phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm xong trở về phòng, nàng tắt đèn nằm dụi trong chăn. Nàng không màn hong tóc cũng không màn đến Giang Anh đang làm bài bên chiếc máy vi tính. Điện thoại nàng reo lên. Tổng đài báo có người tặng cho nàng một bản nhạc. Bài “I’m Forbidden” được phát ra. Thư biết là của Quỳnh gửi đến. Điệu nhạc thật hay nhưng dù cho tiếng anh của Thư có tiến bộ vượt bậc thì nàng cũng không thể nghe mà hiểu hết được bản nhạc. Nàng muốn biết Quỳnh đã gửi gắm gì qua bản nhạc. Ngồi dậy mượn máy từ Giang Anh, nàng tìm đến lời của bài hát.

“I’m Forbidden”

I’m stuck… in a traffic jam,

Hands to my head as the lights turn red

I’m stuck… feels like quicksand

And times running out, gotta figure this out

Yeah it’s on… World War 3

As my head, my heart disagrees.

Head says no, heart says yes, I’m my own worst enemy

I’m forbidden, yes forbidden, I’m forbidden to say that I love you…

I’m forbidden, yes forbidden, I’m forbidden to say that I love you…

And I’m dammed if I do, shamed if I don’t…

Yeah I’m forbidden, yes forbidden, I’m forbidden to say that I love you…

One year, it’s like a lifetime with you all alone, we’ve been through it all.

I can’t, I know I can’t be a murderer

Just give them it all, what more could they want than love!

Hey, they have saken; we were lost now found once more

What feels right, seems so wrong

Yeah the truth will never lie…

Dammed if I do, shamed if I don’t

Torned if I do, blamed if I don’t

Nàng quay trở lại giường ôm chiếc gối vào lòng mà nghe tim mình thổn thức. Có tin nhắn của Quỳnh gửi đến.

“Am I forbidden to say that I love you???”

Nàng do dự một lúc rồi trả lời tin nhắn

“No! I’m forbidden to say that I love you”

“Why???”

“Dammed if I do”

“Shamed if you don’t”

“What feels right, seems so wrong.”

“The truth will never lie”

Anh Thư mỉm cười trong nước mắt, nàng biết mình cũng đã yêu Quỳnh mất rồi.

Tối thứ sáu mọi người đã chuẩn bị đồ đạc đứng trước cửa nhà chờ Vũ mang xe về. Thấy anh đi đã lâu nên Thư nóng ruột nhìn đồng hồ.

- Anh hai đi lấy xe ở đâu mà lâu vậy anh Duy?

Duy nhìn đồng hồ, đúng bảy giờ tối, Vũ đã đi hơn cả tiếng

- Anh cũng đâu có biết, để anh gọi

Duy lấy điện thoại di động ra gọi

- A lô, mày đâu rồi tới chưa?

Vũ bên kia đầu dây

- Tới rồi, trước hẻm nè, ra đi

- Sao không vào?

- Không được, ra đi rồi nói sau

Mọi người xách đồ ra đầu hẻm. Thư đến bên chiếc xe thì vừa lúc Trúc Quỳnh mở cửa bước xuống. Vũ lăn xăn bỏ đồ vào cốp xe và không quên giải thích.

- Mọi người không ngại anh mời Quỳnh tham gia chứ?

Duy nhìn thằng bạn cười

- Hèn gì, chú mày đi lâu như quỉ, phải chạy tuốt lên quận ba

- Không lên đó thì làm gì có xe cho cả đám đi

- Ủa, xe của Quỳnh hả em?

Trúc Quỳnh gật đầu

- Dạ, xe nhà

Trúc Quyên lo lắng

- Vậy chú ba có biết chị đi với tụi em không?

- Không có, bảo đảm hai nhà không ai biết hết

Duy cũng khẩn trương

- Em nhớ cẩn thận đó, bố mẹ anh mà biết là chết tụi anh đó

Trúc Quỳnh cười

- Hai anh em nhát như thỏ đế

Mọi người lên xe, Duy ngồi trên với Vũ, Quỳnh và Quyên ngồi ở hàng giữa còn Thư và Giang Anh ngồi hàng sau cùng. Xe tấp vào một tiệm bánh, Trúc Quyên ngồi ngoài bìa nên xung phong

- Để em xuống mua cho, có ai có yêu cầu đặc biệt thì nhớ nói nha

Anh Vũ quay xuống ân cần hỏi

- Quỳnh có cần mua gì không?

Nàng lắc đầu

- Dạ không cần, mọi người ăn gì em ăn đó

Trúc Quyên xuống xe đi vào tiệm bánh. Anh Thư cảm thấy ngộp ngạt, chỉ muốn bước ra khỏi xe ngay. Nàng xuống xe đi vào tìm Quyên. Tiệm bánh càng lúc càng đông dần, chen lấn khó khăn lắm hai người mới bước được ra khỏi tiệm. Vừa ra xe chưa kịp lên thì đã bị những chiếc xe phía sau bấm kèn inh ỏi hối thúc. Trong vội vã hai người đã thay đổi chỗ ngồi và Vũ cũng cho xe lăn bánh. Ngồi bên Quỳnh, Thư mất hẳn tự nhiên. Nàng đang cố tình trốn tránh Quỳnh nhưng càng trốn thì như lại càng gần. Biết Quỳnh đang nhìn mình nên nàng lẫn tránh đi quay ra sau.

- Mày ngồi đó được không?

Vừa nói Thư vừa đưa mắt qua nhìn Giang Anh. Quyên hiểu ý bạn nên cười

- Được mà, không sao đâu

Giang Anh cũng hiểu ý Thư, xong cố tình nói với giọng gai góc

- Sợ út ăn thịt bạn Thư hả?

Đúng là Thư có ý đó

- Không sợ ăn thịt nhưng sợ ăn hiếp, út thấy nó hiền nên cứ làm tới

Trúc Quyên can

- Không có mà

- Có bị chèn ép thì nhớ la lên đó

Xe chạy thẳng ra xa lộ không lâu thì mọi người đã khép mắt. Gió bên ngoài thổi vào khiến Thư cảm thấy lạnh nên giật mình mở mắt. Cảm giác bờ vai bên trái của mình nằn nặng, Quỳnh đang tựa đầu trên vai nàng ngủ say. Nàng không dám cục cựa vì không muốn làm Quỳnh thức giấc. Sợ Quỳnh cũng sẽ bị gió lạnh đánh thức nên nàng nói nhỏ với Vũ.

- Kéo kiếng xe lên đi anh

Vũ nhấn nút kéo kiếng xe lên. Được một lúc thì đầu Quỳnh bị tuột xuống. Thư đỡ lấy, ngồi thẳng lưng lên cho nàng làm điểm tựa. Thỉnh thoảng Thư lén ngắm nhìn Quỳnh qua những ánh đèn vàng hiu hắt. Quỳnh thật đẹp, đôi mắt nhắm nghiền, thanh thản và bình yên. Thư thích thú ngắm nhìn, nàng đang ngủ thật say. Tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe đang tranh nhau qua mặt đã đánh thức mọi người. Quỳnh cục cựa ngẩng đầu lên nhìn Thư. Nàng cười vì sung sướng khi biết Thư nãy giờ ngồi yên cho mình tựa. Anh Thư bối rối quay ra sau và ngạc nhiên

- Út đâu?

Quyên đưa ngón tay đặt lên môi. Thư chòm người xuống thấy Giang Anh đang gối đầu trên đùi Quyên. Thư chau mày

- Trời, quá đáng, nãy giờ ăn hiếp mày mà sao không la lên, kêu út ngồi dậy

Vừa nói Thư vừa đưa tay định lây Giang Anh dậy nhưng Trúc Quyên đã ngăn lại

- Thôi đừng, để út ngủ tí đi

- Mày không tê chân hả? Kêu út dậy tựa vào ghế đi

- Không sao, để út nằm đi

Phần lo cho bạn phần cũng không thoải mái với chỗ ngồi của mình nên Thư đề nghị

- Hay đổi chỗ với tao

Trúc Quyên lắc đầu

- Được rồi mà

Thấy Quyên không có vẻ gì là khó chịu nên Thư cũng an tâm quay lên. Giang Anh cục cựa người, sợ người yêu bị thức giấc nên Quyên xoa nhẹ vào lưng nàng dỗ dành. Vẫn là những tiếng còi inh ỏi đáng ghét khiến Giang Anh cũng bị thức giấc. Nàng ngồi dậy, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của người yêu xoa đều. Thư vừa quay xuống thì Quyên lập tức rút bàn tay lại. Nhìn gương mặt còn ngáy ngủ của Giang Anh, Thư mắng

- Đã rồi hả? Gối đầu êm quá mà. Đói bụng chưa?

Giang Anh gật đầu nhe răng cười. Thư lấy bánh mì và chả lụa phát cho mọi người. Vừa đưa đến Giang Anh thì nàng đã bị kênh. Thư chắt lưỡi

- Biết út không thích rồi, nhưng lúc nãy đông quá nên quên mua chả quế. Chả nào cũng vậy mà ăn đại dùm đi. Không ăn đói ráng chịu, ai đâu mà hầu hạ út từng li từng tí, có phải người yêu đâu.

Giang Anh cầm lấy ổ bánh mì không gậm.

- Có người yêu cũng được gì đâu?

- Là sao?

- Không sao cả

Mặc cho bà dì khó tính của mình đang lầm bầm, Thư quay lên. Trúc Quyên mỉm cười ghé qua tai nói nhỏ.

- Đang nói em đó hả?

- Chứ ai

Quyên nghiêm mặt lấy trong giỏ xách ra một bao nhỏ giằn lên tay người yêu. Nàng đã lén Thư mua riêng cho Giang Anh bịch chả quế. Giang Anh nắm lấy tay Quyên nhưng nàng đã giựt lại. Hai bàn tay giằn co xong Giang Anh đã bất ngờ đặt lên má nàng một nụ hôn. Nàng đưa tay lên áp vào má sợ sệt nhìn phía trên. Mọi người đang ăn chẳng ai nhìn thấy cả. Nàng đánh vào đùi Giang Anh nói thật nhỏ

- Điên hả

Giang Anh ăn chả một cách lén lút vì không thể để Thư phát hiện ra nó. Thư quay qua nhìn thấy Giang Anh ăn một cách ngon lành nên trêu.

- Ăn bánh mì không mà ngon lành vậy đó hả? Ráng chịu, cái tội kén ăn.

Giang Anh làm ra vẻ vô tư nhe răng cười với Thư. Bên ngoài gió lớn, mưa nặng hạt khiến chiếc xe bị chao đảo. Thư lo lắng hỏi anh

- Mưa lớn quá. Chạy được không anh?

Vũ cũng băn khoăn

- Đường tối, gió cũng mạnh nữa, anh khó kèm tay lái

Duy đề nghị

- Sắp tới ở phía trước có nhà nghỉ, hay dừng lại qua đêm rồi mai sáng chạy tiếp

Để cho an toàn nên mọi người đều đồng ý. Họ dừng lại ở khu nhà nghỉ mướn hai phòng để qua đêm.

Anh Thư và Giang Anh nằm một giường trong vách còn chiếc giường ngay cửa sổ thì dành cho Trúc Quỳnh và Trúc Quyên. Giang Anh từ nhà tắm bước ra tính đưa tay tắt cái đèn vàng đang loe lói thì Thư đã ngăn lại.

- Đừng tắt!

- Sao vậy? Để đèn chói mắt khó ngủ lắm, ở nhà cũng đâu có để đèn

- Bộ ở đây là nhà hả? Út phải coi mọi người xung quanh nữa chứ

Nàng nhìn qua bên kia giường.

- Quyên đâu có sợ tối

- Nhưng Quỳnh sợ ……

Thư nói rồi khựng lại, né tránh cái nhìn của Quỳnh.

- Quỳnh sợ, vậy thì để đèn

Quỳnh và Thư nằm ngoài. Hai người nằm đối diện như thế, thỉnh thoảng Thư mở mắt ra vẫn thấy Quỳnh đang nhìn mình. Nàng quay đi để tránh đôi mắt ấy. Giang Anh không ngừng cục cựa. Thư quay lại, ánh mắt Quỳnh vẫn còn đó. Nàng không quay đi đâu được nên bắt đầu trút giận.

- Út làm gì mà cứ cục cựa hoài vậy? Sao Thư ngủ được.

Giang Anh gải vào tay

- Thư nằm trong này đi coi có bị muỗi cắn không.

- Thư cũng nằm đây sao không thấy nó cắn? Tại mặt út đáng ghét chứ gì

- Ừ vậy Thư đổi chỗ vào nằm trong đi, coi mặt Thư có khá hơn không

Anh Thư cười đểu

- Ngu gì, Thư không đổi

Trúc Quyên sốt ruột

- Để Quyên đổi với út?

Anh Thư đồng ý ngay

- Ừ, Quyên qua đây đi, chứ út cục cựa mãi ai mà ngủ được với út

Quyên chưa kịp ngồi dậy thì Quỳnh đã ngăn lại

- Để chị qua đó cho

Chỉ chờ có thế Giang Anh lập tức phóng xuống giường

- Vậy đổi với Quỳnh nha

Hai người thay đổi vị trí. Mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp khiến Anh Thư cũng chẳng kịp để phản đối. Quỳnh đang nằm cạnh nàng. Thư bắt đầu cảm thấy toàn thân không còn được tự nhiên. Nàng kéo mền lên đắp hướng lưng về phía Quỳnh. Giang Anh đã được nằm cạnh người yêu. Dưới chiếc mền, Quyên xoa vào tay nàng.

- Muỗi cắn đau không?

Giang Anh nắm lấy tay Quyên

- Đau, nhưng nhờ vậy mới có cớ qua đây nằm cạnh em

- Út gian quá đi

Nàng muốn ôm Quyên nhưng đã bị ngăn lại

- Thư thấy bây giờ

Tuy ánh đèn lu mờ nhưng nếu nhìn kĩ thì cũng có thể nhìn thấy được bên này. Giang Anh quay người qua đối mặt với Thư. Nàng nhìn Giang Anh khiêu khích

- Gì nữa? Bên đó cũng bị cắn thì ra đường mà nằm

- Không có muỗi, nhưng đèn sáng út ngủ không được

- Đèn mờ căm vậy mà sáng chỗ nào

Quỳnh nhỏm dậy

- Để Quỳnh tắt

Thư muốn giữ Quỳnh lại nhưng nàng đã bước xuống tắt đi ngọn đèn vàng. Bây giờ căn phòng tối thui, không một chút ánh sáng. Trong bóng tối nàng đưa tay đỡ lấy Quỳnh. Quỳnh vừa đặt lưng xuống thì Thư rút tay về nhưng nàng cố giữ lại. Để yên được một lúc thì Thư rút mạnh lấy bàn tay của mình về. Nàng quay đi hướng lưng về phía Quỳnh. Từ phía sau Quỳnh vòng tay ôm lấy nàng. Anh Thư không dám lên tiếng hay kháng cự vì sợ hai người kia sẽ nghe được. Nàng cố gỡ nhưng Quỳnh vẫn giữ chặt không buông. Anh Thư đành để yên vòng tay ở đó rồi nhích người ra xa. Thư nhích ra một chút thì Quỳnh nhích lại một chút và cứ như thế cái nhích cuối cùng đã xém làm Thư lọt xuống giường. Cũng may Quỳnh ôm Thư lại kịp, nàng thì thào qua hơi thở

- Thư còn nhích nữa là lọt xuống dưới đó

Quỳnh kéo Thư vào, vòng tay vẫn giữ chặt. Nàng lại thử sức để gỡ tay Quỳnh ra nhưng vẫn không được. Anh Thư chẳng những không dứt Quỳnh ra được mà ngược lại còn bị nàng xoay người qua đối mặt.

- Thư trốn chạy mãi được hay sao?

Nàng kề môi chạm nhẹ vào đôi môi Anh Thư như khiêu khích

- Quỳnh không cho Thư chạy nữa

Nàng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy nhưng đã bị đẩy ra. Lại một lần nữa Quỳnh bị cự tuyệt và cũng lần nữa Thư cố tình trốn chạy. Nàng cảm thấy giận và tự ái nên buông Thư ra quay vào trong. Hai người nằm yên không lâu thì bàn tay đã đi tìm bàn tay. Anh Thư lần tay ôm qua eo rồi nắm giữ lấy bàn tay của Quỳnh. Nàng nói như van xin

- Quỳnh đừng ….ăn hiếp Thư ….có được không?

Trúc Quỳnh đang giận nên thốt ra tiếng nhưng chưa nói thành chữ thì đã bị Thư bịch miệng lại.

- Suỵt ….

Đang trong cơn giận, kéo tay Thư xuống chưa kịp nói thì đôi môi nàng đã bị đôi môi kia khóa chặt. Môi Thư đang hối hả khóa lại đôi môi nàng. Hai người ôm lấy nhau, xiết chặt bờ môi lẫn vòng tay. Một lúc sau họ mới dừng lại, khoảng cách thật gần khiến hơi thở của đối phương phủ lên mặt nhau. Trúc Quỳnh vuốt ve gò má nàng

- Quỳnh ăn hiếp Thư hay Thư cứ ăn hiếp Quỳnh?

- Thư xin lỗi, Thư yêu Quỳnh nhưng…..

Quỳnh hôn vội lên môi nàng ngăn lại những chữ kế tiếp

- Thư yêu Quỳnh! Dừng lại ở ba chữ đó được rồi, Quỳnh không muốn nghe tiếp

Thư ôm xiết Quỳnh

- Quỳnh khờ

Nàng bá vào cổ Thư

- Yêu Thư nên trở thành khờ khạo như vậy

Thư nựng vào má Quỳnh

- Quỳnh mà khờ, làm gì cũng có sách lượt hết

- Vậy ý Thư là ngay bây giờ Quỳnh đang bị bắt giữ trong tay Thư cũng là do sách lượt hả?

- Cái đó hả …ừm…..ac..ci..dent

- Vậy hả, accident ha

Rồi những nụ hôn được nối tiếp. Chiếc giường bên kia cũng có hai kẽ yêu nhau đang vỗ về giấc ngủ.

Trời hừng sáng, thời tiết se se lạnh. Trúc Quyên trở mình, kéo tấm chăn đắp cao lên người Giang Anh rồi nhè nhẹ bước xuống giường. Vừa nghe có tiếng động, Thư nhanh nhẹn rút cánh tay của mình đang để Quỳnh gối đầu rồi xoay người thoát ra khỏi vòng tay của nàng. Trúc Quyên mắt nhắm mắt mở không mấy để ý bước thẳng vào phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy đều, Thư ngồi nhỏm dậy. Quỳnh vẫn còn đang say giấc, hôn nhẹ lên trán nàng Thư rón rén bước xuống giường. Mở cửa phòng tắm bước vào Thư đã nghe thấy tiếng Quyên đang ngân nga một khúc nhạc.

- Có vẻ yêu đời quá nhỉ?

Trúc Quyên vén tấm màn qua nhìn nàng tươi cười

- Yêu để mà sống chứ

- Vậy mà tao còn lo. Mới đây có tình yêu mới rồi? Ai vậy? Nói mau.

Quyên không trả lời, nhanh tay kéo tấm màn lại trốn mất. Anh Thư không buông tha, nàng thoát y bước vào bồn tắm. Chiếc giường đặt sát vách nên Quỳnh nghe rất rõ tiếng hai người đang đùa giỡn cười vang. Quỳnh thức dậy, đẩy nhẹ cánh cửa đang khép hờ. Hai người đang giằn co, Quyên vùng người thoát khoải ra ngoài

- Không có mà

Thư với theo

- Nói mau

Thư đứng khựng lại khi thấy sự xuất hiện của Quỳnh. Nàng vội thụt vào nấp sau tấm màn. Trúc Quyên quấn tấm khăn ngang người giục Quỳnh

- Nước nóng tắm rất ấm, không lạnh, chị vào lẹ đi không Thư nó tắm hết bây giờ.

Trúc Quỳnh lưỡng lự xong Quyên cũng đã kéo nàng vào

- Đi đi chị

Nàng bước ra ngoài khép chặt cánh cửa vì sợ tiếng ồn làm Giang Anh thức giấc. Trúc Quỳnh cởi bỏ những mảnh vải trên người vén màn bước vào bồn. Nhìn thấy Quỳnh, gương mặt Thư nóng bừng đứng nép qua một góc. Nét mặt nàng nhăn nhó mắn yêu.

- Sao Quỳnh lại vào đây?

Hai người đứng đối diện với nhau không một mảnh vải khiến Thư ngượng ngùng quay đi. Trúc Quỳnh do sống ở nước ngoài lâu năm nên suy nghĩ của nàng rất thoáng. Nhìn thấy Thư khép nép, chấp nhất, nàng phì cười. Thư đang ngượng chín người mà còn nghe tiếng Quỳnh cười nên quay qua lườm

- Còn cười nữa. Đi ra đi

Rồi Thư lại quay đi không dám nhìn nàng. Quỳnh giải thích như trêu chọc

- Không phải không muốn ra. Nhưng ra với lý do gì? Nếu Quyên hỏi?

Thư thấy cũng có lý, vẫn hướng lưng về phía Quỳnh nàng chỉ tay vào góc

- Vậy Quỳnh đứng quay mặt vào góc chờ Thư hai phút đi

Trúc Quỳnh mỉm cười rồi cũng làm theo lời nàng. Thư lén xoay qua để kiểm tra. Thấy Quỳnh đã làm theo nàng mới an tâm sả nước lên người vuốt sạch bọt xà bông. Đằng sau có tiếng ách xì, Thư lo lắng quay lại. Quỳnh liên tục ách xì thêm nhiều cái nữa. Thư kéo nàng đứng sát vào mình dưới vòi sen lo lắng hỏi

- Lạnh hả?

Những giọt nước ấm đang tưới vào người, nàng lườm Thư

- Bị bắt đứng ngoài đó sao không lạnh

Thư cảm thấy ân hận, nàng vuốt mái tóc Quỳnh ra sau. Lau nhanh những giọt nước đang trút xuống bắn vào mặt nàng âu yếm hỏi.

- Đở lạnh chưa?

Trúc Quỳnh ấm người ấm cả lòng, sung sướng gật đầu. Thư vô tình nhìn xuống, Quỳnh sở hữu một thân hình đầy đặn quyến rũ của một thiếu nữ. Hình như ở Quỳnh nàng không tìm thấy được một khuyết điểm nào cả. Thấy Thư nhìn mình như nghĩ ngợi, lại không biết cô đang nghĩ gì khiến Quỳnh cảm thấy thẹn thùng

- Nhìn .. đủ .. chưa?

Tiếng nói nàng kéo Thư về hiện tại

- Ai thèm nhìn

Nói xong Thư quay đi nhưng Quỳnh đã kéo lại

- Nhìn người ta đã rồi không cho nhìn lại hả

Thư vùng tay nàng ra vừa cười vừa nói

- Nhìn hồi nào, có gì đâu mà nhìn

- Thư cũng biết nói có gì đâu mà nhìn. Vậy sao cứ quay đi hoài vậy? Có chỗ nào khác mà Quỳnh không biết hả?

Thư cười phá lên

- Điên

Nàng xoay người Thư lại

- Vậy quay qua Quỳnh check

Hai người giằn co nhau cười khúc khích. Quỳnh đặt ngón tay lên môi

- Suỵt

Thư nắm lấy tay nàng đặt lên một nụ hôn. Đang tình tứ nhìn nhau thì tiếng nói của Quyên vọng vào làm cả hai giật mình.

- Chừa nước nóng cho út với nha

Nói xong Trúc Quyên đến bên giường nơi Giang Anh vẫn còn đang ngủ say. Nàng khòm xuống đặt một nụ hôn vào má người yêu gọi khẽ.

- Dậy đi cưng

Giang Anh cục cựa gối đầu lên đùi ôm lấy Quyên. Nàng nhìn vội về phía phòng tắm, cánh cửa vẫn đóng chặt khiến nàng an tâm dỗ dành người yêu.

- Dậy đi em thương, đi tắm để không lát hết nước nóng sẽ lạnh lắm

Nói rồi Quyên lại cúi xuống đặt thêm một nụ hôn lên trán người yêu. Giang Anh mỉm cười tinh nghịch đưa tay chỉ ngay môi mình. Quyên nhoẻn cười lườm nàng, đưa mắt ngó về hướng phòng tắm một lần nữa rồi mới dám cúi xuống đặt nụ hôn lên môi Giang Anh. Có được nụ hôn nàng lập tức ngồi dậy, vừa đứng lên đi thì Quyên đã ngăn lại

- Đi đâu vậy?

Nàng vừa ngáp vừa trả lời

- Thì vào tắm

- Chờ họ ra đã

Nàng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn lè nhè

- Sao phải chờ?

Quyên nhăn mặt

- Kêu chờ thì chờ đi

Giang Anh chợt hiểu ra

- À, ghen bậy đi

- Chị Quỳnh hấp dẫn như vậy, ai thấy mà không yêu

Nàng ngồi xuống nựng vào má Trúc Quyên

- Chấp mười Quỳnh cũng không bằng một Quyên

- Xạo quá

Nàng cười kéo Trúc Quyên đứng dậy

- Vậy lại đập cửa cho út vào đi, nhịn hết nổi rồi

- Út gõ đi, không Thư nó biết em lo cho út

Nàng trề môi đi đến gõ cửa phòng tắm

- Út vào nha

Nghe thấy tiếng Giang Anh, Thư vội vàn quay qua nhìn Quỳnh. Nàng chỉ vừa lau khô người chưa mặt mảnh vải nào. Thư bước tới chận cánh cửa lại

- Chờ chút đi, sắp xong rồi

Trúc Quỳnh có vẻ vô tư

- Sao không cho Giang Anh vào?

Thư không biết giải thích sao, chỉ giục Quỳnh

- Mặc đồ nhanh đi

Không bao lâu cánh cửa được mở, họ cùng nhau bước ra. Nhìn thấy sắc mặt Thư có vẻ lúng túng khiến Giang Anh hoài nghi nhưng nàng đang vội nên cũng không mấy quan tâm. Bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa, Duy gọi

- Mấy nàng xong hết chưa?

Quyên đến mở cửa cho họ vào

- Sắp xong rồi

Anh Vũ nhìn quanh

- Út đâu? Lại là người sau cùng.

Trúc Quyên bênh vực

- Tại tụi em chiếm toilet nên ….

Thư hứ một tiếng

- Cần gì mày bênh, ở nhà còn lạ gì với út

Mọi người cùng cười. Ba nàng thu dọn đồ xong nhưng Vũ chỉ đỡ lấy cái túi xách của Quỳnh.

- Để anh đem ra xe cho

Nàng vui vẻ gật đầu đưa cho Vũ. Nhìn thấy Vũ săn đón Trúc Quỳnh khiến Thư khó chịu. Nàng cảm thấy có lỗi với anh mình nhưng đồng thời lại không biết làm thế nào để Vũ có thể nhận ra những trớ trêu đã được an bày. Duy giành lấy túi đồ trên tay Thư

- Đừng trách thằng bạn của anh

Xe được xuất phát hướng thẳng về biển Nha Trang. Trên đường ngang qua bãi biển, Quỳnh thích thú ngắm nhìn, nàng chòm ra ngoài cửa sổ mặc cho gió lùa vào. Anh Thư kéo Quỳnh xích vào trong.

- Coi Quỳnh kìa, cứ như là con nít lần đầu được đi chơi vậy

Trúc Quỳnh phấn khởi

- Còn hơn vậy. Có biết là đã bao lâu rồi Quỳnh mới lại được nhìn thấy biển Nha Trang không? Lần cuối cùng Quỳnh và Hoa…

Nàng quyên thuyên rồi dừng lại khi phát hiện bàn tay Thư vừa buông lơi. Quỳnh thoáng nhìn mọi người, ai cũng đang bận ngắm cảnh biển. Nàng vội vã nắm lấy những ngón tay của người yêu đang giận hờn phủ trên băng ghế. Chưa kịp dỗ dành thì tiếng Vũ đã vang lên

- Quỳnh ra Nha Trang chơi lần nào chưa?

Nàng trả lời Vũ nhưng mắt lại không rời Anh Thư

- Dạ chưa, đây là lần đầu tiên.

Anh Thư chau mày liếc nhìn cái mặt nói dối của Trúc Quỳnh. Nàng mỉm cười nhìn Thư như van nài. Cái mặt nũng nịu của Quỳnh khiến Thư không nhịn được cũng cười theo. Anh Thư lật ngửa những ngón tay đang phủ trên băng ghế để đan vào những ngón đang lén lút nắm giữ lấy nó. Tiếng nói của Vũ lại cất lên làm cho những ngón tay sợ sệt buông nhau ra.

- Vậy để anh làm hướng dẫn viên miễn phí cho em

Nghe Vũ nói khiến Giang Anh không nhịn được cười to

- Vũ rành Nha Trang lắm sao? Lần trước không biết ai đi lạc ngoài ngoải phải gọi điện thoại cầu cứu vậy ta?

Mọi người cười rộ lên. Anh Vũ trách móc

- Út này, làm quê nha

- Ai mượn ba hoa, có khi nào chịu về đâu mà đòi rành

Mọi người cười nói vui vẻ chẳng mấy chốc xe đã được tấp vào trước cửa ngôi nhà cổ kính. Giang Anh xuống xe dùng chìa mở khóa, đẩy toang cánh cửa sắt cho Vũ chạy xe vào. Cửa chính ngôi nhà cũng được khóa chặt. Thư lấy làm lạ

- Cậu đâu? Cậu biết mình xuống mà còn đi đâu nữa?

Giang Anh vừa mở khóa vừa trả lời

- Đi chợ mua đồ rồi, phục vụ cho mấy người

Vừa bước vào nhà là Thư đã chạy ùa về căn phòng của mẹ đứng trước cửa giành

- Thư ngủ bên phòng mẹ

Giang Anh hờ hệt

- Ai thèm giành với Thư, út có phòng út

Anh Vũ tay xách tay mang đặt đồ xuống đất nói

- Nó không phải dành với út mà dành với Vũ nè, sợ ngủ bên phòng ngoại đó. Nè đồ ai đem về phòng người đó nha.

Bốn nàng nhặt đồ của mình lên xong trong lòng mỗi người đều có mong muốn riêng mà không nói ra được. Thư kéo tay Quyên

- Quyên và Quỳnh ở phòng mẹ với Thư

Giang Anh thản nhiên

- Ừ, ba người nằm đủ một cái giường thì nằm

Lúc này Thư mới nhớ cái giường thời con gái của mẹ không đủ lớn. Giang Anh nghênh mặt bỏ đi về phòng mình đóng cửa để lại ba người họ đứng đó nhìn nhau cười. Quyên mở lời

- Để tao qua với út, sẳn cũng quen cái mặt đáng ghét của út rồi

Cái giường không đủ cho ba người nên Anh Thư cũng đành chịu

- Đừng để út bắt nạt đó

- Dạ biết rồi.

Tuy đã vào phòng đóng cửa nhưng nãy giờ Giang Anh cũng đứng nghe ngóng nên khi Quỳnh vừa bước vào thì đã bị nàng khóa cửa bắt giữ.

- Ai phái qua đây làm gián điệp? Nói mau.

Nàng đè Trúc Quyên xuống giường tra hỏi. Quyên dãy dụa

- Không có ai phái cả, tình nguyện viên mà

- Vậy thì nằm yên cho ta xét người coi có mang vũ khí vào không

Giang Anh lục soát khắp người Quyên khiến nàng nhột nẩy người. Nàng vô tình chạm tay vào tấm hình được để dưới chiếc gối. Giang Anh giựt lấy tấm hình giấu ra sau lưng. Trúc Quyên chòm người nài nỉ

- Cho em xem

Nàng lắc đầu

- Không

Trúc Quyên nằm đè lên người Giang Anh lòn tay chụp lấy tấm hình. Nhìn thấy hình của mình, nàng phì cười

- Sao út có vậy?

Giang Anh không trả lời chỉ nhúng vai

- Lấy của Thư chứ gì, hình này nhớ Thư giữ mà

Giang Anh ôm lấy nàng đè vật ra

- Thì lần trước bị bắt về đây lo công chuyện. Tính không về lại ngoải

- Trốn em?

- Không biết ai trốn ai?

Trúc Quyên cảm động bá lấy cổ người yêu ghì xuống hôn nồng nàn lên môi. Hai người dừng lại đắm đuối nhìn nhau. Giang Anh mân mê gò má nàng, giọng tha thiết

- Út tự hào với quyết định quay lại, nếu không thì đã để mất cơ hội có được em

- Cảm ơn út đã không dễ dàng buông lơi

Nàng áp đầu vào ngực Giang Anh ôm thật chặt. Vòng tay đang ôm xiết bỗng dưng Giang Anh thả lõng, đưa tai nghe ngóng bên ngoài cửa. Trúc Quyên cảm thấy hồi hộp

- Gì vậy út?

Giang Anh xì xào nói nhỏ đủ hai người nghe

- Anh hai về

- Sao út biết? Em có nghe gì đâu

- Em thì không nghe thôi, kinh nghiệm nghe ngóng của út cho biết cánh cửa sắt vừa được mở

Quyên chỉ vào mũi nàng

- Chắc là hay nghe ngóng để trốn nhà đi chơi lắm nè mới pro vậy

Nàng cười một cách quỉ quái đỡ Trúc Quyên ngồi dậy

- Ra chào anh

Trúc Quyên trề môi

- Cậu chứ anh gì

- Thì giờ cậu, mai mốt anh

Mở cửa bước ra thì Quỳnh và Thư cũng thế. Vừa trông thấy ông Hùng Anh, Giang Anh đã chạy lại xà ngay vào lòng.

- Anh hai

- Ờ út

Họ trông giống như hai cha con hơn là anh em. Thư cũng chạy tới ôm lấy cậu.

- Cháu chào cậu

Ông xoa đầu Thư

- Ngoan. Mẹ vẫn khỏe chứ?

- Dạ khỏe

Trúc Quyên và Trúc Quỳnh cũng cúi đầu chào ông. Ông nhìn hai đứa trẻ gật gù

- Mấy cháu cứ việc ở chơi tự nhiên như người nhà nhé

Vũ và Duy tay xách lũ khũ những túi đồ ông vừa mang về

- Cậu ơi sao không ra ngoài ăn mà mua nhiều đồ về vậy cậu?

Ông giải thích

- Đồ bên ngoài ăn đâu có ngon và tươi bằng đồ mình mua về nhà tự làm.

- Vậy hả cậu, nhưng cháu nghĩ mình sẽ gặp một chút sự cố

Ông phì cười

- Thằng này lớn rồi mà cũng còn cái tật lanh quanh. Sự cố gì?

- Dạ thì là

Anh Vũ chỉ vào Giang Anh

- Dì út thì cậu đã biết rồi, không biết nấu, nhỏ lớn chỉ có cậu với ngoại đút cơm cho ăn thôi

Giang Anh trợn mắt đẩy ngón tay Vũ qua hướng khác. Ngón tay Vũ chỉ đến Trúc Quyên

- Bé Quyên ở nhà có mẹ cưng chìu, khỏi phải nấu, cũng chẳng biết hành tỏi

Ngón tay chỉ qua Trúc Quỳnh

- Tiểu thơ xinh đẹp này du học ở nước ngoài lâu năm, lý do không biết nấu rất chính đáng, thông cảm được

Ông phì cười nhìn cháu gái mình

- Còn em mày?

Nói đến Thư, Vũ càng la lớn

- Nó càng chết, nấu dở ẹt, ai mà nuốt nổi

Thư hứ anh

- Nhớ nói nha, về ngoải tối tối đói bụng đừng kêu đến em

Ông Hùng vui vẻ khi có mấy đứa về khiến căn nhà không còn vắng lặng nữa

- Thôi được rồi, để cậu làm đặc sản Nha Trang cho mấy đứa ăn, đồ biển tươi

Bốn nàng xách đồ đi theo ông vào bếp. Thư vừa đi vừa ra hiệu cho Vũ làm một chuyện gì đó. Duy tò mò hỏi

- Bé Thư nói gì vậy?

- Kêu leo lên cây dừa chặt lén dừa của hàng xóm

- Trời, thôi ra ngoài mua cho chắc ăn

- Mày không hiểu, cây dừa của hàng xóm độc nhất vô nhị, nó uống không phải nó biết liền, phải leo thôi

- Mày chìu em thái quá

- Thử bé Quyên đòi uống coi mày leo không?

- Tao đưa tiền ra chợ mua

Đến chiều mọi người ngồi vào bàn ăn với những món đồ biển thật thịnh soạn. Ông Hùng tay cầm chai bia chưa khui được Vũ đỡ lấy

- Dạ để cháu

Vũ khui nắp chia bia rồi kính cẩn rót vào ly cho cậu. Ông gật gù rồi như chờ đợi, ông hỏi

- Còn dì của cháu đâu?

Vũ ngạc nhiên

- Dạ?

Ông thản nhiên

- Bia dì cháu đâu?

Chàng quen miệng

- Út?

Nói xong lại vội sửa miệng

- Dạ không, dì út

- Ừm thì dì út cháu chứ ai

- Cậu cho dì uống hả?

Ông chau mày

- Cái thằng này. Ở nhà có hai anh em, không cho dì mày uống thì cậu biết nhậu với ai

Giang Anh tự cầm chai bia lên khui

- Tại chị ba không có thoáng như anh nên tụi nó không quen đó

Ông Hùng bật cười

- Ừ, mẹ của các cháu rất là thủ cụ. Cậu cũng ngán lắm

Anh Thư xen vào

- Hai anh em đừng có nói xấu mẹ cháu chứ

Ông cười

- Rồi không nói, thôi mấy cháu tự nhiên đi

Vừa ăn ông vừa bắt chuyện.

- Mấy đứa tính ngày mai đi đâu chơi vậy?

Giang Anh trả lời

- Em tính dẫn họ đi VinPearl chơi

- Ờ, cũng được, nhưng mấy ngày nay biển động, thời tiết hơi lạnh. Có đi thì đi sớm vào khoảng trưa trưa chứ để chiều xuống một chút thì sẽ trở lạnh rất nhiều.

Sau cuộc chiến của những chiếc ly thì từng đấng mày râu thay phiên nhau gục ngã. Giang Anh cũng ngà ngà quay trở về phòng mình. Còn lại ba nàng thu dọn tàn cuộc. Dọn dẹp xong Anh Thư rủ

- Thư dẫn hai người ra phía sau nhà ngắm biển đêm, thú vị lắm

Quyên không muốn để Giang Anh lại một mình nên từ chối

- Mày đi với chị Quỳnh đi, tao cũng thấy hơi mệt nên chắc đi ngủ sớm

Thư chừng chừ

- Vậy thôi, có hai người mà đi đâu, thôi thì ở nhà luôn

Quyên giục

- Thôi đừng vì tao mà làm mất hứng, dẫn chị Quỳnh đi đi

Thư tỏ vẻ lưỡng lự

- Ừ, vậy mày đi nghỉ sớm

Đợi cho Quyên đi khỏi Thư mới dám nắm tay Quỳnh kéo đi nhưng nàng đã giựt lại, giọng trách móc.

- Thôi có hai người mà đi đâu

Anh Thư nài nỉ

- Đừng giận Thư mà, không lẽ Thư nói với Quyên là, ừ mày ở nhà đi để hai đứa đi cho lãng mạng

Trúc Quỳnh nũng nịu

- Ghét Thư lắm. Mỗi lần có kẻ thứ ba hiện diện là lạnh nhạt và hờ hệt một cách đáng ghét.

- Thì đi với Thư đi, Thư đền lại cho, promise

Trúc Quỳnh mềm nhũng, mặc cho Thư kéo đi. Nàng không biết Thư chuẩn bị gì mà xách cả túi đồ. Hai người đi từ cửa sau hướng thẳng ra mặt biển. Họ dừng lại ở một bãi cát trống cách ngôi nhà không xa lắm. Ngồi dưới ánh trăng tròn sáng tỏ của đêm nay đủ để họ nhìn thấy mặt biển trong màn đêm. Những con sóng đang ầm ĩ xô bờ. Anh Thư nhúm lửa một cách điêu luyện chứng tỏ sự quen thuộc ở nơi này. Trải chiếc chiếu ra họ ngồi bên đóm lửa. Quỳnh nhìn Thư kinh ngạc

- Thư có vẻ như rành nơi này lắm

Nàng gật đầu cao giọng

- Đương nhiên

Có một chút hờn mát Quỳnh bâng quơ

- Hay cùng người yêu ra đây lắm hả

Nàng chợt cười khi bắt được ý Quỳnh

- Lại nghĩ gì nữa đây?

Quỳnh vờ đi

- Không gì

Thư nắm lấy tay nàng

- Quỳnh là người đầu tiên

Nàng rút tay lại

- Xạo! Sao rành vậy?

- Thì thường hay cùng út ra đây ngồi ngắm biển đêm

- Vậy sao nói Quỳnh là người đầu tiên

- Thì tại Quỳnh hỏi hay cùng người yêu ra đây, út có phải người yêu của Thư đâu. Thì không phải Quỳnh là người đầu tiên hay sao?

Trong lòng nàng rộn rã nhưng vẫn làm mặt giận

- Dẻo miệng

Thư nắm lấy tay nàng

- Bây giờ chịu bình thản và an tâm ngắm biển chưa?

Trúc Quỳnh ôm cánh tay Thư vào lòng rồi ngã đầu tựa lên vai nàng. Cả hai ngồi im lặng ngắm nhìn ra biển. Họ không nói với nhau lời nào, chỉ ngồi yên như thế lắng nghe những tiếng sóng vỗ, lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng và lắng nghe nhịp tim của nhau. Thư cúi xuống nhìn Quỳnh, giọng trầm ấm

- Khác nước không?

Nàng gật đầu

- Cũng hơi

Thư lấy trong giỏ ra trái dừa đã được ướp lạnh. Trên trái dừa chỉ được khoét một lổ vừa đủ lớn.

- Cho Quỳnh thử độc nhất vô nhị trái

Nàng nhìn trái dừa cũng như những trái dừa khác

- Thì cũng là trái dừa

Anh Thư phản đối

- Không đâu nha, không phải trái dừa thường mà ở đâu cũng được uống

- Nói có vẻ quá, để Quỳnh thử. Ống hút đâu?

- Không có, tu đi

Nàng cầm trái dừ tu một ngụm. Chưa bao giờ nàng uống dừa kiểu này nên làm đổ ra ngoài. Thư vừa cười vừa lau cằm cho nàng hỏi.

- Thấy sao?

Nàng nhắm mắt hai giây, có vẻ như đang thưởng thức rồi chắc lưỡi

- Ừm, mùi vị thật lạ, ngon ngọt một cách không diễn tả được

Thư đỡ lấy trái dừa trên tay nàng

- Thì vậy Thư mới nói là độc nhất vô nhị, chỉ có ra đây mới được uống

- Trong mình không có bán hả?

Thư lắc đầu

- Ở đâu mua cũng không có

- Vậy sao Thư có

- Hái trộm

Quỳnh la lên

- Ăn trộm

Thư đưa tay chận lại miệng nàng

- Biết trộm mà sao la lớn vậy

Hai người cùng cười rồi trở lại với biển đêm. Gió mỗi lúc càng thổi mạnh, hơn nữa vừa mới uống dừa lạnh nên Quỳnh cảm thấy rùng mình. Nàng ôm lấy bờ vai mình hít một hơi thở dài. Thư áp hai tay mình vào tay nàng xoa đều.

- Lạnh hả?

Nàng cười

- Có một chút, nhưng Quỳnh chưa muốn về

Thư lấy trong giỏ ra một tấm chăn nhỏ vừa đủ đắp

- Ai nói phải về đâu

Thư choàng lên người Quỳnh, nàng ấm áp nhìn Thư

- Làm bài đầy đủ quá hả

Vừa nói Quỳnh vừa ngã người nằm xuống ngắm những vì sao.

- Ai biểu Thư có cô giáo khó tính quá làm chi

Nàng bưng trái dừa lên uống rồi cúi xuống hỏi Quỳnh

- Uống nữa không?

Ánh mắt vẫn không rời khỏi những vì sao, nàng thản nhiên trả lời

- Muốn uống, nhưng nằm xuống rồi thật là thoải mái, không muốn ngồi dậy, trừ khi là có người đút

Chỉ là câu nói vô tình, nàng chợt thấy bối rối nhìn Thư. Bên đóm lửa lập lèo, Thư như người bị thôi miên, nàng không cưỡng lại được đôi mắt ấy. Ánh mắt tình tứ đang điều khiển nhịp đập của trái tim nàng. Thư hớp một ngụm nước rồi ngã xuống bên Quỳnh. Hai trái tim đập mạnh như nhau. Nàng tìm đến môi Quỳnh, mắt vẫn không rời nhau. Bờ môi Quỳnh hé mở, Thư rót từng ngụm nhỏ. Vị ngọt của trái dừa được tăng lên gấp bội. Rồi khi không còn gì để rót nữa, đôi môi đã ghì chặt lấy nhau. Họ chất ngất với những môi hôn, rồi dừng lại bên ánh mắt triền miên, đắm đuối. Quỳnh đưa tay chạm vào đôi môi Thư như để cảm giác vật thể mà không phải là hư ảo. Thư giữ lấy tay nàng

- Quỳnh đang nghĩ gì?

Nàng ôm chặt lấy Thư

- Nói cho Quỳnh biết, đây không phải là một giấc mơ

Thư xiết nàng chặt hơn, tha thiết trả lời

- Đây không phải là một giấc mơ

Nàng như vẫn chưa tin, đẩy Thư ra để nhìn thẳng vào đôi mắt ấy

- Nói cho Quỳnh biết, Thư sẽ không trốn chạy nữa, sẽ không đẩy Quỳnh cho người khác, sẽ không quay lưng bỏ mặc Quỳnh

Thư thở dài, ôm Trúc Quỳnh vào lòng

- Coi bộ Thư có chạy sao thì cũng không thoát khỏi được ma lực của Quỳnh

Nàng đánh yêu vào vai Thư

- Biết vậy rồi mà sao cứ không ngừng đuổi bắt

- Không phải là Thư đã dừng lại, đầu hàng rồi hay sao

- Quỳnh cảm giác được có sự phản kháng kịch liệt chứ không hẳn là đầu hàng

- Hình như Thư vẫn ngoan ngoãn ngồi đây tự nãy giờ, không có chống cự

Nàng nũng nịu chỉ tay vào ngực Thư

- Chống cự ở nơi đây nè

Thư nắm lấy bàn tay nàng áp lên ngực mình

- Vậy bây giờ Quỳnh còn nghe thấy được gì nữa?

Quỳnh nhìn vào ánh mắt dịu dàng ấy, tựa đầu vào trán Thư lắc nhẹ

- Nồng nàn, dịu êm như sóng vỗ

Thư cúi xuống định hôn Quỳnh nhưng nàng đã vùng dậy bỏ chạy

- Thư bắt Quỳnh rượt đuổi hụt hơi bây giờ Thư nói dừng là dừng hả, đâu có dễ vậy

Nói xong Quỳnh quay lưng bỏ chạy. Thư ngồi dậy đuổi theo sau

- Hơn thua với Thư hả, Thư mà bắt được thì sẽ không nồng nàn và êm dịu nữa đâu

Họ rượt đuổi nhau trên cát rồi trở về bên đóm lửa. Hai người quỵ ngã nằm lăn trên cát, Thư bắt giữ lấy Quỳnh

- Không có nồng nàn dịu êm nữa

Rồi Thư như những cơn sóng dữ cứ tràn lấp lên đôi môi dịu ngọt của Trúc Quỳnh. Nàng mảnh liệt và cương quyết trong từng nụ hôn như để phá vỡ bức tường mà Thư đã cố trấn giữ giữa hai người. Quỳnh như cũng cảm nhận được điều đó, nàng lịm người và ngây ngất giữa biển đêm.

Giang Anh lâng lâng trong men rượu đã thiếp đi một lúc. Nàng xoay người, cảm giác nằn nặng trên trán. Nàng kéo xuống, hé mắt nhìn, là một chiếc khăn ướt. Trúc Quyên bước vào phòng với ly nước trên tay ngồi xuống cạnh nàng.

- Dậy rồi hả, uống nước nha

Nàng ngồi dậy đỡ lấy ly nước uống cạn

- Út đã ngủ lâu chưa?

Quyên để cái ly xuống bàn

- Một chút thôi

Nàng mân mê bàn tay Quyên

- Nãy giờ út ngủ em làm gì?

- Thì ngồi canh chừng cho út ngủ

Giang Anh nựng vào má Trúc Quyên

- Thiệt khờ, út ngủ thì có gì mà canh chừng

- Thì lỡ út ói, khát hay khó chịu

- Sao rành người say vậy?

- Thì lúc trước Dũng cũng hay bị say ……

Nói đến đây nàng bỗng im bặt, biết mình đã lỡ lời. Giang Anh vừa quay người đi thì nàng đã cuống cuồng ôm chầm lấy.

- Em xin lỗi, em chỉ vô ý thôi mà. Út đừng giận.

Thấy Giang Anh vẫn nằm yên bất động Quyên kề sát mặt nàng nài nỉ

- Đừng có giận em

Nàng nhắm nghiền đôi mắt không muốn nhìn thấy Quyên. Xong một nụ hôn đã được đặt lên môi nàng như một sự đền bù

- Xin lỗi mà

Giang Anh mở mắt nhìn Quyên

- Mỗi khi nó giận em cũng làm lành bằng cách này đó hả?

Trúc Quyên chau mày, cảm thấy khó chịu với câu nói đó, nàng quay đi. Biết mình đã lỡ lời, Giang Anh vội ôm nàng lại.

- Út còn chưa hết giận đó nha

Quyên đẩy Giang Anh ra

- Kệ út, giận cho đã đi

- Út lỡ lời mà

Xong không thấy Trúc Quyên có phản ứng nàng giả vờ ho lên vài tiếng. Rồi cũng lừa được Quyên, nàng lo lắng xoay qua vuốt vài lần trước ngực Giang Anh.

- Uống nước nữa không? Em đi lấy

Giữ lấy bàn tay Quyên, nàng lắc đầu

- Ok rồi

Quyên vuốt sống mũi nàng

- Xạo không

- Út lỡ lời mà

- Thì em cũng vậy, sao út giận em

- Vậy huề

- Út độc tài lắm có biết không? Cái gì cũng chỉ có út nói

Giang Anh thọt lét Quyên khiến nàng dãy dụa

- Nãy giờ cãi tay đôi mà nói là chỉ có út nói hả

- Nhột, em la đó

Giang Anh thách thức

- Em dám

Nói rồi nàng nằm đè lên người Trúc Quyên hôn tới tấp. Quyên ghì lấy cổ nàng, giữ khoảng cách thật gần, họ nhìn vào mắt nhau. Trúc Quyên cảm thấy đôi mắt ấy đầy quyền lực và mình thì rất nhỏ bé. Giang Anh cạ mũi mình vào mũi nàng

- Sao không la?

Quyên cười nhẹ lắc đầu

- Không dám

- Sao không?

- Sợ út

- Sợ út!?

Nàng áp đôi bàn tay vào hai bên má người yêu, giọng nhút nhát

- Sợ út! Út có biết là em sợ út lắm hay không? Sợ cái nhìn mỗi khi út giận em, sợ út không vui, sợ út không yêu em, sợ út không cần em…

Giang Anh ngăn lại, ôm Trúc Quyên vào lòng

- Suỵt, út không muốn đối với em út chỉ là nỗi lo sợ

- Không phải vậy, chỉ vì em quá yêu út nên mới thường lo sợ, em sợ phải mất út

Giang Anh cúi xuống dịu dàng hôn nàng.

- Em nè

- Hửm …

- Cho út hỏi một câu, nhưng giao trước em không có được giận đó

Nàng nhíu mày

- Chuyện gì?

Giang Anh lập lại

- Không có được giận đó

Nàng làm bộ mặt lưỡng lự xong mỉm cười gật đầu. Giang Anh chậm rãi từng chữ, có vẻ như chính nàng cũng đang lo sợ và hồi hộp chờ câu trả lời.

- Mỗi lần hắn say như vậy, em ở bên cạnh chăm sóc cho hắn, hắn không động lòng, đòi hỏi gì ở em sao?

Quyên gật đầu như đang thú tội

- Có

Giang Anh cuống lên ngồi nhỏm dậy

- Rồi sao?

Trúc Quyên kéo nàng nằm trở xuống

- Út làm gì mà cuống lên vậy, sao là sao

- Em….

Quyên lườm

- Út điên hả, đương nhiên là không rồi

Giang Anh cảm thấy vui khi nghe câu nói ấy

- Giỏi vậy

Trúc Quyên chỉ vào ngực nàng

- Út nha, độc tài, độc đoán, ích kỉ. Muốn người ta nguyên vẹn là của mình. Vậy chứ mình có là nguyên vẹn cho người ta không?

Nàng ôm lấy Trúc Quyên lẻo lự

- Út chỉ hỏi cho biết thôi mà, đâu có trách nhất đâu

Quyên dùng ngón tay chỉ vào trán nàng

- Xạo quá đi, không hiểu sao em lại yêu út

- Không yêu út thì yêu ai bây giờ

Quyên ngã vào lòng Giang Anh, mân mê từng ngón tay nàng

- Thật ra dù say hay tỉnh thì Dũng cũng thường hay đòi hỏi

- Em không giận hay sao? Lần trước út chứng kiến nó mạnh bạo với em nhưng qua ngày hôm sau em cũng lại làm lành với nó.

- Ừm, em không trách Dũng. Vì thật ra hai người yêu nhau thì ai cũng muốn là của nhau. Dũng cũng không phải xấu, tại bạn bè tác động, hay thách thức và trêu chọc nên anh mới muốn chứng tỏ.

- Binh hắn, còn yêu lắm phải không

Nàng lườm

- Không có, nếu yêu thì em đã là của Dũng mất rồi. Em không phải là một người bão thủ đâu. Em rất tôn thờ tình yêu và em tin khi yêu thì mình nên trao cho người mình yêu tất cả.

- Em không yêu hắn?

- Có lẽ không. Với Dũng em không có cái cảm giác dâng hiến nên không thích và cũng không cho. Hay cũng có lẽ do Dũng ép buột em nhiều lần khiến em có ác cảm.

Giang Anh im lặng lắng nghe rồi rượt đuổi theo những dòng suy nghĩ của mình. Quyên nựng vào má nàng

- Suy nghĩ gì vậy?

- Đâu có

- Xạo đi, không được giấu em

- Không có thật mà, còn hơi lâng lâng thôi

Sờ lên trán Giang Anh, vẫn còn hơi ấm của men, nàng lấy chiếc khăn ướt lên lau mặt cho người yêu. Dưới ánh đèn vàng lung linh hình như hành động đó không làm cho Giang Anh tỉnh hơn mà ngược lại nàng cảm thấy say hơn. Giang Anh nắm tay Quyên giữ lấy chiếc khăn. Hai người nhìn say đắm, chạm môi vào nhau rồi từ từ ngã lưng xuống giường. Nụ hôn nồng nàn tha thiết và đôi chân của nó không chỉ dừng lại ở trên môi. Nó duy chuyển yêu thương qua từng ngỏ ngách. Môi, trán, mũi, tóc, tai rồi lăn dài xuống cổ. Nụ hôn mỗi lúc một dâng cao, khao khát được đẩy mạnh. Bất giác không chỉ có đôi chân của nụ hôn được duy chuyển mà những ngón tay của Giang Anh cũng lần mò lạc lõng một cách vô hồn. Trúc Quyên cảm thấy nhột, cắn nhẹ vào môi Giang Anh khiến nàng như sực tỉnh. Giang Anh rút tay lại, ngượng ngùng, nàng quay đi. Trúc Quyên bị hụt hững, nàng không biết mình đã làm điều gì khiến người yêu không vui. Tim nàng vẫn còn đang đập mạnh trong đê mê. Nàng xích lại gần, từ phía sau ôm lấy tấm lưng Giang Anh. Giọng nàng thì thầm lúng túng.

- Sao vậy? Giận em hả?

Giang Anh áp tay lên bàn tay của nàng.

- Không phải, út xin lỗi. Biết em không thích nhưng lại không …..kèm được

Nàng e ấp xiết chặt lấy tấm lưng Giang Anh thỏ thẻ

- Em nói ….không …hồi nào

Giang Anh quay phắt lại nằm đè lên người nàng

- Vậy sao em cắn út?

Trúc Quyên mặt nóng bừng

- Thì tại ….em nhột mà

- Vậy thôi hả?

Nàng luồng tay vào áo Giang Anh sờ soạng khắp lưng

- Thử em sờ soạng thế này coi út có biết nhột không?

Họ nhìn nhau cười, rồi lại tìm môi hôn. Không bao lâu thì chiếc áo của Giang Anh được kéo qua khỏi đầu. Trúc Quyên dịu dàng, nhẹ nhàng, nâng niu, hôn lên thân ngực trần của người yêu. Chiếc áo của Trúc Quyên cũng được cởi bỏ. Nàng đã dâng trọn cho lần đầu tiên, cho tình yêu của mình. Sau những đỉnh cao, những đê mê, những khao khát của tình yêu được thỏa mãn, hai người mệt lã nằm trong vòng tay nhau. Giang Anh vuốt dọc xuống cánh tay trần mềm mịn của Trúc Quyên.

- Yêu út không?

Nàng vùi đầu vào ngực Giang Anh

- Không yêu mà dành trọn cho út sao?

- Tại sao là út?

Nàng băn khoăn ngước nhìn Giang Anh

- Sao lại không phải là út?

Giang Anh cúi xuống hôn lên bờ vài trần của nàng

- Út chỉ thấy mình không xứng đáng với em

Trúc Quyên ôm lấy người yêu, giọng tha thiết

- Ở trên đời này, ngoài út ra thì không còn ai xứng đáng để em hiến dâng cả

Giang Anh cảm thấy áy náy trước tình cảm mà Trúc Quyên dành chọn cho nàng. Trong khi nàng vẫn đang cố tình giấu giếm chuyện của Tâm. Thấy Giang Anh có vẻ suy tư Trúc Quyên lây người nàng

- Út sao vậy? Làm em cảm thấy lo nè

Giang Anh xua tan đi những suy nghĩ trong đầu, xiết nhẹ người yêu

- Út đang bị trói chặt đây nè, lo cái gì

- Ai mà biết được. Đàn ông không cho thì họ đi kiếm người khác. Còn đàn bà cho rồi, biết có chê chán rồi cũng đi kiếm người khác không?

Giang Anh thả lõng vòng tay

- Đem út ra so với thằng sở khanh đó hả?

- Ai biểu út. Khi không lại xa vời

Nàng nhỏm người, dũi đầu vào ngực nằm ấp lên Trúc Quyên

- Ở đây nè, xa vời đâu

Trúc Quyên vuốt tóc nàng, nâng mặt lên hỏi

- Út có chuyện gì giấu em hả?

Nàng lắc đầu nhưng Quyên vẫn không tha

- Vậy sao nói không xứng đáng với em

Nàng gục mặt trên ngực Trúc Quyên không trả lời.

- Em biết

Hai chữ “em biết” của Quyên làm nàng giật mình ngước lên.

- Có phải vì em không phải là người đầu tiên của út?

Cứ tưởng Quyên đề cặp đến Tâm, ai dè. Nàng thở phào gật đầu cho qua chuyện nào ngờ Quyên vẫn hỏi tới

- Vậy út nói cho em biết, em là người thứ mấy của út?

Nàng giật bắn người

- Hả?

Trúc Quyên nhéo vào hai bên má nàng

- Hả cái gì? Người thứ mấy?

Nàng đưa ngón tay lên đếm từ một tới năm. Sắc mặt Trúc Quyên nhăn nhó theo từng ngón tay một. Nàng phì cười khi thấy nét mặt của người yêu sầm xuống, khép ba ngón nàng chừa lại hai

- Hai?

Giang Anh gật đầu

- Em là người thứ hai

Giọng nói Quyên có chút hờn ghen

- Người kia là Tâm?

- Ừ, nói trước chuyện này chỉ nói qua một lần thôi đó, sau này không cho nhắc lại nữa

Quyên bỉu môi. Giang Anh tựa đầu vào trán nàng

- Từ bây giờ út chỉ là của riêng em

Câu nói ấy làm con tim Quyên dịu lại. Nàng bá cổ Giang Anh ôm ghì xuống, nhẹ nhàng hôn lên vành tai của nàng nói qua hơi thở

- Của mình em thôi

Cử chỉ âu yếm của Trúc Quyên lại kéo Giang Anh vào cuộc. Nàng hôn khắp người Quyên rồi dừng lại bên tai nói qua hơi thở dồn.

- Chỉ mình em

Tình yêu lại tiếp tục đi tìm đến điểm hẹn của riêng nó. Hạnh phúc cùng đồng hành và bóng đêm vẫn luôn là đồng lõa.

Trúc Quỳnh và Anh Thư ngồi bên nhau đến khi trời hừng sáng. Những đóm lửa đã tắt lạnh từ lâu. Quỳnh ngẩn đầu lên vừa hỏi vừa xoa nhẹ bờ vai Thư.

- Mỏi không Thư? Hay Thư tựa vào Quỳnh?

Anh Thư choàng tay ôm lấy Quỳnh, để nàng ngã vào lòng.

- Thư không mỏi

Họ ngồi bên nhau choàng chung một tấm chăn. Trúc Quỳnh vén những sợi tóc mà gió đã làm tung bay che trên mặt Thư.

- Thư lạnh không?

Không đợi nàng trả lời Quỳnh khoác tấm chăn trên người đứng dậy bước ra sau ngồi xuống ôm phủ lấy Thư.

- Quỳnh tựa cả đêm rồi, Thư tựa vào Quỳnh cho đở mõi

Anh Thư mỉm cười ôm lấy đôi tay nàng vào lòng. Quỳnh tựa đầu lên vai Thư, đôi lứa nhìn ra biển. Mặt trời hé sáng đang dần dần đi lên và khi nó đã mọc hẳn thì họ đã tìm đến môi hôn. Những tia nắng của bình minh đã xuất hiện đẩy lùi đi sự yên tĩnh của biển đêm. Không gian giờ đây cũng không còn là của riêng họ, xa xa đã thấp thoáng bóng người. Giang Anh nghe thấy tiếng mở cửa sau nhà nhưng vừa nhỏm dậy thì Trúc Quyên đã ôm giữ lấy nàng. Hai mảnh thân trần vẫn nằm trong lòng nhau. Thư và Quỳnh rón rén đi về phòng đặt lưng xuống cái giường lạnh giá đã bỏ trống từ đêm qua. Trúc Quỳnh rùng mình ôm lấy Thư, nàng e dè

- Thư, không có khóa cửa

Quỳnh chớp mắt, mỉm cười nhìn người yêu rồi quay đi. Thư ân cần kéo cao cái mền đắp lên tận cổ để giữ ấm cho Quỳnh. Nàng tìm bàn tay lạnh buốt của Quỳnh đan vào giấu trong chăn.

- Đỡ lạnh không?

Quỳnh cười tình tứ

- Ngủ ngon

Thư đáp trả

- Ngủ ngon

Cả hai nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Chuyến đi được kết thúc với những ngày đáng nhớ. Chấp nối những con tim yêu thương đến gần bên nhau. Xe vừa vào thành phố thì Duy nhận được điện thoại từ ông Luân.

- Dạ con nghe bố

Đầu dây bên kia tiếng ông Luân nghiêm nghị

- Về tới chưa?

- Dạ vào thành phố rồi, chắc cỡ chừng hai mươi phút nữa sẽ về đến nhà. Có chuyện gì không bố?

- Hai đứa về nhà ngay

Nói rồi ông gát máy bỏ Duy lơ lửng. Chàng đoán chắc đã có chuyện xảy ra. Duy quay sang nói với em gái.

- Bố gọi về gấp nhưng không nói là chuyện gì

Trúc Quyên lo lắng

- Có khi nào bố biết chuyện mình đi với chị Quỳnh không?

- Chắc không đâu

Vũ nhấn ga qua mặt những chiếc xe ở phía trước

- Để tao chạy tốc hành về cho. Hai anh em, nhát như thỏ.

Duy và Quyên vừa về đến nhà thì đã được người giúp việc báo ông bà Luân đang đợi trên phòng. Gõ cửa bước vào, ông Luân tay khoanh tròn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc. Bà Luân ngồi trên giường, nét mặt khổ sở như đang chờ đợi một cuộc phán xét. Ông Luân lạnh lùng ra lệnh

- Đóng cửa lại

Hai anh em nóng ruột nhìn nhau không biết chuyện gì đã xảy ra, Duy đóng vội cánh cửa. Ông Luân xoay cái máy laptop hướng về phía Trúc Quyên.

- Thế này là thế nào hả Quyên?

Trúc Quyên mặt tái xanh ấp úng

- Con…

Bà Luân đến bên cô con gái, giọng sợ sệt

- Con làm sao hả Quyên? Mau giải thích cho bố biết

Nàng quay qua nhìn mẹ

- Mẹ, con…

Ông Luân tay đập mạnh xuống bàn đứng phắt dậy nhìn vợ

- Sự thật rành rành ra đó mà bà còn mong nó tìm được một lý do nào để giải thích hay chối bỏ được. Những trang mạng đồng tính, những phim ảnh, và những bức hình kia không đủ để bà sáng mắt ra hay sao.

Ông tiến đến trước mặt con gái

- Tôi chỉ muốn biết là ai đã rủ rê cô nhập vào cái phong trào bệnh hoạn này? Có phải là con bé bên cạnh nhà?

Trúc Quyên với hai dòng lệ nhưng giọng nàng cương quyết

- Thưa bố! Đó là tình yêu của con. Chúng con yêu nhau.

Câu nói vừa dứt thì một cái tát như trời giáng, ông Luân quát

- Cô im ngay cho tôi. Cô muốn làm nhục cái mặt thằng già này, cô muốn bôi tro chét trấu vào cái danh dự của gia đình này. Tôi sẽ không dung chứa một đứa con bệnh hoạn như cô.

Bà Luân ôm lấy con

- Kìa ông, sao ông lại nói con như vậy

- Nó không phải là con tôi, tôi không có đứa con mất dạy như vậy.

Ông Luân gào thét

- Trời ơi, nếu như bố tôi mà còn sống thì ông cũng từ quách đi thằng con này mất rồi.

Nàng quỵ xuống quỳ dưới chân ông

- Nam hay nữ yêu nhau thì đó cũng là tình yêu mà bố. Tụi con đã làm gì sai khi sống thật với lòng mình và được là chính mình.

Ông Luân nhếch miệng mỉa mai

- Cũng là tình yêu? Vậy thì tại sao cô không thể công khai nó? Nếu như không phải máy tính của tôi bị hỏng, cần dùng đến máy cô và không phát hiện ra chuyện này thì cô tính chừng nào báo cho ông bà già này biết cái mà cô gọi là tình yêu? Cô biết thế nào là sống thật? Cô biết cái giá đó rất đắt hay không?

Trúc Quyên nước mắt đầm đìa

- Thưa bố, con không biết, nhưng dù cho nó có đắt như thế nào thì con cũng xin chấp nhận trả.

Ông Luân mặt nóng bừng, đưa tay cao định giáng vào nàng nhưng cơn đau tim lại tái phát. Ông giằn tay trên ngực, người chao đảo, Duy chạy đến đỡ lấy ông. Quyên chòm tới vịnh lấy ông nhưng đã bị gạt ra

- Mặc xác tôi

Bà Luân dìu nàng ra ngoài

- Về phòng đi con, để bố hết giận thì từ từ nói cho bố hiểu

Trúc Quyên nhìn vào ánh mắt hiền từ đẫm lệ của người mẹ. Nàng cảm thấy an ủi khi bà vẫn dành cho mình niềm yêu thương vô bờ. Nàng trở về phòng nhanh chóng gọi điện thoại cho Giang Anh nhưng bên kia không có ai trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro