Một Lít Nước Mắt - Ngôn Tiểu Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng có những hạt mưa đầu tiên trên Sài Thành – nơi sa hoa bậc nhất của đất nước. Gần nửa năm qua đã không có một hạt mưa nào. Đất nứt nẻ, không khí oi nồng, khó chịu.

Nó vẫn như mọi ngày, học xong thì chơi. Chơi chán rồi thì đi mua sắm. Nó bước vào sảnh, bao nhiêu người nghiêng người cúi đầu chào nó. Nó hống hách không nhìn ai lấy một cái, cả liếc cũng không. Nó bước đi trên sàn lát đá kim cương. Mỗi bước chân của nó như là hoa là ngọc. Ai cũng sợ nó té, hôm nay nó mang đôi giày cao đúng 10 phân. Bước chân nó khập khiễng.

- Làm ăn như thế này à? – Tiếng nó om sòm ở phía cuối sảnh. – Bốp – Tiếng bàn tay chạm mặt, một cái tát in được 5 nốt tay. Cô bé đó ôm mặt khóc nức nở rồi chạy đi. Nó không động lòng dù chỉ một giây. Nhếch môi cười nhạt một cái, hất tóc lên và đi tiếp.

Người ta nhìn nó cũng không dám nói gì, chỉ lắc đầu một cách âm thầm.

Nó ngông, từ bé đã như thế. Mẹ nó mất. Ba nó chỉ lo làm ăn. Cả ngày hai bố con gặp nhau chắc được vài tiếng đồng hồ. Mỗi tháng ông chỉ đưa tiền cho nó và nói với nó vài câu cho có lệ, rồi bỏ đi. Hồi nhỏ nó cũng hay khóc, nhưng giờ thì khác rồi, đau nó cũng cười, buồn nó cũng cười. Chắc có lẽ vì hoàn cảnh đã tạo cho nó một vỏ bọc hoàn hảo. Ngày mẹ nó còn sống, nó từng là một trong những gương mặt tiêu biểu toàn trường. Nhưng giờ thì khác rồi, nó đến trường khi muốn và khi không muốn, nó lại đi chơi. Bạn bè của nó cũng toàn những đứa có hoàn cảnh như nó. Thiếu gia, tiểu thư nhà giàu nhưng thiếu tình cảm gia đình.

Hôm nay nó hứng, lại đòi đến lớp, nó sửa soạn cả mấy tiếng đồng hồ. Tô mày, vẽ mắt, xong rồi lại rửa, rửa rồi lại tô. Bà giúp việc nhắc nó cả mấy lần. Cả bác lái xe cũng sợ nó muộn. Nhưng nó cứ ngồi đó, tần mần tỉ mỉ như chưa nghe thấy gì. 8 giờ sáng nó mới vác được cái cặp ra xe. Nó đến trường muộn. Vào lớp cũng không thèm nhìn ai, cả cô cũng không chào. Thầy cô trường này cũng không còn nói nổi nó, nên xem nó như tàng hình, có cũng được, mà không có cũng được.

*

Hà Nội mùa này hoa sữa tỏa hương thơm ngát. Cái mùi thơm dịu nhẹ cứ phảng phất trong không gian. Chiếc xe Limo sang trọng lướt qua. Cặp mắt ai đó có vẻ hơi luyến tiếc.

- Cậu có muốn dừng... - Người tài xế đề nghị. Nhưng không để chú ta nói hết câu, Arrow đã lên tiếng:

- Chú cứ việc chạy thẳng! – Cái phất tay như có như không. Nhếch môi. Một nụ cười nhạt thếch so với cái nắng vàng nhạt phảng phất mùi hoa sữa. Nơi này với hắn. Chẳng có gì phải luyến tiếc.

**

- Ai trả lời dùm cô câu hỏi này? – Cô Tuyết đặt câu hỏi.

- Em! – Cánh tay duy nhất và cũng là lần đầu tiên. Tập trung tất cả ánh nhìn. Ừ thì giơ tay phát biểu là chuyện bình thường. Nhưng là cánh tay của Moon. Nó chưa bao giờ để ý vào việc học, vậy mà...

- Được! Moon, em trả lời đi... - Nó đứng dậy, cái cách mà đứng len cũng khiến người khác phải nhìn bằng ánh mắt không thiện cảm.

- Chuẩn xác! – Cô giáo Tuyết thốt lên với cái nhìn ngưỡng mộ. Câu trả lời chuẩn từng centimet, không hề sai một tẹo nào. Cô nheo mắt. Lẽ nào lại tra sách giải. Cô nghiêng người, ồ không, trên bàn không hề có cái gì khác ngoài... Tai phone và điện thoại di động...

***

Sân bay Tân Sơn Nhất...

Không từ ngoài diễn tả được sự sầm uất nơi đây. Nhốn nháo. Nói đúng hơn là chỉ người với người và vali. Arrow khoác trên mình chiếc áo sơ mi dài tay và xắn lên gọn gàng. Chiếc áo của thương hiệu Hermes xa xỉ và đắt đỏ.

Chiếc Lexus chờ hắn sẵn ở ngoài. Với vẻ hoàng nhoáng, khuôn mặt đẹp trai và phong thái hút hồn người của hắn, chẳng ai biết hắn chỉ mới 17.

*

Sàn Gòn hôm nay lại mưa. Nó thu người vào góc phòng. Quấn chặt chăn vào người. Hệt như một con mèo, mái tóc rối bù tổ quạ, mi mắt ướt nhem. Nước mắt? Sao hôm bay nó lại khóc?

**

Khách sạn Hoàng Thiên...

Bước ra khỏi phòng tắm mù hơi nước. Hắn soải chân, những giọi nước còn đọng lại trên người. Ngày mai hắn lại phải đến trường. Với cái đầu thông minh của hắn thì đến trường là việc quá xa xỉ. Nhưng cha mẹ hắn muốn thế. Ừ thì cha mẹ... Hắn đâu có của riêng mình cái quyền tự do.

Hắn lâu người và bước lại máy tính. Mở một phần mềm lập trình và học toán. Từ nhỏ đã thế, hắn đâu có thời gian chơi. Trong từ điển, chưa bao giờ từ nghỉ ngơi được nhắc đến. Vì xuất thân của hắn đâu có bình thường. Đôi lúc hắn chìm vào những ước mơ bình yên và hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là mơ thôi... Một giấc mơ quá xa xỉ mà có lẽ 17 năm qua hắn chưa từng nghĩ tới.

10 giờ đêm. Hắn phóng xe chạy ra ngoài được lớn. Một tay lái xe, tay kia gác lên thành cửa, nhìn hắn phong lưu vô cùng. 17 tuổi và lái xe. Chiếc Limo đen sang trọng. Hắn còn lái xe sớm hơn con số 17 nữa rồi ấy chứ.

Chiếc xe phóng hết tốc lực. Hắn chán đời, có lẽ là như vậy. Đường khuya vắng thật đấy. Gió tạt vào mặt. Rát buốt. Nhưng hắn cứ để cửa sổ như thế. Mặc kệ. Đàng nào thì hắn cũng có những nỗi đau nhiều hơn như vậy...

***

Hôm nay nó lại uống. Nốc vào bao tử nãy giờ rất rất nhiều bia rồi. Nó lại say sỉn. Con gái và chỉ mới 17. Cuộc sống của nó có quá nhiều chuyện đáng để tâm. Mẹ mất. Ừ thì mẹ nó vẫn còn sống đấy. Nhưng nó xem như bà không còn tồn tại. Vì cái năm lên 9, mẹ nó bỏ nó mà đi một nơi khác.

Nó lảo đảo bước ra đường lớn.

Oạch... Nó té. Xầy xước hết cả đôi chân. Ngay đầu gối. Một mảng máu tươi. Nó gượng đứng lên, nhưng lại té một lần nữa. Rồi nó khóc. Sao cuộc sống của nó chưa bao giờ được một ngày hạnh phúc?

Năm nó lên 9, cuộc sống gia đình tan rã. Năm nó lên 13, nó sống một mình trong một căn nhà rộng lớn, không ai quan tâm, không ai dành tình thương cho nó. Cuộc sống của nó như vậy đấy. Sáng sáng lại thành bà hoàng. Cứ đêm đến nó sống trong cuộc sống đầy đau khổ của nó.

Nó lại gượng dậy và bước đi. Những bước chao đảo.

- Này! – Tiếng nói trầm trầm dễ nghe. Moon ngước khuôn mặt ước lệ của mình lên. Nước mắt nhòe nhoẹt làm nó không nhìn rõ.

- Tránh ra – Tiếng nói lại tiếp tục phát ra.

- Mẹ - Moon khẽ nắm gấu quần người nào đó. – Mẹ đừng bỏ con!

- Tránh ra, tôi không phải là mẹ cô. – Arrow khẽ nhích mũi giày.

- Mẹ! Đúng là mẹ mà! – Moon đứng bật dậy, nhoài người ôm trầm lấy tên con trai đối diện. Nước mắt như mưa, miệng lảm nhảm:

- Mẹ đừng bỏ con nhé, con sẽ ngoan mà! – Hai giây sau nó ngất lịm. Chắc có lẽ men rượu đã thấm vào người nó.

Arrow phải làm sao với cô gái này đây?

Hình như con người này thần kinh thì phải?

*

- Buông tay ra! – Người phụ nữ vùng tay, hất văng bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình.

- Mẹ à! – Cô bé 9 tuổi nước mắt đầm đìa, nó chưa hiểu chuyện đời.

- Ta không phải mẹ con. Ta không phải người mẹ tốt, con buông tay ta đi. – Rồi bà ta đi mất. Để mặc con bé nước mắt đầm đìa và vì mệt quá, nó ngất lịm. Nhìn con bé nằm giữa gian nhà hưu quạnh, trông đến tội.

Từ hôm nay, nó không có mẹ. Mẹ nó chết rồi.

**

- Mẹ mẹ... - Nó giật bắn mình. Ánh sáng rọi vào mắt. Chói.

Mơ, thì ra chỉ là mơ thôi. Nó đâu có mẹ. Vậy mà một giây trước nó vừa lảm nhảm gì đó. Nó gạt phắt cái suy nghĩ ra khỏi đầu nó.

Nhưng... Hình như đây là phòng của nó?

Làm sao nó có thể về nhà?

Nó cứ tưởng hôm qua nó đã phải ngủ ở xó xỉnh nào rồi chứ!

Dẹp chuyện này sang bên, nó bước xuống nhà, bà giúp việc mang lên cho nó đồ ăn sáng:

- Cô chủ dùng bữa sáng. Hôm nay tôi có pha trà gừng để cô giã rượu.

- Vâng, cảm ơn cô! – Nó đáp.

Bà giúp việc giật bắn mình. Sao hôm nay nó lễ phép vậy?

- À mà cô này, hôm qua ai đưa tôi về vậy? – Nó ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện. Nó tò mò, thật sự tò mò lắm. Không lẽ nó lại đủ tỉnh táo và về nhà an toàn sao?

- Một cậu con trai, tôi nghĩ là bạn cô chủ chứ.

Bạn ư? Nó làm gì có bạn? Những người tiếp xúc với nó cũng chẳng qua là lợi dụng nó thôi. Ai mà tốt đến vậy?

- Cô còn nhớ hình dáng người đó không?

- À, cao cao, dáng người...cũng chuẩn và mặt...rất đẹp.

Nó tỏ vẻ bực bội. Sao người đó lại tốt với mình vậy? Thà để nó ngủ ngoài đường còn hơn. Nó dần dần nhớ ra người đó. Nhớ lại câu chuyện tối qua. Và nó ghét, ghét phải mang ơn người khác.

Nhưng, sao tên đó lại biết nhà nó?

***

- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới! – Cô chủ nhiệm bước vào.

- Ồ, đẹp trai quá...

- Đẹp thật đó... - Mấy đứa bạn cùng lớp tròn mắt nhìn.

Hắn ghét những cái nhìn soi mói như vậy. Hắn đảo mắt một vòng quanh lớp học, dáng người kia là?

Nó cắm đầu vào điện thoại, hai tai nhét tai nghe. Từ đầu chí cuối, nó chẳng nghe ai nói gì. Cho đến khi một bóng người bước xuống, bỏ cặp và ngồi cạnh nó, nó mới đưa mắt liếc nhìn. Rồi cái bộ dạng khinh người của nó cũng đập vào mắt Arrow. Hắn khẽ nhíu mày. Cuốn vở kia, tên Moon à? Cái tên cũng khá đẹp đấy chứ.

Hắn bật cười, nụ cười ấm nắng.

*

Hắn tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, che đi cái con người thông minh và quá xuất sắc trong mọi lĩnh vực. Nhưng hắn làm thế không vì gì cả. Chỉ vì hắn không muốn người ta nhìn mình với ánh mắt kỳ thị. 17 năm qua đã quá đủ. Hắn không muốn thế.

Đến trường bằng xe đạp. Nhà ở là một căn nhà nhỏ và trông rất bình thường, cách trường không xa lắm. Hắn sống bình thường kinh khủng.

1 tháng. Hắn mang trên mình một vỏ bọc ngờ nghệch hoàn hảo.

Hôm nay hắn lại đạp xe từ trường về.

- Muốn đi cùng không? – Hắn ngỏ lời với Moon, khi nó đang đứng chờ xe. Sao hôm nay bác tài lâu thế. Nó liếc Arrow một cái, rồi lại quay đi không nói gì.

Arrow sắm vai người tốt, cũng chỉ để "tiếp cận" con bé này.

Arrow không phải người mặt dày, nên hắn đạp xe đi, miệng nhếch lên. Nhạt.

- Này! – Nó gọi vọng lại.

- Gì? – Arrow cười cười. Chắc mỏi chân rồi đây.

- Việc cậu đề nghị lúc nãy, tôi đồng ý! – Moon cắm mặt xuống đất. Hai mũi giày di di vào nhau.

Chưa ai mang đến cảm giác gần gũi cho nó như Arrow. Cũng chưa ai mang đến cho Arrow cảm giác muốn được bảo vệ như Moon.

Hai người họ, xứng đáng có nhau, dù chỉ mới mở đầu. Nhưng thời gian liệu có cho phép...?

**

- Đến nhà rồi! – Arrow nói. Moon đeo tai nghe và nhắm mắt. Chợt thấy Arrow dừng xe, Moon giật mình mở mắt. Nhà mình đây ư? Đến rồi ư? Nhưng sao hắn lại biết?

Moon bước xuống xe. Nhìn Arrow một cái rồi quay đi:

- Sao cậu biết nhà tôi? Tôi đâu có nói.

- ... - Hắn nhìn nó. Bốn mắt nhìn nhau. Sao đôi mắt này lại quen thế? Giống như nó đã thấy ở đâu rồi vậy? Nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên nó nói chuyện với con người này.

Lần đầu?

Sao nó lại gan đến mức dám leo lên xe để hắn đưa về nhà nhỉ? 17 năm nay, nó đâu có ngu đến thế!

Con người này, có quá nhiều bí ẩn.

***

Đông rồi. Nhanh thật đấy. Dạo này nó cảm thấy nó thay đổi. Không còn kiêu kỳ hống hách. Không còn thích nhưng nơi ồn ào. Cũng chẳng biết lý do gì nữa.

Nó mặc áo khoác dài. Mái tóc đen cắt bằng và dài chấm lưng. Lạnh quá nhưng nó quyết định ra đường.

Nó bước những bước ngắn. Không vội vàng như mọi khi. Vừa bước vừa hít thở không khí trong lành của mùa đông. Hơi điên phải không? Nhưng nó thích thế.

Nó suy nghĩ về cuộc đời mình. 17 rồi nhưng nó chưa làm được gì cả. Tình yêu cũng không?

Tình thương của cha mẹ nó cũng chưa hề có, nói gì đến tình yêu?

- Này, cậu bắt nạt tớ! – Cô nàng nào đó nũng nịu với cậu bạn của mình.

- Thôi đừng giận, tớ dẫn cậu đi xem phim nhé, bộ phim mới nhất đấy! – Cậu bạn kia vội vàng năn nỉ. Rồi cậu ta xiết chặt tay cô bé đó. Trông hạnh phúc vô cùng.

Tự nhiên nó nổi tính ích kỷ, muốn là cô bé kia, muốn được hưởng hạnh phúc đó. Nhưng nó là nó thì vẫn là nó thế thôi.

Và rồi nó thèm bên cạnh mình có một người bạn. Chân thành và đủ che chở cho nó lúc nó cô đơn thế này.

Nó chìm vào miên man suy nghĩ, không để ý có một người vừa choàng áo khoác lên vai mình. Giật mình, nó ngoái người ngước nhìn. Là Arrow sao?

- Trời lạnh thế này ra đường làm gì?

- Cậu cũng vậy thôi! – Nó nhìn về phía trước vừa trả lời. Biết như thế không tôn trọng người đối diện. Nhưng nó không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen kia của hắn. Chưa bao giờ nó như vậy.

- Đang nghĩ gì vậy? – Arrow ngồi xuống cái ghế nó đang ngồi và tiếp chuyện.

- Đang hỏi tớ? – Moon hỏi lại. Cách nói chuyện của hắn chưa bao giờ có chủ ngữ. Nó làm Moon khó chịu.

Arrow không trả lời. Moon cũng đủ hiểu như vậy thay cho cái gật đầu.

- Nghĩ lung tung thôi! Nhưng cậu với tớ thân nhau lắm sao?

- Không hề! Nhưng chúng ta cùng hoàn cảnh, tôi nghĩ vậy!

Cùng hoàn cảnh? Hắn biết gì về nó mà nói, nực cười!

Nó bất giác cười nhạt.

- Cậu hiểu gì về tôi mà nói?

- Cậu cô đơn và cần có người bên cạnh, tôi cũng thế thôi!

- Cậu hiểu tớ thật đấy! Vậy cậu cần gì ở tôi? – Moon thẳng thắn.

- Bạn gái! – Arrow thẳng thừng.

- Cậu nói gì? – Moon như không tin vào tai mình.

- Tôi muốn cậu làm bạn gái của tôi! – Arrow trả lời lại.

- Vô sỉ! – Moon nhìn thẳng vào mắt hắn mà buột miệng nói ra câu đó, xong nó đứng lên, quay người bước đi. Nhưng đâu có được. Arrow đã nhanh chóng tóm lấy cổ tay Moon, kéo nó quay người lại:

- Tôi cho cậu thêm 3 giây!

- Nực cười! Nhưng được thôi! – Moon quyết định, không cần đến 3 giây. Vừa nãy nó còn vừa suy nghĩ cần một người bên cạnh. Coi như ông trời "thương" nó vậy.

- Vậy từ hôm nay tôi với cậu có một mối quan hệ mới! – Arrow tuyên bố.

Hôm nay ngày 25.12. Một ngày lạnh!

***

- Sao cậu lại ở đây? – Moon bước ra cổng, hôm nay nó muốn đến trường bằng bus. Nó muốn thử cảm giác. Nhưng đã thấy Arrow ở trước cổng rồi.

- Đến đón bạn gái đi học – Arrow đáp.

Nó chợt nhớ, hôm qua nó vừa đồng ý làm bạn gái ai đó. Nó chợt ấm nóng hết cả tim.

Từ hôm nay nó đã có một người bảo vệ che chở.

*

- Đi ăn kem đi? – Arrow đề nghị.

- Sao phải đi? – Moon bướng.

- Vì cậu là bạn gái tớ. – Arrow cười nhẹ một cái, hơi liếc Moon.

- Cứ là bạn gái thì cậu có quyền sao?

- Cậu không muốn đi thì thôi vậy. – Arrow làm mặt mếu.

- Thôi được – Moon bất lực.

Vậy là Arrow lại chở Moon rong ruổi hết các ngõ ngách.

Moon cảm thấy ấm áp lạ thường, từ bé tới giờ, nó chưa được yêu thương nhiều như vậy. Moon ngỡ đây chỉ là một giấc mơ, và chắc sẽ có một cái kết. Moon tự nhủ như vậy, vì nó không hề tin vào tình yêu và cũng không tin cái gì là mãi mãi.

Nhưng cũng phải nói, từ khi "quen" với Arrow, Moon "hiền" hơn trước nhiều, không còn hống hách, không còn ra vẻ ta đây nữa, mà biết quan tâm hơn đến mọi người, nói chuyện cũng lễ phép hơn và quan trọng là học "chăm" hơn. Trong giờ học không còn nghịch điện thoại nữa. Cũng chẳng biết nó thay đổi vì cái gì nhưng chắc có lẽ do không muốn thua Arrow, vì hắn hoàn hảo trong mọi lĩnh vực. Và nó hiếu thắng lắm.

- Này bạn trai, giúp bạn gái sửa bài tập này được không? – Moon đẩy quyển tập sang chỗ Arrow, nhưng mắt thì vẫn chăm chăm vào màn hình điện thoại.

- Được thôi! Nhưng tại sao bạn gái không nhìn bạn trai.

- Tại cậu xấu lắm! – Moon trả lời, xong lăn ra cười.

- Cậu cười gì? – Arrow trùng mặt xuống. – Dám chê tớ xấu.

- Haha~! Nhìn mặt cậu mắc cười thì cười thôi! Haha – Moon cười thoải mái. 17 năm rồi, chưa bao giờ nó cười tươi như vậy.

- Đồ ngốc! – Arrow cốc đầu Moon, làm mặt dỗi.

Hai đứa, nhìn thì có vẻ người lớn lắm, nhưng khi ở cạnh nhau, nó là như vậy đấy.

**

- Cho tớ mượn tay! – Arrow xòe bàn tay mình trước mặt Moon.

- Làm gì? Tớ chưa muốn lấy chồng! – Moon chọc.

- Cậu điên à! – Arrow nói, đưa tay lên cốc đầu Moon. Moon hừ mắt, làm mặt lạnh:

- Sao cậu cứ cốc đầu tớ thế? Tớ sẽ lùn đi đó. Biết chưa?

- Được rồi, đưa tay đây! – Arrow lại lên tiếng.

- Nè... - Moon xòe tay ra. Arrow đan chặt bàn tay của mình vào.

- Vầy nè! – Rồi nó kéo Moon đi. Cái cảm giác âm ấm từ bàn tay Arrow lẫn cảm giác được bảo vệ làm Moon sướng ngất, cười thẩm trong lòng.

Arrow rất tốt, luôn làm nó cười và nó thấy hạnh phúc lắm. Nó thầm cảm ơn ông trời đã cho một người đặc biệt như vậy bên cạnh.

- Bạn trai này! Tại sao cậu lại muốn tớ làm bạn gái cậu.

- Không biết! – Arrow làm lơ.

- Thế cậu thích tớ ở điểm nào? – Moon lấn lướt.

- Cũng không biết!

- Này, cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết! Thế cậu muốn gì đây hả? – Moon nổi đóa. Chưa bao giờ thấy ai trả lời như vậy cả. Nó cũng đã quen với việc được nghe câu trả lời gọn gàng, xúc tích và dễ hiểu từ những người bên cạnh, nên nó cảm thấy bực vô cùng.

- Thế cậu có tin tình yêu xét đánh không? Tớ như vậy đó! – Arrow đột nhiên lên tiếng.

- Haha! – Moon cười.

- Sao lại cười? – Arrow ngớ người, chẳng hiểu gì cả.

- Sến quá, tớ không ngờ cậu lại sến như vậy!!

- Sến cái đầu cậu! – Arrow lại cốc.

- Này, tớ đã bảo là... - Moon còn chưa kịp nói hết câu thì một cô bé trông rất xinh đi đến trước mặt Arrow, cười hihi nói:

- Chào anh!

- Ơ, chào! – Arrow ngạc nhiên, nhưng 1 giây sau hắn lấy lại được vẻ đào hoa của mình.

- Em tên là Lin, học lớp 10B, em có cái này muốn tặng anh! – Rồi cô bé chìa ra trước mặt hắn một chiếc bánh Sôcôla, nói tiếp – Là em tự làm đó, hi vọng anh sẽ thích.

- Cảm ơn em nhưng em muốn gì ở anh? – Arrow không nhận hộp bánh, hỏi.

- Chúng ta hẹn hò đi! – Lin thẳng thắn. Arrow cười, một nụ cười tỏa nắng, chỉ vào Moon và nói:

- Bạn gái anh đấy! Anh xin lỗi! – Rồi nắm tay kéo Moon đi trước sự ngỡ ngàng của cô bé.

Đi được một đoạn, Moon mới lên tiếng:

- Bạn trai đào hoa nhỉ? – Nó mỉa mai.

- Đi trà sữa đi! – Arrow đề nghị.

- Sao bạn trai không đi với cô bé ấy đi!

- Ghen! – Arrow nói.

- Cậu nói gì? Ghen à, tớ mà thèm! – Moon làm mặt dỗi, quay mặt đi!

- Vậy thì đi! – Arrow kéo tay Moon chạy.

Thật ra mà nói, Moon đã cảm thấy rất hạnh phúc vì câu nói của Arrow: "Đây là bạn gái anh". Một câu khẳng định. Đây là bạn gái anh, và chúng ta sẽ không có một cuộc hẹn nào cả. Cô bé đó rất xinh, trước tình huống như vậy, mấy ai mà làm được như Arrow. Nó tin như thế.

***

Nó ngồi đọc sách trong phòng nó. Bà giúp việc tất tả chạy lên báo:

- Thưa cô, ông chủ đã về!

- Thì sao? Có liên quan gì đến tôi? – Nó đáp lại. Trong cái nhà này, ai cũng biết là nó và bố nó có quan hệ không tốt.

- Nhưng... ông chủ muốn gặp cô. – Bà giúp việc lại tiếp. – Ông chủ nói có một việc quan trọng, hi vọng cô xuống gặp ông.

- Quan trọng ư? Với ông ta chỉ có tiền là quan trọng – Nó nhếch môi cười một cái, nhưng rồi cũng xuống dưới nhà.

Nó thả người, ngồi phịch xuống ghế, không thèm đưa mắt nhìn người đối diện.

- Tuần sau ta phải dự một bữa tiệc, và ta muốn con cũng phải có mặt. – Ông Hoàng lên tiếng trước.

- Sao tôi phải đi? – Moon đưa ánh mắt khinh bỉ soi thẳng vào mắt ông.

- Con phải đi! Ta không muốn nói nhiều. – Rồi ông nhắm mắt, ngả người ra ghế. Trông ông có vẻ rất mệt mỏi. Nó cũng biết gần đây công ty của ông thiếu vốn làm ăn. Những cuộc làm ăn lớn liên tiếp thất bại. Nhưng nó không thèm quan tâm ông. Vì nó ghét ông lắm. Lúc nào cũng mang tiền về và đưa cho nó, chưa một lần ông hỏi han xem việc học nó có tốt không. Nó luôn phải tự mình đối mặt với chính mình. Một mình sống trong căn nhà, đối diện với bốn bức tường, nó khổ lắm.

***

- Vào thư viện đi! - Nó đề nghị. Rồi không để cho Arrow đồng ý, nó kéo tay Arrow chạy thẳng vào thư viện. Trường nó học là một trong những trường chất lượng và có uy tín nhất nước. Mỗi phòng học rộng 100m vuông. Và được trang trí theo nhiều kiểu khác nhau. Hoàn toàn do các lớp tự sắp xếp, trang trí theo sở thích. Thư viện to và nhiều sách lắm. Nó bước vào. Vì là lần đầu tiên nên nó không thể không thốt lên:

- Ôi đẹp quá!

- Chưa vào bao giờ à? – Arrow ngạc nhiên. Nó học ở đây 2 năm rồi, vậy mà chưa vào thư viện, đúng là khó tin.

- Ừ! – Nó đáp nhưng mắt thì đã hướng về phía quyển sách nào đó rồi. Thế rồi nó bước đến, nghiễng chân để lấy nhưng cao quá. 1m60 là chiều cao của nó. Chiều cao cũng lý tưởng đấy nhưng giá đỡ lại quá cao. Nó nghiễng chân mà vẫn không lấy được. Arrow đứng phía sau thấy vậy thì cười, bèn đi đến cạnh Moon lấy dùm.

Moon đang tập trung, tự nhiên có người phía sau mình, nó rùng mình quay lại.

Khuôn mặt Arrow chỉ còn cách Moon chưa đầy 5cm. Nó nhìn thẳng vào mắt Arrow. Bốn mắt nhìn nhau. Tự nhiên tim nó đập nhanh quá. Hay là trật nhịp mất rồi. Mặt thì đỏ lên và nóng bừng. Nó cụp mắt, trách ánh mắt Arrow. Arrow cũng có vẻ ngượng ngùng nên quay đi, chỉ để lại một câu:

- Đồ chân ngắn! – Cuối cùng cũng lấy được quyển sách, hắn đưa cho Moon – Này, của bạn gái! – Xong cười nham nhở.

- Này, cậu cười gì? – Moon nheo mắt.

- Nhìn mặt cậu nãy tớ mắc cười! Haha!

- Tại... - Moon ấp úng.

- Tại tớ đẹp trai quá phải không? Hôm nay thì biết tớ đẹp trai như nào rồi gì.

- Đồ thần kinh! – Moon mắng Arrow xong quay mặt đi luôn.

- Cậu dám mắng bạn trai thế à? – Arrow cười cười, chạy đuổi theo Moon.

Thế giới như chỉ có hai người. Thời gian ơi, chậm một tý thôi!

*

- Mai sinh nhật tớ! – Arrow khẽ nhắc.

- Thì sao? – Moon vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại.

- E hèm – Arrow làm bộ hắng giọng – Sinh nhật bạn trai đấy, nhắc nhở tý thôi mà...

- Ừ!

Arrow quay lên, lôi quyển toán lớp 12 ra và chăm chú. Moon khẽ đánh mắt sang bên. Cái đầu nó bắt đầu hoạt động. Arrow, sinh nhật ư? Quà gì thì được nhỉ? Nếu bỏ tiền ra mua thì quá dễ rồi, nhưng không ý nghĩa. Còn là đồ hand made thì nó không biết làm. Nó chẳng biết làm cái gì đâu, thật đấy.

Nó gãi gãi đầu, làm xù cả một lọn tóc.

**

Tối. Nó nằm trên giường, ôm gấu và lăn qua lăn lại. Rồi nó bật dậy, kéo em gấu ra mà nói chuyện như người thật:

- Bu à, chị nên làm cái gì đây? – Nó cử động tay Bu làm như thật. Rồi đột nhiên nó á lên một tiếng:

- Hay là nấu ăn nhé!! – Moon lấy tay ấn đầu Bu xuống rồi giả giọng – Món ăn chị Moon nấu là ngon nhất đấy!

Thế là nó cười toe, chạy xuống bếp. Nó rón rén như ăn trộm. Nấu ăn, mà phải nấu món gì đây. Từ xưa đến giờ nó chỉ biết ăn chứ nào có biết nấu. Bà giúp việc thấy nó thì ngạc nhiên lắm. Hỏi nó đói bụng muốn ăn khuya phải không. Nó lắc đầu nguầy nguậy. Bảo nó muốn học nấu ăn. Bà ta đứng hình vài giây rồi cũng trở lại trạng thái bình thường. Nói nó muốn nấu món gì.

Và thế là nó quyết định, sinh nhật thì phải làm bánh kem chứ lị.

Nó lôi trứng, bột, đường sữa, và dưới sự chỉ dẫn của bà ấy, nó đã biết cách làm bánh kem. Đêm đó, nó thức rất khuya để làm bánh. Cuối cùng cũng được một cái bánh ưng ý.

***

Nó đến trường bằng bus. Hôm nay nó bảo Arrow đừng đến đón nó.

Nó vào lớp thì đã thấy Arrow rồi. Nó bước vào chỗ ngồi, đặt cái bánh lên bàn và nói:

- Bạn trai sinh nhật vui vẻ.

Arrow trợn mắt nhìn cái bánh xong quay ra hỏi:

- Cái gì đây?

- Bánh kem đấy! Chưa ăn bao giờ à?

- Cậu làm ư?

- Ừ, thì sao?

- Trông nó xấu tệ! Haha! – Arrow bò ra cười.

- Thế có ăn không? – Moon giận.

- Ăn chứ, của bạn gái làm mà. – Vừa nói Arrow vừa lấy tay quệt kem bỏ vào miệng – Ngon thật đấy! Bạn gái giỏi quá! – Hắn nịnh.

- Thôi được rồi bạn trai à!!! – Moon giả bộ không thèm nhưng trong lòng cười ngất.

*

- Á! – Đập đầu vào lưng Arrow khi hắn ta bóp thắng bất ngờ, Moon á lên một cái – Cậu chạy xe kiểu gì thế?

- Vậy bạn gái mới đập đầu vào lưng bạn trai được chứ! Haha!

- Cậu muốn lắm à! Đánh cho bây giờ? – Moon dọa nạt.

- Thôi thì không vậy nữa!

Arrow chuyên tâm chở Moon về nhà!

- Tớ vào nhà đây! – Moon vẫy tay. Vẫn như mọi ngày, Arrow bước xuống dựng xe và nhìn Moon vào nhà rồi mới về.

- Moon à! – Arrow gọi.

- Gì? – Moon xoay người.

- Tớ muốn tặng cậu cái này. – Arrow lấy từ trong túi ra cái gì đó – Lại đây.

Moon ngờ nghệch đi lại.

- Nhắm mắt lại đi! – Arrow đề nghị. Và rồi Arrow đeo sợi dây chuyền vào cổ Moon. Lấp lánh.

- Sao cậu lại tặng tớ, sinh nhật tớ đâu mà? – Moon nhìn sợi dây rồi lại nhìn Arrow.

- Đẹp thì mua thôi! Cậu vào nhà đi!

- Ừ!

Đột nhiên, Arrow nắm chặt tay Moon, kéo Moon vào lòng mình. Tay đưa lên vuốt vuốt mái tóc của nó:

- Xin lỗi cậu, xin lỗi. Tớ sẽ rất yêu cậu đấy!

Moon bất ngờ, đẩy Arrow ra, muốn hỏi cậu có chuyện gì. Nhưng Arrow lại càng xiết chặt hơn:

- Một phút thôi, tớ xin cậu.

Ting~

Một hạt long lanh màu trắng rơi xuống. Hắn khóc. Mọi chuyện phải kết thúc từ đây thôi.

**

Phá sản.

Nó đứng bất động sau khi nghe bà giúp việc thông báo.

Bố nó đang trong bệnh viện. Đúng, ông ấy bị bệnh tim. Cú sốc lần này, không biết ông có qua khỏi.

Nó không thích ông nhưng lại tức tốc chạy vào bênh viện. Lần đầu tiên trong đời nó nhận thức được ông ta là bố nó.

Nó không khóc nhưng sao nước mắt cứ chảy ra. Long lanh, trong suốt.

Ông đang nằm trên giường bệnh. Nó đứng từ ngoài nhìn, không dám vào trong, nó đâu có xứng. Bác sĩ thông báo tình hình sức khỏe, bố nó sẽ không qua khỏi và bảo nó nên vào gặp ông lần cuối.

Nó thất thần. Nhanh quá. Mọi chuyện nhanh đến nỗi chóng mặt. Nó bước vào, nhìn bố nó bằng đôi mắt vô hồn. Lần đầu tiên trong đời nó thấy ông tiều tụy quá. Khuôn mặt hốc hác, xanh xao.

Tim nó như bị bọp nghẹt. Nó nhớ đến những lần nó bướng, không gọi ông được một tiếng cha. Nó muốn xin lỗi nhưng sao khó nói quá. Nước mắt nó lại rơi.

Ting~

Giọt nước mắt rơi xuống tay bố nó, làm ông tỉnh lại. Thấy con gái ông vui lắm. Ông cố với tay nắm lấy bàn tay nó. Thều thào nói không ra hơi:

- Con... Ta xin lỗi... Ta là một người cha tồi! Xin lỗi con!

- Không, cha rất tốt, con xin lỗi, con... - Nó không nói được cho hết câu. Nó nức nở. Quỳ xuống bên cạnh giường, gục đầu vào lòng ông.

Ông vuốt mái tóc con gái, nói những lời cuối cùng:

- Xin lỗi con ta đã... không cho con được tình thương... Con gái à, ta... muốn con đến dự bữa tiệc thứ 5 này... mà không có ta... ta xin lỗi... - Bàn tay ông lạnh ngắt, buông thõng xuống. Nó chỉ kịp hét lên một tiếng "cha" rồi nức nở. Nó mất cha thật rồi.

Đám tang của ông diễn ra xuông sẻ.

***

Nó không đến trường nữa. Lại trở lại với cuộc sống như trước kia, buông thả, say xỉn. Nó nhớ Arrow. Nhưng nó không biết nhà hắn, cũng không biết tại sao hắn lại không đến để an ủi nó. Nó cứ khóc mãi, nước mắt tràn mi.

17 năm rồi sao nó chỉ toàn nước mắt thôi.

*

Nó không muốn đến bữa tiệc gì đó mà bố nó nói. Nhưng nó muốn làm cho ông điều sau cuối.

Theo như bác Hoàn nói, thì đây là bữa tiệc của một tập toàn lớn mang tên FFB.

Nó khoác lên mình bộ cánh đắt đỏ. Trông nó xinh vô cùng. Nhưng nó thấy nó xấu tệ, chẳng xứng là con gái ông tý nào.

**

Bước vào sảnh, nó thu hút mọi ánh nhìn.

Nó ngó nghiêng, hoành tráng thật. Không hổ danh là tập đoàn lớn trong nước.

Nó bước đến bàn rượu. Lấy cho mình một ly Cooktai. Nhâm nhi. Theo dõi mọi hoạt động xung quanh. Chợt nó nhìn thấy Arrow. Nhưng nó gạt bỏ cái suy nghĩ ấy, sao Arrow có thể ở đây được chứ?

Arrow bước đến bên cạnh Moon. Và làm hiệu cho Moon đi theo mình.

***

- Sao cậu lại ở đây? – Trong đầu nó chỉ có một câu hỏi này thôi.

- Tôi là người thừa kế. Là chủ bữa tiệc này. – Arrow lạnh lùng không nhìn Moon.

- Cậu nói gì lạ vậy? – Moon như chưa tin.

- Cô không cần phải như thế nữa, chúng ta kết thúc.

- Cậu...đang đùa với tớ sao? Không vui chút nào!! – Moon cười ngờ nghệch. Nụ cười gượng ép suốt cả tuần qua.

- Tôi không đùa, mục đích tôi tiếp cận cô là để làm cho cô yêu tôi. Làm cho cô đau đớn, mất đi một người thân là cảm giác gì. Cái cảm giác mà 15 trước kia chính cha cô đã làm cho gia đình tôi.

Moon lặng người.

- 15 năm trước, chủ tịch tập đoàn CBA, là cha cô đấy. Đã quyết định thu mua công ty của ông nội tôi. Làm gia đình tôi tan nát, ông nội mất, cuộc sống chật vật suốt 10 năm. Và ba tôi đã gầy dựng được lại sự nghiệp để thấy được một ngày ông ta thất bại.

Moon như không tin vào tai mình nữa.

- Chúng ta kết thúc! – Arrow quay đi.

Moon suy sụp hoàn toàn. Thì ra trước giờ chỉ là giả. Nó vô hồn, nó không biết đây là đâu nữa.

Nhưng nó không biết rằng, nói ra những câu này, Arrow còn đau gấp bội lần. Vì hắn yêu em mất rồi.

Hắn cũng chỉ là con rối, trong vở kịch do ba hắn đề xướng mà thôi.

*

Mọi chuyện kết thúc chỉ trong một đêm. Mọi sự thật được làm sáng tỏ.

Nó mất bố và mất luôn người bạn trai "hờ" bấy lâu nay.

Tất chỉ chỉ là ảo tưởng thôi.

Nó thẫn thờ... Thật sự là nó suy sụp hoàn toàn, nó chỉ nghĩ đến cái chết.

**

- Con làm tốt lắm! – Ông Hoàng vỗ vai con trai – Cái ghế chủ tịch tập toàn rất xứng đáng với con.

Arrow gạt phắt bàn tay ông ta ra, quát lên:

- Tôi không cần. Các người thì sao chứ? Chỉ có tiền, tiền, và tiền. Tiền đã làm mờ con mắt các người rồi.

Xong, Arrow bước đi. Không thèm ngoảnh lại.

***

Nó loạng choạng bước. Nó lại nốc vào bao tử rất nhiều rượu.

- Ọe! – Nó ói. Tửu lượng nó không tốt. Nó biết. Nhưng nó không biết làm gì ngoài đi uống cả.

Nó mò mẫm ra đến cây cầu Sài Gòn. Nó nhìn xuống dòng sông. Chắc nó sẽ tự kết liễu cuộc đời nó ở nơi này.

*

Arrow chạy xe hết tốc lực. Phóng như điên. Không biết giờ này Moon đang ở đâu.

**

Nó bước chân lên thành cầu. Chỉ một tý nữa thôi nó sẽ được gặp bố.

Nó cười. Nó điên mất thôi.

Đặt hai chân lên thành cầu, chỉ cần một cái ngả người, nó sẽ tan xương nát thịt.

Gió thổi lồng lộng. Mái tóc mai tung bay, nó nhắm mắt.

Tạm biệt cuộc đời.

1...2...3...10 giây. Nó tưởng tượng ra cái cảnh nó chết. Nhưng nó vẫn còn ý thức.

Nó chưa chết ư?

Một bàn tay ôm chặt cơ thể nó. Bàn tay quen đến lạ.

Arrow ôm chặt nó, mặc cho nước mắt rơi.

- Xin lỗi!

Moon đẩy Arrow ra, mắt long lên:

- Cậu cứu tôi làm gì? Cậu nào có yêu tôi, để tôi chết đi! Vả lại tôi không quen cậu.

- Moon, tớ xin lỗi, tớ biết tớ không xứng, hãy để tớ ngắm cậu một lần cuối. – Arrow kéo Moon vào lòng. Nước mắt cứ thế rơi, rơi mãi.

Thời gian cứ theo quỹ đạo trái đất trôi mãi, trôi mãi. Nhưng ở đây, bên cạnh hai con người này, thời gian như lắng lại.

Arrow cứ ôm Moon như thế. Moon cũng kệ, không còn chống cự nữa. Nó thất thần, vô hồn.

30 phút sau. Arrow tự buông Moon ra. Nó nhìn Moon lần cuối. Rồi bước đi, không nhìn lại. Mặc dù, tim đau lắm.

***

- Chuyến bay sắp cất cánh, mời quý khánh lên máy bay!

Moon sẽ bay. Bằng số tiền bố để lại cho nó.

Nó sẽ đi du học 5 năm.

Nó lưỡng lự, nhìn xung quanh. Nó vẫn cố tìm một hình bóng.

Không có. Chắc chắn rồi. Vì giờ nó đâu còn ai.

Chuyến bay bắt đầu...

Ở nơi nào, Arrow vẫn nhìn về phía Moon.

...

5 năm sau...

Nó ngồi mơ màng đọc sách, trong một cửa tiệm.

Hắn ta đã tìm thấy Moon.

Moon gập trang sách, khẽ nheo mày, có gì không vui ư?

Moon chấm tay vào nước, vẽ lên bàn hình nửa trái tim.

Hắn bước đến và vẽ nửa còn lại.

Chuyện quá khứ đã qua hết rồi...

Moon ngước nhìn... Khóe miệng khẽ nở một nụ cười...

- Chúng ta làm lại từ đầu nhé!

***

Tình yêu đơn giản lắm. Yêu chân thành và tha thứ thật nhanh!

Nếu là của nhau... sẽ có một ngày hạnh phúc.

Tiểu Vy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro