Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kệ anh". Nói vậy thôi chứ cô cũng không phải quá vô tâm, vẫn lấy thuốc cho anh, nhìn thấy máu ở bụng chảy đến mức ấy thì cô biết vết thương này kinh khủng đến cỡ nào rồi, thấy mà tê da đầu. Thế mà tên này lại có vẻ không biết đau là gì. Ôi trời.
"Nè, tự xử đi" đưa xong hộp thuốc là cô ngồi đối diện nhìn anh xử lý vết thương. Nhìn thấy anh khâu vết thương như không phải vết thương của mình cô chịu không nổi lên tiếng hỏi.
"Anh không biết đau à?"
"Có"
"Thế sao nhìn anh khủng thế?"
"Quen rồi"
"Quen rồi!?"
"Ừ"
"Anh tên gì?"
"Doãn Kì". Anh thắc mắc tại sao mình lại nói tên thật cho cô biết, thường thì anh sẽ dùng tên tiếng anh của mình. Có lẽ là cô sẽ không hại anh. Anh tin vậy.
"Ừ. Mà anh làm nghề gì thế? Nhìn có vẻ nguy hiểm"
"Không phải lúc nãy bọn chúng nói rồi à?"
"Ai ngu mà tin. Có ai đi bắt cướp mà chuẩn bị đồ nghề như bọn chúng. Tôi thấy là anh tốt, bọn chúng xấu mới đúng."
"Cứ cho là vậy. Tôi nói trước tôi không tốt như cô nghĩ"
"Nghề của anh có vẻ khó nói nhỉ"
"Cô không nên biết đâu, sẽ bất lợi cho cô, sẽ rất nguy hiểm cô biết càng nhiều thì bọn chúng càng muốn giết cô"
"Nhưng tôi vẫn muốn biết, dù gì lúc nãy tôi cũng cứu anh nên anh nói tôi biết đi"
"Không được" lúc này anh cũng đã xử lý xong vết thương.
"Thế để tôi đoán, tôi thề sẽ không hại anh, chúng ta cùng phe mà". Đây là 1 phép thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro