Chương 8: Học kì mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư viện trường là nơi tụ hội của tri thức, nơi tập hợp nam thanh nữ tú không những được trời phú cho nhan sắc mà còn được tặng thêm cả sự thông minh.
Thiệu Cảnh không tính là học bá nhưng cũng có sở trường của riêng mình. Kiếp trước ra trường làm phiên dịch viên nên hiện tại vốn từ của cô khá ổn nếu không muốn nói là vượt trội hơn so với các bạn cùng lứa vì dù sao lúc đó cô cũng đi làm được sáu năm rồi mới xuyên về quá khứ. Hiện tại các môn học đối với cô khá nhẹ nhàng, giờ cô tới thư viện để tìm hiểu thêm tiếng Nhật, học thêm một ngôn ngữ không phải là điều gì khó khăn, hiện tại vẫn chỉ là mới bắt đầu

Một phần tâm tư nhỏ nữa thì chính là Chiêu Dương hay tới đây, ngoài giờ học thì thư viện giống như ngôi nhà thứ hai của cô ấy vậy. Là con gái của chủ tịch thành phố nên cô ấy có được đặc quyền ra vào bất cứ lúc nào, mượn bất cứ thứ gì, thậm chí còn có một phòng riêng. Quả thực là đãi ngộ trên trời.

Phòng riêng trên tầng 6 giống như lãnh địa riêng của cô ấy, nơi đó chẳng sinh viên nào có thể đặt chân lên và có hàng nghìn đầu sách được chọn lọc kĩ càng.
Thiệu Cảnh đem sách lấy xuống, kéo ghế ngồi vào bàn cạnh cửa sổ. Cô khẽ liếc ra ngoài, bên ngoài trời đang nổi gió khá lớn, cây cối theo đó mà đung đưa rồi rụng xuống cơ man là lá vàng.

Trời khá nhiều mây đen nên chắc có lẽ sẽ mưa, giờ mới là đầu giờ chiều, chắc không đến mức mưa đến mai không tạnh chứ.
Nói thật là Thiệu Cảnh khá xui xẻo, nói mưa là mưa mà còn mưa rất lớn, nước ngập đến tận bậc thang của thư viện. Mưa lâu tới mức cô nhìn cũng thấy phiền.
Tới 6 giờ chiều cũng không có biểu hiện muốn tạnh mà bụng có hơi biểu tình. Có chút không chịu nổi mà hạ quyết tâm.
Không chờ nữa! Đói chết người rồi!

Thiệu Cảnh thu dọn đồ đạc tiến ra cửa thì lấy người quen. Ừm, có thể nói là hai người quen.
Là Chiêu Dương và Lâm Tuệ, hai người họ mỗi người cầm một cái ô, lúc cô đi ra thì đều nhìn về phía cô khiến cô hơi sững lại chút rồi nhanh chóng chào hỏi:

- Chào nha!

Chiêu Dương khẽ gật đầu còn Lâm Tuệ thì cười tươi tiến tới chỗ cô mặt mang ý trêu chọc, còn khẽ lên giọng, bắt chước dáng điệu hôm trước của Thiệu Cảnh

- Hừ, do anh hết á! Cũng không dỗ người ta gì hết... Người ta muốn khóc quá nè~~~~

Thiệu Cảnh bất lực ôm trán sau đó đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu

- Suỵt, đừng nói mà! Tôi xin em đấy!

Lâm Tuệ cười rộ lên:

- Em không ngờ chị lại đáng yêu thế đấy! haha

Cô bất đắc dĩ mà nhỏ giọng dỗ giành:

- Bà cô của tôi ơi, em có thể coi như chưa thấy gì không, tôi đã cố gắng quên đi rồi🥲

Cô ấy lại phì cười:

- Cái này chị phải liên hệ với người đã đăng video lên diễn đàn trường thôi. Nhưng nói đi nói lại thực sự rất dễ thương đấy!

Thiệu Cảnh vội mở diễn đàn, thực sự là có người đăng video lên. Trấn tĩnh lại tầm vài giây sau đó mới gõ gõ trán Lâm Tuệ:
- Tôi sẽ tìm cách gỡ xuống, còn em không được trêu nữa, lần tới tôi sẽ giận thật đấy!

Lâm Tuệ cười lém lỉnh, có phần trêu chọc

- Thiệu Cảnh à Thiệu Cảnh, chị không phải dễ thương bình thường đâu, nếu chị với Diệp Minh không phải một cặp thì em đã xuống tay rồi

Cô ngây ngốc một lúc rồi kéo tay cô ấy lại, ra dấu yên lặng:
- Em nói gì thế, trời đất em to gan quá rồi đó! Em không sợ ai nghe được hả!

Cô ấy thấy cô sốt sắng thì cười rồi mở ô lên:

- Chỉ cần em thích, nam hay nữ thì quan trọng gì đâu!

-....

Nói xong còn vẫy vẫy tay ra dấu:

- Chị muốn đi chung không? Em đưa chị về kí túc xá, trời mưa lắm nếu đi bộ thế sẽ ốm mất.

Thiệu Cảnh theo phản xạ mà lắc đầu. Cô có chút phòng bị, nói thật là cô có chút sợ. Cô gái Lâm Tuệ này bạo quá rồi, cô ngay cả một câu thanh minh rằng cô với Diệp Minh là một cặp cũng không dám nói.

[ Ái chà, chị tôi cũng có lúc rén à =))]

Thấy cô ấy đi được một quãng xa thì cô mới khẽ thở phào.
Chiêu Dương vẫn đang đứng nhìn ra ngoài, có vẻ đang đợi trời ngớt mưa. Nước ngập khá sâu mà đôi giày cậu ấy đang đi nếu giẫm xuống sẽ ướt mất.
Cô ấy chắc không đi chân đất đâu nhỉ?
Thiêu Cảnh cởi giày bọc lại rồi nhét vô túi. Xong xuôi mới chạy lại chỗ Chiêu Dương

- Tôi cõng cậu qua nhé? Chắc nước lâu lắm mới rút đó

Chiêu Dương cúi đầu nhìn giày rồi lại nhìn chân cô, vẻ mặt hơi khó hiểu lưỡng lự vài giây rồi mới gật đầu:

- Cám ơn cậu

Chiêu Dương có dáng người tầm trung, cao khoảng 1m65, chắc nặng tầm 48kg.
So với Thiệu Cảnh 1m72 và 57kg thì đúng là một trời một vực. Thiệu Cảnh lại chơi thể thao nên người khá rắn chắc, cõng thêm Chiêu Dương cũng chẳng cảm thấy gì.
Hai người chầm chậm tiến về kí túc xá.

Trời mưa nặng hạt nên khi về tới nơi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao,cô khẽ ho vài tiếng rồi chào tạm biệt người nọ:

- Tôi về nhé!

Đầu ngón tay và sau lưng vẫn vương lại độ ấm khiến cô lưu luyến, nhưng cũng đâu thể mặt dày mà ở lại. Khi cô chào thì Chiêu Dương cũng chỉ gật đầu rồi tiến vào phòng.
Cảm giác buồn phiền lại lan rộng khiến tâm trạng trùng xuống, Thiệu Cảnh dựa đầu vào cửa khẽ thì thào:

- Vô tình thật đấy. Lần sau không để ý đến cậu nữa....

*****

Học kì mới lại bắt đầu, đầu kì là lúc đăng kí tín chỉ để học các môn tự chọn. Có lẽ sinh viên nào cũng sẽ có cảm giác chờ đợi rồi nôn nóng vì sợ sẽ không đăng kí được môn.
Sau một hồi căng mắt rồi ấn muốn liệt tay thì rốt cuộc cũng đăng kí xong mấy môn tự chọn, trong đó có bóng chuyền.
Thiệu Cảnh khá giỏi môn này, chiều nào cô cũng đánh bóng ở trường với bạn và các anh khoá trên, bọn họ còn tham gia vào đội bóng chuyền của trường để đi thi đấu.
Nên khi thầy giáo nhìn thấy cô thì hất hàm:

- Tôi biết ngay em sẽ đăng kí lớp này mà, em tưởng biết rồi sẽ không phải học hả! Còn lâu nhé, ngoan ngoãn huấn luyện các bạn. À, tiện đây em làm lớp trưởng luôn đi!

Cô nhe răng cười tươi rói:

- Em là vì muốn gặp thầy đó, chứ em đánh cầu lông cũng ổn lắm!

Thầy giáo tặng lại cho cô ánh mắt trợn trắng:
- Em bớt lẻo mép nịnh bợ tôi lại

Kì này có hai môn tự chọn là cầu lông và bóng chuyền. Cầu lông khá nhẹ nhàng và phổ biến nên rất khó tranh chỗ. Cứ nhìn mấy bạn nữ mà xem, mấy cái cổ tay mảnh khảnh trắng nõn kia mà đập bóng thì vài hôm là tím bầm cho coi.
Cô và vài bạn đi lấy dụng cụ rồi quay trở lại, thực ra cô cũng không ngờ Chiêu Dương sẽ xui đến vậy, đến đăng kí lớp cầu lông cũng không đăng kí nổi.
Thầy giáo sau khi cho điểm danh sẽ chỉ các bạn một vài động tác cơ bản để tập luyện, sau đó các thành viên sẽ chia thành hai người một tập với nhau

Thầy giáo sau đó khẽ vẫy vẫy Thiệu Cảnh, giao trách nhiệm cho cô rồi ra phòng cạnh đó uống cafe làm cô dở khóc dở cười.
Nhìn thấy Chiêu Dương đập bóng sai bét khiến lòng cô có chút khó chịu. Phát bóng như thế sớm muộn cũng hỏng cổ tay cho coi

Cô liền quay qua hướng dẫn đội bạn bên cạnh cô ấy
Trong lúc chỉ dạy, ngẫu nhiên nhìn qua Chiêu Dương, thấy cô ấy chú ý nghe mới yên tâm chỉ tiếp.
Nói đến khô cổ thì rốt cuộc họ cũng miễn cưỡng có thể làm được tư thế phát bóng tiêu chuẩn khiến cô bớt lo phần nào. Nếu tư thế không chuẩn sẽ rất dễ gây chấn thương, ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt cá nhân

Cô thở phào ngồi xuống ghế đá cách đó không xa rồi quan sát họ
Học cũng không tệ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm