Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doãn Kì, con về rồi à, mấy năm nay không gặp, vào ăn sáng cùng mọi người luôn, dì…"
"Không cần, tôi về đây để xem ông và cái nhà này sống "có tốt không" hay thôi"
"Nghịch tử, mày còn biết về nhà à, sao không đi luôn đi? Cái nhà này không chứa nổi người như mày!"
"Mẹ, bớt giận, dù sao thì em trai cũng đã về, à…"
"Anh trai có vẻ sống tốt nhỉ?"
"Em trai nói gì vậy, tại sao lại không tốt cho được chứ!" Hắn nở 1 nụ cười ta nói "thân thiết" và "đầy nhung nhớ" gì đâu.
Qua 1 màn này Doãn Kì anh chỉ biết cười khinh, không ngờ hắn có thể diễn tới mức này, đoán chắc rằng hắn đang rất cay anh đây, chả trách, anh rời đi bao lâu nay lại có thể trở về, hắn không nghĩ anh về để đòi chia tài sản mới lạ.
Mẫn Thành Khiên tính nói gì đó thì có 1 cuộc gọi gọi đến máy hắn, đành phải dừng lại, nghe xong cú điện thoại mặt hắn tái đi, lắp ba lắp bắp, chắc lại chuyện gì động trời.
Hắn liền 1, 2 lời là rời đi ngay, ông bà Mẫn có hỏi cũng không nói gì. Không quá quan tâm, bà Mẫn liền liếc sang Mẫn Doãn Kì cất giọng chanh chua với đứa con út nhà họ mà nghe sao như nói chuyện với con rơi ở đâu.
"Cậu lần này về để làm gì?"
"Ăn cưới"
"Ai mời cậu, tôi cảnh cáo cậu, cậu mà phá đám cưới của con trai tôi, tôi không để yên cho cậu!"
"Để xem ai là người phá"
"Dù gì nó cũng là con bà, bà nói chuyện kiểu gì vậy?"-quay sang Doãn Kì-"Được rồi, nay con về, có thể ở lại bao lâu?" Ông Mẫn đây là hỏi thật, chẳng đặt hố gì.
"Ít là 2 ngày, nhiều thì chưa biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro