Chương 5: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Cảnh múc một bát cháo nóng, cháo được ninh kĩ càng cũng không quá đặc. Mùi vị được nêm nếm vừa phải, khá dễ ăn. Nhưng mà có chút không giống cháo mua ngoài hàng quán, cháo ngoài quán đâu ra nấu nguyên một cặp lồng đầy ắp như vậy: nào là chim bồ câu, nhân sâm, đông trùng, táo đỏ... Hình như có cả nấm tuyết. Đều là mấy thứ bổ dưỡng, không biết là ai có tâm nấu cho cô nữa.

Căn phòng này sau khi Thiệu Cảnh chuyển đi thì trở nên cực kì lạnh lẽo
, cứng nhắc đến mức như không có người ở vậy.
Cô đem cháo cố gắng nuốt xuống rồi sờ thử nhiệt độ trên trán.
Vẫn hơi sốt
Để ý mới thấy, các vết thương trên người hình như được xử lí lại thì phải, tay nghề thực sự không tồi, không còn quá đau như trước nữa.

Thẫn thờ một lúc, Thiệu Cảnh nằm trở lại giường. Cô lúc này không phải tính làm nũng hay cố ý mặt dày không chịu đi mà thực ra có hơi chóng mặt .
Cứ vậy mà ngủ thiếp đi. Cho tới lúc trên trán lành lạnh cô mới giật mình mở mắt. Trước mắt là Chiêu Đình với vẻ mặt lo lắng:

- Cuối cùng Cảnh cũng tỉnh. Cảnh thấy trong người sao rồi?

Cô liếc nhìn xung quanh rồi thất vọng cụp mắt:

- Tôi có hơi chóng mặt, đầu có chút đau.
Chiêu Đình thấy vậy thì xắn tay áo, để đầu cô gối lên chân mình:

- Em xoa giúp Cảnh

Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương rồi lại ấn một chút vậy mà lại có tác dụng, đầu cũng bớt choáng váng hơn.
Thiệu Cảnh cố gắng mở đôi mắt đang lim dim buồn ngủ mà nhìn người nọ, ánh mắt Chiêu Đình lúc này vô cùng dịu dàng, lại chan chứa tình cảm khiến cô bối rối, không biết bản thân nên làm thế nào đối với mối quan hệ này. Phải làm sao, quyết định đến ở chung với cô ấy quả thực tồi tệ. Biết là người ta thích mình rồi lợi dụng việc đó để làm lợi cho bản thân. Mày đúng là đồ cặn bã!

- Tôi xin lỗi...

Chiêu Đình cười, cô đưa tay vuốt hàng lông mày đang nhăn lại của Thiệu Cảnh

- Em biết hết, có sao đâu, em không để ý vì em muốn như thế này. Đừng thay đổi gì cả nhé. Cho dù sau này Cảnh có làm gì em vẫn sẽ ủng hộ.
(Đình Đình về đây với em 😢😢)

Thiệu Cảnh thở dài, ánh mắt trở nên kiên định:

- Tôi không làm thế được, sáng nay tôi đã hỏi thử bên kí túc,tôi sẽ sớm chuyển ra ngoài, không thể làm phiền em mãi được

Nghe vậy người nọ cũng chỉ cười, xoa xoa mái tóc đang rối xù của cô:

- Đợi khoẻ lại rồi em giúp Cảnh chuyển đồ nhé!

Phải chi cô có thể rời xa mà không nhớ thương Chiêu Dương giống như lúc trước, Chỉ cần đối xử tốt với môi Chiêu Đình thôi. Nhưng giờ lại như vậy, cô không đành lòng, để người ta làm thế thân hai kiếp, không dứt khoát lại cứ dây dưa lằng nhằng thì có còn là người không...

Cô với tay lên muốn chạm vào nốt ruồi dưới khoé mắt người nọ. Ánh mắt lúc này cũng nghiêm túc hẳn lên:

- Sau này, tôi sẽ đối xử tốt với em. Như em gái ruột!

Chiêu Đình che mắt cô lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, bàn tay nắm lấy có hơi run rẩy, cô ấy thở dài rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Thiệu Cảnh.

- Vậy em mong tương lai sau này, Cảnh sẽ không phải đơn độc nữa.

***
Dư âm của trận đòn roi kéo dài khá lâu, đến khi thi giữa kì kết thúc thì Thiệu Cảnh mới xem như khỏi hẳn. Trên người cũng không có mấy vết sẹo nhưng vết roi nơi khoé mắt lại lưu lại một vệt hơi mờ

Cô chuyển tới ở phòng đơn, cùng toà với hai người kia,vì cùng tầng phòng của ba người cách nhau cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng điều này cũng đủ khiến Thiệu Cảnh thoải mái, dù sao cũng không mang tiếng là chơi đùa tình cảm, lại không bị nói là lụy tình.

Giờ cô chỉ muốn sống tốt thôi. Tại sao á? Còn không phải rất đơn giản sao?
Chiêu Dương là người mà cô với tới được sao? Cô ấy thích mình? Cô ấy sẽ không màng tất cả để hai người có thể ở bên nhau?
Tất cả đều là KHÔNG!

Giữa học kì, là khoảng thời gian sinh viên tổ chức hoạt động ngoại khoá với nhau, lần này là đi du lịch tình nguyện ở vùng núi phía Bắc.
Hành trang lần này mang đi được bọn cô kêu gọi ủng hộ từ đầu năm, chuyến đi lần này là muốn cùng với một số thầy cô xây dựng trường học cho các bé vùng cao. Cuộc sống các bé vốn đã khó khăn, hoàn cảnh sống khắc nhiệt vậy mà lại cực kì hiếu học.

Thiệu Cảnh là phó chủ tịch hội sinh viên, tính cách khá ôn hoà nên mọi người đều vô cùng yêu thích cô. Trong đó có chủ tịch hội, là một đàn anh học khoa Máy Tính - Diệp Minh. Điều này khiến cô vô cùng bất ngờ, không thể tin được mình còn có nhân duyên với cả phái nam, cũng không hiểu đàn anh nhìn trúng một người con gái nhưng lại toả ra hormone nam giới như cô 🤣.
Cả đường đi anh không ngừng nói chuyện với mọi người, còn kể một vài câu chuyện thú vị từ những chuyến đi tình nguyện trước làm cả nhóm cười nghiêng ngả, không khí cũng trở nên vui vẻ náo nhiệt hơn.

- Cảnh, đến lượt em rồi đó!

Cô bật cười:

- Em cũng không dám múa rìu qua mắt thợ đâu nên chúng ra bỏ qua phần kể chuyện nhé! Đang đi đường núi thế này, hay là em trước sau đó tới mọi người hát vài bài khiến "xe leo khoẻ hơn" nhé?

Cả đám lại được phen cười ngặt, vì ai cũng biết Thiệu Cảnh kể chuyện dở tệ, chuyện ma qua miệng cô ấy liền thành truyện hài, còn hát thì lệch điệu. Giờ còn dám bắt nhịp quả thực là dũng cảm có thừa.

- Chị Cảnh thì thôi, để anh Minh hát đi, chứ giữa đèo mà vỡ kính là rơi chúng em ra ngoài đó

Thiệu Cảnh cười rộ lên rồi giả bộ uy hiếp:

- Coi chừng chị đó,thật không lễ phép gì cả, phải giữ thể diện cho người lớn biết không?

- Giờ chị còn thể diện cơ đấy!

Cô ôm trán:

- Chị già rồi, cũng cần mặt mũi chứ!

- ....

......
Chặng đường khá dài nhưng vì hoạt náo nên không quá nhàm chán. Chiêu Dương dọc đường đều đeo tai nghe, mắt nhắm lại chẳng biết có ngủ hay không.
Chiêu Đình thì ngồi ghẹo cô muốn nghiện luôn, có vẻ không hề nể nang luôn khiến cô ngạc nhiên nhưng trong lòng cũng nhẹ nhàng hẳn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm