Chỉ một chương và một : Gửi đến mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến mẹ,

   Không ai trong nhà mình cả, chỉ mẹ, lời này, con muốn gửi đến mẹ.
Mẹ tốn bao tiền cho con ăn học, thế nào đẻ ra con gái mẹ lại có chất văn, học đội tuyển cho lắm vào bây giờ lại dùng chính cách làm văn ấy để nói với mẹ. Không biết mẹ có thất vọng lắm không nhỉ ?
  Chắc, mẹ vẫn còn nhớ cái hồi tết dương lịch, con có bảo rằng đi học nhưng thật chất lại đi chơi và sau đó bị gọi về, rồi đến lúc chiều con có gửi một đoạn tin nhắn dài cho mẹ. Vậy thì hôm nay cũng vậy, lại là một dòng tin nhắn thật dài.. Trước khi đến với chuyện chính, con muốn nhắc về chuyện hồi tết ấy, lúc đó con có gửi đoạn tin nhắn cho mẹ qua zalo, và sau mấy tuần, con có cầm vào điện thoại mẹ để gửi anh vào nick zalo con, con vô tình nhấn vào đoạn tin nhắn của mẹ với cô Yến. Và, con thấy ở đấy là ảnh mẹ chụp đoạn tin nhắn con gửi cho cô, tự biết là mẹ chụp đoạn tin nhắn ấy  cũng là vì muốn đưa ra những lời khuyên tốt cho con, với lại, người trong nhà ai lại đi giấu diếm mấy câu từ nhất là khi nó là của một "đứa con nít bồng bột" nhưng tự trong lòng con vẫn có chút khó chịu. Chẳng biết diễn đạt bằng ngôn từ nào cho thỏa đáng chi bằng nói quá lên thì con cảm thấy nó như có chút "không tôn trọng". Thực lòng mà nói hôm đấy con cũng lấy hết can đảm để nói ra những câu từ ấy, bình thường nếu mẹ chửi mà cứ nói đối lại thì cũng chẳng khác nào cãi vậy nên con mong muốn mẹ coi nó như là một lời tâm sự từ con mà đưa ra cái ý kiến của mẹ. Ấy thế mà ngày hôm đó, con chẳng nhận lại lời phản hồi nào ngoài cái "đã xem" tin nhắn và ảnh chụp gửi cho cô Yến. Nó làm cho con cũng có chút gì đấy chạnh lòng.. Và hôm nay, khi mẹ đang dọn nhà thì mẹ cũng đã thấy được cái hộp socola của con và lại những câu từ quen thuộc được vang lên. Đó cũng chính là lí do con soạn lên dòng tin nhắn này.
  Trước tiên, vẫn giống như những lần trước, lại là những suy nghĩ bồng bột được cất lên muốn gửi đến mẹ. Học văn thì câu đầu quen thuộc được bắt gặp chính là câu: " Cái gì cũng có hai mặt của nó " Theo con nghĩ, kể cả tình yêu cũng thế. Dĩ nhiên, tình yêu sớm nó sẽ nghiêng về phía lợi nếu tự bản thân người trong cuộc biết điểm dừng của nó. Có lẽ mẹ cũng chẳng lạ gì với điều này và mẹ biết rằng những suy nghĩ của con còn quá non nớt để hiểu được cái gì gọi là "điểm dừng". Nên cũng vì vậy mà mẹ và gia đình mình mới cấm đoán con yêu sớm. Con cũng không tự nhận bản thân con đáp ứng đủ điều kiện để biết tránh xa những cái cám dỗ và những con đường sai trái. Thế nhưng, con vẫn có những suy nghĩ riêng của con, tuổi này đã quá đủ để hình thành nên thứ mà các bậc phụ huynh hay gọi là " cãi giả cha mẹ ". Con cũng tự có sự hiểu biết về cái "hại", thực chất không chỉ con mà tất cả lớp trẻ bây giờ tiếp xúc mạng xã hội sớm nên chẳng tránh khỏi được những thứ không nên biết. Con cũng hiểu rằng học là một thứ rất quan trọng và con cũng không muốn bản thân con bỏ lỡ cái gọi là học, bằng cấp 3 bây giờ cũng chẳng khác gì xóa mù chữ và chính con còn muốn học lên đại học. Con cũng có cái ước mơ của tuổi trẻ, cũng muốn ước mơ được làm giàu, cũng muốn được phụng dưỡng cha mẹ mình thật lâu. Ấy thế trong cái ước mơ ấy nào tránh khỏi những khó khăn. Trong đó con đang muốn nhắc đến tình yêu. Con biết yêu sớm là một điều vô cùng tệ hại trong mắt phụ huynh với những hệ lụy khôn lường. Nào có phụ huynh mình không lo nhỡ đâu vì dăm ba thứ tình yêu cỏn con mà đánh mất đi cuộc đời đứa con mình dứt ruột đẻ ra.
  Thế nhưng, cũng như bông hoa mới chớm nở rộ, nào bông nào lại mong mình bị ngắt đi quá sớm? Những rung động đầu tiên của cuộc đời nó mới mãnh liệt làm sao, nào ai đủ vững tâm mà không ngã vào. Nào ai muốn tình yêu mình mới chớm nở những lại vì cấm đoán mà lại úa tàn. Những lời mẹ cấm đoán con bỏ đi cái tình yêu vớ vẩn mà chuyên tâm vào học hành, dù có vứt bỏ được cuộc tình ấy thì cũng tự do bản thân không tự nguyện. Mà đã không tự nguyện thì chắc hẳn sẽ còn những lần sau. Con thấy xung quanh bản thân có rất nhiều đứa có cuộc sống gọi là có chút "dễ dãi" hơn con. Ý con nói ở đấy không phải muốn đua đòi ăn chơi như những đứa kia. Vì cũng chẳng chắc chắn chúng nó có ngoan không, nhưng cũng không thể phủ nhận trong đấy toàn đứa hư mà không có một ai ngoan. Không phải con muốn được yêu đương thoải mái hay ăn chơi sa đà, mà cái con muốn nhắc đến ở đây là cái nhìn và sự đánh giá của nhà mình. Hoàn cảnh mỗi gia đình mỗi khác, xã hội cũng ngày một đổi mới, vậy nên lối suy nghĩ của từng người được sinh ra ở mỗi thời đại thì lại khác nhau. Con với gia đình mình cũng có thể là hai thời đại khác nhau. Những đứa trẻ như chúng con có những thứ mà đối với người lớn có thể gọi là "quá sớm". Tuy vậy, con cảm giác như nhiều phụ huynh sẽ có cái nhìn khách quan hơn về vấn đề này, hầu hết phụ huynh đều sẽ ngăn cấm và không muốn con mình yêu đương khi trong cái tuổi ăn học này. Nhưng khi thấy con mình đã lỡ, họ cũng không vội cấm đoán mà xem xét kĩ lưỡng rồi đưa ra cái nhìn khách quan nhất để tiếp tục cho hành động tiếp theo. Chứ.. Con cảm giác như nhà mình có một cái nhìn rất chủ quan, cứ mỗi lần phát hiện được điều gì thì tai của con sẽ lại bắt đầu nghe những lời răn đe, chửi rủa, nói chửi rủa thì hơi quá nhưng nó chỉ như mắng thôi. Kiểu, con cảm giác như mọi người bỏ ngoài tai hết những lời con nói, mọi người chỉ mặc định nó là con cãi con hư chứ chưa thực sự xem xét những lời con nói ra. Đôi lúc phạm lỗi sai như thế, con cũng chỉ mong nghe được những lời chỉ ra con sai ở đâu con nên làm như nào chứ chẳng phải như thế. Kể cả trong chuyện những lần yêu đương cũng thế, mọi người cũng chỉ thi nhau răn đe còn này kia, con cũng chẳng có cơ hội được nói lên cái con nghĩ. Con cũng chẳng được thực sự "hiểu". Và thế là câu chuyện kết thúc với sự im lặng và sự ấm ức để rồi những sai lầm vẫn tái phạm. Lúc trước, thì cứ gia đình cấm cản là con sợ rồi con không dám yêu hay lại lén lút. Ấy thế mà chẳng hiểu sao lần này, con lại muốn đứng lên chứng minh về cái gọi là tình yêu của con.
  Có lẽ muốn chứng minh thì điều đầu tiên cũng phải giới thiệu trước mẹ nhỉ? Con cứ xin phép gọi đó là người yêu đi cho đúng với mối quan hệ, như ra mắt.. Thì anh người yêu mà con quen là sinh năm 2007, ở Công Lý, năm nay đang học cấp 3. Có lẽ ấn tưởng của mẹ sẽ không tốt khi nghe đến trường anh ấy học, đấy là trường nghề ở dưới Phủ Lý ạ. Không biết mẹ có tin hay không chứ anh này học ở đấy không phải vì ăn chơi lêu lỏng hay đua đòi mà là do trình độ học vẫn không được cao. Xác thức thì con cũng biết anh này được hơn một năm, cái đánh giá tổng quan thì khá hiền, ít nói, không ăn chơi gì nhưng mà hơi lười học, nên mới học không giỏi nên không thi được cấp ba. Hoàn cảnh gia đình cũng không được khá, nói ra sợ mẹ chửi con bét tè nhè nhưng mà con đến nhà anh ấy chơi rồi. Con quen anh này chủ yếu là do bắc cầu qua bạn bè, nên là lúc đi đến nhà anh đấy là rủ cả một nhóm chơi chung với nhau đi, có cả bố mẹ anh ở nhà. Bọn con biết nhau từ hồi con lớp 7, cho đến lớp 8 hồi tháng 11 12 thì bắt đầu yêu. Những cái lần như hồi tết mẹ bảo đi chơi hay gì đấy cũng là đi cùng anh đấy. Chẳng phải lượn lờ đâu mà là nhóm bọn con ra đứng ở ngay trong xã mình chơi một lúc rồi về. Yêu đương từ lúc đấy đến bây giờ nhưng kết quả học tập của con cũng không bị liên lụy, đáp ứng đủ yêu cầu của mẹ. Thứ 2, con chỉ muốn nói là, dù mẹ có không tin con về chuyện có giữ vững được chuyện học hành hay không thì những chuyện về mặt cá nhân khác con có thể chắc chắn không phạm phải. Con có thể yêu đương vớ vẩn nhưng con tự biết những hành động có hại cho đời con gái của mình, và con cũng chẳng dại mà theo bất kì ai đi một mình đến chỗ riêng tư gì. Nếu như mẹ cũng chẳng tin thì cũng có thể cho mẹ tự xác thực người con quen có đoàng hoàng hay không. Con tin chắc nó sẽ không như những câu nói của bà "nó lừa mày một phát là hỏng cả một đời con gái" "chẳng may nó đánh thuốc mê thì mày chết"
   Tóm lại, con muốn muốn khẳng định với mẹ rằng, tình yêu tuổi của con ít nhiều sẽ không tránh khỏi những rủi ro, con sẽ cố gắng không để sao nhãng việc học chỉ vì ba cái yêu đương nhưng con có thể chắc chắn bản thân không ngu dại đến mức bị "hại đời" và người con quen dù không chắc chắn về mọi mặt nhưng vấn đề "hại đời" thì sẽ không có. Chẳng biết nếu có một cuộc nói chuyện đoàng hoàng, chẳng biết nếu con giữ được một tình yêu mà kết quả học tập vẫn vững, chẳng biết nếu con chứng minh được con đủ bản lĩnh để cân bằng học tập và yêu đương thì mọi chuyện sẽ như thế nào?
   Sau cuối, con không mong mẹ cho phép con yêu đương gì mà con chỉ mong mẹ cùng với gia đình mình sẽ có cái nhìn khách quan hơn chứng đừng áp đặt quá. Lợi hại như nào mong sẽ được đánh giá xem xét cân bằng..

   Con chẳng biết mình có đủ can đảm để gửi cho mẹ không hay chỉ soạn thảo rồi để đấy. Mong rằng, nếu con có gửi, mẹ sẽ đọc và nếu có hãy nói cho con hiểu chứ đừng vội nghĩ "mấy ý nghĩ của con nít ranh, mày thì hiểu cái gì, suốt ngày lí sự"...
      Thân gửi đến mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miee