Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tắm thì Ác Ma có thể ở nhưng không thể để khách ở. Ngươi dỡ gông cùm, dọn cái giường ra phòng khách.

Căn nhà này đúng là có phòng ngủ cho khách, nhưng năm năm trước ngươi tới đây, ngươi đã biến cả căn nhà này thành một thành lũy khách Ác Ma rồi. Phòng ngủ chính và phòng ngủ khách còn được chăm sóc đặc biệt, đều được đặt chú niệm bảo vệ hết sức nghiêm mật, như một dạng sám hối – 'Sám hối" ở đây là một danh từ của các linh mục, ý tứ là "Đủ để khiến cho bất cứ Ác Ma nào tiến vào sám hối bản thân, rời khỏi Địa Ngục", Remiel sẽ không thích loại phòng này.

Ngươi khắc rất nhiều chú niệm vào các ngóc ngách, chúng nó đều có hiệu lực vĩnh viễn, khó có thể loại bỏ hết chỉ trong chốc lát. Bởi vậy, dọn dẹp phòng khách trước, tạm thời phải để Remiel ngủ tạm ở lại đó. Hắn cũng không có oán giận gì việc này, nhưng mà hình như cũng không thích giường lắm.

Nhiều buổi sáng, ngươi phát hiện hắn rời giường, lên sô pha. Sô pha này cũng cũ lắm rồi, sẽ không mềm như giường, còn vừa ngắn vừa chật. Thể trạng của Remiel như vậy mà nằm trên cái sô pha, hai chân nhất định là rơi ra ngoài. Bất quá, ngươi chưa từng thấy hắn nằm thẳng bao giờ, hắn bao giờ cũng co lại như con tôm, chèn lưng vào chỗ hõm xuống của sô pha, trùm chăn che kín từ đầu đến chân. Đến đầu Remiel cũng không lộ ra, cả hắn và chăn đều cuộn thành một cục, giống như một cái kén người trên sô pha.

Ngươi hỏi Remiel liệu giường có vấn đề gì không, hắn lắc đầu, ôm chăn lên giường, nhưng hôm sau lại về sô pha. Vì thế ngươi kệ hắn, hắn thích sô pha thì sô pha. Mèo hoang ngươi nhặt về cũng thường xuyên không thèm để ý chỗ ngủ ngươi đã chuẩn bị cho nó, ngược lại lại cứ chui vào đống thùng giấy linh tinh, ngươi cũng không cảm thấy việc này có vấn đề gì, dù sao thì mục đích cũng đạt được.

Ngươi mua quần áo cho Remiel, số đo của các ngươi không giống nhau, chủ tiệm cũng không nghi ngờ gì, dù sao thì ngươi cũng thường xuyên mua quần áo vật dụng để giúp người khác. Lần đầu tiên ngươi mua quần áo khá là vừa vặn, ống quần có hơi ngắn, ngươi ngộ ra đây là do Remiel chưa từng đứng thẳng bên ngươi. Hắn bao giờ cũng vì đủ loại lý do mà đứng không thẳng, ví dụ như là do đau xót, do khẩn trương và ý đồ công kích. Trên thực tế hắn rất ít khi đứng, một tháng qua các ngươi ở chung, Remiel hoặc là ngồi trong bồn tắm, hoặc là nằm sấp ở đâu đó.

Hiện tại cũng như thế, hắn không đứng lên đi lại, ít nhất là lúc ở bên cạnh ngươi hắn sẽ không làm thế. Thời điểm ngươi ở nhà, Remiel luôn nằm trên sô pha, chăn che đầu. Có đôi khi hắn sẽ nhìn chằm chằm ngươi, khi ngươi nhìn lại thì hắn lại dời ánh mắt. Ngươi hi vọng hắn chỉ là không thèm để ý ngươi, chứ không phải như trước không còn khát vọng sống.

Ngươi không cài máy ghi hình nữa, cũng không lại chuẩn bị bồ câu thánh, ngươi không biết lúc ngươi rời nhà Remiel làm cái gì. Theo dõi Ác Ma là việc cần làm, nhưng việc giám thị người thì không, ngươi không thích trộm nhìn khách nhân ngủ trong nhà, cũng không thấy cần thiết.

Nếu Remiel muốn rời đi hoặc là việc gì khác, đó đều là ý chỉ của Thượng Đế.

Ngươi không theo dõi, nếu ngươi thấy hắn có ý đồ tự sát, ngươi sẽ phải đi ngăn cản, tự sát là trọng tội, nhất định phải bị ngăn cản. Nhưng trong lòng ngươi âm thầm nghĩ, nếu Remiel lại không muốn tiếp tục ở lại, thì thôi không cần phải cản hắn, ngươi đã cản qua một lần rồi. Hắn có thể tùy tâm sở dục rời đi, không cần biết là bằng phương thức gì. Hậu sự, ngươi sẽ vì 'sơ suất' của bản thân nhận trừng phạt, không liêu quan đến Remiel.

Trưa nào ngươi cũng về nhà, cũng bắt đầu tan tầm đúng giờ mỗi tối, trong nhà có khách nên cần mỗi ngày đủ ba bữa, không thể như đối xử với thú cần chỉ cần đổ đầy bát ăn là đủ cho một ngày được. Ngày nào ngươi cũng mang nguyên liệu nấu ăn về, đi qua xem sô pha một chút, xem phải làm mấy phần đồ ăn, rồi vào bếp bắt đầu công việc. Làm xong cơm, ngươi đi lay cái kén trên sô pha, Remiel bò dậy, ngồi xuống cạnh bàn. Mỗi khi ăn cơm ngươi phải cảm tạ Thượng Đế ba lần, lần đầu tiên là lúc nhìn về phía sô pha, lần thứ hai là lúc người chạm đến thân hình trong chăn, lần thứ ba mới là cầu nguyện trước lúc ăn.

Giữa hai người các ngươi khuyết thiếu trò chuyện, ngươi không biết nên nói gì, Remiel cũng không nói lời nào. Nhưng lần nào hắn cũng ăn hết đồ ăn ngươi chuẩn bị, như vậy cũng rất tốt.

Một tuần sau đấy, lễ Giáng Sinh cuối cùng cũng đến.

Làm một linh mục, một ngày này ngươi bận muốn chết, đành phải chuẩn bị một ít đồ ăn nhanh cho Remiel, nguyên ngày không về. Ngươi chủ trì lễ Giáng Sinh, đến khi các tín đồ rời đi, lại ở lại dọn dẹp. Lúc ngươi về thì đã là rạng sáng ngày hôm sau, ngươi rón rén tay chân mở cửa, cận thân đi vào, không bật đèn, chỉ dùng móc chìa khóa Thiên Sứ Dạ Quang người khác tặng cho để ngươi để chiếu sáng.

Khi ngươi đi qua sô pha, Remiel đột nhiên phịch một cái.

Hắn một cước đá chăn xuống sàn, động tác rất lơn, ngươi nghĩ rằng bản thân có lẽ đã đánh thức hắn. Nhưng Remiel không mở mắt, nương theo ánh sáng mỏng manh của móc chìa khóa, ngươi thấy hắn gắt gao nhắm mắt lại, gắt gao cắn răng.

Remiel không tỉnh, hắn hô hấp nặng nề, con ngươi động rất nhanh, hai tay dùng lực nắm chặt, đầu ngón tay chọc phá lòng bàn tay. Đau đớn như vậy vẫn không đánh thức hắn, Remiel bật lên, giống một con cá bị ném lên đất.

Ngươi từng thấy qua nhiều người trong bóng tối rít the thé. Họ là những cô nhi, nạn dân, thương binh ngươi từng chăm sóc, bọn họ từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, rít the thé, thanh âm cuồng loạn, giống rống giận cũng giống như cầu cứu. Remiel không rít the thé, nếu không phải do khớp hàm ngậm chặt của hắn rung động, thậm chí có thể nói là hắn tương đối im lặng. Thân thể hắn như thể đang khảm vào chỗ lưng cùng đệm ghế nhưng vẫn vô ý thức lùi về sau, giống như muốn chui luôn vào trong. Hắn không phát ra âm thanh, thân hình thi thoảng co rút luôn cố gắng giữ yên lặng, phảng phất như chỉ cần không phát ra tiếng, bất động, cực khổ và ác mộng sẽ không tìm thấy đối tượng, bỏ qua hắn, tự bỏ đi.

Ngươi nhặt tấm chăn lên, run run, đắp lên ngươi hắn. Remiel lập tức tỉnh lại, đôi mắt đỏ của hắn tỏa sáng trong đêm tối, khiến ngươi nghĩ đến đèn màu cây thông Noel. Trong nháy mắt, hắn nhìn qua giống như muốn tấn công ngươi, ngươi đúng lúc lùi ba bước, bật đèn phòng khách.

Remiel theo bản năng dùng mu bàn tay che mắt, hắn bắt đầu liều mạng chớp mắt, không biết là đang thích ứng với ánh sáng, hay là đang thích ứng với việc tỉnh lại. "Lễ Giáng Sinh vui vẻ," Ngươi nói, "Ta mang bánh ngọt."

Chủ quán ăn sáng tống bánh ngọt cho ngươi, còn có ngươi khác tặng không ít lễ vật Giáng Sinh, ngươi đều chuyển đến cho mấy đứa trẻ ở cô nhi viện, như mấy năm trước, thế nhưng năm nay bánh ngọt có thể cầm về nhà. Ngươi đặt một khối bánh ngọt nhỏ trên bàn, đi pha một ly trà nóng, pha thêm ít nước lạnh vào để có thể vừa miệng, đặt lên bàn cùng một chiếc thìa. Ngươi đi rửa mắt một lát, đến lúc ngươi quay lại, Remiel đang ăn.

Remiel còn đang điều tiết lại hô hấp, như thể vừa chạy ngàn mét – trông còn tệ hơn người ta vừa chạy Marathon xong. Hắn ăn bánh ngọt từng miếng lớn, thìa móc xuống đánh vỡ chocolate và bơ, nhét vào miệng, vội như đút than vào hỏa lò. Trong chớp mắt, bánh ngọt chỉ còn lại một ít, ngươi muốn nói cho hắn không cần phải ăn vội như vậy, đây đều là của hắn, lại cảm giác cái việc ăn nhanh chóng này cũng không phải do hộ thực. Remiel gió cuốn mây tan ăn bánh ngọt cùng trà nóng, như lang thôn hổ yết, tựa hồ như không ăn thì sẽ lập tức chết đói.

Những thứ ngươi cho, hắn đều quét sạch, dùng thìa vét hết chỗ bơ còn sót lại, nhìn qua thì có vẻ đã trấn tĩnh lại. Ngươi lại đi pha ít trà đặt lên bàn để hắn có thể súc miệng.

Remiel đã ăn xong, hắn bưng ly sứ, một lòng một dạ nhìn chằm chằm lá trà đang xoay tròn bên trong, như thể trong đó chứa đựng đáp án cho một câu đố chưa giải. Ngươi cũng làm xong tất cả mọi việc có thể làm, mất đi lý do để tiếp tục nán lại, mọi người đều đã ổn, tốt nhất là nên đi ngủ. Ngươi hỏi hắn có cần giúp gì không, hắn lắc lắc đầu. Ngươi lại hỏi có muốn để đèn không, Remiel lại lắc lắc đầu, động tác so vừa rồi chần chờ hơn một chút.

Ngươi tắt đèn, chúc hắn ngủ ngon, chậm rãi đi về phòng ngủ. Ngươi đi rất chậm, động tác rất nhẹ, bởi vậy trước khi đóng cửa, ngươi nghe được âm thanh như thì thầm của Remiel.

"Cửa..." Hắn nói.

Ngươi dừng lại, xoay người, kiên nhẫn chờ đợi. Môi Remiel giật giật, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm ly sứ, nói thầm: "...để mở đi."

Giữa phòng ngủ và phòng khách chỉ cách một cánh cửa, nếu cửa mở ra, phòng khách có thể nhìn vào trong thấy cuối giường. Đêm nào ngươi cũng khóa trái cánh cửa này, muốn mở ra ngươi phải dùng chìa khóa, mở mất mười mấy giây, phát ra âm thanh, đủ để nhắc nhở Remiel ngươi sắp xuất hiện. Ngươi rất ngạc nhiên Remiel sẽ muốn để cửa mở, bất quá ngươi vẫn làm theo.

Cánh cửa giữa phòng khách và phòng ngủ mở rộng, ngươi lấy vật nặng chặn lại, để tránh nó bị gió thổi lung lay. Làm xong ngươi lại nói 'Ngủ ngon', tay chân rón rén trở về phòng ngủ.

Ngươi đi rất chậm, động tác rất nhẹ, tầm này rạng sáng khu phố rất im lặng, trước khi ngươi lên giường ngủ, ngươi nghe được một tiếng 'Cám ơn'. Thanh âm kia thật sự rất thấp, ngươi không biết liệu đó có phải là ảo giác không, cũng không xác định liệu Remiel có muốn ngươi nghe thấy không, cho nên ngươi không trả lời.

Mơ đẹp nhé. Ngươi nói trong thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro