Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên bán hàng kêu ầm lên, bởi vì máu lai vẫn luôn ngoan ngoãn phối kia hợp đột nhiên lao ra, duỗi cổ đến vị trí đao vốn nên rơi xuống. Ác Ma phát ra một tiếng than yếu ớt, có thể bởi vì nhân viên bán hàng liên tục đá vào ngực, vào chân nó, có thể bởi vì ngươi bắt được chuôi đao trước khi nó rơi xuống. Đầu Ác Ma vốn nên thay cánh tay của nó đứt rời khỏi cơ thể, dù là Ác Ma thuần huyết rớt đầu cũng rất khó sống sót, hỗn huyết chắc chắn phải chết. Nhưng hiện tại nó sống, tạm thời còn sống nguyên vẹn.

Ngươi trơ mắt nhìn giây phút nguyên vẹn cuối cùng của nó.

Nó ngất đi vì mất hai cánh tay, cho nên khi nhân viên bán hàng chặt đứt đôi chân kia, nó không có phản ứng gì nữa. Ngươi do dự một lát không biết có nên bảo dừng, nhưng lúc ngươi do dự, mọi việc đã xong hết rồi. Đáng tiếc, ngươi nghĩ, nó có một đôi chân cân đối khiến ngươi liên tưởng đến những từ như 'đầy đặn' hay 'gợi cảm' vì một lý do nào đó. Đúng hơn là từng có một đôi. Ngươi lấy được con Ác Ma bị cắt chân cắt tay này với giá một trăm ngân tệ, mặt cắt bị nướng qua vẫn đang rỉ máu, không thể không quấn băng vải.

Trời tối, nó bắt đầu phát sốt, ngươi rất ngạc nhiên, hóa ra Ác Ma cũng có thể phát sốt, huyết thống này cũng thật mỏng manh. Nó trằn trọc, khi tỉnh khi ngủ, không có phản ứng đặc biệt gì, cho dù là lúc ngươi làm sạch cho nó hay là thao nó.

Đúng vậy, ngươi thao nó mỗi ngày, tránh lãng phí nếu nó chết sớm. Trong cơ thể nó rất nóng, chỉ là miệng vết thương không khép lại hết, ngươi dùng nước thánh thanh tẩy qua vết thương trong cơ thể nó nhưng vẫn không khỏi hẳn. Phần lớn thời gian ngươi sẽ mang bao, bởi vì không muốn đâm mọi chỗ toàn máu. Nhưng thi thoảng ngươi cũng cứ để vậy mà cắm vào, cảm nhận cái khoang rách rưới của nó. Bên trong nó vừa ướt vừa trơn, bất thường, ngươi muốn biết chỗ đó thịt với biết liệu thịt và các cơ quan nội tạng đã thối rữa hay chưa — không thành vấn đề, ngươi cũng sẽ không để bản thân phát bệnh vì việc này.

Nếu động tác quá kịch liệt, đôi khi nó sẽ phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, thậm chí có một lần nó còn nói chuyện với ngươi, cầu xin ngươi thả nó ra trong vô thức, "Đau quá", nó nói. Đó là lần đầu tiên ngươi nghe được tiếng nó, lần đầu tiên biết nó có thể nói. Ngươi nghĩ nó thật sự sốt đến ngu rồi, vì lúc nó tỉnh táo, nó không hề mở miệng.

Ác Ma không nói chuyện với người, nó cũng không ăn cái gì. Đồ ngươi nhét vào trong miệng nó đều bị phun ra hết, kể cả nó có đói đến mức cả người phát run. Ý chí nghị lực của nó phi thường đến mức kinh người, ngươi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có Ác Ma kiên định buông bỏ cuộc sống như thế, ngươi từng gặp qua rất nhiều Ác Ma, bất kể là thuần chủng hay hỗn huyết, chúng đều tham sống sợ chết, mềm nắn rắn buông. Ngươi cho nó ăn máu hay thịt tươi, cho nó ăn đường hay sữa bò, cho nó ăn rau dưa, cho nó ăn hoa quả, cho nó ăn chocolate, cho nó ăn thịt hầm, cho nó ăn canh nóng, nó đều đem mọi thứ phun ra, phun ra trên giường, dưới đất, trên người ngươi.

Ban đầu ngươi nhốt nó trong phòng tắm, sau đấy ngươi đem nó lên trên giường, trên giường trải một lớp vải nilon. Vết cắt ở bốn chi lại bắt đầu rỉ máu, nếu không bộ dáng nó nằm trên đệm sẽ chỉ giống một con gấu bông kỳ quái. Ngươi ôm nó ngủ, ôm nó rất ấm áp, như cái gối sưởi vậy.

Cuối cùng vào một buổi sáng, ngươi phát hiện nó đang cười. Nó cả người là mồ hôi lạnh, vừa run rẩy, vừa cười với ngươi, nụ cười tuyên bố thắng lợi. Ngươi mơ hồ nhận thức được điều gì đó, cũng vì vậy mà cảm thấy nôn nóng.

"Ngươi muốn nói cái gì?" Ngươi hỏi.

"......"

"Nói chút gì đi!" Ngươi nói.

Nó ngạo mạn mím chặt môi, không nói một lời.

Buổi chiều hôm đó nó chết, thi thể nhanh chóng thối rữa, nhìn qua không giống lúc nó còn sống chút nào. Giường coi như hỏng, ngươi nghĩ. Ngươi dọn dẹp phòng, đi ra ngoài, tiêu mất mười bảy ngân tệ mua một cái giường mới.

Ngươi đến cuối vẫn không rõ lắm tốn một trăm bảy mươi bảy ngân tệ có đáng giá hay không, cũng không có suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Nhưng ngươi nghĩ ngươi sẽ không mua một Ác Ma nào nữa, sẽ không bao giờ.

[bad ending 1 Lưu Quang]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro