rtreygdf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp Gỡ

--Cô bé muốn ước điều gì?

Cô bé ngập ngừng, má ửng hồng ấp a ấp úng ngước nhìn chàng hiệp sĩ đang ngồi trên lưng con ngựa trắng.

--Có phải điều gì cũng được không??

--Ừa !! Có bao giờ ta gạt cô bé....?? Hãy nói điều ước của cô bé cho ta nghe nào....!!!!

Cô bé nhắm nghiền mắt , tủm tỉm cười sung sướng :

--Vậy bây giờ bé ước nghe !!!...um....Bé ước gì...ước gì được thấy khuôn mặt của hiệp sĩ !!

--Tại sao cô bé lại không ước vàng hay bạc , hoặc cao sang hay quyền quý?? Đừng uổng phí điều ước nhe cô bé , vì cô bé chỉ được 1 điều ước thôi. Hãy suy nghĩ cho kĩ nè !!

--Bé suy nghĩ kĩ rồi , vẫn muốn thấy khuôn mặt của hiệp sĩ à!!! Cô bé cương quyết

--Nếu vậy thì điều ước của cô bé sẽ được thật hiện...!! mĩm cười chàng hiệp sĩ tiếp : --Cô bé đúng là một thiên thần...!!!

Nói rồi con ngựa trắng chợt quỳ xuống để hiệp sĩ hiên ngang nhẹ nhàng bước xuống. Chàng hiệp sĩ bước tới gần cô bé. Gần đến nỗi cô bé có thể nghe được hơi thở nhẹ nhàng và ấp ám của chàng. Chàng đưa tay nhẹ gở chiếc mặt nạ trên khuôn mặt, cô bé hồi hộp . Cô bé nín thở , tưởng chừng như tim đã ngừng đập. Cô bé nhắm mắt và hít vào thật sâu , ruốt cuộc cô bé đã có thể thấy mặt chàng hiệp sĩ của mình. Cô bé cười mãn nguyện , khẽ mở mắt. Ơ kìa !! Sao chàng hiệp sĩ lại có mái tóc dài nhỉ , cô bé thắc mắc......vội nhìn lên khuôn mặt....

--Lam.. ! dậy ăn sáng !!

Tiếng mẹ cô quen thuộc như mọi ngày lẫn tiếng đập cửa dồn dập vào phòng làm Lam chòang tỉnh. Lam ngáp đáp loa qua trong tiếng ngái ngủ:

--Dạ , xíu con xuống liền !!!

Lăn qua lăn lại , Lam dúi đầu vào gối. Lại cũng là giấc mơ ấy. Mỗi lần sắp thấy được mặt của hiệp sĩ thì đều bị phá hết , không lẽ đây là í trời sao??? Lạ nhỉ?? Tại sao hiệp sĩ lại có tóc dài?? Sao giống con gái quá vậy??? Tức chết đi được , nếu mẹ không kêu dậy là có thể thấy được mặt của hiệp sĩ rồi !!

--Trần Bảo Lam ! có xuống ăn sáng không thì bảo????

Chết chưa mẹ lại gọi cả họ lẫn tên nữa rồi. Lam lật đật nhảy xuống giường và la lớn:

--Con xuống liền !!

Vội vàng làm vệ sinh cá nhân và dĩ nhiên soi gương ngắm mình tí xíu, mái tóc cho đàng hòang nè , răng cỏ sạch sẽ nè. Cười cái làm duyên , con gái mà , thông cảm nha !!! Lam chạy xuống nhà thấy mẹ còn đang lục đục dọn cơm sáng. Thương mẹ ghê, giúp mẹ dọn cơm lên bàn cái đã.

--Ngày nào cũng phải đợi kêu hai ba lần mới chịu xuống , còn hơn là bà hòang...!!! Mẹ cô mắng yêu...!!

Lam chòang tay ôm mẹ , hun cái chụt trên má và nũng nịu :

--Đâu dám làm bà hòang đâu mẹ , mẹ mới là bà hòang nè , là mẫu hậu nè...!!! Con chỉ là công chúa của mẹ thôi...!!!

--Cô đó nhe !! chỉ giỏi cái miệng ba lanh ! --Mẹ cười nhìn Lam --Ra ăn sáng nè , cứ lăn xăn bên tui hòai làm chi?? Cứ y như con nít , 21t đầu rồi còn gì !!

--Kệ !! Con cứ thích lăn xăn bên mẹ hòai cho tới già luôn , khỏi lấy chồng ! Mẹ chịu hông????

--Con bé này !! Hết biết....... Mẹ lắc đầu nhìn Lam

--Ủa , anh Phong đâu mẹ??

--Nó đi từ sớm rồi , nghe nói hôm nay có hẹn với ai đó !!!

--Chắc là bạn gái rồi , hihi

--Cũng mong vậy , cái thằng...Không biết chừng nào mới mang bạn gái về cho mẹ xem mặt...!!!

--Coi mẹ thèm con dâu đến chảy nước miếng rồi kìa...hihi...

--Cái con này...!!! À ! Còn con với thằng Kiện sao rồi??? Dạo này sao không thấy nó qua chơi nữa??

--Chia tay rồi mẹ !!

--Chia tay???? Sao chia tay , mới cặp đây mà???

--Thì tại....không hợp....!!

--Sao lúc nào mẹ cũng nghe cái lý do " không hợp" , bộ con không còn lý do nào khác sao???

--Hông có...!! Lam le lưỡi

--Mẹ thấy thằng Kiện cũng dễ thương , hiền hậu lắm mà. Bộ con không thích sao????

Chết rồi, trúng đề của mẹ rồi :

--Ủa? Hôm nay mẹ không đi làm sao?? Coi chừng trễ kìa !!...Vừa nhai ngốn nghiến Lam vừa đánh trống lãng !! Lam biết nếu mà còn vào đề nữa thì chắc ngày mai vẫn chưa xong với mẹ của cô.

--Ấy chết !! Mẹ trễ rồi , thôi mẹ đi làm đây. Trước khi bước ra cửa mẹ Lam không quên dặn dò : --Tối nay tôi sẽ xử cô sau, chờ nhé..!!

Chỉ chờ có vậy , Lam hí hửng:

--Bye mommy !! Mẹ lái xe cẩn thận nha...!!! I love you....!!!!

Ừ ! Cuộc sống của Lam êm đẹp như vậy đấy, được anh chìu nè và được mẹ cưng như trứng mọng. Lý do đơn giản thôi vì Lam là con út mà nên Lam được hổn láo tí xíu. Ba mẹ con cứ thế mà lặng lẽ sống qua ngày , vì người cha vô tình của Lam đã thay cuộc đời mình bằng con đường khác. Con đường đẹp đẽ và sáng lạng hơn. Có lẽ vì thế mà mẹ thương Lam đặc biệt để bù đắp cho cái tình cha mà Lam thiếu thốn từ 5 năm tuổi. Anh Phong thì lo lắng từng li từng chút không hề để bất cứ ai dù là lớn tiếng với Lam...!!! Có phải các bạn đang hâm mộ Lam không?? Chưa đâu , Lam chưa kể hết mà...Bây giờ mới bắt đầu nè...!!!

Thành phố Houston là nơi Lam sinh trưởng , mặc dầu sống trên đất lạ nhưng vì nhờ mẹ và anh Phong nên Lam cũng biết chút về tập quán và phong cách của người Việt Nam. Nói cách khác có nghĩa là "cỗ hũ " và hơi "old mind fashion" một tí. Mặc dù anh Phong chỉ lớn hơn Lam có 5 tuổi nhưng không khác gì ông cụ "già". Nhìu khi Lam cũng chỉ biết lắc đầu với ông anh cả này. Còn mẹ Lam hở , cái gì cũng dễ giải với Lam. Ngay cả việc có bạn trai cũng vậy chỉ với một điều kiện duy nhất thôi , đó là phải mang về nhà cho mẹ coi mặt. Có nghĩa là " tướng tá như thế nào , tính tình ra sao , và có đáng tin tưởng để mẹ trao nhiệm vụ "trông coi " con gái cưng của mẹ hay không? Và dĩ nhiên nhiệm vụ trông coi chỉ được hiệu nghiệm trước 12 giờ đêm. Còn Lam hở?? Lam thì......thôi các bạn từ từ đọc thì sẽ biết thôi nè...!! Mắc công chiếm nhìu chỗ làm các bạn đọc mỏi mắt thì không nên..!!! -_- Chết !! Nãy giờ Lam lảm nhảm hơi lạc đề nhìu quá đi mất....!!!

Nuốt lẹ phần cơm sáng , Lam chạy lên lầu thay đồ. Đã 9 giờ hơn , trễ hẹ với tụi con Vân rồi. Không khéo lại bị giảng thêm một trận nữa đây , Lam lầm bầm. Vừa nhắc xong thì phone của Lam kêu. Má ơi ! ban ngày đừng nhắc đến người , sao mà linh quá vậy không biết..! Vừa bấm chữ "talk" , chưa kịp nói Alo gì hết thì giọng Vân đã một tràn vang lên :

--Ây nhỏ kia !! Mày ra khỏi nhà chưa vậy??? Biết là hôm nay học nhóm không????

--Nhớ rồi má ơi , con đang trên đường tới đây !!

--Nhanh nhanh coi !! Bà con ai cũng đang chờ có mỗi mình mày thôi đó...!!!

--Biết rồi , 15phu't !!!...Okie.....???

--Okie...!! Xí gặp..!!!

--Ok...!!!

--Mà nè....!!

--Gì nữa????

--Lái xe cẩn thận dùm con cái...!! Chứ mày...!! Tao nghi lắm à..

--Biết rồi...thưa má !!

--Okie

Tắt phone xong là Lam phóng liền ra xe. Từ đây giọt lên thư viện một tí thì 15 phút là dư chán. Lam nhấn ga , xe lao vút trên con đường xa lộ quen thuộc. Cũng may giờ này đường hay vắng. Vào giờ này đa số bà con đã đi làm hoặc còn đang ngáy ngủ. Cuộc sống bên Mỹ là thế đấy. Ai cũng bận rộn , công nhân không 8 tiếng ca sáng thì 8 tiếng ca tối , nếu còn sức thì cứ việc " over-time ". Từ bác sĩ , kỹ sư cho đến học sinh và sinh viên đều thế cả không biệt riêng ai. Thế mà ai cũng nói cuộc sống bên Mỹ sướng , theo Lam thì cuộc sống bên này có khác biệt gì với cái máy đâu chứ. Làm việc lúc nào cũng y như cái đồng hồ. Cứ tới giờ thì kẻ đi làm , tới giờ thì kẻ đi học , tới giờ thì kẻ đi ngủ và cứ tiếp tục như thế cho đến cuối tuần. Đó là thứ bảy và chủ nhật , hai ngày được thảnh thơi và sang thứ hai sự việc cứ như thế lại tiếp tục. Lam biết ai cũng có nỗi khổ riêng của mình. Nhưng ý của Lam là , cuộc sống bên này nó cứ đều đều xảy ra và cứ lập lại y như nhau. Hết ngày này qua tháng nọ , ruốt cuộc có lẽ vì bị điều khiển bởi chiếc đồng hồ nhìu quá nên con người ở đây rất lạnh nhạt và vô tình. Họ sống y như câu châm ngôn "Việc ai nấy lo , hồn ai nấy giữ. "

Kiếm chỗ đậu xe mà Lam muốn tóat mồ hôi hột, cả ngàn cái parking như vậy mà không có dư một cái cho Lam. Phải tranh dành thật là cực khổ Lam mới đậu được chiếc xe của mình , Lam hí ha hí hửng mừng còn hơn là lượm được tiền. Thư viện bây giờ không còn nét ảm đạm và yên tịnh như ngày nào , thay vào đó là tiếng nói , tiếng cười , tiếng la ôi ối gọi nhau và ngay cả tiếng rì rà học bài. Thật là náo nhiệt. Đâu đâu cũng là người , đông đảo còn hơn là ở công viên. Cũng thông cảm được vì bây giờ đã cuối mùa , ai ai cũng lo ngốn lo nghiến bài cho mau để chuẩn bị thi. Lam cũng không ngọai lệ , chứ nếu không đừng hòng mong Lam dậy sớm. Lam đâu có khùng đến nỗi chỉ đến để ngắm nét đẹp của thư viện. Chen chúc mãi mới tới được cánh cửa chính , Lam thở phào đi vô. Thật khác một trời một vực , bên ngòai ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì trong này yên tĩnh bấy nhiêu. Bước tới chỗ cũ mà bọn Lam thường hay ngồi , Lam thả phịch cả người xuống chiếc ghế xa lông thở dốc. Vân nhìn Lam chép miệng cười:

--Giỏi thiệt !! Đúng giờ , không trễ phút nào ha..!!

--Quỷ thì có !! Kiếm cái parking thôi mà muốn khùng luôn...!! Lam nhình quanh chỉ

thấy có mỗi mình Vân và một núi sách trên bàn. --Ủa !! Còn con Trang với con Dung đâu rồi???

--Tụi nó đi lấy sách rồi..!!

--Trời !! Còn lấy nữa?? Bộ tụi mày thấy chưa bị sách chôn thì chưa ăn ngon chưa ngủ yên hay sao???

--Ừ chưa đủ , còn thiếu phần mày nữa kìa. Đi lấy đi phần của mày đi...!!

--Ngồi nghỉ tí đã...!! Lam gối đầu vào thành ghế lười biếng..

--Dẹp , không nghỉ không nghiết gì hết...!! Đi lấy sách đi đồ lười biếng...!! Vân đá vào chân Lam hối.

--Đi thì đi , làm gì dữ vậy?? Không nói người ta tưởng mày là má tao đó...hihi !!

Nói rồi Lam đứng dậy chạy cho lẹ, nếu không sẽ lãnh thêm một cú của nhỏ Vân nữa thì khốn. Phải leo tới lần 3 , (là nơi tụ những sách chuyên ngành của Lam ) làm Lam muốn bể mạch máu biết vậy hồi nãy chịu khó chờ một tí là có thang máy đi rồi. Đi hết 5 dãy và ruốt cuộc lôi được một đống sách , biết làm sao hơn tự nhiên bị ép làm người siêng. Lam dáo dát nhìn khắp dãy sách xem còn thiếu cuốn nào hay không. Mắt Lam chợt dừng vào cuốn sách có tự đề là "Stolen Moments". Cái tựa đề lôi cuốn nhỉ , cuốn sách có tựa đề kì lạ như thu hút và chinh phục Lam. Lam quyết định lấy ra coi trong đó viết gì để thỏa lòng tò mò. Tay Lam vừa chạm cuốn sách thì Lam cũng chạm trúng một bàn tay , vội ngước lên. Là một người con gái việt. (Quên nói với các bạn , Houston có nhìu người việt lắm , nói chung đa số là người việt. Đi đâu cũng gặp việt , cho nên có gặp người việt thì cũng không lạ ):

--Xin lỗi...!!

--Xin lỗi..!!

--Um..!! Chị muốn đọc cuốn này hở????

--Không sao !! Em thấy chước mà , thôi em đọc trước đi..!!

--Thôi chị đọc đi, với lại bây giờ em cũng không có thời gian để đọc nó đâu. Thay vì mang về rồi để 1 xó ở đó sao không trao nó cho người biết thưởng thức nó. Có đúng không nè...??

--Vậy thì cám ơn em nhé !!!

--Không có gì mà...

--Em đúng là một thiên thần....!!

Lam chợt khựng mình. Câu nói này sao nghe quen quá..!! Lam đã nghe được ở đâu rồi thì phải. Lam chìm đắm trong suy nghĩ , khi giật mình chợt tỉnh thì người con gái đó đã bỏ đi từ khi nào. Lam tiếc nuối , vội nhìn xung quanh. Vẫn không thấy tăm hơi, Lam chạy lại thang mấy thì mừng quá. Người con gái đang ở trong thang máy , nàng nghiên đầu chào và cười với Lam. Lam chưa kịp hỏi tên thì cửa thang máy đã đóng . Không biết từ một phản xạ hay một sức mạnh nào đó thúc giục , Lam vội chạy xuống cầu thang lòng thầm mong sẽ được gặp gỡ thêm 1 lần nữa và lần này Lam nhất định sẽ hỏi nên người ấy. Lam thở hổn hển chạy xuống, tới thang máy thì đã không còn ai . Một chút thất vọng vương vào hồn Lam.

Lam bước về chỗ ngồi mà hồn cứ tận đâu đâu. Ngã đầu lên thành ghế , lòng thấy bồn chồn khi nhớ lại nụ cười của người con gái ấy. Mĩm cười vu vơ mà chính Lam cũng không biết lí do tại sao.

--Mày đang ở đâu vậy nhỏ ???

Tiếng của nhỏ Vân chợt làm Lam tỉnh. Lam như người mới vừa rớt xuống địa cầu :

--Thì ở trong thư viện chứ ở đâu, hỏi gì lãng xẹt vậy???

--Vậy mày vô đây chắc là học ha?? Vân nheo mắt cười nhìn Lam

--Chứ mày nghĩ tao vô đây làm gì??? Lam hất mắt chu miệng

--Sách tham khảo của mày đâu hết rồi???

--Thì trên bàn chứ đâu !! Cả đống kìa !!

Vừa nói Lam vừa chỉ lên bàn. Ủa !! Sao không thấy quyển nào hết? Lam nhớ hồi nãy có đem xuống mà. Í chết ! Hồi nãy chạy vội quá nên quên mất...!! Nhỏ Vân nhìn Lam với ánh mắt thắc mắc. Biết trả lời sao đây?? Lam cười giả bộ làm lơ. Nén tiếng thở dài , Lam uể oẳi đi lên lấy lại chồng sách. Lam nghĩ bây giờ còn bỏ ngổn ngang trên lầu. Bưng chồng sách xuống tới nơi , thì cùng lúc nhỏ Trang và nhỏ Dung cũng vừa xuống.

--Trời ! Tao tưởng là ai !! hihi , nè ! Núi của mày cũng nhẹ ghê há !! Tiếng Dung vừa cười vừa trêu trọc

--Ừ ! Dĩ nhiên , núi mình mà thua núi của Dung thì quê lắm ! Lam nheo mắt cười theo

--Tiếp tục chứ mấy bạn , bộ định đứng làm người mẫu hay sao đây??? Bỏ đống sách lên bàn Trang vừa thở vừa nói

--Trời !! Cũng phải cho nghỉ xả hơi nữa chứ !!! Dung nhăn nhó thở dốc--Mày có biết là rinh mấy cái "đống" này là cả một công trình không????

--Ừa ! tao đồng ý ! Hay là tụi mình đi uống cái gì , nghỉ xả hơi tí đi !! Lam nhanh nhảu

--Nghỉ cái gì?? Nãy giờ mày có học được gì đâu mà nghỉ??? Xạo hòai !!! Vân lườm , phải công nhận con nhỏ này vừa dữ vừa khó tính --Hể mỗi lần nhắc tới đi đâu là mày đầy đủ tinh thần liền hà , sao khi học tao không thấy mày giống như vậy dùm tao cái???

--Trời ! làm sao mày có thể so sánh hai chuyện khác nhau một trời 1 vật như vậy?? Lam to mắt nhìn Vân chống chế--Bộ mày không biết chuyện học cũng quan trọng bằng chuyện xả hơi không??? Nhét nhìu quá coi chừng cái đầu mày nặng hơn cái mình mày bây giờ !! Lam cười tiếp tục --Nhưng mày đi không??? Mày không đi thì tao đỡ tốn à !!!

--Mày đãi thì dĩ nhiên sao thiếu phần tao được !! hìhi'

-- Quỷ!!

Thế là cả đám tạm chia tay với đống sách và đồng thanh dừng chân ở "StarBucks". Một coffe shop khá nổi tiếng mà đa số khách của họ là các anh cô cậu học sinh. Chọn một chỗ ngồi lí tưởng và mỗi người một ly cà fê mùi vị ưng ý mình nhất. Riêng chỉ có Lam , vì Lam không phải là người uống cà fê nói cách khác là không thể uống được , nên chỉ được chung thủy duy nhất với ly "dâu" mà thôi. Trời đã cuối thu , mà Houston dường như không lạnh lắm so với những tiểu bang khác. Ngược lại còn rất mát chỉ điều thiếu ánh nắng chói chang của mặt trời. Lam nhắm mắt thưởng thức ly "dâu" của mình , thích nhất là lúc uống ực một hơi vào cổ họng và rồi để nước chảy từ từ xuống dạ dày. Chảy tới đâu mát tới đó , thiệt đã. Lam cười sảng khóai. Nhìu khi làm những thứ vô duyên như vậy cũng đủ làm Lam vui. Như là cả đám bạn ngồi tán dóc , bàn đủ thứ chuyện tòan là những chuyện không ăn nhập vào đâu. Sau đó thét lên cười , vô duyên lắm nhưng thật ấm áp và thân thương.

--Ây ! tới giờ rồi tụi mày ơi !! Đi thôi.....!!! Vân nhìn đồn hồ thúc giục

--Sao mày lúc nào cũng làm cục hứng hết vây??? Ngồi chút nữa đi còn sớm mà...!!

--Thôi đi Lam ơi !! Còn cả núi chờ tụi mình kìa !! Dung cười nhắc nhở

--Thì đi !! Lam lười biếng đứng dậy...!!

Trở về với những dãy núi "dễ thương" Lam ngán ngẩm thở dài. Nhưng vì ai nấy cũng siêng năng không lẽ mình lại lười biếng. Vả lại năm nay là năm cuối cùng, và chỉ còn mùa sau nữa là cả đám tốt nghiệp rồi. Đã đi được đến đây không lẽ lại chịu thua??

--Ráng nên...!! Cố nên nhé....!!! Lam dơ tay cỗ vũ. Có lẽ cho bản thân mình là nhìu hơn...!!! Vì Lam là kẻ lười nhất nhóm mà...!!! ^_^

--Ừ !! Cố nên....Ráng nên !!! Cả đám vừa cười vừa đồng thanh xong thì ai cũng chui vào quyển sách của mình, như là bị ếm bùa vậy. Giờ thì khỏi nói mặt đứa nào đứa nấy i hệt mặt bao công và dĩ nhiên trong đó có cả Lam. Lam chăm chú, ngốn nghiến từng dòng chữ , dù trong đầu cố gắng tập trung lắm nhưng không hiểu sao Lam vẫn nghe tiếng ai đó thoang thỏang bên tai. Một giọng nói rất dịu dàng lôi cuốn. Như là gần gũi lắm nhưng cũng như là xa lắm.....

Tình cờ

Vì thời khóa biểu khá bận rộn , và áp lực của mùa thi không nhẹ khiến Lam tất tần tật chạy hết đầu này, rồi nhét đầu kia cho đầy cái đầu để chuẩn bị cho cuộc thi nên câu chuyện về người con gái trong thư viện dần rồi Lam cũng quên lãng.

Vậy là xong một mùa. Lam thở dài sung sướng khi bước ra lớp học cuối cùng. Hi vọng mọi công cốc của mình sẽ không đổ vào biển. Lam ngước lên trời , vương vai hít vào thật sâu. Hình như đầu óc lẫn tâm hồn đã nhẹ đi phân nữa. Chỉ còn nữa năm nửa thôi là Lam phải giã từ tuổi học sinh và bước vào trường đời. Lam hơi lo lắng , rồi đây mình sẽ ra sao???? Và Lam chợt tiếc cho thời học sinh sao quá ngắn ngủi.

Trời bắt đầu chuyển lạnh, mùa đông đã tới rồi sao? Gần cả tháng nay lo học mà Lam quên bén đi sự hiện diện của thời gian. Ngước nhìn xung quanh , cảnh vật bây giờ tẻ nhạt hẳn đi. Đâu đây xót lại vài người. Kẻ hớn hở có lẽ bài thi vừa í. Có kẻ rầu rĩ khỏi nói cũng biết vì sao ! Đâu đó kẻ tụ năm tụ ba xì xầm bàn tán , Lam đóan chắc họ đang hào hứng kế hoặch tiết mục cho kì nghỉ đông. Lam rảo bước , thong thả ngắm những chiếc lá khô còn xót lại trên cây, nhìn chúng cô đơn quá cứ như cố bám níu những hơi ấm cuối cùng còn đọng lại trên thân cây. Và cơn gió vô tình nào đã kéo chúng rời xa nơi chúng từng được yêu thương để rồi trưởng thành và gắn bó hơn nửa cuộc đời chúng.

Dừng chân ở thư viện Lam bước vào trả mấy cuốn sách tham khảo mà Lam đã nâng niu gần cả tháng nay. Lam lên lầu , định bụng sẽ mượn vài cuốn sách để đọc trong kì nghỉ đông. Biết chắc là sẽ không có thời gian để đọc , nhưng tính Lam thà có còn hơn không. Cứ mượn để đó còn hơn khi cần thì thiếu không có để đọc. Thóang đi ngang hành lang hôm xưa , Lam chợt ngừng lại. Hình như hồi đó Lam định mượn một cuốn sách ở đây. Mắt dáo dác tìm kiếm mà cũng không biết mình kiếm cái gì vì Lam đã quên mất tựa đề. Tìm kiếm một hồi , Lam thấy nản. Thôi thì kiếm sách khác đọc cũng được , đâu nhất thiết phải là cuốn này. Quay lưng đi được ba bước , Lam quay đầu lại. Không biết vì lí do gì , có lẽ do tính tình ngang bướng không chịu thua nên Lam quyết định tìm cho ra cuốn sách. Trần Lam này đâu dễ dàng chịu thu như vậy. Thế là Lam dò từng cuốn, đọc hết tất cả các tựa đề không xót cuốn nào. Lam biết chỉ cho Lam đọc lại tưa đề là Lam sẽ nhớ liền. Mười lăm phút đã trôi qua rồi thì phải. Mắt thì mỏi mà tay cũng mệt nhưng hình bóng cuốn sách Lam muốn tìm vẫn iền biệt tăm hơi. Lam thở dài , ngồi xuống. Mắt Lam đập vào cuốn sách ngay trước mặt " Stolen Moments " , đúng là nó rồi. Lam hí hửng mừng rỡ đưa tay lấy ngay cuốn sách.

Mở trang sách đọc ngay trang đầu. Lam muốn biết quyển sách này có gì lôi cuốn khiến cho Lam mệt bở hơi tai vì nó. À ! Cuốn sách này được trả vào tuần trước. Vậy nó cũng được đắc hàng lắm đây. Lam nhớ đến người con gái lần trước và chợt mỉm cười. Lật thêm vài trang để xem nội dung tóm tắt của quyển sách thì chợt một miếng giấy rớt ra. Tò mò , Lam lượm lên xem. Thì ra trong đó là một bài thơ , nét chữ con gái. Mềm mại và uyển chuyển....

Em không quen tôi , tôi chẳng biết em

Giữa cả biển người cớ chi để gặp....???

Sợi vấn sợi vương từ đâu hình thành...

Số phận mong manh biết còn gặp lại.....???? :mellow:

Lam nhìn bài thơ ngẩn ngơ. Nét chữ dễ thương kia như có ma lực đã cuốn mất hồn Lam thì phải. Sựt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của anh Phong , Lam gấp vội tờ giấy vào trong quyển sách gấp gáp ra khỏi thư viện. Vén tay nhìn đồng hồ , ý chết đã 8 giờ hơn. Buổi tiệc hình như bắt đầu lúc 7 giờ thì phải. Mà quên mất , việt nam là giờ dây thun mà , cần chi phải vội nhỉ? Lam nhún vai mĩm cười và chậm rãi bước ra xe. Những dòng thắc mắc và tính tò mò không ngừng săn đuổi Lam trên con đường về. Vì người con gái ấy hay là vì bài thơ lạ lẫm kia??? Lam chưa bao giờ có một ấn tượng về ai mạnh mẽ như vậy nhất là một người chỉ gặp sơ qua một lần.

Lam đã lầm hay có lẽ vì hôm nay trời lạnh nên mọi người bị chậm mạch hết rồi ?? Ai cũng tới trước Lam hết , bằng chứng là Lam không có chỗ đậu xe ngay chính trước sân nhà mình. hmm....!! Không lẽ vì thấy ông anh mình "khù khờ" nên mọi người không nỡ để ổng chờ hay sao vậy ta...???? Hay là....hôm nay tiện thể ổng trình diện bạn gái ổng đây??? Lam chợt bật cười với cái í nghĩ của mình. Anh Phong mà biết được thế nào cũng kí đầu Lam một cái và sẽ trả lời ta đây là : " Dĩ nhiên rồi , anh mày muốn ế cũng khó lắm à??" cho xem. Chợt nhíu mày khi Lam đi ngang qua chiếc xe màu đỏ quen thuộc. Kiện cũng đã đến??

Căn nhà khá nhộn nhịp khác hẳn cái trầm lặng của thường ngày. Nhóm thì hát karaokie , bên thì ăn uống , kẻ thì tán dóc , tụ ba năm bảy thì mở sòng bài như thường lệ và dĩ nhiên đâu đó cũng có những nạn nhân bị bỏ rơi lạc lõng trong bầu không khí này. Đang loay hoay cởi đôi dày thì Kiện đã từ khi nào đứng trước mặt Lam hớn hở :

--Em đã về rồi à???

--Ừ !

--Sao trễ quá vậy???

--Có gì không ??? Lam cộc lốc

--Em làm bài được không???

--Không biết !!!

--Chắc là em mệt lắm phải không?? Em dạo này ốm và xanh hơn hồi trước nhìu !! Kiện nhìn Lam quan tâm

--Vậy huh???

--Em có đói không???

--Nè !! Bộ tui quen thân với ông lắm sao mà ông cứ kề rề bên tui hòai vậy??? Tui đói tự tui biết ăn , tui mệt tự tui biết nghỉ !! Okie???? Bực mình nhìn Kiện Lam gằn giòng.

--Oh !!...Ok..!! Vậy em khát không?? Anh lấy nước cho em uống nha !! Kiện kiên nhẫn nhẹ giọng

--Không cần thiết !! Tui khát tui có chân đi lấy !! Anh làm ơn đừng đứng trước mặt tui có được không??? Đã mệt , còn gặp cái ông này nữa. Phát chán thiệt , Lam thầm nghĩ.

--Anh....!!!

Nói rồi Lam lạnh lùng bước vào trong bỏ Kiện lại phía sau với câu nói chưa kịp thành lời. Kiện chỉ biết thở dài nhìn theo. Con người là vậy , lúc có thì không biết quý. Đến lúc mất đi rồi mới biết những thứ đó đối với mình quan trọng thế nào. Kiện hiểu và anh đang hối hận. Giờ đây anh cố níu kéo , cố bù đắp nhưng có lẽ mọi thứ bây giờ đã quá muộn ít ra là đối với Lam.

--Ây...!! Nhỏ kia...!!! Hất mặt Vân cười

--Gì...????

--Làm gì mặt ghê quá vậy??? Bị ăn cướp huh???

--Còn hơn thế nữa...!!! Lam chép lưỡi

Khẽ liếc ra phía cửa Vân nhìn Lam mĩm cười hiểu ý.

--Lại ca bài ca xưa nữa huh???

--Ừ !! Muốn điên cái đầu vì chả...!! Thở dài Lam ngao ngán

--Sao ra trễ quá vậy???

--Uh... thì tại cái tội nhởn nhơ đó mà....!!

--Mày đúng là hết biết , sinh nhật của anh mình mà cũng về trễ...!!!

--Thì năm nào lại không có sinh nhật , thiếu đi một năm có chết ai đâu...!! Lam nheo mắt cười

--Tao mà có đứa em như mày....chắc tao ói máu vì tức chết quá...!!!!

--Vậy sao......Vậy mà tao nghe nói là có người hình cũng đang thèm có đứa em như tao lắm thì phải...!!

Vân cười buồn không nói gì. Biết mình lỡ lời Lam vội đánh trống lãng.

--Ủa , anh Phong đâu mày???

--Ở trên với người đẹp rồi !!!

--Với người đẹp , người đẹp nào đây??? Bạn gái à??

--Không biết , chả thấy ổng nói gì !!! Chỉ thấy bên cạnh người ấy , ổng hòan tòan là một người khác. Vân tiếp với ánh mắt buồn vời vợi..

--Sao mày không nói cho ảnh biết?? Tiếp tục như vậy cho đến bao giờ??

--Tin tao đi , nếu ảnh muốn biết thì đã biết từ lâu rồi. Không nhất thiết tao phải nói ra đâu. Ảnh đâu có mù mà không thấy đâu mày???.....

Lam không biết dùng lời gì để khuyên bạn bây giờ. Tình đơn phương có bao giờ được vui? Có mấy ai được trọn vẹn??

--Thôi đừng nhắc chuyện đó nữa , mày không lên thay đồ tắm rửa cái đi cho khoẻ !! Vân cười gượng cố làm bầu không khí cho bớt nặng. Nhất là đối với Lam , Vân đã làm phiền Lam không ít về chuyện của mình và bây giờ lại càng không muốn Lam khó xử.

--Ừ , thôi tao đi tắm cái đã rồi tao với mày sẽ nói chuyện , okie...!!! ...!!!

Lam xoa nhẹ vai Vân cười thông cảm. Giữa Vân và Lam có lẽ vì quá thân , nên lời nói không cần thiết. Lam cảm thấy vậy và Vân cũng thế. Đôi khi hai đứa ngồi im mấy tiếng đồng hồ mà chả nói tiếng gì. Điều quan trọng là biết đối phương có bên cạnh mình thế thôi. Cầm chồng sách về phòng mà lòng Lam nặng trĩu. Lam thiệt bức rứt khi thấy Vân đau khổ vì anh Phong mà chính mình là em gái lại không giúp gì được cho bạn. Tình cảm mà....bao giờ đúng? bao giờ sai chứ? Chỉ có con tim chính họ mới lí giải được thôi. Lam ngao ngán thở dài , mệt mỏi thật.

Đứng trước cửa phòng Lam ngạc nhiên. Cánh cửa mở toan , trong đó anh Phong đang nói chuyện với một người con gái miệng không ngớt cười. Đây chính là người Vân đã nói chăng? Lam nhíu mày bước vô , Lam không thích người khác vào phòng của mình. Đặc biệt là đối với người lạ.

--Anh Phong...!!!

Tiếng của Lam làm người con gái kia giật mình. Nàng quay lại lịch sự mĩm cười.

--Hello..!!

--Hi !! Lam hơi ngỡ ngàng

--Em chắc là em gái của anh Phong phải không nè???

--Sao chị biết??

Người con gái không trả lời mà chỉ nhìn Lam cười bí mật. Mắt nàng chợt dừng ngay chồng sách Lam đang cầm trên tay. Khẽ nhíu mày , nàng nhìn Lam dò xét. Sau đó lại nhìn chằm chằm vào Lam. Cái nhìn tham lam như muốn đi sâu vào hết mọi cánh cửa trong tâm hồn Lam. Ngộp thở , Lam thẹn thùng ngó lơ chỗ khác. Đây là lần đầu tiên trong đời Lam có cảm giác như là một kẻ trộm bị bắt quả tang , và đang hồi hộp chuẩn bị đón nhận hình phạt của mình :blink: .

Thanks everyone for reviewing.....!!! Best wishes to all..... ^_^

Một khoẳng trống im lặng bao trùm lấy căn phòng. Lam ghét nhất là những giây phút giống hệt thế này. Ghét luôn cái cảm giác mà người con gái đó đã mang đến cho Lam. Ngột ngạt đến khó thở. Ngượng ngùng Lam nhìn người con gái cười và hướng về phía Phong.

--Anh lên phòng có chuyện gì không???

--Ồ không !! Anh chỉ muốn dẫn Vi đi tham quan căn nhà thôi !

--Ý anh nói là chị này đó huh?? Lam lém lỉnh ra dấu với Phong

--À !! Anh quên mất , để anh giới thiệu , đây là Diệu Vi !! Phong nháy mắt. Quay qua Vi , Phong tiếp tục --Còn đây là em gái anh, em đã biết rồi phải không??? Nhưng lần này giọng nói và điệu bộ đã khác hẳn. Trời !! Có cần thay đổi nhanh đến như vậy không huh trời !!

-- Ừa ! Nhưng anh không nói cho em biết anh có một em gái dễ thương đến như vậy !! Vi nhẹ nhàng

--Cám ơn chị quá khen , còn chị thì tên cũng như người cái nào cũng đẹp hết ....!!--Phải không anh Phong??? Lam cố tình lớn tiếng chọc Phong

--Con nhỏ này !--Phong trợn mắt

--Wow ! Phòng em có nhìu sách quá ha !!!

--Vậy mà nhìu à???

--Sao không...tới 2 kệ mà em còn cho là ít à??? Vi trợn mắt ...

--Uhm..!! Nhưng so với anh Phong..thì.... có thấm thía gì đâu chứ nè !!!

--Huh?? Vi ngạc nhiên nhìn Phong -- Anh cũng thích đọc sách à???--Vậy bữa nào rãnh anh cho em mượn đọc nha !!

--Em nghĩ Vi không thích hợp đọc sách của ảnh đâu !!

--Tại sao vậy??

--Hihi..!! tại vì...sách của ảnh toằn là....cấp trên không à !!

--Cấp trên....???Vi nhíu mày....và chợt phì cười

Mặt Phong bây giờ thì khỏi nói , đỏ còn hơn cái tròng đỏ. Lam thích thú bật cười, Lam le lưỡi trêu chọc mặc kệ ánh mắt muốn rớt ra ngoằi của Phong đang chằm chằm hướng về phía Lam và dĩ nhiên kèm theo ám hiệu " Hãy đợi đấy!" của anh.

--Em thích đọc sách lắm không???

--Đôi khi thôi !! Lam nhúng vai

--Vậy em cũng biết đọc ghê nhỉ !!!

--hihi...!!! vậy sao? uhm....Vi cũng vậy mà....phải không???

Lam nói và cố ý nhìn thẳng vào Vi như....tìm kiếm điều gì đó , nhưng có lẽ Lam đang thắc mắc và tò mò thì hiều hơn. Vi im lặng không nói , nàng mạnh dạn tiếp nhận ánh mắt của Lam. Ánh mắt quá thẳng thắng và không ngần ngại che dấu bất cứ điều gì làm Lam chùng lại. Lam chợt rùng mình và sợ hãi. Lam sợ đối diện với ánh mắt ấy chăng??? Hay ánh mắt quá thành thật ấm áp đến lạ thường kia đã làm Lam bối rối?? Và bất chợt đâu đây Lam nghe con tim mình đã đánh sai một nhịp. Mặc dù chỉ là một cảm xúc thoắng qua nhưng Lam biết đã có chuyện gì không ổn. Một dấu hiệu không được bình thường. Chuyện gì đã xảy ra?? Lam lắc nhẹ đầu , cố xua tan những í nghĩ lẫn cảm xúc lạ kì qua một bên.

--Uhm....Anh Phong xuống nhà tiếp khách kìa , nhân vật chính mà thiếu thì kì quá !!

--Ờ ha !! Anh quên mất...!!

--Hứ !! Chuyện này anh cũng quên được sao?? hihihi cũng đúng thôi , bây giờ tâm trí còn đâu nữa chứ , đã bay đi đâu rồi không biết nữa !!! Chị Vi ha !!!

--Ừa !! Anh có cần Vi giúp lấy về không??? Vi cũng cười hùa theo....

--Con nhỏ này , hết biết mà !! Còn em nữa , ngay cả em cũng phá anh sao??? Thôi anh xuống trước đây...!!! Nói rồi Phong dọt ngay ra cửa. Ở lại lâu thêm tí nữa chắc sẽ có nguy cơ đến tánh mạng. Cái con nhỏ Lam này, đợi đấy. Rồi sẽ biết tay anh cho xem, Phong vừa đi vừa lẩm bẩm nhưng cũng không quên kèm theo nụ cười thỏa mãn.

Vi cười nhìn Lam đá mắt. Trời , thì ra cũng không vừa gì !! Nhưng cũng thông minh đấy chứ. hì hì...ừa....!!! Thôi cũng được đi. Kệ !! Cho lên chức đó , miễn anh Phong vui là được rồi. Chỉ tội cho Vân. Lam nhẹ thở dài.

--Uhm....Vi ngồi chơi !! Em phải đi xả mình một cái, nguyên ngày rồi... í ẹ quá !!!!

--Vi mượn coi mấy cuốn sách của em được không???

--Ừa...Nếu thích thì Vi cứ mang về coi....tự nhiên nha !!

--Cám ơn em....!!!

--Trời....có cần khách sáo vậy không???? Với lại.....mình có thể sẽ là " người nha " đó nghe ...!!! hihihi

Nói rồi Lam bước nhanh vào phòng tắm không chờ để Vi kịp phản ứng. Nhưng Lam đoắn Vi cũng sẽ cười và lắc nhẹ đầu một cái thôi. Kì , làm như Lam hiểu người ta lắm không bằng. Mới đây còn ngượng còn ngùng làm quen giờ làm như đã là thân thiết lắm. Lam phì cười vặn nước. Lam thích nhất ngâm mình thế này. Cái cảm giác được làn nước ấm như xoa dịu và vuốt ve đi hết mệt nhọc , những bực mình khó chịu vừa qua thật là dễ chịu. Lam nhắm mắt tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng và thoẳi mái của những hơi ấm đang từ từ phủ kín căn phòng.

Đã bao lâu rồi nhỉ , Lam cũng quên mất. Chỉ biết giật mình khi nghe tiếng gõ cửa và giọng hối của Vân :

--Con nhỏ kia !! Mày tắm xong chưa???? Định nằm lì ở trong đó luôn sao???

--Trời ơi...!!! Chơi mà chơi hối kìa !!! Lam nhăn nhó --Mày có biết đó là chuyện kị nhất trên đời không???

--Mày còn không xuống nữa thì bánh cũng hết để mà cắt luôn đó , ở đó mà la làng !!

--Gì mà nhanh dữ vậy???

--Ai mà biết chứ , họ dự định cắt lẹ rồi đi chơi đó mà !!

--Đi đâu giờ này nữa????

--Đi Club....

--Đâu ra nhìu sức vậy trời??

--Vậy mày có lẹ lên không??? Cả đám đang chờ có mình mày thôi đó !!

--Xạo đi !! Từ bao giờ tao trở thành người quan trọng quá vậy???

--Mày có lẹ lên không thì bảo !!

--Dữ quá à !! Coi chừng bị ế đó !!

--Kệ tao !!

--Okie !! Vậy chờ tao 10 phút !!

--Lâu vậy???

--Má ơi !! Cũng phải cho người ta thay đồ rồi sấy tóc nữa chứ !

--Ừa !! 10 phút thôi đó !!

Lam thở dài tiếc rẻ tắt nước. Tắm mà cũng không được yên nữa , khổ ghê. Lam mà biết được đứa nào ra ý kiến đi Club thì biết tay Lam. Vội vàng nhét đại bộ độ , sấy sơ đầu tóc Lam bước ra ngòai. Vân đang tựa lưng vào cửa sổ , mắt mông lung đang hướng về một nơi không cố định. Chắc là hồn cô nàng đã bay xa rồi vì đến nỗi Lam tới đứng bên cạnh mà Vân vẫn không hay biết.

--Hù !!!.....Chết mày chưa , bắt quả tan nha !!! hìhi'...đang nhớ tới anh nào phải không?????

--Có anh nào cho tao nhớ cũng đỡ !!....Giọng Vân buồn buồn --À ! còn mày nữa , xong chưa????Mấy người đang chờ kìa....!!

--Dạ thưa chị em xong từ lâu rồi !!!

--Ờ...!! Vậy xuống nha !! Vân cười gượng

Thở dài bước theo Lam mà lòng Vân nặng hơn bao giờ. Vân ước gì bây giờ Vân có được đôi cánh , như vậy Vân sẽ bay khỏi nơi này. Vân muốn trốn. Trốn đi cái sự thật phũ phàng đã từ lâu Vân vẫn thường dối gạt chính mình. Tự nhiên Vân thèm được về nhà. Nơi mà Vân có thể tìm một chỗ ẩn nấp sau khi "người" đã trao tặng Vân biết bao vết thương lòng. Nhưng không lẽ lại bỏ về ngang sao??? Như vậy thì bất lịch sự quá. Nhưng nếu ở lại thì Vân phải đối diện cảnh tượng Phong âu yếm với người ấy. Cho dù là một thánh nhân cũng chưa chắc chịu nỗi huống hồ chi Vân chỉ là một con người tầm thường.

--Nè !! Mày mệt lắm huh??? Không muốn đi thì đừng đi mà !! Lam nhìn Vân thông cảm. Và dĩ nhiên hiểu rõ nỗi lòng hiện giờ của Vân.

--Ừa !! Nhưng về bây giờ thì kì quá. Dù sao cũng là sinh nhật mà...

--Thì kệ chứ !! Cứ nói mày mệt , có sao đâu !!

--Không sao đâu....!!! Mỗi năm chỉ có mỗi một sinh nhật , tao không muốn làm mọi người mất vui....!!!

--Được không đó , đừng miễn cưỡng nghe !!! Lam nhỏ nhẹ

--Ừa....!! Biết mà..!!

Vừa bước xuống thì Lam và Vân đã lãnh hàng chục con mắt đang dồn về phía hai người. Chiếc bánh đã để sẵn trên bàn phòng khách. Quả là mọi người đang chờ mình , xấu hổ thiệt. Lam ngượng cười.

--Ủa!! chưa cắt bánh sao anh??

--Thì đang chờ em nè !!

--Chờ em???

--Còn nói !! Phong trợn mắt

--Em đâu nghĩ....mình lại quan trọng đến vậy....!! Sorrie !!! Lam le lưỡi

--Nói thật …thì …em chưa thuộc vào loặi nhân vật quan trọng. Phong chép lưỡi -- nhưng được cái may mắn là em gái anh …nên....đành miễng cưỡng chờ !!!

--Hứ !! Vậy mà tưởng …..

--Tưởng gì ? Phong cười tiếp –Còn không tới ?? Định đứng đó luôn sao ???

--Thì tới nè...!!! Hứ !!! Lam chu miệng

Ánh đèn hạ dần , thay vào đó là những tia sáng yếu ớt của đèn cày đang được lung linh thấp sáng bởi bàn tay xinh xắn của Vi . Dưới ánh sáng mờ ảo kia , trông Vi đẹp lạ lùng. Nét đẹp càng quyến rũ khi môi Vi mĩm cười nhìn Lam gật đầu chào. Người đẹp như vậy biểu sao anh Phong không động lòng?? Lam nghĩ chắc cũng không ít người điên đảo vì Vi đâu. Bài ca sinh nhật ấm áp cất lên từ những bạn bè và người thân hòa với tiếng vỗ tay lẫn tiếng cười. Lời cầu nguyện mỗi năm của Phong cũng được thầm lặng cầu. Phong ước nguyện gì thế nhỉ mà nhìn ánh mắt sao chan chứa đầy hi vọng thế kia??? Lam khẽ liếc qua Vi. Có lẽ Lam cũng hiểu được đôi chút. Phần nghi lể của sinh nhật đã xong và dĩ nhiên là tới phần cắt bánh. Lam nuốt nước miếng , cái bánh mùi lá dứa sao mà thơm phức , lại còn được kẹp thêm sầu riêng ở giữa . Khỏi phải hỏi thì cũng biết cái bánh này là do đích tay Lam lựa rồi . Phong biết í nên cắt phần to nhất dành riêng cho Lam. Được cưng nhỉ !! Lam tít mắt cười với miếng bánh to đùng trong miệng. Bây giờ đối với Lam không gì quan trọng hơn là thưởng thức món ăn mà mình ưa thích. Lam đâu biết cũng ở một góc nho nhỏ nào đó Kiện vẫn chăm chú mắt không rời Lam một bước. Ánh mắt tuyệt vọng của anh có mảy may làm Lam động lòng được chăng???

--Mà nè !! Mấy người định đi Club huh??? Lam khều Phong

--Ừa !!

--Mấy giờ ???

--Chắc ăn bánh xong rồi đi !

--Nhanh vậy??? Tới sớm chán thấy mồ !!!

--Giờ mà còn sớm??? Bây giờ ăn xong cũng 11 giờ rồi , chuẩn bị tụ họp bà con xong đi là kịp rồi !!

--Ờ !! Chắc em không đi đâu....!!

--Sao vậy???

--Phải chở Vân về !!

--Vân bị gì à???

--Ừa !! Nó mệt !!

--Vậy em chở Vân về rồi ghé ngang chơi cũng được vậy!!

--Điên à??? Bắt em chạy tới chạy lui , rãnh vậy??

--Ngay cả sinh nhật của anh mà em cũng không nể tình sao??? Với lại , em biết mà. Phong nhỏ giọng --Vi ở đây đâu có quen ai đâu , mà anh thì phải bận tiếp bạn , sợ sẽ bị sơ xót với người ta. Có em bên cạnh trò chuyện , dầu sao cũng đỡ hơn. Mà hình như anh thấy , Vi rất có cảm tình với em !!!

--Nhưng mà chạy tới chạy lui.....rồi đối với Vi , em cũng mới quen đây thôi. Đâu có thân lắm đâu làm sao mà nói chuyện???? Lam nhăn nhó

--Không thân nói chuyện một hồi rồi cũng sẽ thân thôi mà !! Tiện em dò í người ta dùm anh luôn nha !!

Cái ông này , thiệt hết biết. Thì ra đã có í đồ sẵn từ lâu, hèn gì. Lam tưởng đâu ổng tốt bụng, không nỡ thiếu đứa em này nữa chứ. Thấy ghét chưa !!

--Hông !!! Chuyện của anh , anh tự giải quyết à. Đừng lôi em dô !! Lam nhóp nhép miếng bánh còn lại trên dĩa

--Giúp anh đi mà !! Năn nỉ đó !!

--Hông...!!

--Năn nỉ mà !!

--Hông....!! Kì thấy mồ.....!!! Anh tự hỏi người ta đi...!!

--Nếu anh làm được thì đâu nhờ em làm gì !!

--Sao lại hông được??? Thường ngày thấy anh cũng bạo gái lắm mà??

--Thường ngày thì khác....chứ khi gặp đúng người rồi thì....!! Phong thở dài

--Trúng người??? Lam trợn mắt --Vậy lần này....anh thật tình rồi huh???

--Ừ !!

--Chắc không???

--Khỏi nói em cũng nhìn ra được mà !!

--Ừa !!!....Thì thấy vậy , nhưng ai biết được anh chứ??? Lam gật đầu

--Lần này....!! Phong thở dài...--Anh chưa từng gặp người con gái nào làm anh đến nỗi ăn ngủ không yên như vậy !! Lúc nào cũng ấp a ấp úng , chả làm việc gì cho nên hồn trước mặt của Vi cả , nên thật sự anh không biết Vi nghĩ về anh ra sao. Mà cũng chả biết người ta có ý gì với mình hay không nữa. Giúp anh hai lần này đi bé !!

--Uhm.......!!

--Năn nỉ mà....em gái dễ thương !! Em gái cưng !! Em gái yêu vấu....!!!

--Thôi !! Thôi !! Ngưng....đủ rồi....!!!

--Vậy em giúp anh huh???

--Uhm....um....!! Lam cười ma giáo , giả bộ nhíu mày suy nghĩ. Như là phải làm một quyết định quan trọng lắm không bằng. Cái mặt Phong bây giờ phải biết , i như là con khỉ mới ăn ớt xong vậy. Thiệt dễ thương đến tội nghiệp. Lam cười khúc khích. Cho chừa cái tội mê gái. Nếu không phải hôm nay là sinh nhật thì đừng hòng Lam tha cho.

--Em gái giúp dùm đi mà !! Em gái bé bỏng của anh !! Em gái......

--Okie....!!! Okie....!!!...Anh thiệt là hết biết mà !!!....Em chở Vân về rồi ghé sau, OKie???

--Thank you nhìu !!! hìhi'!!! Phong cười tít mắt

--Hứ !! Lam đi tới chỗ Vân và không quên kèm theo cái liếc

Vân vẫn ánh mắt không hồn thả vào cánh cửa sổ phòng khách. Miếng bánh còn nguyên , chỉ thiếu điều thêm mấy chục cái lỗ do cái nĩa trên tay Vân hết đâm dô rồi đâm ra. Thật tội nghiệp cho miếng bánh , Lam thầm tiếc.

--Nè !! Lại đang bay ở đâu nữa vậy???

--Huh??? Vân như người mất hồn

--Miếng bánh muốn nát rồi !! Tha cho nó đi cưng !! Tao nói với anh Phong rồi !! Mày ăn xong tao chở mày về !!

--Kì không???

--Có gì mà kì??? Với lại nhìn bộ dạng mày kìa !! Ở lại cũng vô ích !!

--Ờ !! Tao cũng mệt rồi !!

--Ừ !! Tao biết !! Khỏi nói !! Lam nhẹ bóp tay Vân

--Bộ mày không định đi chơi với mấy người đó sao???

--Thì tao chở mày về rồi ghé ngang sau !!

--Phiền vậy??? Vậy thôi tao về sau cũng được !!

--Khùng !! Có gì đâu , mày ở lại. Có được thoẳi mái đâu , ở lại làm gì !!

--Nhưng mắc công mày không??? Chuyến đi chuyến về cũng cả tiếng chứ ít???

--Mệt mày quá !! Nói thiệt , tao cũng mệt nữa. Tao đâu có muốn đi đâu , tại ông Phong nhờ tao tiếp chuyện với người đẹp. Dò í dùm ổng đó mà !!

--Vậy thôi đi giờ cho kịp !! Vân nói mà nghe tim mình thắt lên từng hồi.

--Đâu cần vội vậy??? Mày ăn xong cái bánh đi !!

--Tao không đói !! Mày ăn không???

--Cái bánh nát vậy , mày biểu ai ăn??? Nếu mày không ăn , vậy thì tao chở mày về !!

--Ừ !! Để tao đi lấy áo !!

--Tao ra xe chờ mày trước , okay??

--Ờ !!

Lam uể oẳi đứng dậy bước ra cửa. Số Lam chắc số khổ , đương không lại bị kéo vô chuyện gì đâu không. Nhất là chuyện tình cảm , chuyện rắc rối nhất ở trên đời. Chuyện mà Lam chẳng bao giờ hiểu nỗi. Mặc dù trước đây đã từng có bạn trai , nhưng Lam có bao giờ thấy phiền như Vân dữ vậy đâu?? Hay là tại vì trước giờ Lam chưa thật lòng yêu một ai??? Thương thì có đó chứ , cũng lo lắng mà. Nhưng những tình cảm đó nó giống như một người bạn thân thiết, hoặc anh chị em hơn là người tình. Ngay cả đối với Kiện cũng như vậy. Còn "yêu" thì.....ây da.... Lam gãi đầu. "Yêu" là sao nhỉ??? Nó như thế nào?? Mãnh liệt lắm sao?? Mà Vân như sống như chết vì nó thế kia?? Nếu vậy , Lam hông ham. Chả muốn yêu làm gì cho khổ. Như hiện giờ có phải sướng hơn không , thoẳi mái....Lam muốn làm gì thì làm. Ăn gì thì ăn , cái đó là điều hiển nhiên. Muốn đi đâu thì đi. Sướng thí mồ. Mà không hiểu sao bà con cứ thi đua nhau yêu làm gì không biết nữa?? Nhưng nghĩ lại không yêu cũng bị khổ . Chẳng hạn bị mấy người đang yêu như chị Vây và anh Phong nhà mình "đì" không cũng đủ chết rồi. Lam chép miệng thở dài nổ máy xe.

Là Duyên hay Nợ ?

Con đường "Westheimer" được xem là một trong con đường chính và có nhìu "busines" nhất ở Houston vẫn như mọi khi. Ồn ào và tấp nập. Và dường như nó chẳng bao giờ biết cô đơn là gì , đi bên cạnh nó không lúc nào vắng bóng xe. Những ánh đèn chen đua chíu sáng và được thắp sáng đến khi hừng đông. Muôn màu muôn sắc , những màu sắc kì diệu ấy vô tình tô đẹp thêm màn đêm và tăng thêm nét quyến rũ nó. "Dưới mỗi ngọn đèn , sẽ là một câu chuyện đau lòng". Lam nhớ có lần mẹ đã nói với Lam như vậy. Nếu chỉ một ngọn đèn đã là một câu chuyện buồn, như vậy trên thế gian này sẽ là bao nhiêu bi kịch , bao nhiêu đau thương đây?? Lam mở tung hết những cửa sổ trên xe, mặc cho gió vô tình dày xé mái tóc. Trời đã bắt đầu xe lạnh. Cái lạnh từ từ thấm vào tủy sương làm ớn lạnh chứ không buốt người như những nơi khác.

Giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi trên con người luôn cứng cỏi như Vân. Là bạn với nhau đã được tám năm , Lam chỉ thấy Vân khóc trước mặt Lam duy nhất có một lần. Đó là lần Vân quyết liệt bước theo "Công Giáo" mà không theo đạo nhà, "Phật" ! Vân bị gia đình ghét bỏ , coi Vân như là một kẻ phản bội , bất hiếu. Vân đã ôm Lam khóc tức tửi. Khóc cho sự thông cảm mà Vân cần đã không nhận được từ những người thân mình. Bao năm qua Vân không ngừng cố gắng sống cho thật tốt , và càng tốt hơn trên bước đường ‘đức tin’ để chứng minh cho cha mẹ, và anh chị mình dù rằng Vân có là "đạo" gì đi chăng nữa Vân vẫn là một phần tử trong gia đình. Và Vân đã thành công. Con người không ai là sắc đá đặc biệt người đó lại chính là người thân của mình. Máu dĩ nhiên lúc nào cũng nồng hơn nước. Lam thật sự rất phục và kính nể Vân. Nếu như là Lam , Lam không tài nào chấp nhận những ánh mắt lạnh lùng , và khinh miệt đặc biệt đó là từ những người thân của mình. Hoặc Lam sẽ bỏ nhà ra đi, hoặc Lam mặc kệ họ. Cho là Lam bất cần như thế , vì Lam nghĩ con người cho dù bất cứ là ai đi chăng nữa cũng đều được tôn trọng. Đặc biệt đó là từ những người thân và bạn bè của mình.

Đã rất lâu , kể từ dạo đó. Lam không hề thấy Vân chảy một giọt nước mắt nào dù chuyện khó khăn hay đau buồn cỡ nào. Lam đã quên mất cảm nhận của Vân. Quên rằng cuối cùng Vân cũng chỉ là một người con gái yếu đuối. Lấy sắt đá làm mặt nạ để che giấu tâm hồn dễ vỡ của mình. Nhìn Vân khóc mà Lam đau lòng khôn cùng. Tự nhiên Lam thấy giận Phong dễ sợ , và giận luôn bản thân mình. Lam cố tình nói Lam giúp Phong dò ý Vi chẳng qua chỉ muốn Vân dứt bỏ , cắt đứt luôn mối tình chỉ có một chiều đó. Vì càng hi vọng bao nhiêu sẽ càng đau bấy nhiêu. Đặt biệt Lam đã nhìn ra Phong si tình Vi mù quáng đến cỡ nào.

--Tối nay tao ở lại với mày nha !!

--Tao muốn được một mình , cám ơn mày..!! Vân nghẹn lời

--Xin lỗi mày !! Hồi nãy tao......

--Ừa !! Khỏi nói , tao hiểu mà !! Tao biết mày chỉ nghĩ tốt cho tao thôi !!!

--Mày hiểu là được rồi...!! Lam thở dài....--Đau một lần vẫn hơn mày à !! Cứ day dưa kiểu này , tao nghĩ có ngày mày sẽ bị điên đó !!!

--Biết là vậy , hiểu là vậy !! Nhưng trái tim nó không nghe lời , phải làm sao đây??? Thôi tao vào nhà nha , mày đi chơi vui vẽ. Nhớ lấy xe cẩn thận đó !! Nói rồi Vân bước nhanh vô nhà. Cố che giấu những giọt nước mắt đã không nghe lời.

Tình yêu như cái vòng tròn đệnh mệnh. Vĩnh viễn không có kết thúc. Không biết cái vòng tròn này từ đâu đã hình thành? Và ai đã đặt ra nó?? Hay là nó do chính chúng ta vô tình tự tạo để làm khổ chính mình? Trò chơi "rượt bắt" sẽ bao giờ là kết thúc? Hay vẫn như trái đất vô tình , muôn đời và tự bao giờ vẫn xoay tròn kia? Tự nhiên Lam thấy giận Vi. Giả sử , nếu như Vi không xuất hiện thì có lẽ Vân và Phong sẽ thành. Họ sẽ là một đôi đẹp biết mấy , Lam biết chắc Vân sẽ làm Phong cảm động , vấn đề chỉ là thời gian thôi. Lam tự cốc nhẹ đầu , ngớ ngẩn thật. Tự nhiên Lam trở thành vô lý đến vô duyên. Cho dù Vân là bạn thân của Lam đi chăng nữa thì Lam cũng không nên thiên vị đến mức vô lý như vậy. Có lẽ ý trời trêu người.

Dừng xe trước "Gatsby". Sau khi đậu xe, Lam bước vào mà lòng không hào hứng gì mấy. Trên con đường nơi mà hàng chục cái club đang cố chíu sáng mình nhất thì tại sao lại chọn cái club này? Lam thắc mắc. Nhíu mắt rảo một vòng , cố tìm những khuôn mặt quen thuộc trong cái ánh sáng mờ mờ khó chịu. Tiếng nhạc hôm nay sao đinh tai nhức nhối đến bực mình. Sau khi đi mấy vòng mà vẫn chưa kiếm được Phong , Lam nhăn mặt. Giận ghê , về quách cho xong. Dầu gì Lam cũng nể mặt Phong tới đây rồi còn gì. Lam quay đầu định bước ra cửa thì bất chợt có một bàn tay níu lại.

--Đang chờ em nãy giờ , sao lâu quá vậy???

--Uhm...Tại nhà Vân hơi xa !! Mấy người tới lâu chưa??? Lam nói gần như hét để áp tiếng nhạc ầm ĩ kia

--Huh?? Em nói gì?? Vi không nghe....!! Vi ké tai mình sát gần Lam và la to

--Em hỏi là , mấy người tới lâu chưa????

--Cũng hơn cả tiếng rồi ! Để Vi dẫn em lại chỗ Phong nha !!

Lam gật đầu thay cho câu trả lời. Trong cái tiếng nhạc nhộp nhịp này mà nói chuyện thì mệt không thể tả , nên tiết kiệm được lời nói nào thì hay lời đó. Cổ tay Lam nằm gọn trong tay Vi. Bàn tay mềm mại và ấm áp ấy chợt làm Lam nóng bừng bừng. Và dường như những bực mình vội tan biết , ngay cả tiếng nhạc muốn lũng màn nhĩ kia cũng biến thành êm dịu đến thỏai mái lòng. Vi dắt Lam tới cái dãy bàn cuối cùng ngay trong góc kẹt, có thể nói là khuất nhất và tối nhất. Phải dùng đèn pin rọi mới họa may thấy được. Lam thấy ai cũng nhắm mắt và tựa đầu trên thành ghế , còn Kiện đã say mèm đang nằm lăn trên ghế không biết trời mây. Phong đang ngồi nói chuyện với Khải. (Bạn thân của Phong) . Thấy cách họ nói chuyện Lam chợt phì cười. Người thì ráng la thật to , còn người kia thì phải vạch tai đưa thiệt xát vào miệng của người kia để nghe. Chen vô giữa Khải và Phong , Lam nhe răng cười.

--Anh Khải lâu quá không gặp ! Anh khỏe không???

--Vẫn vậy !! Còn em?? Sao em tới trễ vậy?? Khải ôn tồn

--Đáng lẽ là em không tới vì nghe nói có anh đến nên mới lặn lội mò ra để được gặp anh đó ! Tội nghiệp không??? Lam chu miệng ba hoa

--Ừ !! Tội ghê ! Khải cốc đầu Lam cười --Cái miệng vẫn như ngày nào nhé !! Lâu ngày không gặp bé Lam vẫn xinh như ngày nào !! Hèn chi...biết bao anh chàng chết lên chết xuống !! Khải nháy mắt Lam hướng về phía Kiện.

--Xí !! Anh đó nghe !!

--Anh làm sao?? Đẹp trai lắm huh?? Hay là em thương anh mất rồi?? Khải véo nhẹ mũi Lam trêu chọc

--Hứ !! Anh đừng hòng !! Lam le lưỡi

Quay qua Phong , thấy Phong đang nói gì với Vi mà tay thì không ngừng sờ lên trán. Khuôn mặt không ít lo lắng , thiệt là biết lợi dụng quá mà. Lam kéo tai Phong nói lớn và liếc về phía Kiện.

--Xỉn rồi huh anh??

--Ừ ! Phong la to -- Sao trễ vậy??

--Uhm...!! Tại nói chuyện với Vân một tí !!

--Oh !! Vậy Vân có sao không em??? Đỡ mệt chưa?? Phong tỏ vẻ quan tâm

--Không sao ! Nãy giờ vui không???

--Cũng Ok !! Nhưng thằng Kiện thì gục rồi !!

--Uống dữ lắm à??

--Ừ ! Vừa vào là tu mấy ly "shot" liền !!

--Sao anh không cản??

--Nó muốn , anh làm sao cản !!

--Rồi giờ tính sao??

--Thì...phải chở nó về chứ sao!!

--Bây giờ à??

--Ừ !! Với lại mấy người ai cũng mệt rồi !!

--Chứ không phải là người đẹp của anh mệt sao?? Lam liếc Phong

--Con nhỏ này !! Phong trợn mắt

--Trời ạ !! Vậy kêu em tới làm gì?? Lam nhăn nhó

--Ai biết ra nông nỗi này ! Bây giờ anh chở Kiện về , còn em chở Vi về Ok??

--Lại chở?? Bộ Vi không mang xe theo à?? Mà tại sao em phải chở Vi chứ không chở người khác. Lam hỏi một cách ngớ ngẩn

--Vậy em có muốn chở thằng Kiện không??

Lam nhìn Kiện , rồi nhìn Phong lắc đầu.

--Dĩ nhiên là không !! Anh biết rồi còn nói !

Phong cười cốc nhẹ đầu Lam.

--Hiểu rồi cô nương ! Vậy em chở Vi về nghe !! Vi cũng uống nhìu rồi , anh không muốn Vi lái xe ! Ngày mai anh sẽ chở Vi qua nhà mình lấy xe sau.

--Okay !! Số em là làm tài xế mà. Lam thở dài làm ra vẻ thảo não.

--Biết thân biết phận dữ !! Phong cười

--Hứ !!

Phong đứng dậy và nói thật to với mấy người bạn cùng đi với anh.

--Giải tán về nghỉ bà con ơi !!

Lập tức mọi người đứng dậy , nhanh nhảu chuẩn bị giải tán. Có lẽ họ mệt thật. Còn Phong và Khải thì tới đỡ Kiện . Chân bước được bước không, Kiện ú ớ gì trong miệng , Lam nghe không rõ chỉ biết bộ mặt Kiện nhăn nhó có lẽ vì trong người khó chịu , còn miệng thì nồng nặc mùi rượu. Lam nắm tay Vi vừa đi , vừa luồn lách thật khó khăn , đến chảy mồ hôi hột mới thoắt được ra ngoằi.

--Cám ơn em !! Vi nói như hết hơi

--May là không bị lạc !! Lam thở hổn hển

--Em nắm tay chặt như vậy có muốn lạc cũng khó !!

--Hồi nãy em nắm chặt lắm huh?? Có đau không?? Sorrie nha !!!

--Không có gì ! Vi cười tươi , khuôn mặt nàng ửng hồng trong ánh sáng dìu dịu của bên ngoằi. Có lẽ Vi đã say thật.

ám ơn các bạn đã theo dõi truyện của LQ nha !! Đặc biệt là sự kiên nhẫn các bạn dành cho LQ nữa chứ !! :lol: -_- Chúc các bạn một ngày tốt lành !!!

Lam nhìn Vi cười tươi và bất giác nhận ra rằng Vi không những đẹp mà tính tình còn rất dễ thương. Dưới ánh đèn mờ ảo làm chiếc môi của Vi nữa như cười nữa như khép kín , duyên đến lạ lùng. Chiếc mũi cao thanh. Lam dĩ nhiên vẫn thích nhất cặp mắt của Vi . Lúc nào cũng long lanh , hễ mỗi lần nhìn vào đều như bị cuốn hút vào một thế giới huyền bí nào đó. Mà thế giới đó Vi chính là nữ hoằng đầy quy quyền. Đứng trước Vi, Lam tự nhiên thấy mình biến thành nhỏ bé và tầm thường quá .

Ánh mắt Vi hiền từ nhìn Lam. Bàn tay Vi khẽ nhẹ nhàng vén tóc và lau mồ hôi còn động lấm tấm trên trán Lam. Cử chỉ hơi rụt rè quan tâm mà như thân thiết đó chợt làm Lam choắng ngợp. Lam cảm giác tay Vi như có điện , đi đến đâu là từng thớ thịt Lam tê tới đó. Tim Lam đập từng hồi như thể chưa từng được đập , thiếu điều muốn nhảy ra ngoằi. Tưởng chừng nó thuộc về một người nào khác chứ không còn của riêng Lam. Nó rộn ràng , dồn dập đến độ làm dòng máu trong người Lam rạo rực , chảy ào ạt như suối vỡ bờ đê. Từ khi hiểu chuyện tới bây giờ , đây là lần đầu tiên Lam có một cảm giác kì lạ như vậy. Lam rùng mình tránh ánh mắt của nhìn Vi.

--Bé Lam , em đậu xe ở đâu để anh đi lấy xe cho !! Khuya rồi , con gái đi một mình nguy hiểm lắm...!!!

--Ở bãi sau đó anh !! Lam thở phào , thầm cám ơn Khải. Nhờ Khải hỏi kịp lúc mà Lam thoắt được cái phút bối rối khó xử này.

--Đưa chìa khóa anh...!! Khải nhanh nhảu đẩy Kiện cho Phong đỡ và chạy thật nhanh vào bãi đậu xe...!!

Chưa đầy năm phút Lam đã thấy chiếc xe của mình đậu trước cửa.

--Nè cô bé, tối rồi nhớ lái xe cẩn thận đó...!!

--Okie !!! Thank kìu anh Khải nha !! Lam cười tít mắt trêu--Anh mà dễ thương quá coi chừng em yêu anh đó nha...!!

--Vậy huh?? Vậy lỡ yêu rồi , thôi để ngày mai anh xin cưới luôn cho trọn đôi nha em....!!! Khải cười , nữa đùa nữa thật.

--Hứ...!!! Ừa , ngày mai em mà không thấy sính lễ. Em sẽ bám theo anh đòi cho anh biết. Đòi tới chừng anh chống gậy , rồi tới xuống lỗ luôn vần đòi. hihihi....Cho anh biết tay.....!!

--Sướng vậy đó huh em?? Vậy còn gì bằng nữa !!! hihih !! Khải cười

--Xí !!...Thôi em đi trước nha !!

--Ừ...!! Lái xe cẩn thận , and....ngủ ngon nha em.....!! Khải cười xoa đầu Lam

--Hứ...!! cứ làm như người ta là con nít hông bằng....!! Ngủ ngon....!! Bí bai....!!

--Em đi trước nha anh Phong...!!! Lam la lớn....

--Ừ...!! Lái xe cẩn thận đó...!! Phong nói với theo , nhìn mặt Phong thật khó coi đến tội nghiệp. Có lẽ vì Kiện nặng quá.....

--Ừa....!! Biết gồi...!! Khổ lắm nói mãi....!!! Lam nhe răng cười khoắi chí...cho chừa. Ai biểu đì tui chi , trời phạt lại đó thấy không. Hihihi

Đóng cửa xe Lam vẫn chưa thấy Vi đâu. Thì ra cô nàng vẫn ngơ ngác đứng ở ngoằi , nhìn Vi đờ hẵng đi vì mệt.

--Vi ơi !! Lên xe em chở về nè....!!! Đứng chờ ai nữa vậy?? Lam lò đầu ra khỏi cửa sổ xe trêu.

Vi cười bước lên xe.

--Thì chờ em chứ chờ ai.....!!

--Chứ không phải chờ anh Phong "kiss good nite" huh??

--Xí !! Em đó nghe....!!

--Em làm sao???? Lam nhe răng cười

--Hết biết chứ sao?? Bó tay luôn...!!

--Cần bó chân không??? Em bó cho nè...!!

--Ừa...nhớ bó cho chặt nha....!!! Nếu không coi chừng Vi bó lại em đó !!!

--hichic...sợ quá...!! Lam le lưỡi , ra vẻ khuôn mặt sợ hãi ....hihihi....--"Sít beo!" Vi ơi !!!

--Kĩ ghê...!!

--Dĩ nhiên rồi , chở người đẹp mà. Trách nhiệm nặng nề như vậy , lỡ có sơ xuất gì là anh Phong giết chết em đó !!

--Còn vậy nữa /??

--Chứ sao !!!!!

Vi chỉ cười không nói. Nàng dựa đầu vào ghế nhắm mắt. Lam biết ý , cho xe lăn bánh. Chiếc xe lao vút trong màn đêm. Những con đường quen thuộc mà hằng ngày Lam cảm thấy nó vô vị , sao bỗng nhiên trở nên xinh xắn lạ lùng. Lam bắt đầu để biết để ý đến từng ngọn đèn , từng hàng cây , từng mái nhà , từng con đường. Mỗi thứ mỗi vẻ , mỗi thứ mỗi nét nhưng đều làm lòng Lam nhẹ nhàng và thoẳi mái. Khẽ liếc qua Vi thấy Vi khẽ nhíu mày , hai tay khẽ xoa nhẹ bờ vai. Lam nghĩ chắc Vi bị lạnh. Lam vội nhấn nút máy sưởi và hài lòng khi thấy đôi chân mày bình thản trên khuôn mặt Vi. Không biết đã có ai nói cho Vi nghe rằng lúc Vi ngủ , Vi đẹp như một thiên thần không nhỉ?? Chỉ cần nhìn giây lát thôi , sao lòng Lam cảm thấy ấm áp và yên bình đến thế??

Đứng trước con đường chính không biết phải bắt xa lộ nào. Lam mới sực nhớ ra Lam đã biết nhà của Vi đâu ? Hồi nãy lại vội quá quên mất không kịp hỏi Phong.

--Vi... !!! Lam khẽ gọi , nữa như muốn đánh thức nữa như không đành

--Vi nè....!!!!

Vẫn thấy Vi còn yên say giấc. Lam thở dài đành gọi phone cho Phong. Lam gọi thêm một lần , rồi hai lần. Phone reng mà không thấy Phong trả lời. Không lẽ Phong còn bận??? Lam gọi thêm một lần nữa , vẫn không thấy Phong bắt máy. Lam đoắn có lẽ Phong đang bị Kiện hành đây mà. Phần thì khoắi chí vì trả được thù , phần thì bực mình vì không biết phải làm sao. Đánh thức Vi dậy thì Lam không nỡ. Phân vân mãi ruốt cuộc Lam quyết định chở thẳng Vi về nhà . Dầu sao xe của Vi cũng còn ở nhà Lam , sáng mai rồi về luôn khỏi mắc công chạy qua chạy lại . Người mừng nhất dĩ nhiên là Lam rồi. Như vậy đỡ tốn công Lam biết mấy , hôm nay Lam làm "con sen" như thế là đủ mệt rồi , không muốn mệt nữa đâu. Lam hí hửng nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn.

--Vi ơi !! Tới nhà rồi !! Lam lây nhẹ vai Vi

--Vi nè !!!

--Hum....!!! Huh....???? Tới nhà rồi sao??? Vi nhíu mày trong tiếng ngái ngủ

--Ừa ! Tới rồi....!!! Nãy giờ ngủ ngon không??? Lam cười

--Sorrie em !! Này mệt quá nên ngủ hồi nào không biết...!! Vi thẹn thùng ráng mở mắt

--Có gì đâu !! Thôi vô nhà nha !!

--Ủa? Vi ngơ ngác --Sao lại về nhà của em rồi??

--Ừa !! Thì....tại em không biết nhà Vi đâu , đánh thức người đang ngon giấc thì "mẹ" có dạy rằng không nên , còn gọi anh Phong thì hông thấy bắt máy. Nên lỡ rồi cho lỡ luôn , bắt cóc đại !!! hihi

-- Em...!! Thiệt không sao nói lại mà !!

--Ừa !! Nói lại chi cho mệt , giữ hơi để nghỉ ngơi có tốt hơn không??? Lam nhe răng cười...

--Hết biết em luôn !! Vi lắc đầu cười

Lam ấn nút mở garage và lái xe vào. Nhà vẫn còn sáng Lam đoắn chắc mẹ đã về. Hôm nay biết sinh nhật anh Phong nên mẹ đã tê' nhị đi qua nhà bạn chơi. Dành riêng ngôi nhà cho tụi Lam lộng hành. Lam bước vô nhà , thấy mẹ vẫn như mọi khi ngồi xem ti vi. Nói là xem ti vi chứ thật ra là đang canh Lam đây mà. Biết tỏng , nhưng hôm nay đã có anh Phong làm bia đỡ đạn. Lam khoắi chí cười chạy tới ôm.

--Mẹ !! Sao tối rồi còn chưa ngủ??? Lam nũng nịu

--Ừa ! Thì tại mẹ chưa buồn ngủ !!! Hôm nay chơi có vui không???

--Vui?? Vui chết liền á !! Mệt thì quá chừng nè mẹ ơi !! Lam chu miệng

--Lại chuyện gì nữa huh công nương của tôi???

--Hihi....!!! Lam cười không nói , mà liếc qua Vi !!

Vi chợt giật mình vội cúi đầu lễ phép :

--Dạ chào cô !!

--Ờ !! Con là...????

--Dạ con là bạn của Phong !!

--Vậy à??? Bà Tuyết ( mẹ của Lam )nhìn Vi dò xét

--Dạ !!

--Ờ !! Lại đây ngồi nè con , sao lại đứng đó???

--Dạ !! Vi rụt rè bước tới và ngồi đối diện

--Hôm nay chơi có vui không con??? Bà Tuyết ôn tồn

--Dạ cũng vui thưa cô !!

--Thế con tên gì??

--Dạ con tên Vi !!

--Tên Vi à , uhm.....Tên cũng dễ thương nhỉ !!

--Con ở đâu?? Cách đây có xa không???

--Dạ cũng không xa lắm thưa cô !! Đi khoẳng 35 phút !!

--Vậy con bao nhiêu tuổi rồi???

--Mẹ !!! Lam la lo , trợn mắt --Mẹ làm người ta sợ bây giờ. Hỏi gì như hỏi khẩu cung người ta vậy???

--Mẹ làm gì đâu??? Chỉ hỏi tí thôi , cái con này !!!

Vi cười khúc khích ! Bộ dáng con nít của Lam làm Vi nãy giờ không nén được cười. Vi hết nhìn Mẹ Lam rồi nhìn Lam. Tuy gia đình Lam có ba người nhưng so sánh thì hạnh phúc hơn những gia đình đầy đủ khác. Thiệt hâm mộ , Vi chợt chạnh lòng.

--Ờ mà thằng Phong đâu rồi??? Sao không thấy nó huh Lam???

--Ảnh chở Kiện về rồi mẹ ! Lam nhíu mày

--Sao vậy??? Nó không mang xe theo à???

--Không phải , say mèm.....!!! Biết gì nữa đâu mà lái , nên anh Khải với anh Phong phải chở về !!

--Sao lại để say đến như vậy??? Thiệt tình???

--Con đâu biết !! Lam nhúng vai như chẳng quan tâm gì mấy

--Thằng Kiện nó hiền và dễ thương như vậy mà !! Phải con làm gì nó phải không?? Bà Tuyết lườm

--Trời ơi !! Sao mẹ lại nghĩ con gái mẹ như vậy?? Thiệt là oan ức mà !! Lam chu miệng

--Vậy sao??? Bà Tuyết cười

--Dĩ nhiên , con mẹ mà !! Mẹ phải có lòng tin chứ..!!! hihihi... À !! tối nay Vi ở lại nhà nghe mẹ! Đá lông nheo hướng về phía Vi , Lam tiếp --Tại khuya rồi , lái xe về có người không yên tâm...!! hihihi...Vi há...!!

Vi trợn mắt nhìn Lam.

--Ờ !! Cũng khuya rồi , một mình lái xe về nguy hiểm lắm. Sáng mai rồi hẳng về Vi nhé !! Bà Tuyết nhiệt tình..

--Dạ !! Cám ơn cô

--Cám ơn gì không biết !! Đừng khách sáo nha con , trong nhà này thì cứ thoẳi mái. Chứ con nhìn Lam thì cũng biết rồi...!!

--Mẹ !! Lam la to

Không hẹn bà Tuyết và Vi cùng nhau bật cười.

--Thôi con đi ngủ nha mẹ , mệt quá à !!! Lam dương vai ngáp

--Ờ !! Thôi hai đứa đi ngủ đi. Cả ngày chắc là mệt rồi !!!

--Dạ !! Con xin phép !! Chúc cô ngủ ngon !!

--Mẹ ngủ ngon nha mẹ !! Lam vừa nói vừa hôn chụt ngay má

--Ờ !! Hai đứa ngủ ngon

Nói rồi bà Tuyết với tay lấy cái "remote control" tắt tivi. Vương vai đứng dậy đi vào phòng. Lam và Vi vẫn nhìn nhau cười.

--Vi mệt chưa?? Lam khẽ

--Mệt !! Còn em??

--Quá mệt luôn...!!..hihi...Thôi đi ngủ nha !!

--Ừa !!!

Lam đứng dậy tắt đèn.

--Vi nè !! thấy đường không???

--Không??

--Đưa tay em....

Các bạn có bao giờ từng có một cảm giác như mình là một người đi lạc trong xa mạc và nỗi hân hoan vui mừng đến khó tả khi trông thấy ốc đảo không ? Hay chính bạn, một người suốt một đời tìm kiếm một nửa của mình và niềm hạnh phúc đầy tràn khi tìm thấy được một nửa kia? Đó chính là cảm giác của Lam hiện tại khi nắm được bàn tay mềm mại của Vi. Một cảm giác tìm thấy, một cảm giác không còn lạc lõng hay bơ vơ. Lam không biết phải diễn tả làm sao, Lam chỉ biết nó thật kì diệu vì nó đã cho Lam cảm giác như mình sống lại hòan tòan.

Trong sự yên tịnh của màn đêm, Lam dường như có thể nghe tim mình đập một cách khác thường. Từng nhịp, tình tịch, tình tịch lớn dần và đập nhanh hơn. Và hơn thế nữa, hình như nó đang run rẩy khi tiếng thở của Vi đang nhè nhẹ thở vào sau gáy Lam.

--Vi bước qua bên phải tí, coi chừng trúng cái bàn đó nha !

—Lam nói khẽ, ráng cố xua tan những cảm xúc kì lạ như đang cố tình săn đuổi Lam.

--Ô ! ....Ui da !!! Vi súyt xoa

--Trúng bàn rồi phải ko??

--Ừa !!!

--Có sao ko ??

--Không sao!!! Giọng Vi yếu ớt...

--Cẩn thận, đi theo em nè !! Đi từ từ kẻo trúng nữa bây giờ !!

--Ờ !!—Mà sao em không bật đèn nhỏ để có ai tối muốn đi thì sao ??

--Công tắc trong phòng mẹ mất rồi, thường thì mẹ chờ em với anh Phong về rồi mới tắt đèn. Nên quen rồi. Với lại để công tắc trong phòng mẹ, để tối mẹ có đi

đâu thì bật lên, tiện cho me nhìu hơn. Em và anh Phong ở trên ít khi xuống dưới nhà thì không cần lắm..!!

-- Lam giải thích thêm.

--Oh...!!!

--Tới cầu thang rồi !! Để em bật đèn cầu thang cho thấy đường, coi chừng mấy cái bậc nha ...

--Ừa !!

Bước vào phòng Lam lập tức bật đèn, và ấn Vi ngồi xuống giường .

--Hồi nãy có phải đụng trúng chân không ???

--Ờ !

--Ngồi xuống em xem !!

--Không sao đâu, đụng nhẹ thôi hà !!!

--Vén lên em coi !!

Lam nghĩ chắc mặt Lam lúc đó chắc dữ lắm thì phải. Chỉ thấy Vi ngoan ngõan ngồi xuống giường, hiền như em bé, tay nhẹ kéo chiếc quần qua khỏi đầu gối.

--Xưng một cục, còn bị trầy nữa. Vậy mà nói không sao . Vi chịu đau giỏi ghê !! –Lam cười cố tình trêu Vi nhưng trong lòng thì cứ thấy nó xót xót làm sao. Không hiểu nổi, cứ như chính mình là người bị thương vậy.

--Xí !! Em còn chọc cho được nữa

--Chờ em t'i, em lấy dầu xoa cho ngày mai bớt bầm.

--Không sao đâu ! Vi xua tay—Khỏi cần em à !

--Cần !!

--Không sao thiệt mà !!

Lam vẫn bước tới kệ tủ lấy chai dầu nóng mặc dù đã nghe Vi nói là không cần. Thường thì Lam không thích mùi dầu tí nào, nhưng nhừng lần bị té xưng thì nó là

một công dụng trị tan bầm rất hữu hiệu. Lam biết vì Lam chính là nạn nhân thường xuyên của những vết bầm, vì Lam là chúa nghịch ngợm phá phách mà. Và cũng là thói quen do Mẹ Lam tập từ nhỏ, hay cũng có thể bị ảnh hưởng bởi khi bà thường hay đè Lam ra xoa mỗi khi bà thấy trên người Lam có vết bầm hay sưng.

Ngồi kế bên Vi , Lam nhỏ nhẹ :

--Vi gác chân lên đùi để em xoa cho nè !!

--.........

--Nhanh !!!

Vi rụt rè từ từ đặt chân mình lên đùi Lam. Lam đổ tí dầu vào lòng bàn tay, và bắt đầu xoa nhẹ vào chỗ xưng. Hai mắt Vi nhắm nghiền, còn răng thì cắn vào môi.

Chắc là rát và đau lắm, nhưng Vi không than tiếng nào cả. Gặp Lam thì khỏi nói, Lam sẽ la oai óai cho mà xem chẳng những vậy mà còn gào , ré, thét nữa ....cho

tới khi nào bể nhà Lam mới chịu ngưng.

--Vi quen anh Phong lâu chưa ?? --Lam tò mò nhìn Vi

--Gần được một tháng rồi thì phải !!

--Vậy làm sao hai người quen nhau ??

--Em muốn biết ??--Vi nhìn Lam

--Ồ, không nhất thiết !! --Lam nhúng vai

--Còn em ??

--Em ?? Em làm sao ??

--Em với cái anh chàng gì đó....

--Anh chàng nào ??

--Người vì em mà điên cuồng đến nỗi say không biết đường về đó ..

--Àh !! Vi nói la Kiện đó huh ??

--Uhm....Bộ hai người giận nhau à ??

--Không !!--Lam nhíu mày

--Thế thì ...

--Không có gì đâu, tụi em chỉ là bạn thôi ....

--Vậy à ??

--Ừa !!

--Còn Vi với anh Phong ??? Đã đến đâu rồi ??

--Cũng chỉ là bạn ...

--Là bạn thôi sao ??

--Ừa !!

--Vi có xíu cảm tình nào không ??--Lam khẽ

--Uhm...

--Anh Phong là một người đàn ông rất tốt , đừng để

vượt mất thì uổng lắm !!! Không phải em là em gái nên

mới khen đâu. --Lam chân thành

--Mọi việc hãy để tự nhiên nha em !!

--Ừa !--Lam nhìn Vi cười thông cảm

--Vi chắc mệt rồi,để em đi lấy đồ cho thay rồi còn đi nghỉ nữa !!

--Cám ơn em !!

--Cám ơn chuyện gì ???

--Tất cả !!--Vi nhỏ giọng

--Khách sáo qu'a hà !!

Đứng dậy cất chai dầu, Lam bước vào closet lấy đồ.

--Vi có cần tắm một cái để đi ngủ cho thỏai mái không ??

--......Uhm...

Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Vi dĩ nhiên là Lam đóan được. Nguyên ngày như thế này, ai lại không muốn tắm một cái cho khỏe chứ. Nhất là mới đi club về, mùi

thuốc và mùi hôi đầy mình . Lam chỉ ghé vào có tí xíu còn khó chịu huống hồ Vi đã ở trong đó khá lâu.

--Nè !!

--Huh ??

--Khăn tắm và bàn chải, đồ ngủ và thêm “một thứ”.

--Cám ơn em ! --Vi thẹn thùng

--Đừng nói cám ơn nữa, giận bây giờ . Thôi để em vào xúc miệng cho lẹ để Vi còn đi tắm !!

--Cám...

--Hhum..??--Làm tròn mắt

Vi nhìn Lam nở một nụ cười duyên dáng thay cho lời cám ơn. Lam là con gái còn thấy chóang váng huống hồ chi những anh chàng. Sau khi nhường restroom cho Vi , Lam bước lại closet thay đồ ngủ mà lòng không ngưng ngổn ngang về những lời nói của Vi. Nhất là câu “Mọi việc cứ để tự nhiên” nó cứ như là miễn cưỡng lắm, nhưng lại theo tình hợp lí. Ờ ! Nếu vậy thì chỉ có biết trông theo í trời mà thôi chứ biết sao giờ. Bây giờ chắc phải coi tài của Phong rồi. Nhưng suy đi nghĩ lại, họ

nhìn thấy xứng đôi phải biết. Phong thì hiền lành cao ráo, còn Vi thì đẹp gái dễ thương. Có Vi làm chị dâu Lam cũng chịu, tha hồ được làm nũng và được thêm một

người cưng chìu, ai lại chẳng thích?

Lam bật đèn ngủ và leo lên giường . Một ngày phải nói là qu'a mệt nhưng Lam lại cảm thấy rất vui. Không biết có phải là vì quen biết được Vi, hay vì được một tháng nghỉ sắp tới. Bắt đầu ngày mai là được dậy trễ rồi . Sướng qu'a. Không biết kì nghỉ đông này sẽ đi đâu chơi đây? Và chợt nhớ đến khuôn mặt của Vân, Lam thở dài và lòng cũng thấy xót xa. Dầu sao Vân vẫn là bạn thân nhất của Lam, thương cho Vân thật. Phải kéo Vân đi chơi cho nó thong thả mới được. Quyết định như vậy đi. Nói rồi Lam kéo mền và dùi đầu vào gối. Giấc ngủ dĩ nhiên là đến với Lam nhanh chóng......Và như trong mơ hồ ....Một mùi hương thoang thỏang nhưng ngây ngất nhè nhẹ bao chùm khắp căn phòng. Nó khẽ ấp ủ lấy Lam. Lam mê mẩn, xoay người và cuộn tròn mình vào trong lòng mùi hương ấy. Hơi ấm sao mềm mại qu'a , nó như xoa dịu từng nhịp tim và ngay cả từng hơi thở của Lam.

--Em đã ngủ rồi huh ?? Vi khẽ--Vậy chúc em ngủ ngon nha !!

--........

--Giấc mộng đẹp nha cô bé !

--........

Khi Lam mở mắt ra là đã hơn 12 giờ trưa. Lâu lắm rồi , Lam không được ngon giấc đến như vậy. Không mộng mị, thẳng nguyên một giấc. Lam vương vai và ngáp một cái thật sảng khóai của một người đầy giấc. Cảm thấy chiếc giường hơi trống trải, Lam mới sực nhớ. Vi đã đi? Nhìn quanh căn phòng, Lam chợt thất vọng. Một

nỗi buồn vô cớ len lỏi vào hồn Lam. Tay vuốt ve chiếc gối bên cạnh, Lam chợt mỉm cười vu vơ. Như là hơi ấm của Vi vẫn còn đọng đâu đây. Không biết tối qua Vi có ngủ ngon không nhỉ ? Lam lấy chiếc gối đưa lên mũi, nhắm mắt và hít nhẹ vào lồng phổi, mùi hương thật quen thuộc. Đôi khi thì nồng, đôi khi lại thỏang cứ như nó đang đùa giỡn với thính giác của Lam.

Lam lười biếng mở mắt. Đầu óc như tỉnh táo hơn, và chợt giật mình. Liện quẳng cái gối qua một bên. Lam đang làm gì thế này ? Chính Lam cũng không hiểu

nguyên nhân gì đã khiến Lam đã có hành động khó hiểu vừa rồi. Lam vội tung chăn, và ngồi dậy lẩm bẩm : “Mày khùng rồi huh Lam ? Mày mới làm gì vậy?” Nhưng rồi hình bóng của Vi, từng cử chỉ, từng nụ cười cứ như cuốn phim quay chậm lởn vởn trong tâm trí Lam.

óUa chỉ có nhiệm vụ post truyện dùm LangQuen..Bà con nhớ thưởng nha :duh:

Lam vội bước vào nhà tắm và mở nước thật lớn như cố tình mượn nước để rửa gội những hình ảnh của Vi đang quành hoành trong đầu. Có lẽ chỉ là hiểu lầm, một con người vừa đẹp người còn tính tình thì lại dễ thuơng như vậy ai lại không mến? Lam là một trong số đó cũng đâu c' gì lạ, Lam tự trấn an. Bạn bè quý mến lẫn nhau đó cũng là chuyện bình thường. Lâm chợt phì cười, có lẽ Lam lo xa quá. Nếu như quả thật đó là mo^.t cảm xúc, bất quá chỉ là một cảm xúc thoáng qua. Và có thể đó cũng là một sự xúc động khi thấy một vât hay một điều gì đó thật đẹp đang hiện hữu và xuất hiện trước mặt mình. Một người biết thưởng thức cái đẹp đâu có gì xấu. Có gì dâu mà Lam lại hoảng hốt dữ vậy. Đúng là ngớ ngẩn thiệt. Thở phào một cái, thật sảng khoái. Lam như trút được gánh nặng đang đè bẹp cái lồng ngực khó thở. Có lẽ Lam cố tình né tránh không muốn biết nguyên nhan, mà biet để làm gì chỉ tổ mệt thêm đầu óc. Hay là trong một góc thâm sâu nào đó của lam, Lam thật sự sợ nếu như biết rõ được " sự nguyên nhân" của nó. Thôi không muốn nghĩ đến nựa Lam ơi là Lam, ngày nghỉ mà, phải tận hưởng những giây phút thoải mái này đi chứ. Thế là Lam nhắm mắt mặc cho những làn nước mạnh chảy siết lên mặt. Lam cảm giác khuôn mặt mình tê dần cùng với những ý nghĩ.

Bước ra ngoài thì đã 1 giờ hơn. Không thể tưởng tượng nổi Lam đã ngâm mình gần một tiếng đồng hồ. Kinh khủng thật. Da dẽ gì cũng mòn hết trơn, nhìn thấy mà phát ghê. Lam vội kiếm cho mình một bộ đồ đơn giản và gọi ngay cho Vân. Đã đến ngày nghỉ, còn không mau dông cho lẹ. Dĩ nhiên là phải hưởng thụ nó từng giây từng phút chứ sao. Với lại mẹ có dạy rằng làm người đừng nên lãng phí cơ mà. Lam hí hửng cười khoái chí khi nghĩ đến những tiết mục mà Lam đã định sẵn trước kì nghỉ. Tiếng reng đã rất lâu mà vẫn không thấy Vân trả lời. Lam gọi lại, và gọi lại nữa. Ruốt cuộc chỉ nhận được toàn là tiếng reng không. Con nhỏ này chắc còn đang ngủ. Lam tưởng Lâm đã dậy trễ lắm rồi, ai ngờ có người còn mê ngủ hơn Lam. Thôi kệ, ngày nghỉ mà cho nó nướng thêm tí. Xíu nữa phá cưng

không muộn. Bây giờ phải lo cho cái bụng trước đã, nó đã kêu ọt ẹc rồi. Thế là Lam hí hửng chạy một lèo xuống lầu. Người thì chưa thấy đâu nhưng tiếng nhão nhẹt của Lam đã tràn lan khắp căn nhà.

--Mẹ ơi ! Có gì cho con ăn không??? Đói quá hà.....!!!

--Mẹ ơi !...Mẹ ơi !!! Mẹ đâu rồi???- Lam chu miệng làm nũng.

Vừa bước xuống lầu, Lam chợt chết đứng. Trời ơi có gì quê bằng không? Lam tròn mắt cố gắng giữ bình tĩnh. Một, hai, ba , bốn, năm, sáu người chình ình ngay phòng khách. Ở đâu ra mà lắm thế? Trong đó có Khải, Phong và ngay cả Vi nữa. Số còn lại là Linh, Nguyên và Thiện. Lam còn lạ gì với mấy người này. Vì nhóm hay đi chơi với nhau, và còn rất thân. Hồi đó trong nhóm thì chỉ có Linh là con gái, nên được cưng nhất. Bây giờ nhóm lại có thêm Vi chac Linh bay giờ phải bị chia sẽ rồi. Khỏi nói cũng biết là bây giờ Phong cưng Vi nhất. Bộ hôm nay có party hay sao? Thế là bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía Lam. Tự nhiên biến thành trung tâm vô cớ.

--Bé Lam ngủ dậy rồi kìa...!!! --Khải cười...

-- Ủa ! Lâu quá không để ý, bây giờ bé Lam lớn ghê ta !!--Linh tiếp--Đẹp gái thế này, chắc là nhiều anh theo lắm phải không???

--Mà mới mở mắt là đòi mẹ rồi huh cưng?? Thiện nháy mắt --Có anh rồi, cần mẹ làm gì huh bé???

--Trời à !! Nó mới chừng ấy mà không biết làm khổ bao nhiêu người rồi đấy !! Giả dụ như là tối hôm qua...

--Anh Phong...!!!--Lam trợn mắt

--Ủa thì có người...tối qua chết lên chết xuống vì em đó. Em có động lòng thương xót chút nào không vậy bé??--Khải nháy mắt

--Trời ơi là trời !!--Lam la to

--Trời với đất cái gì !! Anh và anh Khai lo tàn cuộc cho em còn chưa than mà em đã than rồi sao....???

--Tàn cuộc gì thế Phong??? Kể Linh nghe đi, máu tám nổi lên rồi nè !!

--Chuyện là vầy.....!!!!

--Mẹ ơiiiiiii...!! Mẹ ơiiiii !!! Anh Phong ăn hiếp con kìa.....!! Lam la to và cố tình đánh trống lãng...

--Tiện méc mẹ luôn. Anh ỷ lớn ăn hiếp nhỏ.

Thế là cả đám được dịp cười một trận. Riêng Lam thì không kèm theo cái liếc với Phong. Ghét ghê, thường thì Lam đâu dễ bị lép vế như vậy. Hồi nãy xuýt chút nữa là Lam vọt miệng câu mình mới chính là người lo tàn cuộc cho Phong. Nhưng may làm sao kịp dừng lại. Nếu không chẳng những Lam phá đi cuộc vui mà còn chạm đến tự ái của Vi nữa. Có lẽ Vi sẽ không trách hay giận gì Lam, nhưng Phong có lẽ sẽ mất điểm với người đẹp thì không nên. Dầu gì Lam cũng là em gái, ai lại đem đạp anh mình xuống bao giờ. Còn đối với Vi, quả thật Lam có một tí xíu thiên vị....

Nguyên thì chỉ cười không nói. Tánh Nguyên từ xưa vẫn vậy, ít nói và hiền. Còn Vi vừa chống tay vừa nhìn Lam cười. Nhìn cái tướng thông thả của Vi cứ như là đang ngồi xem xi nê vậy. Ghét thật. Tự nhiên bị đem ra làm đề tài, Lam ước gì có ngay cái lỗ trước mặt cho Lam xúc mấy người này xuống đó hết cho rồi.

--Hôm nay có chuyện gì ma đầy đủ thế..???

--Tụi anh đang bàn và chuẩn bị cho ngày mai...!!!--Khai từ tốn

--Ngày mai mấy anh có tiết mục gì vậy???

--"Road Trip" --Thiện cười tiếp--Em có muốn đi chung với tụi anh không???

--Bao lâu lận......???

--Ừmmm....Hai tuần....Tính là như vậy.

--Mấy anh định đi đâu???

--Tụi anh định đi New York...

--Xa dữ vậy???

--Thì định là vậy....Trên đường nếu có ai muốn dừng đâu thi sẽ ghét vào đó chơi tí...

--Trời !!! Như vậy...lâu lắm ah....!

--hihihi...!!! Thì định bỏ hai tuần đi chơi mà !!!!

--Anh làm như hai tuần là nhiều lắm không bằng...!!! Lái xe kiểu đó thì cũng chiếm hết thời gian rồi còn đâu...!!!

--Thì nếu không kịp mình quay về, đợi lần sau mình đi tiếp...!!!

--Vậy mà cũng nói thiệt hùng hồn....

--hihihi...!! Nói mà em, dĩ nhiên phải làm sao cho oai oai tí chứ

--Hết biết !! Mà không biết mấy anh có định đi Toronto luôn không???--Lam sáng mắt. Qua ben dó tha hồ ăn trái cây....!!! Nhắc tới là em thấy chảy nước miếng gòi....!!!

--Trời..!!! Chỉ biết ăn không à !!! Coi chừng bị ế đó nha em gái....!-- Phong trêu

--Xí....!!! Kệ em...Anh mới coi chừng kìa !!! Vì tính đi tính lại anh vẫn là người già hơn em á.....!!

--À..!!! Em hỏi Vân xem có muốn đi không??? Đi đông cho vui !!!--Phong nhiệt tình

--Ò..!!! Để em hỏi thử xem...Lam lườm...

Thật tình không biết cái ông này là người vô tình hay là người không ý tứ gì hết nữa đây. Biết là Phong có lòng tốt, nhưng ở trên đời có ai mà vui khi thấy người yêu của mình đi chung với người khác? Mà còn phải đối diện ngày và đêm, ai mà chịu nổi hở trời??--Mấy người bàn tính gì thì bàn tiếp đi, em phải kiếm gì bỏ bụng đây....Đói....gòi !!!

Không nhắc tới thì thôi, bây giờ Lam mới thấy cái bụng mình kêu ọt ẹt một cách rất dễ thương. Triệu chứng của đói đây mà. Nói rồi Lam hí hửng chạy xuống bếp. Mặc dù Lam nghe được tiếng cười cùng tiếng tặc lưỡi nhưng Lam mặc kệ. Đơn giản vì thật ra Lam cũng hết sức rồi, chứ nếu không Lam làm gì mà để cho mấy người đó được yên. Phải nạp năng lượng đã. Vừa nói Lam vừa lục lọi khắp nơi. Hổng có đồ ăn. Hôm nay mẹ không nấu gì sao??? Buồn đến năm phút lận. Lam trở lên phòng khác mà mặt mày bí xị.

--Mẹ đâu rồi anh Phong???

--Đi từ hồi sáng lận...!!

--Đi đâu mà sớm vậy..???

--Không biết !!! Anh nghe đâu có hẹn với mấy bà đi shopping gì gì đó !!!

--Trời ơi !!! Đi chơi bỏ con cái đói meo ở nhà vậy đó !!! Hết biết không??--Lam mếu máo...

--Nhìn cái mặt đói của bé Lam kìa, dễ thương hết biết chưa?? Khải trêu

--Vậy anh ăn gì chưa?? Lam nhe răng nhìn Khải cười âu yếm

--Ăn hết rồi cô bé ơi !!! Trễ quá rồi còn gì...!!!

--Tưởng đâu anh chưa ăn, định rủ đi cho vui. Vậy là chỉ có mình em ăn thôi sao??? -Lam chu miệng

Vòng trở lại xuống nhà bếp. Lam lấy điện thoại và gọi cho Vân. Hy vọng nó chưa ăn, để còn đi ăn với Lam. Việc gì chứ việc đi ăn một mình thiệt là chuyen buồn nhất trên đời. Theo Lam thì những món ăn phải có người cùng thưởng thức chung như vậy nó sẽ trở nên ngon và đậm đà hơn. Lần này phone của Vân không reo mà đi thẳng vào message. Còn nhỏ này !!!Không lẽ phone nó hết pin?? Hay là nó tắt phone rồi? Lam liền gọi thẳng vào nhà Vân. Phone đã reo rất lâu, nhưng rốt cuộc cũng có người bắt. Giọng một người đàn bà nhẹ nhàng vang lên.

--Alo !!!

--Chào bác ! Con là Lam.

--À !!! Lam hả..!!! Khoẻ không con??? Sao lâu quá không thấy qua bác chơi??

--Con vẫn khoẻ..!!! Còn bác vẫn khoẻ huh bác???

--Ồ..!!!Vẫn vậy con ơi...

--Vân có nhà không vậy bác???

--Nó đi Chicago rồi còn đâu...

--Đi Chicago??? Nó đi hồi nào vậy bác??-- Lam ngạc nhiên

--Vào sáng nay !!! Bộ nó không nói với con sao???? Bác lại tưởng con cùng đi chung với nó chứ...

--Dạ không..!!! Nó không nói gì với con hết...

--Cái con này !!!--Bà Mai trách. Chị nó kêu qua đó thăm nhưng đâu có cần đi gấp đến như vậy. Tối hôm qua nó nói với bác, bác cũng hến hồn. Mà bác lại cứ dinh ninh rằng con đi chung với nó chứ.

--Không bác ơi !!! Tới giờ con mới biết nó đi đó chứ..!!!Mà nó bay lúc mấy giờ vậy bác???

--À..!!! Lúc 8 giờ sáng

--Vậy bác có biet nó tới nơi là lúc mấy giờ không??

--Bác nghe đâu khoảng 5 giờ chiều gì gì dó

--Thế con gọi cho nó không được à...???

--Con nghĩ chắc nó đang ở trên máy bay nên phone gọi không được bác à...

--Thế cơ à...!!!

--Vậy nó có nói chừng nào nó về không bác???

--Nghe là 2 tuan đó con...!!!

--Hai tuần lận huh bác??? Cái con nhỏ này , đi lâu như vậy mà không nói...

--Thế con gọi cho nó có chuyện gì không con???

--Dạ không , con định rủ nó đi ăn đó mà. Con cám ơn bác ,thôi con đi nha !!!

--Ừ..!!! Nhớ rảnh qua nhà bác chơi nha con

--Dạ..!!! Bác giữ gìn sức khoẻ....

--Ừ !!! Con cũng vậy..

--Chào bác

--Ừ !!! Chào con

Cúp phone xong mà Lam vẫn chưa hoàng hồn. Con nhỏ này, nói đi là đi. Bạn bè gì kì vậy? Nghe xong là muốn tăng xông máu ghê. Cho dù muốn đi đâu thì cũng phải báo cho người ta một tiếng chứ. Túc chết. Lam nhớ đến hôm qua và chợt hiểu. Lam thở dài và thấy thông cảm cho Vân hơn là giận Vân. Nếu đặt Lam vào trường hợp của Vân, có lẽ Lam cũng sẽ làm tương tự. Lam đoán chắc Vân không muốn Lam lo lắng, và nếu Vân cho Lam biết trước khi Vân đi Lam sẽ không ngần ngại xách đồ đi theo Vân. Chắc Vân đã biết nên không nói một lời mà đi. Nhưng từ bây giờ đến hai tuần nữa, Lam sẽ làm gì đây? Lam lết tới cái ghế, và ngồi phịch xuống. Bao nhiêu kế hoạch của Lam đã tan tành mây khói. Hết đi câu cua, hết đi chơi biển, hic....hiccc....Buồn gì đâu mà buồn...Còn đói nữa.

--Sao em lại ngồi đây???

Vi bước tới ngồi đối diện Lam và cười nhỏ nhẹ :

--Em vẫn chưa ăn gì à???

--Ừmm !!!--Lam gật dầu

--Chắc là đói lắm rồi phải không nè???? Nhìn mặt ngầu ghê !!!

--Hết đói rồi

Co bao gio em nho den nhung giay phu't ta yeu nhau??

-Đăng dùm LQ--

Vi bước tới ngồi đối diện Lam và cười nhỏ nhẹ:

Vi nhìn Lam trìu mến

--Em chưa ăn gì mà hết đói rồi sao?

Lam gối đầu lên bàn, lười biếng thở dài thay vì trả lời Vi. Ai nói không đói, sáng giờ đã có gì trong bụng đâu? Và nhất là đối với một người có tâm hồn ăn uống như là Lam nữa cơ chứ. Nhớ lại tối qua chỉ có cái bánh sinh nhật trong bụng, nhưng đã bị tiêu hết bởi những "tàn cuộc" của Phong. Nhưng ngạt nỗi vì tính lười biếng của chính mình nên Lam vừa chẳng muốn đi đâu, vừa chẳng muốn kiếm gì ăn, nấu mì ăn là một công việc dễ làm và không tốn chút sức nhất mà Lam cũng còn lười. Lam chợt phì cười khi nhớ lại những lời mẹ thường hay nói: “ Con đó nha, công chúa vừa vừa thôi, công chúa kiểu này ai mà chịu lấy? Có nước mà ế !” Kệ, ế thì có sao. Dẫu sao cũng có mẹ, thì lỡ đeo mẹ mấy chục năm nay rồi có đeo theo mấy chục năm nữa thì ăn nhằm gì. Bỗng nghe tiếng len ken, Lam tò mò ngẩn đầu lên xem. Thấy Vi vừa chiên trứng, vừa bắt nước. Lam trợn mắt :

--Vi đói à?

--Không! Vi nấu cho em đấy chứ !

--Nấu cho em ?

--Uhm....!! Tại thấy mặt em nhìn thảm qúa, nên Vi không đành .

--Thiệt huh Vi? Cám ơn Vi nha! -Lam nhe răng cười

Mắt Lam bây giờ phải biết, sáng như hai cái đèn pha chiếu thẳng vào Vi. Lam chỉ biết chớp chớp nhìn Vi bằng một cặp mắt thật biết ơn và kèm theo một nụ cười vừa dễ thương vừa hiền lành của Lam. Tim Lam vội đập mạnh khi chợt nhìn thấy lưng của Vi từ đàng sau, loay hoay bên cái bếp và kèm theo cái ót trắng nõn nà hiện lên bởi cọng dây thun buột xơ xài. Tuy ngồi cách Vi khá xa ( thật ra thì chỉ cách có năm sáu bước ) Lam vẫn nghe được mùi hương quen thuộc từ người Vi thoát ra. Không biết từ bao giờ mùi hương này đã trở thành thân thiết đối với Lam? Lam vội hít nhẹ mùi hương vào lồng ngực như sợ nó sẽ biến mất. Lam chỉ biết đờ người ngắm Vi không chút chớp mắt. Lam đâu nghĩ rằng khi con gái nấu nướng nhìn sao mà đẹp và hấp dẫn đến như vậy. Trước giờ Lam cũng hay nhìn mẹ Lam nấu hoài, nhưng đâu có thấy dễ thương như Vi bây giờ.

--Em đang nghĩ gì đó ?

--Huh...!!uhm ...đâu có đâu...!--Lam giật mình

--Nè ! Em ăn tạm mì nha, vì nhà không có gì để nấu hết . -Vi bưng tô mì gói nóng hổi đặt trên bàn, và không quên kèm theo 1 ly nước cam. Thấy Lam như

người chết trân, Vi khẽ:

--Ăn đi em !! Hết đói rồi àh ? Hay là em không thích?

--Uhm....không phải ! Chỉ là .....

--Sao ?

--Thôi , không gì ! Chỉ là Vi làm em cảm động qúa! hichic..!!

--Em đó nha!

--Hì! Em làm sao? Uhm..Cám ơn Vi nha...

--Khùng ghê, vậy cũng cám ơn...!! Ăn đi không thôi nó nguội hết bây giờ.

--Uhm... Ăn liền!

Lam dúi đầu vào tô mì bắt đầu cuộc hành trình ngon lành. Vi tỉ mỉ ghê, đã chiên trứng đoàng hoàng mới bỏ vào tô mì, như vậy đồng với nghĩa là một người khó tánh. Cũng có lẽ Vi cũng là một người kén lắm đây, Lam thầm nghĩ. Trong tô còn kèm theo đậu hũ và cà chua, Lam ngạc nhiên khôn cùng bởi tất cả trong tô mì toàn là món khoái khẩu của Lam. Lam húp sùm sụp, cười tít mắt. Sao mì ngon thế mà bấy lâu nay Lam không để í nhỉ ?

--Ăn từ từ thôi em, kẻo phỏng bây giờ !

--Ngon mà !! -Lam vừa nhai vừa nói

Vi lắc đầu cười trừ, và ngồi im nhìn Lam ăn. Ánh mắt Vi hiền từ như thế, nhưng sao nó cứ làm Lam muốn rụng rời tay chân. Lam chưa từng có cảm giác bối rối như thế này bao giờ, nhất là đối với con gái . Còn đối với con trai thì hình như đa số Lam không hề có cảm giác này, Lam tự nhiên và rất thoải mái . Lam chưa biết ngượng ngùng, hay mắc cở là gì . Nhưng đối với Vi, mọi việc dường như khác hẳn . Nói thật khó tin là Lam biết Vi chỉ mới được một ngày hơn thế sao Lam lại có cảm giác thân thiết đến thế ? Như đã quen từ lâu, hay có lẽ vì Vi nấu mì cho Lam nên Lam mới thấy Vi dễ thương đến như vậy ? Ehem....Lam ơi là Lam....

--Em đang suy nghĩ gì đó ? -Vi nhìn Lam dò xét

--Huh..! Uhm.!! Đâu có gì ! hihi ! Em chỉ thắc mắc Vi cũng thích ăn mì bỏ đầy đủ hoa quả thế này sao ?

--Em thích huh ? Vi bỏ đại, sợ em không thích ! -Vi dịu giọng cười mãn nguyện .

--Đặc biệt là Vi còn chiên trứng trước khi bỏ vào mì nữa, tỉ mỉ ghê! Uhm..! Em thấy ít ai chịu khó chiên trứng như vậy lắm à . Ai mà cưới được Vi chắc là có phước lắm nhỉ ?

--Mang họa thì có đó em..

--Vậy à ...? Vậy mà cũng có người biết thế mà vẫn cứ tự nguyện mới chết chứ ..!! hihi

--Em đó nha!!

--Ơi !! Em đây !!

--Đừng chọc Vi nữa được không ?

--Uhm..!! Em đâu có chọc đâu, em nói thiệt mà ...!! hihi

--Hết biết em luôn...Uhm..!! Em nè..

--Hum..? -Lam vừa trả lời vừa tiếc rẻ gắp vài ba cọng mì còn sót lại trong tô vào miệng .

--Vậy sẽ đi New York chơi chứ ?--Uhm....Em không biết nữa... !! Để xem sao..!! Tại nhỏ bạn em bỏ em đi chơi mất rồi, nên giờ em cũng chẳng có gì làm. Giờ em lại nổi chứng lười, hết hứng đi đâu rồi, còn đi New York thì xa qúa....

--Vậy à...!!

Lam bưng tô mì lên miệng, húp sụp sụp, nước cũng không tha. Lam cắn đôi đũa nhìn cái tô trống không mà vẫn thòm thèm tiếc rẻ. Không hiểu tại vì nấu ngon hay tại Lam bị đói? Thấy Vi có vẻ không hào hứng gì về vấn đề đi chơi cho mấy nên Lam bắt chuyện.

--Vi đã pack đồ xong hết chưa?

--Uhm...Chưa..

--Chưa pack nữa? --Lam trợn mắt, vậy còn không mau pack đi, không thôi không kịp bây giờ..

--Uhm....xíu về rồi Vi pack cũng được..

--Trời...người gì mà đợi nước tới chân mới nhảy không hà...Ehem... Sao mà giống em qúa chừng! ^_^ hihi....Uhm ! Em chúc mấy người đi vui vẻ nha, nhớ mua qùa về cho em đó

--Em không đi thật à?

--Chắc không đi đâu, em ở nhà hưởng thụ những ngày lười biếng cái đã...

Một hồi lâu vẫn không thấy Vi nói gì, Lam lịch sự cười nhẹ và đứng dậy bỏ chén lên phòng khách nhường không gian lại cho Vi. Không khí trên này vẫn sôi nổi như chiến trường. Người thì đòi muốn xem chỗ này, người thì muốn đi chỗ kia. Trời, thì làm một cái schedule, chia thời gian ra đồng đều và quy định thời gian mỗi nơi. Như vậy ai cũng được đi chơi và xem những nơi mà mình thích. Vui lòng cả làng. Đơn giản vậy mà không biết, cãi làm gì cho mệt hơi thế nhỉ? Lam thầm nghĩ. Khải cười gật đầu nhìn Lam. Như là Khai đọc được những gì Lam đang suy nghĩ thì phải. Cái ông cụ già, cái gì cũng không qua mắt được. Lam lườm và đi về phía Phong ghé tai:

--Anh nè !! Xuống bếp coi chị dâu đi, hình như chị có tâm sự thì phải..

Phong liền lật đật đứng dậy đi xuống nhà bếp, nhưng cũng không quên quay đầu và nhìn Lam cười thật tươi. Có lẽ vì hai chữ ‘chị dâu’ mà Lam vừa cố tình nói đây mà. Cái ông này, Lam nhìn theo cười lắc đầu.

-Đăng tiếp dùm cho LQ--

Một buổi tối thanh thản, Lam gấp dở cuốn sách trên tay thở dài. Đêm nay không trăng. Đâu đó có một vì sao yếu ớt lấp lánh nhưng rồi cũng bị đám mây dầy đặc che mất. Kéo chiếc mền qua khỏi vai và khẽ rùng mình. Trời đã bắt đầu khá lạnh. Vẫn chưa gọi được cho Vân, Lam lo lắng. Không biết Vân thế nào? Tại sao không một lời mà bỏ đi như vậy? Không biết Vân đã qua tới nơi chưa? Lại không mở phone gọi hay nhắn một lời bình an? Không lẽ Vân giận Lam về chuyện Lam cố tình lỡ lời? Vân biết Lam chỉ vì Vân thôi mà.

Lam chống cằm tựa người vào bên cửa sổ mông lung mỉm cười. Lam thích nhất là cảm giác như thế này. Trời lành lạnh được cuốn mình trong chiếc mền, trong tay có cuốn sách mình yêu thích và được ngồi bên khung cửa sổ để được thả hồn mình vào những câu chuyện thần thoại. Tưởng tượng ở một nơi xa xăm nào đó, trên một vùng đất thần tiên nơi mà truyện cổ tích thường hay kể hoặc diễn tả. Xung quanh bốn mùa và khắp nơi là hoa thơm cỏ lạ. Dưới sự vuốt ve của bóng mát cây xanh và những tiếng ru thật êm đềm của những giòng suối trong, Hoàng Tử sẽ đến với Lam trên con ngựa trắng thật dũng mạnh và oai phong. Nghĩ tới đây Lam chợt cười khúc khích. Lam ơi là Lam, đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Vậy mà còn mơ mộng y hệt như con nít không bằng. Trên đời này làm gì mà còn.....

--Lam !! Anh vào được không?

Phong gõ cửa nhẹ và dịu giọng kèm theo nhưng cũng đủ kéo Lam trở về với thật tại. Lam nhíu mày, hình như Lam không có duyên với Hoàng Tử của Lam thì phải. Cứ hễ mỗi lần thả hồn hay mơ mộng tới toàn là bị quấy rối không hà. Chẳng có khi nào trọn vẹn, Lam thở nhẹ tiếc cho giấc mộng chưa kịp dệt đã bị vụt tắt.

--Chuyện gì ? Có quan trọng không anh?

--Anh vào nha?

--Uhm...!!

Mà sao hôm nay ông anh của Lam chịu khó gõ cửa nhẹ nhàng, rồi còn nhỏ giọng thế kia? Thường ngày Lam đâu thấy ổng lịch sự như vậy? Không biết có âm mưu gì đây? Thấy Phong mặt tươi như hoa bước vào càng làm Lam nghi ngờ hơn.

--Chuyện gì vậy?

--Mai em đi với tụi anh phải không?

--Uhm.....Em không đi đâu, tụi anh đi chơi vui vẻ nha! Nhớ mua qùa về cho em ! Lam nhe răng cười .

--Sao vậy? Chứ em ở nhà làm gì ?

--Thì...ở nhà với mẹ chứ làm gì?

--Từ bao giờ em trở thành con có hiếu đến vậy? Phong trợn mặt

--Người ta là con có hiếu từ trước đến giờ chứ bộ! Xí !! Lam lườm. Nhưng mà anh vô đây có chuyện gì?

--Ngày mai em đi luôn nha! Phong cười gãi đầu

--Chuyện gì? Thường đâu thấy anh tốt bụng kêu em đi theo như vậy?

--Uhm...!! Tại anh nói với Vi là có em đi cùng nên Vi mới chịu đi.

--Hả?

--Chuyện là vầy, Phong gãi đầu giải thích-- Đáng lẽ là Vi không đi. Vi nói Vi không quen ai nên đi chơi sẽ không được thoải mái. Rồi anh lỡ miệng nói là có em đi nữa, nên Vi không cần phải lo là không có bạn.

--Nên anh lấy em làm bia chống à? Anh chưa hỏi í kiến em mà, sao lại nói vậy? Lam bực mình

--Thường thì mấy vụ đi chơi này có bao giờ mà thiếu mặt em, anh đâu ngờ tự nhiên em nổi hứng như vậy? Với lại đang nghỉ đông mà em ở nhà làm gì?

--Kệ em! Tự nhiên không có hứng đi chơi thế thôi!

--Đi đi em!

--Em không muốn đi!

--Trời! Có ai đi chơi mà cũng phải năn nỉ không?

--Ai mượn anh?

--Thôi mà!! năn nỉ em mà! Phong xuống nước

--Anh này kì, em nói không muốn đi mà!

--Năn nỉ

--Kệ..

--Năn nỉ mà

--Không

--Em à!!

--Không mà !!

--Em ơiiii !!

--Đã nói không mà lại...

--Ok! Vậy em không đi phải không ?

--Ừ!

--Nhất định không?

--Uhm...

--Chắc chắn?

--Ừ!

--Em à! Năn nỉ mà, em không đi chắc anh chết!

--Kệ anh! Ai mượn chưa hỏi người ta mà xung miệng làm chi.

--Em!!

--Không em , không ém gì hết nha!!

--Em nỡ lòng nào? Phong mếu máo làm ra vẻ thật thảm não

--Anh này dai vừa vừa thôi nha, em đã nói không đi mà.

Lam bật cười vì cái tính trẻ con của Phong. Hết năn nỉ đã rồi dỗi, dỗi xong lại năn nỉ tiếp. Chưa từng thấy. Nhưng nhìn khuôn mặt buồn xo của Phong, Lam cũng thấy thương. Lam nhớ không lầm thì từ trước tới giờ hình như chỉ có Lam là người năn nỉ hoặc dỗi hờn với Phong mà thôi. Có bao giờ Phong chịu xuống nước với Lam như bây giờ? Không biết từ bao giờ Phong lại trở nên cà cưa dai như ngỗng vậy ta? Thật là tội nghiệp cho một đấng nam nhi, chỉ vì mỹ nhân mà ra đến nông nỗi này. Lam chép miệng lắc đầu cười.

--Từ trước tới giờ ai thương em nhất?

--Hả ? Sao tự nhiên lại hỏi câu này? Lam trợn mắt

--Kệ! Trả lời anh đi !

--Uhm...Thì là anh....

--Ai lo cho em nhất?

--Thì....anh...

--Có bao giờ em có chuyện mà anh làm ngơ không?

--Uhm...!!--Rồi, lại dùng chiêu “kể công” nữa đây mà. Lam chu miệng

--Trả lời anh !! Phong nghiêm giọng.

--Thì không!

--Vậy bây giờ anh nhờ em chỉ là chuyện nhỏ ơi là nhỏ, em cũng không làm cho anh sao? Em có nhớ lúc em năm tuổi ...

--Okay..! Lam lườm cắt ngang

--Okay là sao?

--Okay nghĩa là em đi đó được chưa? Xí ...!!

--Em mà chịu đồng í sớm một chút thì anh đâu cần phải tốn nhiều công sức đến vậy? Phong cười tươi

--Anh đó nha!

--Anh làm sao? Phong nheo mắt

--Hết biết anh luôn chứ sao? Xí....!! Chưa thấy ai như anh vậy đó !! Hết lời luôn...!!

--Uhm..!! Nói nhìu qúa nhóc ơi!! Pack đồ đi, không thôi không kịp bây giờ!

--Mấy giờ mà không kịp?

--8 giờ.

--Sớm vậy?

--Uhm..!! Đi sớm để khỏi bị kẹt xe.

--Thôi em pack đồ đi, anh phải đi đón Vi đây! Để mai Vi khỏi phải chạy lên đây mắc công.

--Uhm!! Anh chu đáo qúa ha! Lam lườm--Mai gặp ở nhà mình hả anh?

--Uhm!!

Nói rồi Phong tít mătt cười rồi biến mất. Còn nhanh hơn là mũi tên. Lam phì cười, không lẽ khi yêu ai cũng thế? Tình yêu là gì mà sao có mãnh lực đến thế kia? Nó có thể thay đổi con người trong chớp nhoáng vậy sao? Thở dài Lam ngồi dậy và bước tới tủ đồ . Lấy chiếc Vali trên kệ Lam đặt xuống dưới chân mà lòng không mấy không mấy gì náo nức, chẳng bù với những lần trước . Lam nhớ hễ mồi lần được đi chơi xa bất kì là ở đâu Lam đều vô cùng hớn hở, và đặt biệt vào những kì nghỉ như thế này Lam chẳng cần biết đến ngày đêm mà chơi xả lán . Người ta nói ta chỉ có một thời tuổi trẻ, nên hưởng thụ và quý mến nó vì khi nó đã đi qua rồi ta có nuối tiếc cũng muộn màng . Thế vậy mà bây giờ Lam chẳng màng đến chuyện đi chơi hoặc thấy hứng thú . Chưa bao giờ Lam cảm thấy lười biếng như lúc này . Hiện giờ Lam chỉ mong mình được y như con mèo nhỏ được cuộn tròn mình và nằm bình yên trong thế giới của riêng mình . Dĩ nhiên không một ai được phép vào ngoài trừ chàng hoàng tử dễ thuơng của Lam . Vừa nghĩ Lam vừa cười mĩm .

Nhìn lên đồng hồ thì đã 11 giờ hơn . Bây giờ mới bắt đầu pack thì phải mất cả tiếng mới xong, Lam lẩm bẩm . Gặp cái tính quên trước quên sau và lơ đãng của Lam không thiếu hoặc quên đồ này đồ kia thì mới là lạ . Lam không thích mỗi lần đi chơi lại bị thiếu đồ, nhất là đồ dùng cá nhân, cho dù có bao nhiêu lần mở miệng nhưng vẫn thấy ngại làm sao . Mà mấy lần trước đi thì lúc nào cũng có Vân, cô nàng chẳng bao giờ mang thiếu một thứ gì nên đi với Vân lúc nào Lam cũng yên tâm cho có dù thiếu đồ dùng hay đồ mặc . Lam hết đi ra rồi lại đi vô, cứ hể thấy cái nào là chụp cái đấy miễn sao đầy cái vali là được khỏi phải xếp chi cho mệt, Lam nghỉ . Chưa đầy một tiếng thì mọi thứ đã xong, Lam nhe răng cười khoái chí tự hào với bản thân mình .

Nhìn trước nhìn sau một lần cuối xem mình còn quên gì không, Lam gật đầu cười tự tin kéo phẹt mơ tuya và kéo chiếc vali vào góc tường . Lam bật đèn ngủ và không quên bỏ vào máy chiếc dĩ nhạc hòa tấu mà mình yêu thích . Leo lên chiếc ghế lông nằm bên cạnh cửa sổ của mình Lam cuộn mình vào trong chiếc blanket. Chiếc khăn nhỏ vừa mềm vừa mịn làm Lam không kiềm chế tật cũ ép má mình vào khăn và dụi dụi để cảm nhận được sự mềm mại và mịn màn của nó . Khỏi nói cũng biết đây chính là cái khăn đã gắn liền với Lam từ thuở thơ ấu nên cái mùi thân quen toát ra từ chiếc khăn làm Lam dễ chịu . Lam cầm chiếc phone lên xem, vẫn chưa thấy Vân gọi . Đặt chiếc phone xuống bàn, nhưng nghĩ sao Lam lại cầm lên và nhấn vào số của Vân . Vẫn là đi thẳng vào tin nhắn, nghĩa là Vân vẫn chưa mở máy . Bây giờ chắc cũng đã đến nơi rồi, cái con nhỏ này ít nhất cũng gọi báo bình an chứ . Lam nhíu mày và ngã đầu vào thành ghế . Nàng nhắm mắt và thở nhẹ thả hồn mình bay bổng theo tiếng vĩ cầm lúc trầm lúc bổng . Nó du dương và nhẹ nhàng như đang vuốt ve từng giấc mơ của Lạm Hít vào một hơi thật sâu Lam cảm nhận được hơi lạnh chuyền qua từ của kiếng . Trời đã khuya, bầu trời bây giờ đen như mực nhưng nhờ vậy Lam mới nhìn thấy được những vì sao dễ dàng hơn . Ít ra đối với những thành phố như thế này những ánh đèn lóa mắt của nó vô tình đã làm mờ đi những vì sao . Gối đầu vào thành ghế Lam miên man, nàng thở nhẹ và lắng nghe hồn mình lắng động . Mắt nàng lim dim theo những tia chớp của các vì sao . Không được bao lâu, Lam chợt giật mình vì tiếng gõ cửa của Phong:

--Em ngủ chưa vậy Lam, anh vào được không ? Phong nhỏ giọng

--Vào đi anh, có gì không ? Lam vừa đáp vừa vuơng vai ngáp

--Thấy em tắt đèn, tưởng em ngủ rồi chứ

--Uhm! Thì em cũng sắp ngủ rồi . Lam dụi mắt

--Anh chở Vi tới rồi, tối nay Vi ngủ với em nha

--Kay anh !

--Vậy anh để em đi ngủ, ngủ ngon nghe nhóc ! Phong cười

Phong ra ngoài, thì thầm gì đó Lam nghe không rõ . Chỉ biết sau vài câu đối thoại thì Vi bước vào mỉm cười nhìn Lam . Một hồi thấy Vi vẫn còn tần ngần trước cửa phòng, Lam đoán có lẽ Vi ngại nên bắt chuyện :

--Ở ngoài lạnh không Vi ?

--Uhm, cũng hơi lạnh

--Vi lại đây ngồi cho ấm nè !

Vừa nói tay Lam vừa vỗ vào cái ghế đang ngồi . Đợi Vi ngồi xuống bên cạnh, Lam liền choàng chiếc khăn vào người Vi và xoa nhẹ vào đôi vai Vi chuyền hơi ấm .

--Người Vi lạnh ngắt hà, vậy mà nói không lạnh . Lam khẽ

--Uhm! thì chút chút ...Vi nói nhỏ

Lam phì cười vì câu trả lời của Vi, người gì đâu mà hiền hết mức .

--Vi có buồn ngủ thì lên giường ngủ đi nha . Em ngủ ở đây được rồi .

--Đâu được, nếu có thì phải để Vi ngủ ở đây còn em ngủ trên giường mới phải

--Đừng ngại Vi à, em cũng không phải là vì khách nên mới nhường đâu, đừng hòng nhé ! Lam nheo mắt cười tiếp : Thật ra là tại em thích ngủ chỗ này hơn

--Thiệt không ?

--Ừa ! Thiệt

Vi không thắc mắc và cũng chẳng hỏi vì sao mà đưa mắt nhìn xung quanh va dừng lại ở cửa sổ . Vi thở nhẹ nhìn ra ngoài mông lung một hồi lâu, rồi ngước nhìn bầu trời khẽ :

--Đây có phải là thế giới của em không ?

Không đợi Lam trả lời, Vi quay qua với ánh mắt thật hiền nhìn thẳng vào Lam tiếp tục :

--Em cho Vi vào thăm nhé ?

Lam ngạc nhiên lẫn cả bất ngời vì câu hỏi đột ngột của Vi . Lam nhìn vào mắt Vi trong ánh đèn mờ thật lâu dò xét . Từ trước đến giờ chưa một ai hỏi Lam một câu hỏi như vậy, Lam không nhớ lầm thì trước đến giờ cánh cửa trái tim của Lam vẫn chưa hề mở cho riêng ai . Lam cũng chẳng mong đợi hay trông ngóng một ai quan tâm đến thế giới của Lam .Chỉ có Vi, ánh mắt quá đỗi thành thật và chân thành như xoáy đến tận cùng đáy lòng của Lam . Khiến Lam chỉ biết gật đầu chịu thua . Trong người Vi dường như có một sức mạnh vô hình nào đó Lam không rõ, Lam chỉ biết mỗi lần đối diện Lam luôn là một kẻ yếu ớt không lúc nào đủ sức kháng cự . Lam nằm xuống, Vi thấy thế cũng nằm theo bên cạnh . Lam và Vi cả hai đều không nói thêm với nhau một lời, và cùng nhường lại không gian cho tiếng vĩ cầm thánh thót trong màn đêm . Lam thở nhẹ, mắt nhìn lên bầu trời . Lam đặt biệt chú ý đến vì sao yếu ớt mờ nhạt nhất . Lam phải nhìn thật lâu và thật kĩ mới thấy được nó, đơn giản là vì bên cạnh nó một vì sao sáng vô tình đã làm nó mờ lại càng thêm mờ . Thật tội nghiệp cho nó, Lam nghĩ . Lam thở dài, khẽ liếc qua Vi và thấy Vi cũng chăm chú nhìn cùng một hướng . Không biết Vi đang ngắm ngôi sao sáng hay là ngôi sao tội nghiệp bên cạnh ? Nó làm Lam chợt liên tưởng đến Vi và chính bản thân mình, quả thật là bên cạnh Vi Lam lúc nào cũng cảm thấy mình yếu ớt và nhỏ bé làm sao . Lam thở nhẹ nhắm mắt, nàng thả hồn mình trong tiếng du duơng thánh thót của vì cầm và lẫn trong hơi ấm của Vi .

Sợi Tơ ... Hình Thành

--Em nè ! Tiếng Vi nhỏ nhẹ

--Hm.. Uhm ! Lam nhíu mắt rồi chép miệng kéo chăn qua khỏi đầu và quay vao trong ngủ tiếp .

--Em ... ! Lần này Vi vừa kêu vừa lây nhẹ vai Lam : Dậy đi em, mọi người tới cả rồi và đang chuẩn bị ở dưới kìa !

--Em .... !!

Lam cười mĩm ở trong chiếc chăn . Thật ra Lam đã dậy ngay từ phút đầu tiên Vi gọi nhưng nửa muốn phá Vi nửa tò mò muốn biết Vi sẽ làm cách gì để kêu Lam dậy nếu Lam nằm lì đây .

--Em ... ! Em mà không dậy Vi thọt lét ráng chịu à nha !

Nói rồi Vi chọt vào eo Lam, năm giây rồi mười giây vẫn không thấy Lam phản ứng . Lam kéo chiếc chăn xuống giả vờ nhìn Vi với khuôn mặt hình sự thở dài :

--Vi à ! Lần sau Vi có thọt lét thì cũng phải kiếm người biết nhột chứ !

Vừa nói dứt câu Lam bật dậy và đè Vi xuống ghế . Lam chọt búa xua, gặp chỗ nào Lam chọt chỗ đó . Bị tấn công bất ngờ Vi không kịp đỡ chỉ biết nằm chịu trận cười khanh khánh .

--Em.. ! đủ rồi ... tha cho Vi .... ! Tiếng Vi nói đứt khoảng trong tiếng cười

--Uhm..! Để xem còn dám đánh lén nữa không nè ?

--Không dám ... không dám nữa ! Vi hổn hển

--Năn nỉ đi em mới tha ! Lam cười khoái chí

-- Vi..... Vi .. năn ... nỉ ... em..

--Uhm !!..

-- Năn...nỉ ..... mà ..

--HiHi.. ok ! Lam leo xuống nhìn Vi nheo mắt cười tinh nghịch .

Ngồi kế bên Vi Lam thở phào một hơi thoải mái, thì ra thọt lét người ta cũng tốn nhìu sức và mệt không kém gì người bị thọt . Lam cười nhìn Vi, thấy nàng vẫn còn nằm rũ rượi và đang thở dốc . Tóc Vi rối tung bởi vì những cú chống trả, Lam đưa tay vén và xửa lại mái tóc trên trán Vi . Nàng vô tư vuốt ve mái tóc của Vi không biết rằng Vi đang chăm chú nhìn nàng .

--Tóc Vi đẹp ghê !

Lam nói như chỉ để cho riêng mình nghe, mắt nàng và tay vẫn mân mê mái tóc của Vi . Khoảng một hồi lâu nàng vẫn không thấy động tĩnh, Lam ngước lên vô tình bắt gặp ánh mắt của Vi đang nhìn Lam say đắm . Lam chợt bối rối, nàng vội đứng dậy ấp úng :

--Em !... Em đi tắm nha Vi, nói mọi người em sẽ xuống liền .

--À .. ! ờ ...

Vi cũng lúng túng không kém, nàng ngồi dậy vuốt lại mái tóc và sửa lại cái áo thun bị lệch vì giỡn với Lam lúc nãy . Còn Lam sau khi nói dứt câu liền đi thẳng vào phòng tắm cố tình che dấu sự ngượng nghịu của mình mà ngay cả Lam cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác như thế này . Tim nàng đập mạnh như muốn vỡ lồng ngực . Lam nhắm mắt mở vòi nước mà ánh mắt của Vi cứ như hiện ra trước mắt . Nàng càng bối rối thì tim lại càng đập nhanh và mạnh hơn . Vì sao thế ? Lam không hiêu? Lam cắn môi và lắc đầu mình mong mọi cảm giác sẽ tan biết theo cái lắc đầu đó . Nàng mở mắt và mở vòi nước lớn hơn, mặc cho làn nước vừa nóng vừa mạnh tạt vào mặt nhưng có lẽ nhờ vậy mà Lam bình tỉnh và tỉnh táo hơn .

Sau khi thay cho minh một bộ đồ thoải mái, Lam vội nhìn quanh xem mình còn thiếu gì không . Nhìn vào góc tường thấy chiếc Vali của mình biến mất tự bao giờ, Lam đoán chắc Phong đã mang ra xe dùm Lam . Bước tới chiếc ghế Lam không quên mang theo cái gối nhỏ và chiếc blaket thân yêu của mình . Đó là thói quen của Lam đặc biệt là những chuyến đi xa thì không thể thiếu nó được . Khi Lam vừa đặt chân xuống nhà thì mọi người đã chuẩn bị xong, Anh Khải và Phong đang cầm bản đồ xem đường. Còn Nguyên, Thiện và Linh thì xem lịch trình . Chỉ có Vi là tay chống cằm mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cô nàng mơ màng cứ y như là người mất hồn . Nghe tiếng chân Khải liền ngước lên cười :

--Bé Lam xong chưa ? Mọi người đợi chỉ mình em thôi đó !

--Thiệt không ? Lam bĩu môi tiếp: --Không tin anh nỗi ..

Khải cười khanh khánh thay cho câu trả lời của mình . Nghĩa là Lam nói đúng, biết tỏng cái ông này . Miệng mồm ghê lắm, con gái ai mà chịu cho nỗi . Mà theo như Lam biết thì không thiếu cô yêu và mến Khải thế mà không hiểu sao tới giờ Lam vẫn không thấy Khải chỉ có một mình . Cái ông này đã già rồi mà còn kén có mà ở góa, Lam thầm nghĩ và mỉm cười khoái chí . Thấy Khải lườm, Lam bèn cố nén cười và giả vờ ho . Cái ông già, cứ như ổng biết Lam đang nghĩ gì trong đầu ấy . Ghê quá ! Nghe tiếng cửa mở, Lam chưa kịp lên tiếng thì bà tuyết tuôn một hơi :

--Con đã mang đủ áo ấm chưa ? Có mang theo đủ đồ dùng cá nhân không ? Bàn chải ? kem đánh răng ? À! Con nhớ phải mang theo thuốc nữa nghe không ? Nhỡ may giữa đường có chuyện gì thì có thuốc mà uống .

--Mẹ !! ..

--Thiệt tụi bây, mẹ chả hiêu nỗi . Tại sao mùa lạnh mà lại chọn cái chỗ lạnh để mà đi, sao không chọn chỗ nào ấm một tí . Lại thêm đường xá lại dễ đi mẹ cũng yên tâm hơn .

--Mẹ !! Lam lên tiếng nhưng mẹ nàng vẫn tiếp tục

--À còn nữa, con nhớ mang theo chai dầu có nhức đầu chóc mặt thì lấy ra mà xức . Mà ...

--Mẹ !! Lam cắt ngang : --Con biết rồi! với lại con đi với anh Phong mà, mẹ đừng lo .

--Ừa thì mẹ dặn là dặn như vậy thôi, ...mà thôi để mẹ vào lấy thuốc cho con chứ tính con hay quên mẹ không yên tâm tí nào .

Nói rồi bà Tuyết đi một mạch vào phòng, để lại bao nhiêu con mắt trân trân về phía Lam . Cả bọn không ai nói với ai một lời, không hẹn mà đồng thanh nhìn nhau cười

--Bé Lam được cưng nhỉ ? Khải nháy mắt: --Cứ y như là cô công chúa ấy ! Rồi Khải chép miệng tiếp : Như vậy chỉ có hoàng tử thì cô công chúa nhà ta mới chịu ưng thôi .

--Xí ! Lam vừa chu miệng vừa lườm Khải .

Nhìn qua thấy Vi cũng ngồi cười khúc khích, tức chết nếu không phải vì Khải nói trúng tim đen chứ bằng không Khải biết tay Lam . Lại nghe tiếng mở cửa, khỏi đoán Lam cũng biết là ai

--Nè! Thuốc mẹ bỏ trong bị này hết con bỏ vào giỏ đi , à thêm chai dầu nữa bỏ vào liền không thôi quên

--Mẹ !! Con nhớ rồi ! Lam cười cầm lấy bị thuốc

--Phong, con nhớ coi chừng em cẩn thận nha không ? Bà Tuyết quay qua Phong căn dặn

--Dạ con biết rồi mẹ, con sẽ mang công chúa của mẹ về không thiếu một sợi lông chịu chưa! Phong vừa cười vừa đáp . Chàng gấp bản đồ và đưa cho Khải tiếp: -- Thôi tụi con đi nha mẹ !

--Ờ ! Nhớ lái xe cẩn thận nghe không !

--Dạ ! Con biết mà mẹ . Phong cười tới ôm và hôn lên trán bà Tuyết .

--Dạ con chào cô ! Thiện, Nguyên và Linh cùng đồng thanh

--Dạ con chào cô con đi ! Vi cũng lên tiếng, nàng tới ôm nhẹ bà Tuyết .

--Ờ nhớ cẩn thận nha con . Bà Tuyết cười xoa nhẹ vai Vi

--Dạ con chào cô ! Khải cười

--Ờ con cũng cẩn thận, và nhớ coi chừng Lam dùm cô luôn nha con ! Bà Tuyết cười vẫn không quên dặn dò

Trời! cứ như là tiễn biệt đi đâu xa lắm không bằng . Còn gởi gắm Lam cho hết người này rồi đến người nọ, Lam có còn là bé nữa đâu mẹ đúng là hết biết . Ôm bà tuyết Lam hôn lên má :

--Thôi con cũng đi nha mẹ, ở nhà có chuyện gì thì gọi cho con liền nha . Có đi đâu thì lái xe cẩn thận . Lam nhìn bà Tuyết dặn dò

--Biết rồi ! Thôi con đi đi, anh mày đang chờ ở ngoài kìa ! Bà Tuyết cười vuốt tóc Lam

--Dạ, con đi .

--Ờ để mẹ khóa cửa cho

Đến khi Lam ra ngoài thì ai nấy đã ngồi trên xe chờ đợi . Khiếp ! lúc nào Lam cũng làm như mình là vai chánh ấy vừa nghĩ Lam vừa cười leo lên xe . Khỏi nói thì băng trên do Phong và Khải chiếm lĩnh, nhiệm vụ lái xe cao cả này Lam không ham dành mà ngu mới dành. Đi roadtrip mà lái xe thì có ngắm được gì ? Băng cuối thì có Nguyên và Thiện còn băng giữa thì để dành cho tụi Lam . Linh thì ngồi cửa sổ bên phải, còn Vi thì ngồi ở giữa . Ừa, ngồi vậy có phải dễ thuơng không . Thật ra là vì Lam dễ bị say xe đặt biệt là lúc ngồi chính giữa, khi xe chạy nó cứ nhồi nhồi trong ruột khó chịu . Đặt biệt là mấy loại xe cao cao như SUV này . Đóng cửa xe, Lam kê chiếc gối vô đằng sau lưng và không quên choàng chiếc khăn lên người . Mọi thủ tục đã xong, Lam nhình lên kiếng hậu gật đầu ra dấu với Phong .

Phong nhìn vào kiếng hậu thấy mọi người đã sẵng sàng chàng liền cho xe lăn bánh và cho xe tấp vào một cây xăng bên đường gần đó và nói :

--Có ai uống gì, hay ăn gì thì vào mua đi nhé . Còn muốn cần đi vệ sinh thì giải quyết luôn đi còn không đi bụi ráng chịu à !

Nói xong Phong cười và xuống xe đổ xăng . Lam mở cửa xe, nàng định bụng mua một ly hot chocolate để nhâm nhi trên xe . Ngắm phong cảnh hai bên đường, thêm khí trời lành lạnh và có một ly hot chocolate thưởng thức thì còn gì tuyệt bằng . À ! còn thêm đồ ăn vặt nữa chứ vừa nghĩ đến Lam cười tít mắt nàng hớn hở vào cây xăng . Chắc con gái thích ăn vặt giống nhau hay sao mà Lam thấy Vi và Linh cũng nhanh nhẹn chẳng khắc gì Lam . Nguyên và Thiện cũng vào mua mấy ly cà phê nóng, còn Khải thì ở ngoài nói chuyện với Phong . Vừa vào trong cây xăng là Lam nhanh nhảu thu gọn hết mấy bao chips, kẹo và gummy bear cuối cùng là ly hot chocolate nóng hổi . Lúc tới quầy tính tiền thì Lam thấy mọi người đã xong và đang chờ mình, Lam cười nhìn bà bán hàng:

--Xin chào !

--Xin chào, tính chung hay tính riêng ?

Lam chưa kịp trả lời thì Nguyên nói :

--Tính chung làm ơn

Lam nhìn Nguyên chớp chớp mắt biết ơn . Nguyên phì cười không nói, bao năm qua Nguyên vẫn thế . Con trai gì đâu mà hiền khô, nói ra Lam quen đám của anh Phong từ hồi còn bé có lẽ thế nên ai cũng xem Lam như là em gái và đối với họ Lam rất tự nhiên và thoải mái.Thế là bà bán hàng chẳng nói thêm điều gì tiếp tục công việc của bà, bà nhìn từng món đồ rồi ấn vào máy . Mỗi tiếng tít ra dấu hiệu mỗi món đồ đã tính vào máy và dĩ nhiên mỗi tiếng kêu thì mắt Lam sáng rực lên bấy nhiêu . Nhìn những cử chỉ vô tư của Lam Vi chợt phì cười, chẳng những Vi ngay cả Thien, Nguyên và Linh cũng thế . Khi ra ngoài thì thấy Phong và Khải đậu xe ngay trước cửa chờ . Cả đám lên xe chỉ có Nguyên là người sau cùng vì phải đưa Phong và Khải mỗi người một ly cà phê . Chiếc xe lăn bánh lên xa lộ rời xa dần thành phố . Lam bắt đầu thấy những căn nhà, và những building lưa thưa dần . Xoay xoay ly hot chocolate trong lòng hai bàn tay Lam tìm hơi ấm . Lâu lâu lại đưa lên miệng hớp một ngụm và rồi thở ra . Lam cảm giác nó đi xuống cổ và rồi xuống dạ dày, cảm giác ấm dần và thật dễ chịu nhất là khi mùi thơm của nó và vị hơi béo còn đọng lại trong miệng . Quay sang Vi, thấy cô nàng cũng vừa hớp một ngụm Vi hỏi :

--Vi uống gì đó ?

--Cappachino, còn em ?

--Hot chocolate ! Lam cười

--Em thích hot chocolate huh?

--Uhm ! Lam gật đầu cười tít mắt

Bây giờ mình đi đâu trước ? Vi nhìn xung quanh rồi hỏi

Phong nghe thấy định trả lời thì Linh đã cắt ngang, cô nàng tiện thể tường trình nguyên cái lịch trình cho mọi người . Nhưng thật ra thì chỉ có Lam và Vi là chưa nghe :

--Mình đi New Orleans trước, Linh nghe nói New Orleans có "bourbon street" cũng nỗi tiếng lắm và gần chỗ đó cũng có bán bánh rất ngon . Rồi mình sẽ chạy ngang qua Alabama nhưng chắc không ghé vì tiểu bang này chán òm . Tiếp là qua Tennessee nếu thấy đẹp thì ghé vào còn không đi thẳng đến Virgina luôn . Mình sẽ ở đó chơi 1 hay 2 ngày gì đó tiện thể dùng thời gian đó ghé Maryland chơi, nếu có ai muốn stop ở New Jersey, Philladelphia hay Penssylvania thì ghé nhưng Linh nói trước mấy tiểu bang này cũng chán lắm à, còn nếu không thì đi thẳng tới New York . Chúng ta sẽ ở chơi vài ngày nếu dư thời gian có thể ghé Toronto để ngắm "Niagra Fall", một trong kì quan của thế giới Linh nghe nói là đẹp lắm .

Nói xong Linh hớp ngụm cà phê, thiệt không khát mới là lạ tuôn một tràn thế kia mà . Lam cười, lịch trình nghe rất hứng thú . Lam nhìn quanh, hình như mọi người cũng đồng ý với Lam . Ai cũng cười gật gật đầu, nhưng cũng kèm theo những cái nhíu mày . Lam đoán chắc họ đang lên kế hoạch riêng trong đầu đây mà, ghê lắm .

--Bây giờ tới New Orleans bao nhiêu lâu anh ? Lam nhìn Phong qua kiếng hậu hỏi

--5 tiếng rưỡi có thể hơn nếu mình stop dọc đường . Mắt vẫn không rời con đường Phong trả lời

--Vậy à !

Lam buâng quơ trả lời và rồi giật mình vì cái điện chợt thoại rung ở trong túi . Lam lấy ra xem, thì ra là tin nhắn của Vân :

"Tao tới nơi bình an rồi, tối qua mệt quá ngủ thiếp nên quên gọi cho mày cũng quên mở phone luôn. Báo cho mày biết để khỏi lo, khỏi gọi tao với giờ tao chỉ muốn được yên tĩnh một mình, sẽ gọi mày sau k !"

Đóng chiếc điện thoại bỏ vào trong túi Lam thở dài . Mắt nàng hướng về phía cửa sổ, xe bây giờ đã xa thành phố . Hai bên đường giờ đây chỉ toàn là cây, những hàng cây xơ xác lá lưa thưa báo hiệu sự hiện diện của mùa đông . Cỏ cũng đã vàng úa và đa số đã chết dần . Bầu trời ảm đạm . Nắng bây giờ cũng lười chiếu ánh sáng, lâu lâu những làn gió bạt qua cửa sổ tạo nên tiếng ù ù vào tai Lam. Lam kéo nhẹ chiếc khăn lên người, nàng xoay xoay ly chocolate trong tay và hớp thêm một ngụm . Thấy không khí hơi yên lặng Khải bèn bắt chuyện, đầu tiên là về những người nổi tiếng và danh nhân . Sau đó cả bọn nhập bọn, rồi đủ thứ chuyện bắt đầu được đem ra bàn tán và mổ xẻ . Nào là chuyện lạ, chuyện ma, chuyện đàn bà đàn ông rồi đến chuyện tình yêu . Lam lâu lâu cũng bon chen xí xọn vài câu và cả bọn lăn ra cười . Vi lúc đầu còn e ngại, và khi nàng thấy Lam năng nổ quá nên cũng nhập cuộc . Phong thì cười nhìu hơn là nói và đôi khi Phong lén nhìn Vi qua kiếng hậu . Bắt quả tang nhé . Lúc đó Lam không nói mà cũng nhìn Phong qua kiếng hậu cười mĩm, anh chàng bèn nhìn về phía trước và giả vờ chú tâm lái xe . Biết tỏng ấy nhé, làm sao qua mắt được Lam . Không biết Vi có để ý không mà Lam thấy cô nàng nói chuyện vô cùng vô tư thế kia .

Không biết là xe đã chạy được bao lâu, Lam đoán chắc đã 2 tiếng trôi qua . Mọi người dường như đã thấm và những câu chuyện bắt đầu thưa dần . Còn Lam cơn buồn ngủ đã đến, đưa tay che miệng qua cái ngáp . Lam tựa đầu vào thành ghế nhắm mắt, đâu đây Lam vẫn nghe loáng thoáng tiếng của Khải và Phong nói chuyện ở chỗ làm còn Thiện và Nguyên thì cũng nói về việc làm của họ, chán phèo . Dường như đàn ông khi họ gặp nhau chỉ có vấn đề đó để nói hay sao ấy hay là trước mặt tụi Lam nên họ giữ ý tứ không nói những chuyện khác ? Lam không nghe tiếng của Vi và Linh, chắc hai cô nàng đang thả hồn lang thang ở nơi nào đó . Là con gái nên Lam đoán vậy, vì Lam cũng đôi khi cũng thế mà. Lam cười và rồi chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay .

Khi Lam mở mắt thì chắc cũng gần một tiếng đã trôi qua . Thấy đôi vai mình nằng nặng, Lam ngó qua thì ra là Vi đã ngủ say trên vai Lam từ thuở nào. Lam khẽ kéo chiếc khăn đắp qua vai cho Vi . Lấy tay che cái ngáp, Lam ngó quanh . Linh cũng đã rớt đài, đầu nàng tựa vào thành ghế đôi khi ngã qua trái rồi lại phải vì những khúc cua. Còn Thiện thì ngửa đầu vào thành ghế ngủ mà miệng anh chàng há to, khiếp ngủ gì mà xấu thế không biết . Lam chép miệng rồi lắc đầu cười chỉ có Nguyên, đôi mắt anh chàng xa xăm ở ngoài cửa sổ . Nguyên nghĩ gì thế ? Mà không hiểu sao nhìn Nguyên lúc nào cũng đầy tâm sự và ánh mắt lúc nào cũng thấy buồn buồn . Phía trên Khải và Phong vẫn nói chuyện .

Nhìn cái bản báo "rest area" ở phía trước Phong quay qua Khải ra dấu, Khải hiểu ý chàng bèn quay xuống:

--Có ai cần đi vệ sinh hay co giản người gì không ?

Hông thấy ai trả lời Khải quay qua Phong:

--Không ai lên tiếng vậy chạy luôn đi, cỡ chút nữa kiếm chỗ ăn trưa rồi nghĩ ngơi luôn . Để tối có sức mà đi chơi .

Phong gật đầu, chàng nhìn qua kiếng hậu thấy Vi còn đang say ngủ nên cũng chẳng nỡ lòng làm Vi thức giấc . Lam tiếp tục ngắm phong cảnh qua cửa sổ, vẫn hàng cây lưa thưa và cỏ mọc thì dọc dài hai bên đường ngay cả trên nhưng mảnh đất trống. Giờ Lam mới để ý thấy cỏ mọc thật đều và thấp chứng tỏ có người cắt thường xuyên . Lam vẫn không hiểu làm sao họ có thể cho người tới cắt ở những nơi vắng vẻ và xa đến như vậy ? Chóng tay lên cằm, Lam nghĩ buâng quơ và nàng chợt nhớ đến ánh mắt của Vi lúc nãy . Ánh mắt thật hiền và chứa đầy yêu thuơng làm cho Lam giật mình . Một cảm giác thật lạ len lỏi vào hồn Lam, nàng có cảm giác mình trở nên xa lạ ngay với chính bản thân mình và như biến thành một người hoàn toàn khác . Một người được vuốt ve và đắm chìm trong ánh mắt ấy . Ngay cả con tim cũng trở nên vô lý, chưa bao giờ nó biết lúng túng và đập một cách vô trật tự như vậy . Vì sao thế ? Lam nghĩ nhưng rồi lắc đầu cố xua đuổi những ý nghĩ, Lam không muốn nghĩ sâu hơn . Đúng ra là Lam không muốn biết và cũng không nghĩ tìm cách lý giải để làm gì . Bây giờ đang đi chơi mà, phải nên enjoy mới phải . Nghĩ đến mấy chuyện không đâu vào đâu làm chi cho nhức đầu . Nghĩ thế và rồi Lam thấy lòng mình nhẹ hẳn đi .

Chiếc điện thoại trong túi Lam chợt run lên làm Vi giật mình thức giấc . Nàng dụi mắt nhìn Lam nửa biết ơn nửa thẹn thùng khi thấy chiếc khăn trên vai mình rới xuống . Lam mở phone xem, thì ra là Kiện . Nàng nhíu mày tắt điện thoại rồi bỏ lại vào trong túi .

--Anh chàng tình si kiếm em huh? Linh nheo mắt nhìn Lam

Không biết Linh dậy từ khi nào mà cô nàng cũng tinh mắt thiệt . Lam chỉ biết lắc đầu cười .

--Linh thấy em làm vậy là quá nhẹ tay đó, chứ gặp Linh thì đừng hòng . Linh chỉ cho hai chọn lựa thôi, một là biến mất ngay cho Linh bằng không sẽ là kẻ thù vĩnh viễn không đội trời chung .

--Thôi chuyện cũng đã qua rồi với lại dù sao đi nữa Kiện cũng là bạn của tụi mình mà . Thiện lên tiếng

--Bạn bè gì cái kiểu đó . Linh bĩu môi

--Thiện nói đúng đó Linh, dù sao cũng là bạn . Còn chuyện gì qua rồi đừng nhắc lại thêm chi. Khải nói và nhìn Lam cười . Linh như biết ý, nàng im lặng không nói thếm dù trong lòng vẫn hơi ấm ức .

--Cám ơn Linh . Lam nháy mắt cười

Linh nhìn Lam mĩm cười với ánh mắt đồng cảm, là con gái với nhau và đặt biệt hơn nữa là Lam . Linh xem Lam như là em gái nên Linh vừa thuơng vừa bênh vực đâm ra ác cảm với Kiện . Mặc dù Kiện chẳng làm gì sai hay có lồi với Linh . Còn riêng Lam Lam đặc biệt không muốn nói hay nhắc gì thêm đến con người đó dù chuyện đã qua. Thật ra trong chuyện này Lam không những không thấy buồn mà ngược lại xem nó như là một bài học quý giá . Chớ vội nên chắc chắn khi mình chưa hiểu rõ và biết về một người . Trong chuyện này làm cho tự ái của Lam bị tổn thuơng hơn là Lam thấy đau khổ . Vã lại trên xe lại có Vi, Lam càng không muốn Vi bị lôi cuốn vào mấy cái chuyện không đâu . Mà lạ thật, hồi nãy Lam thấy Linh và Thiện còn đang ngủ cơ mà . Thế họ dậy khi nào nhỉ, còn mang chuyện của Lam ra mổ xẻ nữa chứ . Đúng là hết biết .

Nãy giờ Vi nghe mà không hiểu gì hết . Nàng biết có một uẩn khúc giữa Lam và Kiện, hèn chi Vi thấy Lam đối xử với Kiện thật hà khắt và lạnh lùng khác hẳn với con người của Lam thường ngày . Vi tò mò muốn biết nhưng nàng không tiện hỏi . Bởi dầu sao cũng chỉ mới quen, Vi không muốn mình trở thành một người vừa nhìu chuyện lại vừa vô duyên .

--Vậy còn anh Khải thì sao ?

--Gì nữa đây.. bé Lam ?

--Chừng nào anh mới đem chị dâu ra mắt đây ? Định giấu tới bao giờ ? Lam nháy mắt cố tình trêu Khải

--Ủa ! Anh Khải có bạn gái rồi sao ? Sao Linh không biết gì hết vậy ?

Phong nghe thế cũng ngạc nhiên quay qua, Nguyên và Thiện không hẹn mà cũng cùng nhau nhìn Khải . Khải trừng mắt nhìn Lam nhưng rồi lại cười và dịu giọng liền ngay sau đó .

--Bé Lam ... anh đã nói rồi, anh chỉ đợi mỗi mình em thôi mà !

--Xí !! Ừa , đã vậy em cho anh chờ cho tới khi thành ông già rồi vô hòm luôn cho biết

--Hạnh phúc vậy đó hả em ?

Biết mình bị bắn ngược trở lại Lam yếu thế chỉ biết lườm Khải . Thế là cả đám hiểu ra và được dịp cười một trận . Nhưng Lam thấy hình như trong nụ cười của Vi và Linh hình như có một chút không được tự nhiên.

--Em đói bụng rồi ! Lam chu miệng xoa bụng

Lam vừa nhắc đến thì mọi người cùng đồng thanh gật đầu .

--Dừng lại ăn trưa đi Phong ơi ! Linh cũng đói rồi !

--Chỉ có "fastfood" thôi, chọn một cái đi nhé !

--Em ăn "subway"( chú thích: là bánh mì bán nhanh nhưng có rau và thịt bổ dưỡng hơn những đồ ăn nhanh khác) . Lam nhanh nhảu

--Mọi người thì sao ?

--Ăn gì cũng được ! Thiện lên tiếng

--Còn Vi ? Phong không quên hỏi ý kiến

--Vi ăn sao cũng được . Vi nhìn Lam cười tiếp : -- Vậy thì ăn "subway" đi, vừa healthy lại vừa dễ tiêu .

Lam trợn mắt, chả phải Lam nói subway rồi sao . Hỏi ý kiến mọi người thì Lam đồng ý và còn hiểu được . Đằng này chỉ hỏi mình Vi . Có phải là hơi bị thiên vị hông đây . Thiệt là ! Mà thôi cũng may là Vi biết ý, dễ thuơng thiệt . Thế là Lam cũng nhìn Vi cười thật tuơi .

Lam kéo chiếc vali của mình vào góc tường hotel, nàng lập tức ngã soài người trên chiếc giường. Lam duỗi thẳng hai tay và chân, nàng nhắm nghiền mắt hít thở thật sâu và ưỡn người . Sau đó nàng tiếp tục lăn qua lăn lại trên giường, sau khi cảm nhận được sự thư giãn ở cái lưng của mình Lam thở phào cười và mở mắt. Lam quay qua chiếc giường bên cạnh thấy Vi đang ngồi nhìn mình cười . Ánh mắt Vi thật hiền và sâu, Lam có cảm nhận dường như trong ánh mắt của Vi chứa đựng thật nhiều nỗi buồn và cô đơn . Lam chợt thấy lòng mình chùn lại, và cũng thấy nao nao buồn khi nhìn vào ánh mắt ấy .

--Linh đâu rồi Vi ? Lam hỏi buâng quơ

--Linh đi tắm rồi em, em có muốn tắm không hay đi chơi tối về rồi tắm luôn ?

--Uhm...đi chơi về rồi tắm luôn chứ mắc công tối về lại phải tắm thêm một lần nữa, em đâu có siêng như vậy nè! Lam le lưỡi vừa cười vừa nói

--Vậy em thay đồ nhanh đi kìa, mấy ảnh nói sẽ gặp chị em mình ở đại sảnh trong 20 phút .

--Em nhanh lắm chỉ cần năm phút là xong hà!

Nói xong Lam cười, nàng lười biếng với tay lấy cái remote control trên bàn ngủ và bật tivi . Nàng dò đài theo thói quen và dừng lại ở đài cartoon. Vi thấy thế nàng cũng dựng chiếc gối và bỏ vào sau lưng . Vi tựa người vào thành giường và mắt cũng dõi vào màn hình. Không hẹn mà cả hai đôi khi cùng khúc khích, xong lại cùng bật cười cả lên vì đoạn tiếu lâm của hoạt hình . Lam thở dài và cảm thấy người mình nhẹ nhõm dần, mỗi lần bên cạnh Vi Lam luôn cảm thấy thật dễ chịu và yên bình . Lam nhìn lên đồng hồ và giật mình . Đã gần hai muơi phút mà Linh vẫn chưa dùng buồng tắm xong, đúng là chậm y như “con gái”.

--Vi à chắc là mình không có duyên với cái restroom quá ! Lam nhìn Vi vừa nói vừa cười đùa

--Ừa! Vi cũng nghĩ vậy đó em!

Lam liền ngồi dậy đi tới góc tường kéo chiếc vali tới cạnh giường, và mở vali lựa đồ . Lam mà đợi Linh xong mới thay đồ chắc chắn chập hồi thế nào cũng sẽ nghe mấy ông ở dưới tụng kinh cho mà xem . Vi thấy thế nàng cũng kéo chiếc vali tới chiếc giường cạnh bên và cũng lựa cho mình một bộ đồ . Đặt bộ đồ lên trên giường, nàng mắc cỡ quay lưng về phía Lam và đưa tay cởi chiếc áo thun trên người . Sau khi thay cho mình một chiếc áo len và chiếc quần jean đơn giãn, nàng không quên lấy thêm chiếc khăng quàng cổ và áo lạnh vì trời đã khá lạnh . Vi xếp lại bộ đồ dơ đặt trên chiếc vali, nàng ngồi xuống giường và vuốt sơ lại mái tóc của mình . Vi đưa mắt nhìn Lam, nàng ngạc nhiên khi thấy tay phải Lam đang chắn giữa lồng ngực và thở dốc, còn tay trái Lam nắm chặt chiếc mền . Mặt Lam đỏ bừng dường như đang bị sốt . Vi vội chạy qua, nàng áp tay mình lên trán Lam lo lắng hỏi :

--Em sao vậy? Bị bệnh rồi phải không? đầu em nóng quá nè, chắc bị sốt rồi ! Em để thuốc ở đâu để Vi lấy thuốc cho em!

--Khỏi, em không sao đâu Vi! Lam kéo tay Vi bối rối

--Nóng như vậy mà bảo là không sao à ?

--Em không sao thiệt mà! Lam nhíu mày và yếu ớt tiếp : --Chỉ là ... tại em đói ... thôi !!

--Thiệt không ? Vi nhìn Lam nghi ngờ

--Thiệt mà! Lam lấp liếm trả lời, nàng tránh cái nhìn của Vi

--Vậy em thay đồ đi rồi mình đi ăn

--Ờ ...

Trả lời xong Lam liền quay lưng, nàng cố tình đánh trống lãng bằng cách giả bộ lụi cụi kiếm đồ, và thay đồ mà tim nàng thật ra vẫn đập thình thịch như đánh trống trong lồng ngực . Sau khi thay đồ xong, nàng ngồi phịch xuống giường thở phào, lúc này Lam cũng thấy được bình tĩnh hơn chút . Nàng thở nhẹ như sợ Vi nghe được khi Lam hồi hộp khẽ liếc Vi, nàng thấy Vi vẫn đứng trơ như người mất hồn. Lam lấy chiếc remote dò đài, Lam nhìn vào màn hình giả vờ chăm chú coi như không có chuyện gì nhưng trong lòng nàng vừa lo âu vừa sợ, không biết Vi có phát hiện ra không ? Đối với Lam bây giờ không khí sao ngột ngạt đến nỗi Lam nghe được nhịp thở và tiếng đập của trái tim mình mặc dù rất nhỏ so với tiếng từ trong tivi .

--Thiệt là thoải mái quá ! Linh xong rồi đó, có ai muốn dùng restroom thì dùng đi nghen!

Linh bất chợt mở cửa làm cả Lam và Vi đều giật mình . Cả hai không nói cùng nhìn nhau đồng thanh bật cười .

--Ủa! hai người xong rồi huh?

--Ừa! chứ đợi Linh ...đợi đến bao giờ ...? Lam trêu

--K! vậy mình xuống đi, chắc mấy ảnh đang chờ tụi mình ở dưới với lại có người đói rồi kìa! Vi cười đá lông nheo

--Vi với Linh xuống trước đi, em đi pee wee real quick rồi xuống liền .

Nói xong Lam liền lách người vào trong restroom. Lam xã nước, nàng đưa tay lên chắn lồng ngực và cảm nhận được trái tim mình vẫn còn đập mạnh. Lam tát nước lạnh vào mặt liên hồi và rồi ngắm mình trong gương. Hình ảnh của Vi lúc nãy đang thay đồ hiện như in trong đầu Lam, làn da trơn láng và những nét cong trên người chỉ ngoài cái áo ngực và chiếc quần lót của Vi mà Lam cảm thấy mắc cỡ . Lúc đầu Lam chỉ thấy hâm mộ vì Vi có một thân hình thật đẹp và không biết trái tim tự nhiên đổi nhịp vào lúc nào . Lúc đó Lam cảm thấy người mình chợt nóng bừng lên khi ý nghĩ muốn được vuốt ve và ôm ấp cơ thể đó hiện lên. Thật không ngờ Lam lại có ý nghĩ không trong sáng đến một người con gái như vậy, đặc biệt người đó lại là người yêu của anh trai mình . Lam thấy mình thật tệ, thật xấu hổ và thật kinh tởm với bản thân mình . Rồi đây làm sao Lam đối diện với Vi và nhất là anh Phong đây?

--Em có sao không Lam ?

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ và kèm theo tiếng lo lắng của Vi làm đứt khoảng suy nghĩ của Lam . Lam với lấy cái khăn trên kệ thấm mặt trả lời :

--Em không sao Vi à, mà sao Vi chưa xuống ?

--Vi muốn chờ em cùng xuống luôn .

--Vậy à, chờ tí em ra liền !

Đoạn Lam bước ra nhìn Vi ngượng cười

--Em có thật không sao không ? Nét mặt Vi lo lắng hiện rõ

--Em không sao thật mà ! Lam trấn an và tiếp : --Mình xuống đi Vi, em đảm bảo thế nào cũng sẽ nghe mấy ổng tụng kinh cho coi ... hihi !

--Em nhớ lấy thêm áo vì ở ngoài trời khá lạnh

--Vậy à ?

Lam bước tới chiếc vali lôi chiếc áo lạnh ra và bước ra cửa . Đợi Vi khóa cửa phòng xong cả hai vào thang máy . Vừa bước ra khỏi thang máy là Lam đã nghe tiếng của Khải

--Trời lúc nào cô công chúa cũng là người cuối cùng hết ha !

--Dạ báo cáo, em tên là Lam và cũng là một người bình thường chứ không phải không chúa ạ, anh mà cứ lên chức cho em thế này em sẽ bị đoãn thọ sớm mất thôi ! Ehem...!!! Còn việc bị chậm là do cá nhân đòi một chút để suy niệm riêng tư đấy ạ, chấm hết ! Lam nhe răng cười

--Em đó nha, miệng lưỡi vô cùng ! Nói rồi Khải búng vào mũi Lam theo thói quen

--OWww !!! anh nhẹ tay có được không ? Anh cứ bạo lực với phụ nữ thế này ế là phải rồi ! Lam đưa tay lên mũi xuýt xoa nhăn nhó

--Ế kệ tui mượn chi cô phải lo ! Khải cười khanh khách thật ra trêu chọc Lam là niềm vui của Khải mà . Nhất là khi thấy khuôn mặt ấy tức điên lên vì giận.

--Hứ !! Ai thèm lo !! Lam le lưỡi lêu lêu

--Mình đi ăn thôi, bụng Linh biểu tình rồi !

--Có ai có đề nghị gì không ? Phong nhìn mọi người dò ý kiến

--Ăn crawfish đi, ở đây nghe nói crawfish ngon lắm!

--Thì chỗ mình cũng có vậy ! Thiện cười

--Mỗi chỗ đều có mỗi cái đặc biệt, mùi vị khác nhau chứ ! Linh thuyết phục

--Chứ không phải món đó là món tủ của Linh huh ? Thiện nhe răng

--Thì trong tiệm cũng có đồ ăn khác nữa chứ đâu chỉ có mỗi mình crawfish đâu ! Linh chống chế

--Kay! vậy mình đi ăn crawfish đi, em cũng hảo món này lắm à nha ! Lam đá lông nheo viện trợ Linh, phe ta mà .

--Nếu không ai phản đối thì mình đi! Phong cười không quên quay qua nhìn Vi thăm dò xem cô nàng có phản ứng gì không . Đa số con gái hễ nhắc tới crawfish thì Phong không thấy ai say NO bao giờ . Hình như đây là món ruột của mấy nàng thì phải .

Tuy mặc trên người chiếc áo lông chắn gió nhưng Lam vẫn cảm thấy người mình ớn lạnh . Mùa đông ở New Orlean khá lạnh, cái lạnh làm ương uơng khó chịu da thịt khác hẳn so với ở Houston. Đường phố lưa thưa và cũ, không có gì đặc sắc ngoài trừ vũng lầy thì rất nhìu, vì cứ hễ chạy ngay qua một quãng thì Lam thấy có một cái, đôi khi nó to gần bằng một cái hồ nhỏ. Anh Phong và Khải đều nói cá sấu đôi khi xuất hiện ở những vùng lầy này, Lam nghe thấy mà hết hồn. Chỗ nguy hiểm như vậy mà người ta vẫn ở sao ? Nhưng Lam chợt phì cười ngay, chắc hai ổng nói sạo chọc Lam thôi chứ một chỗ nguy hiểm như vậy làm sao có nhìu người ở đến như vậy được, chẳng lẽ người ta không biết sợ sao . Mà mấy ông đó cứ làm như Lam là con nít không bằng, tưởng Lam dễ dụ vậy sao .

Điều đáng ngạc nhiên là những khu phố và con đường xung quanh “Bourbon Street” vẫn đông đảo tấp nập khác hẳn so với cái vẻ điều hiu và vắng vẻ ở ngoài thành phố. Bước vào con đường “Bourbon” Lam chẳng biết phải phải ứng làm sao, vì Lam không những ngạc nhiên mà lẫn cả boàng hoàng. Cứ như Lam vừa bước vào một thế giới khác vậy . Vừa bước vào là Lam đã chứng kiến ngay cảnh hai người con trai đang đứng dựa tường và hôn nhau . Quần của cả hai đã rớt tụt xuống đất chỉ còn hai cái “thong” trên người . Phải, Lam nhấn mạnh là “thong”, mà con trai cũng bận “thong” sao ? Lam chẳng những không thấy sexy gì hết mà chỉ thấy ghê thôi . Lam trợn mắt há miệng, họ tự nhiên đến mức chẳng quan tâm gì đến xung quanh . Mà hình như chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên so với mọi người ở đây thì phải vì Lam thấy chẳng ai thèm nhìn hay nói một câu . Một điều làm Lam khâm phục là họ thật sự không thấy lạnh khi làm chuyện ấy ở ngoài đường sao? Nhất là trong thời tiết như thế này. Đang đứng như trơi trồng với biết bao thắc mắc và tò mò như kiến đang bò đầy trong đầu thì tay Lam chợt bị Khải kéo về phía trước kèm theo vài cái ho và đằn hắn :

--Đừng nhìn người ta trân trân như vậy kì lắm em !

--Em ......

Lam chợt nhận ra, mặt nàng đỏ bừng ra vì mắc cỡ . Lam líu nghíu không biết trả lời làm sao. Lam phải giải thích như thế nào? Chỉ tại đây là lần đầu tiên Lam chứng kiến phải một chuyện ngượng ngùng như thế này nên Lam không kịp phản ứng ngoài trừ chỉ biết đứng trơ ra đó . Lam nhìn mọi người, hình như ai nấy đều cũng ngượng chẳng thua gì Lam . Lam rảo mắt xunh quanh và chợt nhận ra :

--Anh Khải, đây là ....

--Ừa! đây là con đường tự do...hihi..."very wild street"

--Nghĩa là ...?

--Em cũng thấy rồi đó, còn hỏi anh làm gì !!

Phải Lam thấy chứ . Lam thấy con gái với con gái nắm tay nhau, có cặp thì ôm, có cặp thì hôn và cả con trai với trai cũng thế . Dĩ nhiên là không thiếu những cặp trai gái ở đây nhưng điều đặc biệt là không một ai xem chuyện đó là điều khác lạ hoặc không bình thường cả, mọi người ai cũng đều rất tự nhiên, và cởi mở. Trên tay đa số người thì cầm ly rượu, kẻ thì nắm chai bia, ai nấy đều cười nói vui vẻ .

--Ủa không phải uống rượu ngoài đường là phạm luật sao anh ? Lam nhìn Khải thắc mắc

--Dĩ nhiên, nhưng chỉ duy nhất con đường này là không sao miễn em đừng đem rượu ra khỏi phạm vi này là được.

--Oh!! thế cơ à ...!!! Lam gật đầu ...vẻ như đã hiểu được đôi chút . Nhưng rồi chợt nhíu mày nhìn Khải tiếp : --Ủa mà sao anh biết rành quá vậy ? Không lẽ anh ... ?

--Con bé này ! Vừa nói Khải vừa cốc đầu Lam : -- Tụi bạn của anh đi chơi ở đây về có kể sơ qua, mà em đang nghĩ gì trong đầu đó ?

--Á !!... em đâu có nghĩ gì đâu ... hì .... !! Lam le lưỡi cười

--Con đường này rất nổi tiếng, mỗi năm ở đây đều có tổ chức lễ hội “mardi gras” rất lớn ở đây, em không có thấy trên tivi à ?

--Em có thấy, nhưng khi chứng kiến thật sự ở ngoài đời thì ....có chút xíu ngỡ ngàng . Lam thẹn thùng, nàng cuối đầu nhỏ giọng

Thế là cả đám được dịp cười cho một trận . Thật ra không chỉ có Lam mà ở đây mọi người ai nấy đêu không ít thì nhìu cũng ngạc nhiên lẫn tò mò chẳng kém gì Lam . Nhưng có lẽ vì đa số đã lớn hơn Lam nên cũng có thể gọi là biết ý tứ và biết tự kiềm chế bản thân chứ không đơ ra mà nhìn người ta vừa kỳ vừa bất lịch sự như Lam . Bù lại thì lâu lâu lén nhìn tí xíu rồi quay qua quay lại liếc một cái vậy thôi.

Con đường làm bằng gạch bao bọc xung quanh là dãy nhà hai hoặc ba tầng . Những ánh đèn muôn màu làm con đường càng nỗi bật trong màn đêm . Tầng một đa số là những nhà hàng, quán bar và chen lẫn nhau là những quầy hàng bán đủ mọi thứ, nào thức ăn vặt, quần áo, dày dép, những đồ linh tinh, vân vân và vân vân ...đặc biệt là có rất nhìu tiệm bán đồ người lớn ( ehem... các bạn biết bán cái gì rồi chứ ?...ehem...) Còn tầng thứ hai các nhà đa số đều có ban công, đa số các cô gái và các chàng trai đứng ở trên đôi khi lại quăng xuống mấy sợi dây đeo cổ đủ màu bằng nhựa xuống . Mỗi lần họ quăng xuống ở phía dưới mọi người cùng la lớn và hùa nhau dành chụp và đeo vào cổ . Người nào trúng sợi dây sẽ "strip" luôn hoặc kéo áo lên cho mọi người cùng ngắm thưởng thân thể của mình . Ở dưới các quầy hàng cũng có bán những sợi dây này, và đều lợi ích của các sợi dây này cũng y chang như vậy. Dĩ nhiên 'strip' hay không là do bản thân mình, không ai ép nhưng đa số ai nấy ở đây đều 'strip' cả . Mỗi lần có người 'strip' là cả đám kéo nhau hùa vào coi, khỏi phải nói thì mắt mấy ông ai nấy đều sáng rực lên và Lam cũng hào hứng bon chen không kém gì ai .

Lam ham chen lấn vào coi, nàng luồn ngã này rồi lách vào ngã nọ ruốt cuộc lạc mất với mọi người hồi nào không hay . Lam luốn cuốn đi vòng vòng kiếm, cũng tại cái tội xí xọn . Kiếm khoản gần mười phút mà chẳng thấy bóng dáng ai, trán Lam bắt đầu lấm tấm mồ hôi vừa lo vừa sợ . Lam lấy cái phone trong túi áo ra định bấm số thì bất chợt một người đàn ông, không chính xác hơn là một người đàn bà bắt chuyện .

--Hello dễ thương, em bị lạc huh?

Lam chỉ cười và gật đầu thay cho câu trả lời của mình.

--Cho phép tôi mời em một ly nước nhé !

--Thanks!! Lam lắc đầu, nhưng nàng lịch sự không quên đáp

--Sao thế ? Là do em không thích tôi hay là do em sợ tôi ?

--Không phải cả hai, tại vì chúng ta không quen biết nhau. Với lại tôi không uống nước của người lạ mời .

--Uhm? Thế cơ à !

--Yes !! Lam gật đầu trả lời, ra vẻ cương quyết

--Như vậy thì chúng ta kết bạn nhé ?

--Tôi đã nói rồi cơ mà !

--hihi ... dễ thương nè ! Tôi thật sự chỉ muốn kết bạn với em thôi, không có ý gì khác đâu . Người đàn bà thành thật nói và nhìn thẳng vào mắt Lam

--Thế à, vậy thì cho tôi xin lỗi nhé ! Tôi đã hiểu làm cô . Lam mĩm cười

--Không có gì đâu nè, tôi tên là Jo còn em ?

--Tôi tên là Lam . Lam nói và bắt tay Jo cười

--Lam tới đây một mình à ?

--Không, Lam đi với mấy người bạn nhưng vì ham vui quá nên thất lạc hồi nào không hay .

--haha! Jo hiểu được . Jo vừa nói vừa cười sảng khoái

--Chúng ta cùng ra quán đối diện uống nước nhé, trong khi em chờ bạn em có được không ? Jo sựt nhớ ra và tiếp : --Ah...!! và em đừng sợ tôi, tôi hứa với em là tôi không cắn đâu mà lo ! Jo nháy mắt

--Vậy à . Lam lưỡng lự

--Nào, chúng ta đi !

Nói rồi không đợi để Lam suy nghĩ Jo nắm tay Lam dắt qua đường vào quán bar đối diện . Bước theo Jo, Lam nghĩ thật sự nếu mà Jo không bắt chuyện trước Lam sẽ không tài nào đoán được Jo là con gái . Dáng Jo cao gầy, tóc kiểu "spiky". Jo mang chiếc quần jean xanh đậm và bụi cùng chiếc áo len màu nâu cao cổ kèm theo chiếc áo nỉ đen choàng ở ngoài trông cô không khác gì một người đàn ông thật sự .

--Lam uống gì ?

--Nước cam

Jo nhìn Lam bật cười và gọi nước. Lam cũng bật cười với sự ngu ngơ của mình. Lam lấy phone ra và nhấn số cho Phong

--Hello, anh Phong huh?

--Lam, em đang ở đâu vậy ? Phong la lớn

--Em đang ở quán tên là "Sister" mọi người mau tới nhá !

--Ở đó đừng đi đâu, anh tới liền !

Bỏ phone vào túi Lam nhìn Jo cười, lúc này Lam mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt của Jo. Cặp mắt to hai mí có màu xanh lá cây của Jo cùng cới hàng lông mi dài công, chiếc mũi nhỏ cao và chiếc miệng nhỏ mọng . Jo thật đẹp trai, Lam tưởng tượng nếu Jo là con gái thì sẽ đẹp đến dường nào .

--Lam đã có người yêu chưa ? Jo bắt chuyện

Lam lắc đầu cười, nàng chợt nhíu mày rồi dè dặt hỏi Jo:

--Jo đã từng yêu ai chưa ?

--Dĩ nhiên là có rồi

--Thế cảm giác đó ra làm sao ?

-- Thế Lam chưa bao giờ yêu qua sao ?

--Lam không biết nữa ...

--Tại sao Lam lại không biết ? Không biết là vì chưa từng yêu qua hay không hiểu rõ cảm giác của chính bản thân mình ?

--Lam thật sự không biết, và cũng chả hiểu bản thân mình cho vì vậy Lam với hỏi Jo cảm giác đó như thế nào đó .

--Hmmm....vậy à ...!! Nhưng thật sự thì mỗi người có một cách yêu của riêng mình, không ai giống ai cả nên Jo không biết phải giải thích như thế nào cho em hiểu .

--.........

--Ok, để cho dễ hiểu Jo sẽ hỏi em vài câu hỏi nhé

Lam gật đầu

--Tim em có bao giờ đập khác thường khi ở bên cạnh người nào đó chưa ?

--.... Lam chớp chớp mắt

--Khi ở bên cạnh người đó em có cảm giác thật dễ chịu ?

--....Lam nhíu mày cắn môi

--Khi người ấy vui buồn em cũng buồn vui lây theo ?

--....

--Sự hiện diện của người ấy làm em chợt cảm thấy ngày hôm ấy bỗng nhiên có ý nghĩa hơn ?

--...

Trán Lam bây giờ đã lắm tăm mồ hôi, nàng nhìn Jo lo lắng hỏi:

--Như vậy có nghĩa là gì ?

--Như vậy có nghĩa là tình yêu của em đã nở mầm rồi đấy cô bé khờ !

--Không thể được ..!!! Không thể nào ....!!!! Lam lấp bấp

--Tại sao thế ?

--Tại vì .... vì ..... người đó là ......con gái ! Lam ấp úng nhìn Jo ngần ngại, nàng sợ làm tổn thuơng Jo . Mặt nàng đỏ bừng vì thẹn

--Chỉ có vậy thôi sao ? Jo bật cười rồi tiếp :--Em cho Jo mượn bàn tay nhé ?

Lam nhìn Jo tỏ vẻ không được hiểu cho lắm

--Đưa tay em cho Jo nào, tôi đã hứa là sẽ không làm gì em rồi mà đừng có sợ ! Jo nói và cười khoan dung

Lam rụt rè xòe tay . Jo áp bàn tay mình lên tay Lam nói :

--Lam nhắm mắt lại nhé!

Lam lưỡng lự đôi chút nhưng rồi cũng nhắm mắt lại theo lời Jo

--Bây giờ Jo muốn em tạm thời đừng nghĩ về giới tánh của Jo gì cả mà hãy nghĩ rằng Joe chỉ là một con người bình thường.

--...

--Em hãy lắng nghe trái tim của mình đập và hãy cảm nhận trái tim của Jo cũng đập y như thế .

--...

--Và hơi ấm nơi bàn tay của em thì nơi bàn tay của Jo cũng vậy

--...

--Bây giờ em hãy dùng tim của mình nhìn Jo và em đang thấy gì trước mặt em ?

--...

--Giờ em hãy mở mắt ra và nhìn Jo

--...

--Em thấy không trước mặt em cũng chỉ là một con người, một trái tim và khi em đã dùng trái tim đó để yêu một con người . Những chuyện khác còn quan trọng còn để ý làm gì ?

Quả thật bây giờ Lam cảm thấy thoải mái hơn và đầy thiện cảm hơn khi nhìn Jo bằng một ánh mắt khác . Ánh mắt chỉ nhìn vào con người của Jo mà không nghĩ đến giới tính của Jo. Lam cười tỏ vẻ biết ơn Jo vì Jo đã dạy cho Lam biết và nhận ra được một cách nhìn khác về cuộc sống . Một bài học quý giá . Tuy nói sống ở bên mỹ một xã hội văn minh và Lam trước giờ luôn thiết tưởng mình là một con người cởi mở . Nhưng cho đến ngày hôm nay Lam mới nhận ra mình chỉ là một con sò ở trong cái vỏ của chính mình . Lam thấy mình còn cần quá nhìu điều cần phải học.

--Cám ơn Jo rất nhìu, Jo đã giúp Lam nhận ra nhìu điều mà lâu nay Lam thiết tưởng Lam đã biết, đã thấy và đã hiểu . Lam thành thật nhìn vào mắt Jo vừa cười vừa nói

--Không có gì đâu cô bé ! Chúng ta là bạn mà phải không ?

--Uhm...! Lam cười

Bầu không khí trở nên dễ chịu và cuộc đàm thoại trở nên thú vị . Lam bắt đầu bắt chuyện với Jo, nàng đã cảm thấy thoải mái hơn không còn nghi ngại như lúc ban đầu .

--Lam ! em đi đâu vậy làm mọi người kiếm em quá chừng .

Vi bước tới bàn liền nắm tay Lam, trán nàng lấm tấm mồ hôi lo lắng nhìn Lam nói. Lam cười nhìn Vi và trấn an . Quay sang Jo Lam cười, nàng lịch sự giới thiệu Vi với Jo . Vi lịch sự cười bắt tay Jo, nàng hơi khó chịu vì sự thân mật giữa Jo và Lam . Jo có vẽ hiểu ý bèn đứng dậy cười và nói :

--Rất là vui khi được nói chuyện với Lam, em hãy đi kẻo các bạn của em đợi

Thấy thế Lam cũng đứng dậy và cười

--Như vậy Lam đi nhé ! Rất vui khi quen biết Jo ! Tạm biệt nhé !

--Jo cũng vậy ! Jo mong từ nay em sẽ dùng con tim của em nhìn người, nhìn cuộc đời thay vì cặp mắt nhé ! Rồi Jo ghé nhỏ vào tai Lam tiếp : -- À ! Cô bạn của em đẹp lắm, Jo chúc hai người hạnh phúc !

Nói xong Jo bắt tay và nháy mắt cười với Lam rồi bước đi . Lam nhìn theo mà mặt nàng nóng bừng, nàng dáo dác nhìn xung quanh kiếm mọi người một hồi rồi mới quay qua Vi hỏi :

--Ủa mọi người đâu rồi, sao chỉ có mình Vi vô đây thôi ?

--Mấy người ở ngoài cửa hết á, mới đầu họ định vô kêu em luôn nhưng thấy em đang nói chuyện với người vừa rồi nghĩ rằng cả đám mà xông vô thì kỳ và bất lịch sự quá và rồi họ đề cử Vi vào kéo em ra .

--Vậy à ! Lam bật cười

--Hồi nãy người kia nói nhỏ gì với em vậy ? Vi nhíu mày

--Huh...??? Uhm....không có gì ..... Lam giật mình, nàng nhỏ giọng đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#motnua