Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi chợt nhận ra, Remiel không hề ngủ.

Hắn chỉ thở đều, đánh lừa ngươi khi tâm trí ngươi đang rối bời. Khi ngươi rời giường, hắn cũng rời giường, đi theo phía sau ngươi. Tòa giải tội không khóa, nhưng có ẩn chứa đảo ngôn, nhưng ngươi quên rằng khoảng thời gian này ngươi đã thử quá nhiều cách chống lại đảo ngôn trên người hắn, và huyết thống Ác Ma của hắn không đủ tinh khiết.

Remiel đã tìm thấy tòa giải tội, Remiel đã tìm thấy ngươi.

Hắn nhìn chằm chằm vào ngươi, như đã nói trước đây, Remiel có thể trở nên rất nghiêm khắc, kiểu nghiêm khắc của một sĩ quan dành cho tân binh. Trong tiềm thức, ngươi bỗng thấy chột dạ, như thể ngươi đã bị bắt gặp làm một chuyện gì đó đáng xấu hổ.

"Em đang làm gì vậy?" Hắn hỏi.

Những gì ngươi đang làm không có gì phải giấu diếm cả, nhưng trong nháy mắt khi hắn hỏi ngươi, ngươi lại cảm thấy thật khó để đáp lại.

"Sám hối." Ngươi kiên trì trả lời.

"Vì anh?" Hắn nói.

"Không, là vì em." Ngươi buột miệng.

Ngươi đang sám hối, tất cả những điều này là vì ngươi. Ngươi đã làm quá nhiều điều không nên làm, là ngươi muốn thân cận với hắn, mà mọi tội ác của Remiel đều do ngươi gánh chịu, hắn vô tội. Tất nhiên ngươi có thể làm điều này, giống như người xưa bị đóng đinh trên thập tự giá vì tội lỗi của thế nhân, chỉ cần ngươi chịu đựng đau khổ, ngươi sẽ có quyền lực và tư cách.

Nhưng Remiel không buông tha cho ngươi, "Tại sao?", hắn truy vấn, "Em đã làm gì?"

Ngươi cảm thấy có chút rầu rĩ.

Ngươi không nên ăn những món ăn xa hoa và lãng phí đó, không nên ngủ trên chiếc giường êm ái, không nên đeo đôi găng tay lông dê, không nên ham mê sắc dục, không nên để Remiel chiếm cứ một vị trí to lớn như vậy trong lòng mình, chèn ép những tín đồ và Đức Chúa. Và Chúa ơi, ngươi không nên tận hưởng sự bầu bạn của hắn ngày quay ngày và tự nhủ đây chỉ là sự điều trị và giúp đỡ... Ngươi đã làm gì sai? Nhiều lắm, nhiều không đếm xuể và cũng chẳng rõ ràng. Tại sao? Không có lý do, chỉ là như vậy, sai chính là sai. Cá sống dưới nước không thể phân biệt được đâu là nước, ngươi không biết phải giải thích thế nào. Nếu Remiel giống mấy đồng nghiệp hoặc sư trưởng trong quá khứ, hắn sẽ hiểu.

Nhưng hắn không hiểu, khuôn mặt của Remiel đang thể hiện rõ hắn không hiểu gì cả, mà hắn cũng đang không suy nghĩ cẩn thận. Trông hắn giống như một quả bóng bơm căng, chỉ cần thêm một chút là nổ tung, ngươi sợ hắn giận ngươi, nhưng cũng đã sẵn sàng để đón nhận cơn thịnh nộ của hắn. Ngươi đã biết Remiel sẽ không muốn nhìn thấy việc này, không phải sao? Bằng không, tại sao ngươi lại phải giấu giấu diếm diếm, chỉ đến sám hối khi hắn đã say giấc? Ngươi quỳ tại chỗ và chờ đợi.

Remiel không tức giận, hắn giận dữ trừng mắt nhìn ngươi, rồi đột nhiên nhắm mắt lại. Hai vai hắn gục xuống, hắn đưa tay lau mặt một phen, cơn bực bội đạt đến cực điểm cứ như vậy mà tan biến, "Không phải việc của anh, đúng không." Remiel tự giễu cười, thì thào nói: "Anh có tư cách gì để lo cho em."

Hắn quay đầu bước ra ngoài.

Tim ngươi chợt chùng xuống, bóng lưng hắn khiến sống lưng ngươi lạnh buốt. Ngươi sợ Remiel giận ngươi, lại càng sợ hắn vì ngươi mà thất vọng. Ngươi thà rằng bị Remiel mắng chửi, tra hỏi còn hơn là thấy hắn quay lưng bỏ đi, như thể hắn đã rất thất vọng về ngươi, chẳng còn đoái hoài gì nữa. Ngươi cuống quít đứng dậy, vô tình ngã ngửa ra đất, vết thương tê buốt cộng thêm việc phải giữ nguyên tư thế quỳ khiến hành động của ngươi bị ảnh hưởng. Ngươi đứng dậy, loạng chạng chạy ra cửa, suýt thì đâm sầm vào Remiel đang quay lại.

Hai ngươi đứng tại cửa tòa giải tội, mắt to trừng mắt nhỏ. Remiel ủ rũ nói: "Mặc quần áo vào đi." Khi ngươi lấy quần áo mặc vào người, hắn lại nắm lấy tay ngươi. "Lưng của em!" Remiel nghiến răng.

Ngươi ngẩn người, tự điều trị cho mình. Sám hối chưa kết thúc, ngươi không nên chữa thương chứ đừng nói đến việc đi ra ngoài cùng hắn. Nhưng khi Remiel nói vậy, điều đầu tiên ngươi nghĩ đến là nghe lời hắn. Ngươi vội vàng xử lý vết thương, hấp tấp mặc quần áo vào, sợ chậm một chút thôi là Remiel sẽ rời đi. Remiel không rời đi, hắn đứng đó với một khuôn mặt u ám, đợi ngươi làm xong rồi đi ra ngoài với ngươi.

Ngươi quay trở lại phòng ngủ, suốt quãng đường không ai nói nên lời. Hai người nằm lại trên chiếc giường lớn đó, không ai ngủ cả. Sự lo âu khi không thể hoàn thành sám hối xen lẫn với nỗi bất an khi làm Remiel thất vọng, ngươi có cố thể nào cũng không nén ra nổi một tia buồn ngủ. Chỉ cần ngươi di chuyển một chút trên giường, Remiel sẽ mở mắt và nhìn ngươi. Mỗi người nằm một bên giường, cách nhau nửa mét, không ai vượt qua ranh giới vô hình đó. Đó là một đêm gian nan.

Mặt trời mọc cũng không thể xua tan đi bầu không khí gượng gạo này.

Remiel lại phớt lờ ngươi, giữa hai ngươi như có một lớp băng lạnh cô đọng lại, như những ngươi xa lạ bị buộc phải ở chung một phòng. Ngươi nhận ra rằng trong vài tháng qua, hắn luôn là người mở đầu cho mọi chủ đề, công tắc nói chuyện nằm trọn trong tay hắn. Ngươi không vụng về, ngươi cũng biết cách phản hồi phù hợp trong hầu hết các trường hợp và ngươi biết làm thế nào để sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác – nhưng nó chỉ giới hạn trong việc hồi đáp.

Nếu ngươi không có ai đó để đối mặt, ngươi sẽ không có biểu cảm gì. Nếu không có ai bắt đầu chủ đề hoặc không có tình cảnh mà bản thân biết, ngươi không thể nói chuyện. Ngươi như một tấm gương hay chính xác ngươi là một phòng trưng bày tối tăm trống vắng, nếu không có ánh sáng và âm thanh, ngươi không thể làm gì được. Ai đó đã từng so sánh ngươi với với những viên pha lê, đúng vậy, pha lê, tinh tế, hoàn mỹ, hoàn toàn trống rỗng.

Remiel sẽ không nói chuyện với ngươi, hắn sẽ không chạm vào ngươi, hay thậm chí là nhìn ngươi. Điều đó làm cho ngươi rất khổ sở, nhưng ngoài việc chấp nhận, ngươi có thể làm gì hơn? Ngươi không thể làm việc không được cho phép, mà Remiel đã rút lại sự cho phép của hắn. Ngươi ngoan ngoãn tránh xa hắn, mong rằng vì vậy mà tâm trạng của hắn sẽ tốt lên. Nhưng không, hắn ngày càng suy sụp, nôn nóng.

Ngươi thực sự không biết phải làm gì, ngươi thậm chí còn không đến tòa giải tội một lần nào nữa, nhưng hắn vẫn không hài lòng với điều đó. Sự hoảng loạn của Remiel đã vượt qua nỗi sợ hãi vô định. Ngươi lang thang xung quanh hắn, cố gắng phá vỡ lớp ngăn cách giữa cả hai, nhưng không có cách nào để bắt đầu. Khi ngươi lại ngồi ở hai đầu ghế sofa, Remiel thỉnh thoảng đổi kênh, chỉ có TV phát ra âm thanh.

"Rít hơi nào, phê hơi đấy! Thuốc lá nhà làm, ngon như nhà làm!"

"Rạng sáng ngày hôm nay, tổ chức tà giáo 'Giải phóng chiến tuyến' đã tiến hành một cuốc tấn công khủng bố lên Tòa Thánh, Thiên Chúa phù hộ, dưới sự lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng, Thánh Tử Issac cùng Thập Tự quân đã lật đổ âm mưu lần này. Người đứng đầu cuộc khủng bố lần này từng là một tín đồ, một người phụ nữ ngoài 60 tuổi tên là Susanna. Sau khi mất đi ba người con trong cuộc Thánh chiến chống lại Địa ngục, người này đã mắc bệnh tâm lý và bị những kẻ sùng bài mê hoặc, cảnh sát nhắc nhở mọi người chú ý tình trạng tinh thần của những người già góa bụa..."

"Bức tượng Đức mẹ đồng trinh trong một nhà thờ lớn ở North County đang khóc và tỏa hương thơm của hoa hồng. Hàng ngàn tín đồ đã đổ về miền Bắc để hành hương. Đức Hồng y Joshua chỉ ra rằng sự vô lễ của người dân là nguyên nhân khiến Đức Mẹ rơi lệ. Giới trẻ hiện nay có những cảm xúc tiêu cực đối với cuộc Thánh chiến tất sẽ mang lại tai họa..."

"Ân điển kỳ lạ, thật ngọt ngào làm sao, tội nghiệt của ta không ngờ lại nhận được đặc xá. Con đã từng lạc lối, nay có thể quay về, đôi mắt mù lòa gặp lại ánh sáng. Ơn Chúa dạy con kính sợ..."

Bài thánh ca ngưng bặt, Remiel đột ngột tắt TV .

Hắn vô cảm nhìn màn hình đã tắt, ngươi mơ hồ cảm nhận được áp lực dồn lên hắn những ngày qua đã đến đỉnh điểm. Remiel không nhìn ngươi, hắn chỉ nâng cằm về hướng tòa giải tội và hỏi: "Em bắt đầu làm như vậy bao lâu rồi?"

Ngươi đã không nói chuyện ba ngày, cảm giác lại như đã ba năm. Ngươi vì việc hắn bắt đầu nói chuyện mà cảm kích vô cùng, nhanh chóng hợp tác, không chút suy nghĩ trả lời: "Hai mươi năm."

"...Gì cơ?" Hắn bàng hoàng nói, quay ngắt sang nhìn ngươi.

Khi đó ngươi mới phản ứng. Hắn không phải là hỏi khi ngươi khi nào bắt đầu sám hối, mà là lần sám hối này bắt đầu từ khi nào. Ngươi nên trả lời vài tháng, không phải hai mươi năm. Nhưng trước khi ngươi kịp sửa lời, Remiel lại bắt đầu mở miệng, hắn hỏi: "Em bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi lăm." Ngươi trả lời.

Remiel trừng to mắt, siết chặt nắm đấm, chắc hẳn móng vuốt lại đâm vào lòng bàn tay. "Không phải ngày nào cũng... Mỗi năm sám hối một lần, không thường xuyên đâu." Ngươi nhìn sắc mặt hắn mà sửa lại cách dùng từ. "Em là một môn đồ chuẩn mực. Hơn nữa, sau này lên chiến trường cũng không có thời gian để sám hối nữa."

Ngươi vẫn luôn là một môn đồ mẫu mực, ngươi học bài nhanh như khi học cầu nguyện, ngươi kính cẩn và khiêm tốn, hiếm khi phạm sai lầm, cha ngươi rất tự hào về ngươi. Trong số các anh chị em cùng lứa thì ngươi là ngươi phải sám hối ít nhất, ngươi biết điều này, nhưng cụ thể ngươi đã phải sám hối bao lần thì không nhớ rõ.

"Em..." Remiel chậm rãi nói. Ngươi biết vẻ mặt đó của hắn, hắn đang lưỡng lự không chắc mình có nên hỏi hay không, nhưng hắn chắc rằng mình sẽ không thích câu trả lời của ngươi. Hắn dừng lại, rồi hỏi: "Năm bao tuổi thì em ra chiến trường?"

"Tám tuổi." Ngươi đáp.

Remiel đột ngột đứng dậy.

Hắn đi đi lại lại trong phòng khách, như một con dã thú chỉ muốn cắn xé thứ gì đó nhưng không thể. Hắn nghiên răng im lặng một lúc rồi bật thốt ra một tràng chửi rủa ầm ĩ. Hắn siết chặt cả hai tay, cánh tay căng thẳng của hắn khẽ run lên, như thể đang cố kiềm chế để không đánh đập bất cứ thứ gì. Khi hắn hùng hổ xông tới ngươi, ngươi không thể không đứng dậy, cảm giác như đang chứng kiến một con tê giác hùng hục lao về phía mình.

Remiel hãm phanh trước mặt ngươi, lửa giận của hắn dâng cao hơn bao giờ hết. Ngọn lửa đó tưởng như có thể thiêu rụi mọi thứ trước mặt ngươi, nhưng nó lại không bao giờ lao về phía ngươi. Khi đối mặt với ngươi, hắn hạ giọng, kìm nén cơn tức giận, giống như khi đối mặt với một cô gái say rượu dễ dàng bị dọa sợ.

"Ai? Làm sao họ có thể?" Hắn nói, "Tám tuổi? Con mẹ nó sao... Con mẹ nó sao có thể làm thế được?"

Loạt câu nghi vấn này không phải là câu hỏi mà giống như những câu cảm thán với dấu chấm than viết hoa và in đậm mà ngươi không thể trả lời được.

"Hai mươi năm trước em đã dùng thứ đó để tự quất mình? Tại sao?" Từng câu hỏi của Remiel phát ra như một khẩu súng liên thanh, rối loạn, thiếu tổ chức, thiếu logic, "Tám tuổi, mẹ kiếp, tám tuổi đã ra chiến trường để vội tìm chết? Con mẹ nó, đây là mưu sát!"

Ngươi nói với hắn hai mươi năm trước sẽ không 'dùng thứ đó' để quất chính mình, roi lúc đó nhẹ hơi nhiều, rốt cuộc hồi đó không thể vung cái roi như bây giờ. Phải là năm tuổi, bởi vì trẻ em trước năm tuổi không thể chịu được thuốc chữa, nên phải là năm tuổi. Và, "Em không xông pha chiến đấu." Ngươi nói, "Em nhận được chăm sóc tốt nhất dưới sự bảo vệ của quân Thập Tự Chinh."

"Bình thường săn sóc cũng sẽ không gửi một đứa trẻ tám tuổi đến chiến trường! Lại càng sẽ không để một đứa trẻ năm tuổi ăn đòn roi và gọi nó là sám hối!" Remiel bật ra, "Con mẹ nó chứ, em bị bọn buôn người tàn bạo nuôi dưỡng có phải không?"

Không, tất nhiên là không.

Kể từ khi ngươi chào đời, ngươi đã nhận được sự chăm sóc tốt nhất, thức ăn bổ dưỡng nhất, bài tập thể dục cân bằng nhất, giáo dục tốt nhất, và ngươi không thiếu thứ gì. Bao nhiêu người đã chết trong cảnh nghèo đói, bệnh tật và thảm họa. Ngươi có thể bình an lớn lên, chẳng nhẽ điều đó không đáng để tạ ơn sao? Ngươi là một viên ngọc quý được bọc trong nhiều lớp vải mềm, được các sư trưởng nâng niu, lau đi trần ai, đánh bóng các góc cạnh. Nếu ngươi mắc lỗi, sau khi sám hối, cha sẽ rưng rưng nước mắt chữa thương cho ngươi.

Từ lâu rồi, đó là lần duy nhất ngươi có thể chạm vào làn da của người khác, thật tốt, thật ấm áp làm sao. Hãy là một cậu bé tốt, Enoch. Cha của ngươi nói. Ngươi phải đủ giỏi để được lên chiến trường.

Đúng vậy, ngươi phải đủ tốt và đủ ngoan ngoãn để có cơ hội rời khỏi Thánh Đường lộng lẫy và khép kín đó. Ngươi không thể hiểu được sự tức giận của Remiel, cũng như hắn không thể hiểu niềm vui của ngươi khi được bước lên chiến trường. Năm tám tuổi, chiến trường vây quanh ngươi, ngươi ngẩng đầu, lần đầu tiên trong đời ngươi được nhìn thấy bầu trời bên ngoài bức tường cao.

May mắn biết bao, những người giỏi nhất mới được đặt chân đến chiến trường; khi rời đi, ngươi nhìn lại, thấy ánh mắt ghen tị của những anh chị em còn lại. Ngươi sẽ không gặp lại hầu hết họ nữa, đây là lời tạm biệt. Khi ngươi mười lăm tuổi, ngươi nhận được mẩu xương ngón tay kia, nó vẫn còn rất mới. Ngươi nhìn nó và tự hỏi, đó là anh chị em nào vậy?

"Các sư trưởng rất nghiêm khắc nhưng cũng rất từ ái." Ngươi giải thích. "Họ thúc giục em sửa chữa lỗi lầm vì vậy mà em có thể tiếp tục tắm trong ân sủng của Thiên Chúa..."

"Cái loại từ ái chó đẻ!" Remiel ngắt lời ngươi, hắn bắt lấy ngươi một cách giận dữ, "Nghe này, Enoch, nó không bình thường chút nào! Không ai, không ai có quyền đối xử với một đứa trẻ như vậy, không ai có quyền làm vậy với em! Thằng cha khốn nạn của anh cũng đánh anh, nhưng ít nhất lão không vừa đánh vừa mở miệng thốt ra rằng đây là ân sủng của Chúa và anh phải biết ơn, em có hiểu không, Enoch? Mở mắt ra và nhìn quanh mình đi! Có đứa trẻ nhà nào phải lớn như này không? Em cũng sẽ đối xử với người khác như vậy sao?!"

"Không, chúng ta không giống nhau." Ngươi nói, "Thượng đế yêu thế nhân, cho nên ngài sinh ra em. Em sinh ra gánh cực khổ trên lưng, giải cứu thế gian."

"Cứt gì!" Remiel gầm lên, "Thằng bỏ mẹ nào đã tẩy não em..."

Giọng hắn đột nhiên nhẹ đi, cơn giận còn đang sôi trào như thể đột nhiên bị phủ một tầng băng. Remiel nhìn chằm chằm vào ngươi, một tia đốn ngộ (*đột nhiên nhận ra, trực tiếp ngộ ra) lan tỏa trên nét mặt hắn, mang theo một sự kinh ngạc mà giận dữ.

"Fuck." Hắn nuốt nước bọt, "Thánh Tử....?"

Và ngươi gật đầu.

Note: Chương 28 là chương tác giả cho Remiel lựa chọn phản công =)))) cái này mình sẽ edit sau khi hoàn nhé vì mình lười edit H lắm hmu hmu. Nó không liên quan đến plot đâu nên mọi người cứ yên tâm đọc tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro