói chuyện bà vẫn giữ vững lập trường của mình khiến ông cũng chẳng tài nào thay đổi được cái nhìn của bà.

Sau giờ học, bọn con Lan cận rủ nhau đi chơi. Mọi người dẫn xe đứng trước cổng chờ cho Trúc Quyên và Liên to nhỏ xong mới đến hội họp. Quyên đến từ chối cuộc vui

- Tao không đi được, tụi bây đi đi

Cung có vẻ thất vọng hơn ai hết

- Sao Quyên không đi? Lâu lắm rồi cả bọn mới có dịp đi chung

Quyên liếc nhìn Thư

- Quyên phải đi đón bạn

Thư cũng biết đến giờ đi đón Giang Anh nên nàng nói giúp vào

- Nó có việc thật mà, để cho nó đi đi

Trúc Quyên mỉm cười với Thư thay cho lời cảm ơn rồi chạy đi thật nhanh để không phải trễ giờ. Mọi người cho xe lăn bánh thì Thư kéo Liên lại

- Mày to nhỏ gì với Quyên lúc nãy?

Liên thành thật trả lời vì cô biết hai người rất thân với nhau

- À, hôm qua nó có gọi tao hỏi mượn hai triệu xài việc gấp thôi.

- Nó không nói việc gì hả?

- Không, chỉ nói tài khoản trục trặc tạm thời không rút tiền được. Mà tao cũng chả hỏi, nó kêu thì đưa thôi.

Thư nhướng mày nghênh mặt xòe tay ra

- Hứ, đưa hai triệu xài coi

Liên vỗ lên tay bạn

- Ok, đi rút liền

Trúc Quyên vừa chạy xe vừa thấp thỏm nhìn đồng hồ liên tục. Nàng đã trễ hơn nửa giờ do những con đường bị ngập nước sau cơn mưa chưa được rút hết. Đến trước cổng trường có le que vài bóng người nhưng không thấy Giang Anh. Loay hoay tìm kiếm bỗng nàng vui mừng khi bắt gặp Giang Anh đang ngồi dưới gốc cây trong sân trường. Nàng gọi lớn

- Út

Nghe thấy tiếng gọi Giang Anh chạy đến bên nàng. Vừa lau những giọt nước trên mặt Quyên nàng tươi cười hỏi han dù đã phải chờ lâu

- Mắc mưa hả?

- Đâu có, mấy con đường bị ngập nước nên kẹt xe.

Giang Anh giữ tay lái chở Quyên ngồi phía sau. Quyên ôm nàng âu yếm hỏi

- Đợi em lâu lắm phải không? Sao út không về trước với Trang đi, nhắn tin cho em biết là được rồi.

- Không có sao. Với lại hôm nay tụi nó cũng đâu có đi về, kéo nhau đi chơi rồi.

- Sao út không đi với họ?

Giang Anh quay nhanh ra sau nói với nàng

- Muốn về ở với vợ

Trúc Quyên mỉm cười sung sướng

- Hôm nay tụi bạn cũng rủ đi chơi nhưng em cũng không muốn đi, chỉ muốn chạy thật nhanh về với út.

Giang Anh vỗ lên bàn tay nàng

- Khờ

Trúc Quyên nũng nịu

- Đâu phải một mình em khờ

- Thư có nói gì không?

- Không có nói gì với em nhưng có lẽ nó cũng đã bớt giận. Nó biết em phải về đón út nên đã giúp em giải dây với đám bạn.

- Hèn gì cái mặt tươi rói

- Út không muốn Thư hết giận tụi mình hả?

- Bản thân Thư không có quyền giận út và càng không có tư cách giận em

Quyên thắc mắc

- Tại sao? Việc mình giấu Thư khiến nó giận là chuyện hợp lý mà.

- Điều này để Thư chính miệng nói với em thì hay hơn

- Nhưng

- Nhưng nhị gì. Ăn cái gì nè?

- Út muốn ăn cái gì cũng được, hôm nay em rút tiền rồi

- Thôi đừng lãng phí, mua lạng thịt bò về nấu với mì gói nha. Chờ anh hai can thiệp với chị ba để lấy được tiền thì út mới an tâm.

- Ừm, vậy đi ha

Hai người về nhà ăn uống dọn dẹp tắm rửa xong Quyên ngồi xuống bên Giang Anh lấy trong giỏ ra số tiền Liên cho mượn. Nàng thận trọng trong cách nói chuyện để tránh việc làm chạm tự ái của người yêu.

- Giữ tiền này dùm vợ nha. Để khi cần thì có mà xài.

Giang Anh phì cười cho sự khéo léo của người yêu

- Được rồi, út không cần xài. Em giữ xài đi.

Nàng dúi tiền vào tay Giang Anh

- Em vẫn còn tiền trong thẻ

Giang Anh dằn tiền lên tay Quyên

- Út biết rồi nhưng thực sự út không cần mà

Nàng đẩy lại

- Thì út cứ giữ phòng thân

Giang Anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu

- Út đã nói không cần mà

Nói xong nàng đứng dậy bỏ đi vào phòng tắm làm vệ sinh. Quyên nhìn số tiền trong tay rồi lấy hai trăm ngàn bỏ vào ví mình, số còn lại giấu vào giỏ sách của Giang Anh. Khi Quyên bước ra từ phòng tắm thì thấy Giang Anh đã đắp mền nằm nhắm mắt thay vì ngày thường sẽ đợi nàng. Nằm xuống cạnh, nàng chui vào mền ôm Giang Anh từ phía sau.

- Không ôm em ngủ hả?

Giang Anh vẫn nằm yên bất động. Quyên kề môi hôn lên cổ Giang Anh, bàn tay nàng mò mẫm trước ngực người yêu giọng thủ thỉ

- Có ôm ...... hay không?

Giang Anh dằn tay Quyên ra quay qua ôm lấy nàng

- Còn chọc nữa là khỏi ngủ đó

Trúc Quyên khiêu khích

- Thì khỏi ngủ

Hai người cười khúc khích, Giang Anh ôm Quyên vào lòng đưa nhau vào giấc mộng

Sau những tiết học dài, đến giờ nghỉ giải lao bọn Thư chia nhau ra đi mua thức ăn ở những quán cóc được rãi rác khắp cổng trường. Liên cùng Quyên ngồi lại giữ cái bàn cho nhóm. Nàng ngạc nhiên khi nghe Liên hỏi

- Tài khoản mày ok rồi hả?

- Ờơơ.........

Trúc Quyên chưa kịp phản ứng thì Liên nói tiếp

- Gì mà lẹ vậy, mới hôm qua lấy mà hôm nay đã gửi trả lại rồi. Sợ tao tính lãi mày hả?

Nàng ngẩn người không hiểu Liên đang nói gì. Thấy vậy Liên vội vàn giải thích vì sợ bạn hiểu lầm câu nói đùa của mình

- Hồi sáng Thư có đưa tiền cho tao rồi

Quyên như hiểu chuyện gì đã xảy ra

- À! Cám ơn mày nha. Tại hồi sáng không biết có đi học hay không nên đã gửi nó

- Mày nhảm nhí, thì chừng nào đưa mà không được

Cung và Lan cận đã trở về bàn với thức ăn còn Thư vẫn đứng đợi ở hàng trái cây. Trúc Quyên đứng dậy tiến đến ôm lấy cánh tay Thư tựa đầu vào nói

- Hết giận rồi hả?

Thư giật mình quay qua, thấy Trúc Quyên nàng liếc khẽ

- Hơi đâu mà giận người dưng

- Thì biết mày không quan tâm tới người dưng nên mới cố gắng để trở thành người nhà nè. Tất cả là vì mày mà còn giận tao nữa.

- Theo út có bao lâu mà học cái tánh ba hoa của út rồi

Trúc Quyên tinh nghịch trề môi. Thư phì cười tiện thể móc trong giỏ ra hai triệu nhét vào túi quần jean của Quyên

- Tao biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Gia đình hai bên đang tạo sức ép để hai người bỏ cuộc đó. Giữ xài đi, cần gì thì nói với tao.

Trúc Quyên dằn tay lên túi định móc tiền trở ra

- Thôi, mày đã trả tiền cho Liên rồi tạm thời tao không cần

Thư dằn tay Quyên lại

- Đừng có lộn xộn, tiền này để nuôi dì tao đó

Điện thoại Trúc Quyên báo tin nhắn

"Hôm nay út đi học thêm với Trang, em khỏi đón út nha. Yêu em!"

Nhìn nét mặt hạnh phúc của Quyên khi xem tin nhắn, Thư cảm thấy an tâm phần nào

- Út nói gì?

Quyên mũm mĩm

- Nói hôm nay không cần đón

Thư dặn dò

- Mày phải theo sát út đó biết không, chúa la cà đó

- Dì biết rồi cháu ơi

Thư hất hàm

- Đòi làm dì tao hả

Trúc Quyên ôm chầm lấy Thư, giọng đầy cảm kích

- Cám ơn mày. Mày không biết mày quan trọng đối với tao đến mức nào.

Thư cũng xiết khẽ

- Được rồi, ớn lạnh quá

- Chiều nay đi ăn với tao nha, lâu rồi không có ra quán họ cứ thắc mắc sao không đi chung với mày

- Thì nói với họ mày có mới quên cũ

Quyên cười nịnh

- Không ai thay thế được mày cả

Thư liếc bạn

- Càng ngày giọng điệu của mày càng giống bà dì của tao quá

Giang Anh và Trang đi học về giữa đường gặp bà lão bị té ngã bên lề. Hai đứa dừng xe vừa tới đỡ bà lão đứng dậy thì nhanh như chớp một chiếc xe máy từ đâu ra ập đến giật lấy cái giỏ xách đang treo ở đầu xe. Trang nhanh nhẹn phóng lên xe định sẽ đuổi theo nhưng Giang Anh đã ngăn nàng lại

- Đi đâu vậy?

- Đuổi theo, đằng trước kẹt xe nó chạy không xa đâu

- Thôi kệ nó đi, cái giỏ có hai quyển tập thôi chứ có gì đâu, nó lấy về mở ra tức ói máu chứ làm gì. Rượt theo chi cho nguy hiểm

Đang nói chuyện với nhau thì hai đứa phát hiện bà lão đã chuồn đâu mất. Trang sửng sốt

- Bà lão đâu mất rồi?

Hai đứa nhìn nhau rồi bật cười, Trang lắc đầu

- Rồi, có hai đứa vừa mắc bẫy

Giang Anh leo lên sau xe

- Thôi về, quê quá còn đứng nữa. Bởi vậy trong đời tao ghét nhất là làm người tốt

Trang gật đầu đồng ý

- Ừ, ở ác sống lâu. Phim nào cũng thế

Trên đường về nhà, hai đứa vẫn thỉnh thoảng bật cười cho sự ngây thơ của mình. Giang Anh về tới dưới lầu thì gặp Thư và Quyên đang dắt xe ra. Nàng ngạc nhiên khi trông thấy Thư. Thư nghiêm mặt tra vấn

- Đi đâu mà giờ này mới về? Bỏ nó ở nhà có một mình

Nàng phì cười

- Học thêm rồi về chứ có đi đâu

Quyên đến bên Giang Anh âu yếm hỏi

- Ăn gì không? Em đi mua

- Út ăn với Trang rồi. Em ăn chưa?

- Em ăn với Thư rồi

Thư cảm thấy vui lây với hạnh phúc của họ và thầm ngưỡng mộ

- Coi Thư là ruồi muỗi hở?

Giang Anh lườm nàng

- Coi Thư là người nhà

Anh Thư mỉm cười

- Dẫn vợ lên nhà đi

Giang Anh hơi hụt hững

- Hả?

Quyên lè lưỡi nhìn Giang Anh như thú tội trong khi Thư tỏ vẻ đắc chí

- Út đừng có mong nó giấu Thư chuyện gì

Giang Anh phì cười nựng mặt Thư

- Thư giỏi rồi, đi về đi

Hai người đứng nhìn Thư đi khuất rồi dắt nhau lên nhà. Thấy Giang Anh về tay không nên Trúc Quyên hỏi

- Giỏ út đâu? Để quên bên Trang rồi hả?

Giang Anh trả lời tỉnh bơ

- Không, mất rồi

Trúc Quyên khẩn trương

- Mất là sao?

Giang Anh ngồi xuống nệm cạnh nàng

- Em làm gì mà khẩn trương vậy. Thì mất, hôm nay bị giựt giỏ, mà thấy cũng chỉ có hai quyển tập trong đó nên không đuổi theo.

Trúc Quyên buột miệng

- Em đã bỏ tiền trong đó cho út

Giang Anh nhăn mặt

- Bao nhiêu?

Trúc Quyên rụt rè

- Triệu ....tám

Giang Anh gắt

- Triệu tám? Hôm qua út đã bảo là không cần mà.

Giang Anh cố đè nén cơn giận, vì nếu nàng biết trong đó có tiền thì sẽ không hờ hệt đến như thế. Quyên vừa an ủi vừa lấy số tiền của Thư ra đưa cho Giang Anh

- Mất rồi thì thôi, út giữ số tiền này đi

Giang Anh bực mình ném tiền xuống đất vì Quyên cứ khăng khăng bắt nàng giữ lấy

- Út đã nói là không cần. Em có nghe không?

Nàng đứng dậy bước ra ngoài hành lang. Đến gần khuya mới trở vào thì Trúc Quyên đã ngủ thiếp đi trong nước mắt. Đêm đầu tiên hai đứa quay lưng ngủ kể từ ngày dọn về sống chung trong ngôi nhà hạnh phúc này.

Tảng sáng thức dậy thì Giang Anh đã đi khỏi. Quyên đoán nàng đã đi học với Trang từ rất sớm. Nhìn số tiền nằm ngay ngắn ở trên bàn Trúc Quyên không khỏi lo toan cho những ngày sắp đến. Nàng bắt đầu suy nghĩ, cần phải làm một cái gì đó để có thu nhập cho cuộc sống của hai đứa. Vay người này trả người kia chắc chắn không phải là cách để sinh tồn. Nàng quyết định không đi học, tất bật lo làm một bản hồ sơ để xin việc. Nàng đến trung tâm giới thiệu việc làm. Trong lúc chờ đợi nhân viên duyệt hồ sơ của mình thì nàng bắt gặp Cung. Anh chàng vui mừng vì đã để ý yêu thầm Quyên từ rất lâu mà trong đám bạn không ai là không biết cả.

- Ủa Quyên. Làm gì ở đây vậy?

Trúc Quyên hơi ái ngại, nàng đang định tìm lý do để trả lời thì đúng lúc chị nhân viên đã đến và nói

- Chị sẽ nhận hồ sơ của em, có khách nào thích hợp thì chị sẽ báo cho em biết

Nàng vui mừng gật đầu

- Dạ, em cảm ơn chị

Cung hơi kinh ngạc

- Quyên xin việc làm hả?

Nàng ái ngại trả lời

- Ờ

Gặp được Quyên là Cung quên hẳn mọi việc cần làm. Anh đi theo nàng ra cửa

- Quyên muốn làm công việc gì?

- Quyên xin dạy kèm vào buổi tối

Cung mừng rỡ

- Thật hả? Vậy thôi dạy cho Cung đi

- Cung?

Cung gãi đầu cười xòa

- Không, quên, là dạy cho thằng em Cung. Nó đang cần người dạy kèm môn anh văn.

Sự trùng hợp khiến nàng không khỏi nghi ngờ

- Cung không đùa với Quyên chứ?

Cung cuống quít

- Không không, Cung nói thật mà. Cung đến đây là muốn công ty giới thiệu tìm người dạy kèm thằng em đó.

- Em Cung học lớp mấy?

- Nó học lớp sáu

- Sao Cung không kèm em?

Cung làm mặt ngầu

- Không chọc nha, biết Cung môn này tệ hơn tệ mà

Nàng vừa cười vừa gật đầu đồng ý

- Vậy được, Quyên sẽ dạy cho em Cung

Chàng vui mừng

- Thật nha

- Quyên dạy 2, 4, 6 được không?

- Được, tùy Quyên, giờ nào cũng được. Tiền dạy Quyên muốn Cung trả bao nhiêu cũng được

- Cái đó thì tùy Cung, bao nhiêu cũng được. Cung dự định trả người ta ra sao thì trả Quyên như vậy là được rồi

Cung ba hoa

- Bảo đảm mọi ưu đãi đều nghiêng về phía Quyên

- Nịnh quá, vậy thì quyết định 2, 4, 6 ha

- Ok! Cung mời Quyên đi ăn nha?

Nàng hơi lưỡng lự

- Chắc không được đâu Cung ơi. Quyên phải về rồi

- Ừ, thôi để bữa khác vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#motlanyeu