Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một phố đi bộ yên tĩnh mọi người ai ai cũng đang cười nói vui vẻ,người mẹ đang dắt tay con đi trên đường,người cao tuổi thì tập thể dục,....

Vậy mà một thứ phong nhanh như chớp qua đường làm cho mọi thứ đều rối tung hết lên người đằng sau chửi rửa rất nhiều nhưng căn bản chủ xe không thèm để ý

Đó là ai mà ngạo mạn như vậy?là Jeon Jungkook chứ ai nữa đến gần nửa cái Seoul này gần như đã quá quen với cảnh chiều nào cậu cũng đi "tản bộ" cùng chiếc xe "cút kít" của mình rồi

Cậu hôm nay vui nếu không đã đi xuống dơ cho mấy đứa nó biết súng ống là như thế nào rồi

Cậu là vậy đấy,cứng đầu,lì lợm,khó dạy,đua đòi

Cũng chỉ vì bố mẹ li hôn mà cậu nghi ngờ ba ngoại tình nên mới có tính ngỗ nghịch như vậy bản chất cũng chỉ là che dấu yếu đuối vào trong,thật thảm hại

Nhưng không sao hôm qua "ông già" đã mất do sự cố "ngoài ý muốn" rồi.Tâm trạng cậu bây giờ vui thật đấy thế là giờ cả gia sản này là của cậu rồi

Đang phóng trên đường thì chợt có điện thoại gọi đến,vội tấp xe vào lề đường rồi cậu nhấc máy lên nghe

-Alo?
-Cậu chủ hiện nhà đang có khách nói rằng là bảo mẫu ông chủ đã thuê đến để làm việc
-Bảo mẫu?đùa sao?
-D-Dạ...

-Xin chào tôi là bảo mẫu của cậu Kim Taehyung
-Anh điên à cút khỏi nhà tôi
-Cậu về nhà đi rồi chúng ta cùng nói chuyện
-Aisss...được đợi tôi một chút anh mà lừa  tôi thì anh chết chắc
-Vâng thưa cậu chủ

     Tắt máy cậu đạp mạnh ga lao về phía trước đúng thật là đang vui lại gặp chuyện gì đâu không!
-Tôi về rồi đây

      Cậu bước vào nhà tháo giày thoáng cậu thấy lạ,người l rồi?

-Bà Cheon?cô Mahi?
-À vâng thưa cậu chủ chúng tôi đây
-Mọi người chuẩn bị đi đâu?
-Chúng tôi đi về quê ạ,cậu bảo mẫu kia kêu chúng tôi thu dọn hành lý về
-Anh ta!!...được rồi mọi người về đi
-Vâng tạm biệt cậu chủ
       Cậu gật đầu rồi đi vào trong thấy người đàn ông to cao đang đeo tạp giề,nấu ăn trong phòng bếp cậu hét lớn làm người kia giật mình làm rơi chiếc thìa

-Ya!Anh kia!
        Người đàn ông kia vẫn bình tĩnh nhặt chiếc thìa lên cho vào bồn rửa rồi lấy chiếc thìa khác

-Anh có nghe tôi nói không hả!
-Vâng tôi nghe thấy không cần cậu phải hét to đến vậy đâu ạ

         Cậu tức đến sôi máu dậm chân xuống rồi chỉ vào anh

-Biến khỏi nhà của tôi!
-Trách nhiệm của tôi là sau khi ông Jeon mất sẽ đến và làm việc thưa cậu
-Anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro