Chương 22: Tới thành phố Z

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện sau đó lại trở về quỹ đạo cũ. Thiệu Cảnh thu xếp đồ tới thành phố Z thăm Lâm Tuệ

Thành phố Z tuy không lớn nhưng khá sầm uất, cách chỗ cô ở tầm 2 giờ đi xe.
Thiệu Cảnh đi từ 8 giờ sáng, đến nơi lượn phố phường mua chút quà rồi ghé chỗ Lâm Tuệ.

Chỉ có điều cô không nghĩ mình gặp người quen. Lâm Duy-Lâm Tuệ 🥲, sao cô không nghĩ tới nhỉ.
Hai người họ còn là anh em ruột nên không khí lúc này khá kì cục

Tình địch gặp nhau ắt phải đỏ mắt, Lâm Tuệ đương nhiên hiểu rõ nhưng cô kẹt ở giữa cũng chẳng thể có cách gì.

Vừa hay thời gian này cũng là lúc Lâm Duy xin nghỉ phép một tuần. Mẹ Lâm Tuệ đã mất, gia đình họ chỉ còn lại ba bố con nên đương nhiên cô ấy phải ở nhà, Thiệu Cảnh một tuần này mặc nhiên cũng ở lại nhà họ.

Lúc này bốn người đang ngồi trước bàn ăn với không khí vô cùng lúng túng. Bố Lâm Tuệ nhìn Thiệu Cảnh một lượt rồi có vẻ không hài lòng mà thở dài. Điệu bộ giống hệt Lâm Duy khiến cô có chút buồn cười. Cô tệ đến vậy cơ à🤦

Lâm Duy nhìn cô vẫn giống hệt lúc đầu, bộ dáng hận rèn sắt không thành thép mà liếc hai người là cô và Lâm Tuệ rồi lại im lặng ăn cơm. Thái độ hai cha con khiến cô chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.
Ăn cơm xong Lâm Duy còn đặc biệt đưa hai người họ đến studio chụp ảnh, có anh ta ở đây khiến Thiệu Cảnh tạo dáng cũng có chút mất tự nhiên. Giữa đường lòi ra tên mặt lạnh nhìn chằm chằm thì ai mà tự nhiên nổi cơ chứ.

Bộ ảnh hôm nay cô chụp vẫn mang phong cách cũ mang đậm nét cá tính mà lạnh lùng khiến Lâm Tuệ suýt xoa không ngớt.
Xong việc vẫn không nhịn được bám lấy cô ríu rít cả buổi trời.
Vì có Lâm Duy nên Thiệu Cảnh cũng không tính ở lại lâu, bèn rủ Lâm Tuệ đi du lịch tiện thể gọi hội bạn đi chơi luôn. Chứ ở nhà nhìn sắc mặt hai cha con kia sẽ khiến cô mệt chết mất!
Họ nhanh chóng sắp xếp công việc, chẳng qua cô không ngờ Chiêu Dương cũng đi, sau đó tên Lâm Duy cũng theo góp vui khiến cô hận đến nghiến răng trèo trẹo.

Bọn cô quyết định sẽ đi biển chơi
Thiệu Cảnh giờ có lẽ cũng bơi không nổi nhưng cô thích biển, vô cùng thích. Vì xa nhau nên bên kia ba anh em Diệp Minh, Chiêu Dương, Chiêu Đình sẽ tới đó trước, còn bên này là Lâm Duy, Lâm Tuệ và Thiệu Cảnh sẽ lái xe tới để tiết kiệm thời gian.

Trên đường đi Lâm Duy lái xe cũng không tệ, êm ái đến mức cô ngủ gật rồi tựa vào Lâm Tuệ lúc nào không hay, còn hài lòng mà thở dài thoả mãn khiến Lâm Duy mặt đen như đít nồi mà trừng Lâm Tuệ đang cười nuông chiều.
Gia đình anh đương nhiên biết xu hướng tính dục của Lâm Tuệ, anh đã sớm biết Thiệu Cảnh qua những bức hình triển lãm của cha mình. Nhưng không vừa mắt chính là không vừa mắt, lại còn thái độ trăng hoa lăng nhăng khiến anh không ưa nổi.

Khi họ tới nơi  đã là chiều muộn, mọi người đến khách sạn xếp đồ đạc rồi tới nhà hàng cạnh bờ biển để ăn tối.
Đã lâu không gặp Diệp Minh khiến cô có chút ngứa ngáy muốn đánh một trận bóng
(Hai người này thực ra chính là anh em huynh đệ🥲)
Cô vỗ vỗ vai anh:
- Huynh đệ, dạo này đẹp trai lên không ít đâu
Còn khoa trương mà giơ ngón cái khiến anh bật cười, nhìn cô một lát rồi hơi nhíu này:

- Vậy sao? Sao em càng lúc càng ốm đi vậy? Em không khoẻ ở đâu sao?

Cô vội xua tay:

- Không có đâu, em ổn mà. Sáu tháng em đều sẽ đi kiểm tra sức khoẻ một lần. Khôn có vấn đề gì cả!

Thấy vậy anh mới gật đầu, gắp sang cho cô một ít mực nướng:

- Ăn nhiều một chút

Cảnh này thực ra cũng không vấn đề gì vì mọi người đã sớm quen, một phần nữa họ đều biết Thiệu Cảnh không thích đàn ông nên chẳng việc gì phải lo lắng.
Chỉ có Lâm Duy là khó chịu, cô gái này ngay cả nam nhân cũng không bỏ qua nữa sao?
Bữa ăn khá hài hoà, bên này Thiệu Cảnh ăn cua đến là vui vẻ,bên kia Lâm Duy với Chiêu Dương cũng giữ nguyên không khí lạnh nhạt mà bình tĩnh ăn phần của mình.
Thi thoảng cô sẽ len lén nhìn người nọ rồi lại lưu luyến rời mắt... Thực sự nhìn bao nhiêu cũng không đủ!
Cô cố gắng rời mắt, lại nhìn sang Chiêu Đình rồi không nhịn được mà cảm thán... Thực sự rất giống.
Giống đến bảy phần, đến cả nốt ruồi cũng giống nhau chỉ có điều một người bên trái và một bên phải khiến cô nhìn đến ngẩn người, đầu óc cũng miên man suy nghĩ vẩn vơ.
Dáng vẻ này của cô đương nhiên mọi người đều thấy, vẻ mặt mỗi người đều có suy nghĩ riêng.
Khi Chiêu Đình nhẹ kêu một tiếng thì Thiệu Cảnh mới hoàn hồn. Vẻ mặt Chiêu Đình lúc này như sắp khóc tới nơi. Diệp Minh thì chạy tới đem khăn che lên mũi cô ra hiệu cho cô ngửa đầu lên.
Thiệu Cảnh phát hiện dạo này mình càng ngày càng yếu, nhưng cô thực sự đem bản thân khám hết từ trên xuống dưới cũng chẳng ra bệnh gì. Nghĩ lại cũng chẳng biết phải làm sao.

Cô ái ngại cầm chiếc khăn thay Chiêu Đình rồi giả vờ như không có gì mà nói
- Không sao đâu, chắc do dạo này tôi ăn nhiều đồ bổ quá nên cơ thể bị nóng thôi

Nếu là lúc trước thì câu nói này còn có thể lừa được mọi người nhưng hiện tại với sắc mặt trắng bệch và cơ thể suy nhược của cô quả thực một chút cũng không thuyết phục.
Chiêu Đình rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà rơi nước mắt, xoa xoa má Thiệu Cảnh:

- Rốt cuộc chị bị sao vậy? Nói cho em đi được không?

Từ nhỏ tới lớn Thiệu Cảnh sợ nhất là nhìn thấy người ta khóc, cô có chút luống cuống không biết phải làm sao, hơn nữa tay còn dính đầy máu nên chẳng biết phải làm gì để cô ấy nín khóc, chỉ đành giương ánh mắt lên cầu cứu Diệp Minh với Lâm Tuệ
Mà hiện tại hai người đó lại đột nhiên không phối hợp, vẻ mặt rõ ràng cũng muốn biết câu trả lời...
Thiệu Cảnh ngốc luôn rồi🥲.
Cô qua loa lau tay vào khăn rồi kéo Chiêu Đình lại, để cô ấy ngồi xuống cạnh mình rồi giúp cô ấy lau nước mắt, giọng cũng bất giác mà dịu xuống:

- Đình à, Tôi nói em có nghe không?

Cô ấy sụt sịt, giọt nước mắt nóng rẫy lăn xuống ngón tay khiến Thiệu Cảnh có chút buồn phiền. Theo bản năng mà ôm cô ấy vào lòng, khẽ vỗ vỗ lưng:

- Sau vụ tai nạn cơ thể tôi có khá nhiều di chứng, sức khoẻ cũng yếu đi. Tôi đã đi khám tổng thể rồi bác sĩ nói rằng cơ thể chỉ bị suy nhược thôi. Hoàn toàn không có bệnh gì hết....

Chiêu Đình lúc này mới ngừng khóc, mắt đỏ hoe mà giãy ra khỏi lồng ngực Thiệu Cảnh, ánh mắt kiên quyết:

- Em sẽ tới ở với chị cho đến khi chị trở về như cũ thì mới thôi!

- Không...

Cô còn chưa kịp nói thì Chiêu Đình lại có xu hướng chuẩn bị khóc. Bộ dáng lại giống người nọ như thế cô còn có thể không mềm lòng được sao?
Bởi vậy liền giơ cờ trắng đầu hàng:

- Được rồi, em muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm