Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vẻ cậu không ưa gì nhà họ Mẫn của cậu nhỉ"
Phác Nam Tuấn kì thật có chút châm chọc. Chắc hẳn anh ta vẫn luôn biết mối quan hệ không đâu vào đâu giữa Mẫn gia và anh-Doãn Kì. Thế mà vẫn tỏ ra là không biết đấu chứ! Cáo già, tốt nhất là không nên chọc vào anh ta, kẻo có ngày bị tính kế.
"Muốn hỏi gì"
"Tôi chỉ muốn hỏi đôi chút về anh cả của cậu"
"Tên đó, là 1 ngu không phải ngu mà thông minh cũng chả phải. Bởi hắn ta nghĩ hắn ta có gia thế tốt, ăn miếng phải trả miếng mặc cho thế lực bên kia có lớn mạnh cỡ nào. Là 1 tên ngông cuồng. Rất  
dễ đối phó"
"Thế sở thích, cậu biết chứ?"
"Chơi gái"
"Ồ, vậy thì dễ đối phó thật."
"Anh… là đã nghĩ ra cách đối phó rồi à? Nhanh thật đấy." Hắn ta thật là thâm hiểm mà
"Đúng vậy, 1 cách gọn thôi"-cười lạnh-
"Đúng là không thể đụng"
"Được rồi, tôi nghĩ cậu bị thương,
tối nay cứ ở đây trước đã. Mai sẽ có người đến đón cậu"
"Ở đây có an toàn không đấy?"
"Chắc chắn rồi"
Gạt qua ánh mắt hoài nghi đối phương của mình. Chính Doãn Kì nghĩ'Hắn còn cần anh, sẽ không tính kế anh đâu… nhỉ!'
"Dì Châu, dì chuẩn bị phòng giúp cháu"
"Vâng, mời cậu đi theo tôi!"
Anh gật đầu đi theo
Đi qua 1 dãy hành lang, anh mới thấy được căn nhà này của họ Phác không quá phô trương, ngược lại là rất ấm áp. Khác hoàn toàn với họ Mẫn, bọn họ phô trương, nội nhìn cái cổng cũng biết họ đã đập hết bao nhiêu tiền vào. Chắc là sợ người ta nhìn vào không biết nhà mình giàu. Ha… nực cười thật, ở đó rất lạnh lẽo, lại rất coi trọng địa vị và tiền bạc, 1 chút ấm áp… cũng không có.
Dì Châu dẫn anh đến trước 1 căn phòng rồi nói
"Cậu hãy ở phòng này, tiểu Mẫn ở phòng đối diện, có gì cậu nhờ cô bé giúp. Tôi xin phép."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro