truyện ngắn thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi..là johnson hôm nay tôi đang đi dạo trên thành phố new york cùng con gái mình là chase 6 tuổi,chuyện bất đầu từ một lần đang dạo trên bìa đường thành phố cùng con.thành phố lúc sáng sớm thật là đẹp do ánh nắng sương chiếu sáng vào thành phố nhìn khung cảnh thật hữu tình tôi chợt gặp một nghệ sĩ đường phố trên tay cầm một violin đang chuẩn bị biểu diễn của mình.lúc đầu tôi không để ý cho lắm bỗng dưng
- Bố cho con xin 10 đồng nhé.!
Người con nắm chặt tay nói
- xin để làm gì thế con ??
Ông bố ngạc nhiên nhìn con mình.đứa con gái chỉ tay qua hướng người nghệ sĩ kìa nói
- cho con xin để cho ông james...
Ông bố ngồi xuống ngang con mình cười nói
-Sao con biết ông ta tên là James thế
Người con đáp lại
- cách đây 3 tuần ông ấy có biểu diễn trước nhà mình mà !?
Ông bố cũng ngạc nhiên,đúng là có người biểu diễn hôm đó tên là James thật nhưng không ngờ là con ông nhớ đến lâu vậy..
-đây cho con. 10 đồng.
-vâng con cảm ơn !
Người bố lấy túi tiền đưa 10 đồng cho con mình.Cô bé chạy đến chỗ người biểu diễn đang kéo đàn
,cô bé bỏ tiền xuống chiếc nón ông để dưới đất nhận tiền của người cho ông và nói.
-Cháu chào ông James !
Cô bé cười nhìn ông.james ngưng đàn lại và nhìn vào em mà nói
-Cháu nhớ tên ông ư ??
Ông ngạc nhiên
- vâng cháu nhớ,hôm đó ông có cho cháu kẹo mà.
Ông james nhìn cháu bé khuôn mặt cười nhưng đôi mắt cay cay không phải vì vui khi được nhận tiền mà là do có người nhớ đến ông vì thường người ta cho ông tiền và ông biểu diễn cho họ xem nhưng ít ai biết đến những người nghệ sĩ như ông cả
Lúc này người bố lại gần chào hỏi
-ông là người biểu diễn tuần trước đây mà.
Ông james nhìn lên
- chắc ông là cha của cháu nhỉ.?
- Vâng
Người con cười đáp lại
Ông james cầm chiếc nón lên lấy 10 đồng trả lại cho cô bé nói
- Cháu không cần cho ông tiền.Cháu đã cho ông một niềm vui rồi thôi để đây ông tặng cháu một bản nhạc nhé
Nói xong ông cầm violon lên tiếng nhạc đã phát ra.Một âm thanh nghe trầm lắng không buồn nhưng để lại bảo cảm xúc.
Ông bố và người con ngồi xuống nghe tiếng đàn.âm thanh vang khắp thành phố một bản nhạc sao xuyến.....hết một bản nhạc này thành phố mặt trời cũng lên chiếu rọi khắp thành phố
- thôi cũng trưa rồi tôi xin phép đưa cháu nó về .
Ông bố đứng dậy
- Vậy à...tiếc quá thôi lần sau ta lại nói chuyện nhé.
Ông james có vẻ tiếc nuối khi hai người ra về
Hai cha con bước di về ông James liền thêm 1 bản nhạc theo bước chân họ cho tới khi đã khuất bóng..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro