Chương 2 : Bắt đầu học quân sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó thì tháng ngày nhàn tản cũng bắt đầu. Nhiều thứ vẫn cứ xảy ra giống hệt kiếp trước. Tỉ dụ như đăng kí môn lớp học, ngoại khoá...đi đâu cũng gặp người ta, muốn tránh cũng không tránh được.
Hơn nữa còn được xếp chung tổ làm bài tập nhóm với nhau, thực sự cái duyên phận này cũng quá khó nhằn
Chưa nhắc đến bài tập nhóm, trước khi kiểm tra bọn cô còn có kỳ đi huấn luyện quân sự. Kì huấn luyện này diễn ra trong vòng hai tuần, một tuần học ở trường đại học, một tuần ở trung tâm huấn luyện
Cũng chẳng có gì ngạc nhiên, theo bảng chữ cái mà sắp phòng thì, Thiệu Cảnh- Chiêu Dương- Chiêu Đình lại ở cùng nhau. Thực sự là muốn thử thách sự kiên nhẫn của mình mà

Chẳng mấy chốc đã tới trung tâm huấn luyện, khối của bọn cô có khoảng ba trăm người. Lần lượt được phân vào từng khu. Nhìn số phòng của bọn họ rồi nhìn đống đồ. Cũng may là họ được dặn dò mang ít đồ, nếu không xách hết hành lí lên tầng 4 cũng là cả một vấn đề lớn. Thiệu Cảnh thì không sao, nhưng hai người kia và các bạn nữ mảng mai kia thì không nói trước được

Đem quần áo xếp gọn lại trong tủ, thuận tiện xếp luôn cho Chiêu Đình.
Cô ấy bên cạnh cũng ríu rít nói chuyện

- Em nói Cảnh nghe, ban nãy em thấy có quá trời người luôn ấy, tất cả khoá đều tập trung ở đây rồi. Chúng ta sẽ ở chung một tuần lận đó, em nhớ cái giường đôi ở phòng chúng ta quá...

Cô ở bên cạnh vừa gấp vừa nghe cô ấy nói, thi thoảng còn cười đáp lại. Không khí ấm áp lan toả khắp phòng

- Cảnh nói xem, liệu có cô gái nào tranh Cảnh với em không?

Thiệu Cảnh nghe vậy thì phì cười, bất đắc dĩ giơ tay ấn nhẹ vào trán người nọ:

- Ngoài em ra còn có đứa ngốc nào nhìn trúng?

- A? Lại nói thế rồi... Không phải đâu mà....

- haha.....

Chiêu Dương ngồi trên giường xem sách, khoé mắt khẽ liếc bên kia. Chẳng hiểu sao có chút chướng mắt. Hai người họ nói nhiều thật đấy, khiến đầu óc cô ong ong cả lên, không thể nào tập trung được

Thiệu Cảnh bị cận thị, khoảng một độ, lâu lắm cũng không đo lại. Cô đang đeo là một cái kính gọng khoan, gọng kính ti tan màu bạc thanh mảnh, đeo lên có cảm giác nhẹ nhàng xen lẫn một chút lạnh nhạt. Cái kính này là Chiêu Dương chọn cho, cô không nỡ thay.

Tối qua đọc sách khá muộn nên để luôn trên bàn. Giấc ngủ của Thiệu Cảnh xưa nay không tốt lắm lại thêm thức khuya khiến đầu cô đau như búa bổ. Lâu lắm mới gặp tình trạng như này, có lẽ là không quen ngủ ở địa phương lạ. Sáng dậy không cẩn thận va phải bàn đến đay điếng một trận, sau đó mơ màng thế nào lại dẫm vỡ khiến bản thân thất thần hồi lâu.

Thấy cô im lặng nhìn kính, Chiêu Đình cũng không làm phiền cô, chỉ nhẹ nhàng dọn dẹp, chỉ khi thấy cô nắm mảnh kính đến chảy máu mới đem tay cô gỡ ra, đem mảnh kính vỡ nhặt lại sau đó xử lí vết thương
Cả quá trình cô ấy không nói một lời nào

Thiệu Cảnh thở dài
Ngay cả thứ đồ cuối cùng cũng hỏng, chẳng được tích sự gì cả...

Cô đem cái kính quẳng vào sọt rác, chấn chỉnh lại tinh thần một hồi, trở lại giường nói chuyện phiếm với Chiêu Đình:
- Em nói xem, mấy ngày tới không có kính thì phải làm sao nhỉ. Tôi mới nhắn cho mẹ tôi đem kính tới rồi, có lẽ chắc phải một hai hôm
Sau đó làm bộ dụi dụi vào tay cô ấy:

- Đình à, tôi không nhìn thấy gì hết, em phải bảo vệ tôi đó

Điệu bộ làm nũng này hiển nhiên chọc cười Chiêu Đình, vỗ vỗ đầu của Thiệu Cảnh rồi cười rộ lên:

- Vậy em đành phải cố gắng chiếu cố rồi

Nhìn cả hai cười khanh khách, Chiêu Dương có chút không biết phải làm sao. cô đương nhiên thấy cảnh người nọ nắm mảnh kính vỡ, cũng thấy người nọ đem kính ném đi... Cảm giác này khiến cô không hiểu. Chỉ là một đồ vật bình thường, sao phải bày ra vẻ mặt mất mát đó?

Chỉ là không ai nhìn thấy, hai người ngoài theo lệnh triệu gọi, Thiệu Cảnh đã nán lại. Len lén nhặt lại mảnh kính đã quẳng lúc nãy, cất kĩ giống như báu vật.

Tiết đầu tiên huấn luyện yêu cầu xếp hàng rồi chạy khởi động 3 vòng
Sức khoẻ ba người họ đều tốt, có điều khi chạy được hai vòng thì cô thấy sắc mặt Chiêu Dương tái đi, tốc độ chậm lại. Theo bản năng liền kéo gần khoảng cách
- Cậu sao vậy? Sắc mặt cậu tái lắm
Chiêu Dương hơi giật mình, ánh mắt có chút thất thần. Chạy thêm vài bước thì liếc về phía cô, khẽ lắc đầu
Nhìn sắc mặt người nọ tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Hình như lúc sáng không ăn nhiều lắm. Chẳng lẽ dạ dày lại đau? Nhìn tình hình này khả năng như vậy rất lớn
Thiệu Cảnh kéo Chiêu Dương, ép cô ấy dừng lại, giọng nói có phần vì tức giận mà đanh lại

- Không thể chạy nữa !

Chiêu Dương lúc này đã thở không ra hơi, bụng quặn đau từng cơn, nói cũng không nói được
Chẳng đợi cô trả lời đã thấy Thiệu Cảnh bế thốc cô lên. Kêu bạn học báo lại với thầy giáo một tiếng rồi mang người bước nhanh về phía phòng y tế.

Phòng y tế lúc này trống không, một bóng người cũng không có. Thiệu Cảnh sắc mặt lại đen thêm một phần, đặt Chiêu Dương ở trên giường rồi đi tìm nhân viên y tế
Các tủ thuốc đều được khoá lại cẩn thận, không có người trực thì việc lấy thuốc là không thể

Cũng may nhân viên y tế không đi đâu xa, Thiệu Cảnh vừa chạy gần tới phòng giáo vụ đã thấy người đang nhàn nhã ngồi dưới gốc cây tán gẫu với mấy cô. Quả thực ung dung vô cùng

Đến khi xử lí xong xuôi cho Chiêu Dương thì quả tim đang treo ngang cổ họng Thiệu Cảnh mới về đúng vị trí
Thiệu Cảnh trao đổi với cô y tế xong, quay lại thì thấy mặt đương sự rất thản nhiên, còn đang khẽ đưa tay ấn bụng thì sắc mặt Thiệu Cảnh lại kém đi, ngồi xuống ghế cạnh giường:

- Chiêu Dương, đau dạ dày sao không xin nghỉ?

Chiêu Dương liếc nhìn Thiệu Cảnh, mặt mày hiện lên sự bướng bỉnh, mím môi không nói
Thiệu Cảnh rốt cuộc cũng tức giận:

- Đáng lẽ tôi nên để cậu đau chết ngoài sân

- ....

Thiệu Cảnh đang định nói thêm thì cô y tế qua dặn dò một số thứ cần chú ý cùng với thuốc. Thiệu Cảnh thở dài, đứng dậy rót cốc nước ấm đưa qua:

- Mau uống đi

Nói xong cũng không đi ngay, giống như có chút ấm ức mà nhìn cô.

Chiêu Dương nhìn vẻ mặt Thiệu Cảnh, đột nhiên không biết phải làm sao, cô không hiểu rõ ràng người đau là mình, cậu ta ấm ức cái gì?

Kiếp trước Chiêu Dương bị dạ dày nên Thiệu Cảnh vô cùng quen thuộc. Tây Y, Đông Y, đồ ăn thức uống cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Đem thuốc đưa tới, cô còn dặn dò:

- Ngày hai lần, trước ăn 30'. suy nghĩ ít thôi, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ. Cậu tạm thời nghỉ ngơi ở đây đi, tôi quay trở lại lớp học

Sau đó nhanh chóng rời đi giống như trên chân có gắn tên lửa, không dám nhìn cô ấy thêm lần nào. Nếu không mình lại tiếp tục mắc sai lầm mất
Chiêu Dương nhìn cô ấy đi mà giống như chạy trốn thì cảm thấy có chút kì lạ Mình làm gì cô ấy sao? Tránh tà đấy à?

Cô liếc đống thuốc trên bàn rồi nằm xuống giường nhắm mắt lại. Cô ghét uống mấy thứ đắng ngắt đó... Tạm thời không muốn ném chúng đi, trước cứ để đó, biết đâu khi tỉnh dậy cô lại muốn uống. Còn cơn đau dạ dày... đã quen nhẫn nhịn rồi. Đau một chút đầu óc mới tỉnh táo

[ Ủa chị? Vì cái gì tôi cứ cảm thấy chị tui khác thường nhỉ, chị như này rốt cuộc đã chạm đến dây não nào của bà Cảnh mà khiến bà chị tôi mê đắm như vậy? ]

Nhìn đồ ăn trước mặt. Thiệu Cảnh cau mày
Thịt nguội? Đồ dầu mỡ? Dưa chua?
Ăn vào còn có thể tốt được sao? Cô nén nhịn chút rồi mặc niệm trong lòng
Mặc kệ cô ấy! Nhất định phải mặc kệ!
Cô ấy chỉnh mày thảm như thế, rốt cuộc mày còn muốn đem chuyện kiếp trước tiếp tục lặp lại hay sao?

Đấu tranh tâm lí một hồi, vẫn là không nỡ...
Vì vậy mới có khung cảnh hiện tại, Thiệu Cảnh đứng trong bếp cười tưới rói, nhìn chị nhà bếp với ánh mắt thân thiện
Xưa nay nhân duyên với phụ nữ của Thiệu Cảnh không tệ, còn xin được hai phần canh nóng và thịt xào măng tây.
Cô đem nó đưa tới chỗ hai chị em họ, chia mỗi người một phần:

- Đồ nguội với dưa chua không tốt, ăn cái này đi

Chiêu Dương cụp mắt nhận lấy. Chiêu Đình thì cười tươi, lộ má lúm đáng yêu muốn xỉu. Cô xoa đầu Chiêu Đình, ánh mắt nhu hoà:

- Biết em thích mà, mau ăn đi

Chị em họ Hạ giống nhau, đều thích măng tây, cô nói vậy cũng không sai nhỉ Chỉ là cô không thích, kiếp trước vì họ thích mà ăn vô số lần, nghĩ lại vẫn còn thấy kinh khủng

Mặt mũi thì giống nhau đó, mà tướng ăn khác biệt quá trời, cô vỗ vỗ lưng cho Chiêu Đình đang sặc canh, thở dài đưa khăn cho cô ấy:

- Chậm một chút

- khụ khụ ....khụ..

Thiệu Cảnh lần nữa thở dài :

- Em thật là, tôi đâu có giành với em, tôi không thích món đó đâu

Chiêu Dương hiếm khi mở lời lại nhìn cô:
- Cậu không thích? Vậy tại sao lúc nào cũng mua?
Thiệu Cảnh trong lòng giật thót, trên mặt phải miễn cưỡng lắm mới ra vẻ bình tĩnh, lấp liếm cho qua:

- Thấy thì mua thôi

Chẳng lẽ tôi lại nói vì cậu thích nó mà ngu ngốc ăn bao nhiêu lần? Còn không phải sẽ bị chê cười?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm