một đời, yêu anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn dẹp lại căn phòng, phân loại ra từng món đồ bỏ đi, giữ lại sang một thùng riêng. Dù sao sau này cũng chẳng còn ở đây nữa. Dọn bớt cho trống.

Tôi với lên lấy tròng sách tuốt trên cao, một cuốn sổ màu nâu từ chỗ kệ rớt xuống, rơi vào đầu tôi cái bụp.

Bụi rớt đầy mọi nơi, tôi họ sặc sụa vài cái, phủi phủi mái tóc. Tự trách bản thân ở bẩn, phải để nó ở đây mấy năm trời rồi thì mới bám bụi dày đến này chứ.

Dùng áo khoác lau đi vết bụi mỏng còn bám trên cái bìa nâu. Tôi cố lục lại trong trí nhớ. Tôi hơi mơ hồ. Lật qua lật lại xem xét, tôi mở ra vài trang. Vệt ố vàng lốm đốm trên trang giấy nhưng nét chữ ấy vẫn mang một cái dịu dàng êm ái.

“hôm nay em sẽ vui chứ? Đừng buồn nhé! Anh vẫn luôn dõi theo em.”

Càng lật, trái tim càng nhói lên từng hồi.

_____________

Tôi là kiểu người không thích ồn ào, tôi trầm tĩnh, ít nói, và không muốn yêu đương.

Hay nói đúng hơn, là tôi không biết “yêu” một người nó sẽ thế nào? Cảm giác ra sao?

Nói thật thì đôi khi nhìn những cặp yêu nhau, đúng là trong lòng cũng có cảm xúc đòi hỏi được yêu. Nhưng khi có người tỏ tình mình, tôi luôn thẳng thắn từ chối. Vì đơn giản, tôi chưa tìm thấy ai vừa ý cả.

Phần lớn đều rất phiền phức đấy. Dính líu vào làm gì cho mệt.

Và rồi, mọi thứ dường như thay đổi.

Tôi cũng chẳng biết ai đã bỏ cuốn sổ màu nâu này ở hộc bàn tôi nữa, nhưng mà tôi nghĩ lại có người để ý tôi. Nói có vẻ hơi tự luyến, nhỉ? Trong cuốn sổ, trang đầu tiên, dòng chữ:

em chính là niềm vui.

Lúc đấy tôi mặc kệ, vứt lại vào bàn.

Đến hôm sau, vẫn là cuốn sổ ấy, trang thứ hai:

hôm nay ra sao, em có vui không?

Mỗi ngày cứ một câu nói, hay đơn giản là vài câu hỏi dù chỉ đọc đã thấy luôn sự dịu dàng. Nét chữ được nắn nót đẹp đẽ ấy thu hút tôi.

Cứ như một thói quen, được hình thành rất nhanh. Vừa vào lớp, chưa vội bỏ cặp bỏ áo, tôi đã với tay lấy cuốn sổ, xem trang tiếp theo ghi gì.

biết anh là ai không?

Tôi cười, lấy bút ra, viết viết tỉ mỉ câu hồi đáp đầu tiên:

“là ai thế?”

Mọi thứ cứ lặp lại, người hỏi người đáp, và tôi vẫn không biết rằng là ai đã bày ra cái trò giao tiếp này. Nhưng tôi biết, có cảm xúc gì đó chạy quanh trái tim tôi. Khi ánh mắt tràn ngập nét chữ ai.

Đến năm sau, tôi thi vượt lớp. Tôi là một trong số những học sinh xuất sắc nhất để có thể thi vượt từ mười lên lớp mười hai.

Sau đó, tôi lại xuất sắc là người cao điểm nhất. Hôm ấy, tôi đi nhận lớp. Phải gọi là hồi hộp rất nhiều. Sau khi đã giới thiệu xong, tôi đi xuống chổ ngồi còn trống dưới cuối lớp.

Và điều đầu tiên khiến tôi khó chịu chính là việc một người đang ngủ gục trên bàn, khi chuông báo vào lớp đã vang lên từ nãy.

Mọi người phía trên thấy tôi nhìn chằm chằm anh ta, họ chỉ chẹp miệng nói:

- đó là Kim Taehyung. Giỏi sẵn rồi nên không cần học nữa.

Một câu trả lời hết sức vô lý. Tôi khá bất mãn khi phải ngồi cùng một người lơ đãng như này.

Trong giờ giải lao, tôi chán chường lấy cuốn sổ trong cặp ra. Lật lại những cuộc giao tiếp ngắn cũn, bất giác thấy nhớ.

Lúc này, người ngồi bên bỗng bật dậy, nheo mắt nhìn tôi. Tôi cất vội cuốn sổ vào hộc bàn, lấy sách ra xem, Kim Taehyung thì cứ thế nhìn chằm chằm tôi, xong còn cười cười.

Tôi thấy vậy, khó chịu quay sang:

- Anh nhìn gì?

Anh ta lại quay mặt ra chỗ khác, không trả lời. Nhưng tôi tinh ý thấy được tai anh hơi đỏ lên. Ngại?

Giờ ra về, tôi vừa xuống dưới thư viện trả sách. Tất cả mọi người đều đã tan hết rồi. Nhìn lên bầu trời đang kéo mây đen, gió ù ù dập mấy ngọn cây rì rào va vào nhau.

Có lẽ sắp mưa rồi. Dù tôi đi bộ đến trường nhưng nhà tôi cũng chẳng gọi là gần. Hôm nay lại quên đem theo dù, chẳng biết có về kịp đến nhà trước khi trời kéo mưa đến hay không đây. Tôi nghĩ thầm.

Vừa bước ra cổng trường, tiếng két của bánh xe vang lên một hồi dài. Kim Taehyung sao giờ này còn chưa về mà lại ở đây?

Anh ta hơi nhếch môi cười, nói:

- Này bạn học Jeon! Với cái tốc độ này thì em nghĩ có về kịp trước khi mưa xuống hay không?

Tôi hơi lùi lại, hờ hững đáp lạnh tanh:

- Vậy thì anh nghĩ nếu anh còn đứng đây nhiều chuyện thì liệu có thể về kịp ?

Anh ta lại bật cười, gương mặt cũng trông bớt mệt mỏi hơn nhiều.

- Lên xe tôi chở về.

Ngước nhìn mây đen đã dần tản ra, báo hiệu mưa đang rất gần kề. Tôi nhún vai:

- Xin lỗi, tôi tự về được.

Nói rồi liền một đường bước đi, Kim Taehyung chạy theo, nói vọng tới:

- Bạn học Jeon! em có nghe thấy tiếng mưa đang ào ào đến không? lên đây tôi chở về, không tính tiền công đâu!

Tôi hơi buồn cười trước câu nói đó. Trong lớp nghe được loáng thoáng những người khác nói anh rất ít nói, trầm tính, học giỏi và luôn tách mình trước mọi cuộc ăn chơi. Nhưng sao giờ đây mọi thứ nghe có vẻ...bịp bợm quá? Ý tôi là hai câu đầu ấy.

Kim Taehyung khá nhây và bám dai đấy!

Thật ra thì mưa cũng đã đến bên tai rồi, tôi thì không muốn Kim Taehyung vì tôi mà ướt mưa. Ờ...tôi đồng ý, và...

- Này!! sao anh cứ chạy vào ổ gà hoài vậy?

Tôi vừa khổ sở đứng phía sau xe, vừa cằm dù cố che cho vừa hai đứa để khỏi bị ướt.

- Xin lỗi, mưa cứ tạt vào mắt tôi đau quá, không thấy đường. Em bám vào đi kẻo lại ngã giữa chừng.

Tôi hơi chần chừng, mím môi, đưa tay bám chặt vào hai bên vai đã ẩm nước của anh. Đây là lần đầu tiên, tôi gần một người đến như vậy.

Tôi hơi thắc mắc, rằng Kim Taehyung có thể về kịp trước khi trời mưa. Nhưng tại sao anh lại ngỏ ý, rồi mất thời gian để chở tôi về?

Kéttt!

Bỏ ngỏ câu hỏi giữa chừng, về đến nhà rồi. Tôi bước xuống, thỏ thẻ tiếng cám ơn. Anh quay đầu xe, tôi thấy anh chạy hướng ngược lại.

Không hề thuận đường, vậy mà vẫn một hai đòi chở tôi về?

Lạ lùng thật!

Đến tối, vừa ăn xong. Tôi lên phòng soạn tập vở để mai còn đi học.

Khi lấy hết tập sách trong cặp ra, tôi mới phát hiện rằng cuốn sổ kia đã biến mất rồi. Lục lại trong trí nhớ, tốn vài chục giây tôi mới nhận ra, hình như là tôi bỏ quên trong lớp rồi!

Thở dài một hơi. Dạo này học nhiều quá nên cứ quên trước quên sau hoài.

Nói vậy cũng đừng hiểu nhầm. Ba mẹ tôi chưa từng bắt ép tôi học nhiều, họ dễ lắm, chỉ đưa ra mục tiêu đơn giản cho tôi là: “ba mẹ không cần con học giỏi gì cả, lên lớp là được!” chỉ vậy thôi.

Nhưng tôi vẫn luôn cố gắng, không vì câu nói ấy mà lơ đãng học hành. Tôi vẫn luôn xếp trong ba mươi học sinh xuất sắc nhất trường.

Nhìn những khung chứa giấy khen được treo trên tường. Tôi tắt đèn, phải đi ngủ thôi.

...

Vẫn là một sáng sớm. Tôi vừa vào đến chỗ ngồi, hình ảnh quen thuộc của hôm qua lại một lần nữa đập ngay vào mắt tôi.

Tôi dùng lực nhẹ đẩy đầu Kim Taehyung xích qua bên kia rồi lấy sách ra xem bài mới. Chợt nhớ ra, tôi đưa tay vào ngăn bàn tìm cuốn sổ. Thật may là nó không mất.

Theo thói quen lật lật vài trang, tôi phát hiện ra...cuốn sổ có thêm một lời nhắn mới đấy!

“đừng lo, có anh đây.”

Nhìn nét chữ dịu dàng ấy một hồi lâu đến khi tiếng trống vào tiết vang lên, tôi cất cuốn sổ lại ngăn bàn.

Kim Taehyung vẫn ngủ say kế bên. Tôi không biết anh đã phải học đến cái độ nào mà khi vào lớp mới có thời gian để nghỉ ngơi?

Hôm qua tôi có nghe được từ cô giáo chủ nhiệm, rằng Taehyung luôn là người đến sớm nhất, vì khi ở nhà ba mẹ anh luôn bắt anh học rất nhiều. Ở nhà đối với nhiều người là việc rất thoải mái nhưng với anh chỉ toàn là áp lực và mớ lời mắng nhiếc, chỉ vì điểm tệ hơn lúc trước một phẩy.

Tôi chưa bao giờ quan tâm đến bất kỳ ai cả. Nhưng anh lại cho tôi cái xúc cảm gì đấy rất lạ mỗi khi ở cạnh.

Đến tiết giải lao, tôi ra khỏi phòng học. Ngồi tại ghế đá ở góc cây với bóng mát to. Một lúc sau khi tôi vẫn đang chăm chú đọc sách thì cảm nhận được có người vừa ngồi xuống kế bên.

Liếc mắt sang, lại là Kim Taehyung. Khi nãy tôi còn thấy anh ta ngủ cơ mà?

Trong tiếng gió xào xạc, tôi nghe tiếng anh thật nhỏ:

- Bạn học Jeon. Em đã bao giờ thấy cuộc sống này..quá bộn bề. Đến độ mong cầu một sự giải thoát hay chưa? Và làm sao để ra khỏi suy nghĩ đó?

Tôi dù cho đang chăm chú vào những con chữ nhưng tâm vẫn luôn đặt lời của anh vào tai mà lắng nghe. Hơi ngẩn người, khá thấm thía vì tôi cũng từng có suy nghĩ giống anh. Nhưng nó nhanh qua lắm, như cơn gió mang mưa rào thoảng qua, rồi ánh nắng lại soi rọi.

- Này, anh hỏi gì lạ vậy?

Anh bật cười nhẹ, lại nói tiếp:

- Rồi ngày nào đó, em sẽ nhận ra, em chính là lí do để một người luôn vui vẻ.

Rồi liền đứng dậy rời đi, để lại cho tôi một dấu chấm hỏi lớn đang lơ lửng trong đầu. Nhìn theo bóng lưng cô độc đã khá xa, tôi hơi trầm ngâm.

Nhưng cũng từ hôm ấy, anh vẫn luôn bám theo tôi trong những ngày sau đó. Kể với tôi nghe đủ thứ trên đời, và lúc ấy, tôi luôn mong đường về nhà dài hơn nữa.

- Jeon! Em có nghĩ rằng tình yêu là một thứ có thể khiến em vui mỗi ngày không?

- Không biết đâu, tôi không biết yêu.

Anh hay kể cho tôi nghe về những thứ liên quan đến tình yêu. Tôi giả vờ ngu ngơ thờ ơ, nhưng thật ra con tim đã sớm đập loạn rồi.

Càng thân với anh, tôi càng cảm thấy bản thân rất lạ. Lạ theo cái kiểu muốn được cạnh anh lâu hơn, hmm..nó khiến tôi lăn lộn suốt đêm vì bứt rứt. Nói thật thì tôi không biết nó là loại hành vi cảm xúc gì? Và có liên quan đến “tình yêu” không? Thứ mà tôi vẫn luôn chưa biết, rằng khi có được thì cảm giác sẽ thế nào.

...

Đứng giữa bạt ngàn cánh đồng hoa hướng dương. Hôm qua anh hứa sẽ dẫn tôi đến một nơi rất đẹp, hôm nay liền nghỉ một ngày học để cùng đi. Dù cho nay là cuối tuần, nhưng đối với anh thì chẳng có ngày nào rảnh cả.

Gió nổi lên, từng đoá hoa đung đưa nhẹ nhàng. Tôi thật sự rất thích hoa hướng dương.

Nhìn sang anh, tôi hơi ngẩn ngơ một chút. Ánh nắng cam vàng của buổi chiều tà hắt lên gương mặt anh một màu ảm đạm, u buồn.

Anh ngồi xuống đồi cỏ, ánh mắt xa xăm nhìn mọi thứ quá đỗi bình yên, thở nhẹ một hơi thật khẽ.

Cứ thế im lặng, chỉ còn âm thanh của những con chim đang về tổ, và âm thanh của gió thì thầm bên tai. Tôi không chịu được sự yên tĩnh này, tôi thấy lo lắng vì anh có vẻ đang buồn.

- Anh, đang có chuyện không vui sao?

Anh lại cười, chỉ là cái cong môi ấy chẳng mang cái vui vẻ ngày nào nữa. Chỉ như đơn giản là anh đang cố tỏ ra bản thân rất ổn.

Anh không trả lời, hỏi ngược lại tôi:

- Jungkook, em đã từng thích ai chưa?

Tôi lại đứng hình, lúc trước thì chưa, nhưng bây giờ thì...tôi cũng không biết.

Thấy tôi im lặng không lên tiếng, anh bật cười rồi lại nín bặt. Hôm nay, anh khiến tôi lo lắng, anh rất lạ. Dường như khi đã thân với anh, tôi nhận ra những điểm bất thường mà con người đối diện đang thể hiện.

- Anh có thích một người.

Tôi hẫng một nhịp đập, không biết tại sao tim lại như vậy..

- Người ấy, dễ thương không?

Trong ánh mắt của anh mang theo ôn nhu thấy rõ, gật đầu, anh đáp:

- Rất dễ thương! Người ấy có đôi mắt to tròn, lấp lánh như vì sao trong đêm đen. Người ấy không hay cười, nhưng khi cong môi vui vẻ liền sẽ khiến đối phương ngẩn ngơ tâm trí.

Anh kể thật nhiều về người anh thương. Còn tôi thì tâm trạng ủ rũ cụp mắt xuống, giọng cũng buồn hẳn:

- Còn tôi thì chưa từng.

- Jeon. Em nhỏ hơn anh hai tuổi, nên xưng với anh thì em phải xưng "em" mới phải chứ.

- Em?

Anh gật đầu. Tôi hơi mím môi, lặp lại:

- Còn... em thì chưa từng..

Anh cười tươi, khẽ nâng tay lên xoa đầu tôi vài cái trìu mến.

- Đúng rồi. Jeon giỏi!

Vừa nghe câu khen, tôi cảm nhận da mặt mình nóng lên. Vội quay sang bên kia, tôi nghe tiếng anh cười.

Hôm ấy, lòng tôi chớm nở niềm yêu thích vụn vặt. Và tôi biết rồi, đó là khi tâm để ý một người.

...

Trời vẫn mưa dai dẳng từ tận đêm khuya đến giờ, khi trời đã le lói ánh sáng.

Tôi thường thức giấc vào khoảng năm giờ, những lúc ấy tôi hay nằm yên trên giường, gác tay lên trán và suy nghĩ về những thứ linh tinh. Hầu hết đều là những điều mà tôi để tâm.

Và giờ đây, người hiện hữu trong đầu tôi...là Kim Taehyung.

Tôi nhớ về những cử chỉ êm dịu mà anh dành cho tôi. Tiếng gọi trầm ấm “Jeon!” luôn khiến nhịp tim tôi hơi loạn xạ.

Giờ đây nỗi niềm thắc mắc càng dâng trào. Về cuốn sổ màu nâu từ đâu xuất hiện trong hộc bàn của tôi. Nét chữ dịu dàng ấy, những câu yêu thương đơn giản được nắn nót ấy. Rằng ai là người đã làm những thứ đó?

Tôi có thể biết, nhưng tất nhiên không chắc rồi. Chẳng phải trên đời này vẫn luôn có những sự trùng hợp khiến con tim vỡ oà sao? Tôi không chắc, nhưng tôi hy vọng.

Vừa rạng sáng, mây vẫn u ám phủ giăng. Bình minh ló dạng cũng không thể xua tan nét ảm đạm cho ngày mới.

Tôi cẩn thận đóng cửa, vẫn như thường mà đi bộ đến trường. Tận hưởng không khí mát mẻ hơi se lạnh và tiếng côn trùng kêu in ỏi.

Tôi thích những ngày nắng dịu có gió. Và cả những ngày mây âm u trên mái đầu.

Bước vào lớp với chiếc áo trắng lốm đốm mấy vết nước nhỏ. Trời vừa mới mưa, nhưng chỉ lâm râm vài hạt thôi.

Tôi vừa phủi phủi áo, ngẩng đầu lên liền thấy anh đang cặm cụi làm gì đó với cuốn sổ của tôi. Thấy được ánh nhìn của tôi, anh cất vội vào lại chỗ cũ, vu vơ huýt sáo, xoay mặt sang bên kia.

Tôi không quan tâm lắm, vẫn ngồi xuống, tự nhiên lấy sách vở ra xem. Không truy cứu gì hành động xâm phạm quyền riêng tư vừa rồi.

Hôm nay trông anh có hơi khác thường ngày. Mà cái khác ở đây tôi nhìn nhận được chắc là, anh không ngủ như mọi ngày.

Tôi hơi liếc sang rồi cũng vội thu về. Tôi thấy bản thân cứ ngại ngại kiểu gì ấy. Trong khi lúc trước anh nhìn chằm chằm tôi khi nói chuyện thì tôi cũng chưa từng có cái cảm giác này. Aiss! đúng là điên mất thôi!

Tiết cuối cùng của buổi học, tôi xé một tờ giấy trắng từ quyển tập của mình. Nhìn anh, tôi cố khiến hành động tiếp theo của mình trở nên nghiêm túc một chút. Đưa tờ giấy qua, tôi nhẹ nhàng yêu cầu:

- Taehyung! Anh có thể viết gì đó vào đây được không?

Vâng, một lời đề nghị hết sức...kì quặc.

Anh hơi ngơ ngác nhìn tôi, rồi lại bật cười một tiếng:

- Viết gì?

Tôi mím môi, hành động nào của tôi cũng có mục đích cả.

- Gì cũng được. Viết nắn nót kĩ vào.

Anh gật gù đã hiểu, chăm chú viết một dòng chữ gì đó, chiều theo ý tôi mà chẳng bận tâm thắc mắc là nó để làm gì.

Tiếng trống ra về vừa vang lên, anh cũng kịp lúc viết xong. Tôi không đọc ngay, chỉ vội bỏ vào ngăn cặp.

Trên đường về nhà, vẫn như thường ngày. Anh cùng tôi đi bộ về nhà, anh bỏ luôn chiếc xe đạp kia rồi. Phía trên là bầu trời vừa tản mây đen, nổi gió. Trời lại sắp mưa, hôm nay chẳng chầm chậm mà huyên thuyên đủ chuyện được rồi.

Vừa dứt dòng suy nghĩ, mưa kéo đến ào ào phía sau lưng. Chỉ vừa được nửa đường.Tôi lại quên mang dù.

- Anh có dù, đừng lo! - anh quay sang nói, như đọc biết được suy nghĩ của tôi.

Nhìn vậy mà mưa không lớn đâu. Nhưng vẫn đủ làm ướt người. Đứng chung dù với anh, hoà cùng tiếng lộp bộp vui tai trên mái đầu, tôi nghe được luôn cái thở dài khe khẽ của anh.

Chưa đợi tôi hỏi han, anh đã cất giọng trầm quen thuộc:

- Trời cứ mưa hoài, làm lòng người cũng buồn theo.

Tôi cứ tưởng chuyện gì, ai dè anh vì thời tiết u ám mà thấy lòng buồn theo sao? Nhưng tôi biết, anh đang bận tâm một điều gì đó, thời tiết chỉ là cái để anh lãng tránh đi lí do thật sự thôi.

Tôi không giỏi nhìn thấu tâm tư con người. Nhưng với anh lại khác, dường như tôi để ý hơn nhiều những gì liên quan đến anh. Tôi biết, anh đã không nói đến, cũng đừng hỏi gì thêm.

Và im lặng, đến tận khi về đến nhà.

Cơn mưa rả rích tận tối, khi vừa làm xong mớ bài tập khó hiểu. Tôi vớ ngay cái cặp, lấy ra miếng giấy lúc sáng.

Em là vì sao, luôn lắp lánh nơi đêm đen u tối.

Nét chữ ấy uốn cong đẹp đẽ, mang cái dịu dàng, cảm thán, và cả niềm say đắm đặc biệt. Và tâm trí tôi rối loạn tức thì.

Thật giống...không, phải là rất giống.

Tôi biết rồi, người ấy, ngay bên cạnh tôi. Trên đời này có nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng đó thì không phải!

...

Ngày cuối tuần lại đến.

Tôi và anh đứng giữa làn gió hiu hiu, phía trước là biển rộng và ánh chiều tà đã dần buông.

- Jungkook à!

Tiếng anh trầm ấm gọi tên tôi. Tôi liền chạy đến nơi anh đang bày biện ra một vài thứ.

Hôm nay anh mang theo lủ khủ mấy cái kệ vẽ, những lọ màu đủ màu sắc, cọ vẽ..., và thêm vài thứ nữa. Có lẽ anh định vẽ biển thì phải. Đó cũng là lí do anh ngỏ ý cùng tôi đến đây khi trời đã chiều.

Anh vừa bày ra gọn gàng, vừa nói:

- Hôm nay Jungkook sẽ là mẫu để anh vẽ nhá.

Tôi hơi mở tròn mắt. Làm mẫu để anh vẽ sao? Tôi cứ nghĩ là anh sẽ vẽ biển cơ đấy. Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Anh cười một cái tươi rói. Xếp lại cái kệ vẽ, sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, anh liền lên tiếng.

- Thế này nhé. Em sẽ ngồi ở gần cây dừa ở đấy, mắt nhìn ra ngoài biển nha. Có mỏi thì nói, anh sẽ dừng liền.

Tôi cũng lật đật làm theo. Vừa ngồi yên ngắm hoàng hôn đang lụi dần xuống mặt biển ở tít xa. Kim Taehyung thật sự rất hoàn hảo, anh giỏi về mọi thứ.

Nhưng có câu nói lúc ở cánh đồng hoa hướng dương làm tôi nhớ đến nhiều hơn. Anh đã bảo với tôi rằng:" em là người đầu tiên, anh thấy thoải mái nhất khi cạnh bên. " lúc ấy, tôi còn thấy được ý cười trong mắt anh.

Tầm vài chục phút, ánh nắng vừa tắt, anh cũng vừa vẽ xong. Khuôn mặt lấm lem sơn màu, nụ cười hình hộp nở rộ, đâu đó thoang thoảng nét buồn phiền..

Anh đưa bức tranh ấy cho tôi, anh nói rằng là anh vẽ tặng tôi.

Trời đã gần tối đến nơi. Cũng phải về thôi. Tôi lặng im suy nghĩ, rồi cũng thở hắt ra một hơi, lớn giọng gọi tên anh:

- Taehyung!

Anh nghe tiếng gọi của tôi, bước chân khựng lại tức khắc. Chầm chầm xoay người lại, hai ánh mắt chạm nhau.

- Có phải...là anh không? - tôi hỏi.

Anh chỉ hơi cong nhẹ khoé môi, đáp:

- Chẳng phải em là một người nhạy cảm và để ý xung quanh sao? Nếu em nghĩ vậy, thì nó chính là vậy.

Tôi thấy sóng mũi cay cay. Tôi bứt rứt, đó vốn dĩ đâu phải là câu hồi đáp tôi mong từ anh chứ. Thứ tôi muốn biết, người vẫn luôn viết cho tôi những dòng ấy. Có phải, là anh không...

Anh chực chờ quay lưng, tôi hét lên:

- Kim Taehyung! Anh thích em sao?

Tôi thấy bóng lưng anh khựng lại, rất lâu, không có lời hồi đáp nào cả.

Tôi thẫn thờ, nước mắt cũng chẳng biết vì cái gì mà lăn dài một cách âm thầm. Chẳng phải tôi đoán đúng rồi sao? Người vẫn luôn dõi theo tôi trong từng lời thương nơi cuốn sổ ấy, là anh chứ ai...?

...

Bước vào lớp với tâm trạng chẳng khá gì mấy. Đêm qua tôi không ngủ, chỉ vì dằn vặt. Anh thích tôi sao? Đó là câu hỏi quẩn quanh hoài trong tâm trí tôi.

Nhìn sang chỗ ngồi kế bên, hôm nay anh không đi học. Thở dài một hơi, không có anh cũng tốt. Tôi cũng chẳng biết sẽ phải đối mặt với anh ra sao khi mà hôm qua đã hỏi một câu vô cùng tế nhị như thế. Trên đời này có nhiều sự trùng hợp, tôi mong đó không phải.

Bởi...tôi chẳng đơn thuần xem mối quan hệ giữa cả hai là bình thường.

Buổi học diễn ra tẻ nhạt, hay là do không còn ai kế bên đủ trò làm tôi cười.

Đến giờ ra về, tôi lủi thủi một mình trên con đường cũ. Trời lại kéo mây đen kịt, tôi thì chẳng đem dù, cũng sẽ không còn ai cho tôi đi chung.

Hôm nay trời mưa to. Tôi vừa ướt áo, cũng ướt luôn cả lòng.

Ngắm nhìn bức tranh anh vẽ tặng tôi. Nhớ đến kì lạ..

Hôm sau, tôi đến trường, vào lớp. Chỗ kế bên lại trống. Tôi lặng lẽ ngồi vào bàn. Có phải anh giận tôi rồi không? Có phải câu hỏi ấy khiến anh khó chịu không? Sự ảo tưởng tình cảm của tôi có phải đã khiến anh xa lánh tôi không?

Càng nghĩ tôi lại càng tủi thân. Vậy thì ngày mai tôi sẽ xin lỗi anh.

Sao lần đầu biết thích ai đó, lại khiến tôi bận lòng nhiều đến như vậy chứ? Tôi sợ, rằng một ngày nào đó anh sẽ chẳng còn vui vẻ mà nở nụ cười với tôi nữa. Nếu vậy, cuộc sống của tôi sẽ nhạt nhẽo đến độ nào nữa chứ?

Nhưng mọi thứ lại càng khiến tâm trí tôi rối bời. Ba ngày rồi, anh cũng chẳng đến lớp..

Tôi không dặn lòng được liền hỏi người bạn thân của anh. Và câu trả lời tôi nhận được là:

- Taehyung nó sắp đi du học rồi. Hiện tại cũng không còn là học sinh trường này nữa. Mà này, anh thấy mày thân với nó lắm đấy, vậy mà nó không nói gì à?

Tôi đáp thật nhỏ:

- Không ạ..

À, thì ra anh nào có giận hờn hay để bụng gì chuyện ấy đâu. Đúng là suy nghĩ nhiều mà...

...

Mọi thứ bỗng dưng cũng chẳng còn rực rỡ, chỉ vì không có anh.

Tôi nhìn hàng hoa đào đang nở rộ, khi tiết trời vẫn còn độ đông.

Tôi nghe được tiếng gió xào xạc thổi, nghe được hơi lạnh phả vào mái tóc tôi, nghe tiếng xe chạy đông đúc ngoài phố,

Nghe cả tiếng bước chân ai đó dồn dập hướng về tôi.

Chỉ vừa xoay lưng lại xem, bóng người quen thuộc đã sừng sững hiện ra trước đôi mắt mở tròn của tôi...

Kim Taehyung chạy nhanh lại phía tôi, hai tay giữ chặt lấy vai tôi. Đứng nhìn nhau như vậy thật lâu, từng cánh hoa anh đào rơi rụng phủ dày vòm trời và đường đi. Khung cảnh thơ mộng, dịu dàng.

Đến khi tôi dần mất kiên nhẫn, anh mới hít một hơi sâu, dõng dạc nói:

- Anh thích em, Jeon Jungkook! Em là người rất để ý mọi thứ xung quanh, cớ sao lại chẳng biết ánh mắt anh vẫn luôn dừng thật lâu ở nơi em khi vô tình chạm mắt nhau? Em thật sự chính là không biết hay giả vờ vậy..Tại sao đến tận lúc anh chuẩn bị đi thì em mới nhận ra tình cảm của anh chứ? Jungkook à, anh rất thích em mà!

Tôi ngỡ ngàng trước một tràng lời anh nói, nhưng tai chỉ nghe được câu anh tỏ tình, nó văng vẳng. Tôi cứ nghĩ rằng đó là lời tạm biệt vì ngày mai anh phải đi du học rồi, nhưng sự thật khiến tôi chưa thể tiếp thu một cách nhanh chóng.

Nước mắt tôi trào ra, tôi, đoán đúng.

Tôi thích anh, và vừa vặn, anh cũng rất thích tôi.

Hôm ấy tôi ôm anh thật lâu, thật chặt. Và anh bảo tôi hãy đợi anh về.

Đi chơi với nhau nguyên ngày cuối.

Ngày tiễn anh ra sân bay, anh tặng tôi sợi dây chuyền. Ôm nhau vài hơi lưu luyến vì lần này là xa lắm, tận ba năm trời.

Lúc bóng lưng anh bước lên máy bay, tôi đứng ở xa nhìn theo, tay mân mê sợi dây chuyền bạc. Tôi thấy anh còn chần chừ vài giây, quay sang nhìn lại tôi, anh đã nói lớn thế này:

- Anh tặng em sợi dây chuyền, đó là vật định tình. Em nhận rồi, sau này anh về cưới em đó!!!

Tôi chỉ cười cười vẫy tay lần cuối. Anh sợ tôi chạy đi mất rồi bỏ anh hay sao ấy.

Thật trớ trêu quá, lúc khẳng định tiếng yêu cũng là lúc phải xa nhau.

Sau đó là chuỗi ngày bọn tôi "yêu xa". Tôi chân chính cảm nhận được cái việc được yêu nó sẽ ra sao. Dẫu cách xa cả nửa vòng trái đất, tôi vẫn luôn cảm nhận như anh còn ở bên cạnh tôi, lo lắng tỉ tê mọi thứ cho tôi.

Dù cho việc học có bận đến cỡ nào thì anh vẫn luôn dành chút thời gian cho tôi. Tôi nhắn tin, anh chưa bao giờ bỏ lơ.

Tối nào cũng điện kể nhau nghe về cuộc sống, về mỗi ngày trôi qua ra sao. Và buổi nói chuyện nào câu đầu tiên anh cũng bảo “anh nhớ em”.

Công việc học tập bận đầu bù tóc rối, tôi và anh vẫn luôn có thời gian rãnh rỗi để huyên thuyên với nhau đủ chuyện.

Có hôm, anh vừa điện thoại cho tôi, vừa ngủ gật luôn khi chưa tắt máy. Tôi ngắm anh một hồi, không dám tạo ra tiếng động mạnh. Vừa thương vừa xót, tôi cũng kết thúc cuộc gọi. Vốn từ nhỏ anh đã bị mẹ bắt ép học rất nhiều, giờ đây có lẽ cũng chẳng thoải mái gì cho mấy.

Thời gian cứ trôi mãi, thoáng chốc đã gần đến ngày anh trở về. Tôi vẫn vui, vẫn mong chờ như ngày nào, tình cảm tôi dành cho anh chưa bao giờ là phai nhạt.

Hôm nay có lẽ là cuộc điện thoại cuối cùng, vì ngày mai anh về rồi! Anh than thở với tôi, khuôn mặt anh trông buồn cười lắm:

- Jungkookie à anh mệt quá..đây em nhìn này! - rồi anh lấy chiếc vali to đùng của mình mà đưa đến gần màn hình. Tôi chỉ biết cười khúc khích, anh lại nói:

- Anh đã dọn từ sáng đến giờ đó. Anh muốn sạc năng lượng Jungkookie quá!!!

- Lại đây em ôm nè!

Tôi vòng hai tay qua màn hình, một cái ôm trực tuyến. Đây cũng là cách tôi khiến anh vui vẻ trở lại sau mớ áp lực trong suốt khoảng thời gian qua.

Cứ thế buổi nói chuyện kết thúc với tiếng cười và hai trái tim đang mong chờ được nhìn thấy nhau bằng xương bằng thịt, chứ không phải là qua màn hình nhỏ nữa.

Sáng hôm sau, tôi thức sớm, sửa soạn đồ đạc để đón anh từ sân bay về. Dự sẽ ghé mua hoa rồi đến đón luôn là vừa kịp giờ.

Khi bước chân đã gần ra khỏi cửa, bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa của tôi chợt khựng lại. Chợt nỗi bất an dâng lên, tôi đến gần để nghe âm thanh rõ hơn từ TV phát ra...

rạng sáng, một vụ tai nạn máy bay đã xảy ra. Toàn bộ hành khách trên chuyến bay đều không may qua khỏi. Hiện nguyên nhân vẫn đang được điều tra. Tiếp theo là bản tin...

Tôi không biết tại sao tim tôi lại hẫng một nhịp. Lúc này, chuông điện thoại vang lên. Và tôi cầu mong là Taehyung đang gọi đến để giận dỗi vì tôi đến trễ. Nhưng không, là bạn thân của anh...

- Jungkook, là cậu phải không?

Tay tôi run rẩy, giọng cũng muốn không nói ra hơi.

- Vâng, là em. Có, có chuyện gì thế?

Đầu dây bên kia như cũng đang cố gắng kìm chế cảm xúc, chầm chậm nói:

- Chuyến bay của Taehyung không may gặp nạn rồi...cậu đến nhà anh nhé. Anh có chuyện cần nói.

Này.. ai đó nói với tôi rằng, rằng đây chỉ là một giấc mơ đi!!!

Tôi bấu chặt da thịt, nỗi đau ấy lan tràn ra cả cơ thể. Nhưng trái tim tôi dường như bị bóp nghẹn rồi, đau đớn khiến hơi thở tôi ngưng trệ.

Chẳng phải hôm qua còn vui cười sao? Tôi không tin, tôi không cam tâm rằng anh đã thật sự không trở về bên tôi. Tôi không cam tâm, rằng..đó là lần cuối cùng tôi còn được nhìn thấy anh, nói chuyện với anh. TÔI KHÔNG TIN!!!!

Tôi như vô lực, chân mềm nhũn vẫn cố chạy thật nhanh đến nơi sẽ cho tôi một câu trả lời thật thà nhất. Bạn anh đứng ở đó, dáng vẻ cũng đậm màu đau thương. Thấy tôi đến, anh móc trong túi ra một chiếc điện thoại...nứt vỡ.

Tôi nhoè mắt nhận lấy, nó, là của Taehyung..

- Đây dường như là vật cuối cùng còn “sống” sau vụ tai nạn ấy. Anh trao nó lại cho cậu. - rồi quay lưng rời đi.

Tôi lủi thủi về nhà, mọi chuyện...nó nhanh quá. Tôi chưa muốn tiếp thu, rằng, tôi mất anh thật rồi...

Tôi mong chờ vào một cuộc hội ngộ đong đầy yêu thương, với vòng tay rộng lớn anh ôm tôi vào lòng. Gặp lại nhau bằng xương bằng thịt.

Nhưng giờ, mọi thứ vỡ tan thành ngàn mảnh vụn, cứa sâu vào trái tim tôi...

Tôi về đến nhà, nhốt bản thân mình trong phòng suốt mấy ngày liền chỉ để khóc, khóc cho vơi đi nỗi nhớ vẫn chưa được thoả lắp đâu vào đâu. Khóc đến cạn nước, chỉ còn cơ thể kiệt quệ và tâm hồn trống rỗng.

Loạng choạng đứng lên rồi lại ngã xuống, tôi cố gắng lết đến bàn học nơi chiếc điện thoại nứt vỡ nằm lạnh lẽo ở đó.

Tôi mở nguồn lên, đập vào mắt là hình ảnh tôi chụp cùng anh, anh để nó làm hình nền điện thoại. Tôi không còn nước mắt để rơi, chỉ có cơn đau bị bóp nghẹt hơn một tấc.

Điện thoại bị khoá bằng mật khẩu, từ trước đến giờ hai đứa chưa từng trao đổi gì về những thứ này, vì muốn giữ sự riêng tư cho đối phương. Tôi hơi chần chừ rồi cũng chậm chạp bấm từng con số. 010997, là sinh nhật của tôi. Và đúng thật, mở khoá thành công.

Vừa vào là một đoạn video, tôi bật âm lương lớn nhất, lắng động tròng mắt nhìn hình ảnh được anh quay lại vào giây phút cuối cùng.

Có thể nghe rõ âm thanh hỗn loạn của những người khác trên chuyến bay. Còn anh thì cố giữ cho mình khoảng trầm tĩnh...

Jungkookie à, anh đây, Taehyngie của em. Hình như máy bay đang rung lắc dữ dội và sắp rơi tự do rồi. Anh không phải người bi quan, nhưng anh sợ một ngày sẽ không thể nói điều này với em được nữa. Anh xin lỗi vì đã không đón được ngày dấu yêu của anh bước sang tuổi mới. Anh xin lỗi vì dù đã hứa với dấu yêu nhưng cuối cùng anh lại không làm được. Em còn nhớ không? trong cuộc điện thoại hôm qua anh đã nói rằng khi về nhất định sẽ cho em một bất ngờ lớn, một món quà sinh nhật muộn cho dấu yêu..

Nói đến đấy, anh lục tìm trong túi áo ra một cái hộp đỏ nhỏ xinh, nhẹ nhàng mở ra, nâng niu chiếc nhẫn tuyệt đẹp. Rồi anh đưa nó gần với màn hình.

Đây là chiếc nhẫn mà anh đã định sẽ cầu hôn em trong ngày trở về. Này em thấy không? Là nhẫn đôi với anh đó, chỉ đợi em đeo nó vào ngón áp út thì chúng ta sẽ chân chính là của nhau, là một cặp đôi trời định. Nhưng...Anh xin lỗi, máy bay đang dần bốc cháy, nó rung lắc dữ quá em ơi. Anh yêu em, anh yêu Jungkookie bé nhỏ của anh quá. Jeon Jungkook của Kim Taehyung, sinh nhật vui vẻ! Một đời hạnh phúc!

Rồi mọi thứ rè rè, âm thanh đinh tai nhứt óc vang lên liên hồi. Màn hình cũng tối đen, tắt ngúm đi. Dù cho nước mắt không còn tôi cũng phải ép nó chảy ra. Giọt lệ nóng thổi lăn dài theo tiếng nức nở không ngớt.

- Anh ơi..anh ơi...

Kể từ hôm ấy cho đến tận sau này, tôi vẫn chưa thể quên đi nỗi đau. Nó quá lớn, tôi cần thời gian để nguôi ngoai.

Nhưng tôi vẫn sống, sống khi cái tâm đã chết từ ngày anh rời bỏ tôi. Tôi không yêu ai nữa, bởi vì anh chưa từng rời khỏi trái tim tôi dù chỉ một giây. Những đêm thức trắng khi nỗi nhớ lan tràn khiến nước mắt rơi ướt gối nằm, anh vẫn ở đấy, xoa dịu ru tôi ngủ bằng tiếng hát của anh.

Bởi vì vầng trăng kia trông thật cô đơn.
Tưởng chừng như đang khóc thầm trên bầu trời đêm.
Nên dẫu biết lúc nào đấy bình minh rồi cũng sẽ đến.
Tôi vẫn khao khát là vì tinh tú ở lại giữa khoảng trời của em...

Anh đi một cách nhẫn tâm, để lại cho tôi khoảng trời tối đen không tia ánh sáng le lói. Cũng chẳng có lối thoát.

...

Vài năm sau khi tôi đang dọn dẹp lại căn phòng, trong lúc soạn đồ không dùng nữa để bỏ đi cho trống trãi. Thì cuốn sổ cũ kĩ từ trên kệ rớt xuống, những trang giấy bị lật tứ tung nhăn nhúm.

Tôi bỏ lỡ công việc, bàn tay dừng thẳng lại, kí ức ùa về sau khoảng thời gian tôi tạm thời cất một góc.

Cuốn sổ mà ngày ấy, là nơi tình yêu bắt đầu.

Nét chữ ấy vẫn dịu dàng hằn trên mặt giấy đã ngả vàng, nó như in sâu trong lòng tôi không phai nhạt. Những cuộc nói chuyện ngắn ngủi không đầu đuôi gì, lại là thứ khiến tôi nhoè mắt cay mũi.

Tôi chầm chậm lật từng mảnh kí ức thuở còn trẻ dại yêu đương, khi lại cười xong rồi khóc nấc lên.

Theo như trong trí nhớ của tôi thì vẫn còn trống một trang cuối cùng.

Nhưng đến khi lật ra thì lại chính là dòng chữ “anh yêu em” được ghi kín mít cả trang giấy..

Tôi ngỡ ngàng, tôi..thật sự không nhớ anh đã viết từ lúc nào. Là cái hồi uống với nhau say khướt trong ngày xa nhau, anh cõng tôi về nhà đấy sao? Lúc ấy tâm trí mơ màng tỉnh dậy, tôi chỉ thấy anh đang cười. Dù không tỉnh táo lắm nhưng tôi không nhầm...

Với ngón giữa đỏ ửng như vì lực đè viết và thời gian lâu.

Nếu vậy, cũng chứng tỏ một điều..anh đã nắn nót tỉ mỉ hết sức trong từng câu yêu mà anh viết cho tôi. Thì ra, anh trân trọng tôi, yêu thương tôi nhiều đến như vậy.

Giọt nước trong suốt rơi trên trang giấy, tôi hoảng loạn lau đi. Tôi không muốn lời yêu anh viết cho tôi bị phai nhoà.

Nhưng cuối cùng tôi cũng bất lực mà oà lên khóc, khóc cho vơi đi cái đau vẫn luôn âm ỉ trong tim suốt quãng thời gian không còn anh.

Lời yêu của anh, thấm đẫm nước mắt của người anh yêu.

...

Lại một mùa hoa anh đào nữa nở rộ, và tôi vẫn một mình như vậy đấy thôi.

Hôm nay trời không nắng, chỉ dìu dịu man mát. Cũng lâu lắm rồi nhỉ, tôi không đến nơi ấy.

Nơi mà...anh tỏ tình tôi ấy!

Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chỉ là không còn có đôi ta.

Rồi bỗng xung quanh như ngưng động, không gian chỉ còn riêng tôi. Tôi, nhìn thấy anh.

Vẫn ở cái độ thiếu niên năm nào, vẫn nụ cười toả nắng ấy, dáng vẻ ấy, anh đứng đối diện tôi, màn tỏ tình chớp nhoáng ngày đó như được tái hiện lại lần nữa.

Nước mắt tôi lưng tròng, tôi dụi dụi mắt, tôi nghĩ đây là mơ, vì tôi lại nhớ anh nữa rồi.

Lúc này, một làn gió mạnh thổi qua, từng cánh hoa anh đào rơi rụng khắp nơi, trên con đường tôi và anh đứng. Màu hồng phủ dày cả không gian thoáng thơ mộng. Che khuất luôn cả bóng dáng người thương, anh biến mất.

Chỉ còn tôi trơ trọi, mỉm cười chua chát, tôi lại ảo tưởng rằng anh sẽ về với tôi..

Cuộc đời này, một lần tôi biết, được yêu là gì, cảm giác ra sao.

Cuộc đời này, cho đến ngày tận cùng, một lần đó, đối với tôi là đủ rồi.
.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro