Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng hỏi tôi...
Đã từng thấy hạnh phúc chưa...
Tôi không trả lời.
Tôi...
Một câu chuyện...
Khiến cho tôi....
Anh trai tôi là Minh Hạo, cùng cha khác mẹ với tôi. Sống chung nhà mà anh ấy luôn tỏ thái độ cực kỳ chán ghét kẻ như tôi vậy. Cứ thấy tôi là lại đâm ra bực tức. Anh ấy rất đáng sợ, tôi.. vừa mới tròn 13 tuổi... tuổi còn nhỏ. Một lần ba nhờ tôi đưa sữa lên cho anh ấy. Không ngờ vừa đẩy cửa vào đã thấy anh hai mình không chút quần áo nào, cùng với cô gái đang lõa thân dưới thân anh, mặt cô đỏ nẩy lên, bối rối không biết làm gì, cũng chẳng hiểu họ làm gì? Chỉ cảm thấy bỗng nhiên mặt nóng ran lên thôi. Nhìn thấy tôi... anh chau mày quát
- Cút!
Bị nhắc nhở biết nên làm gì, tôi liền chạy ra ngoài. Sao cùng chỉ là vô tình nhìn thấy...
Tôi chỉ là thứ nữ nên người làm trong nhà cũng chẳng xem tôi ra làm sao. Mãi cũng quen, không khác gì người hầu giống họ.
::::
"
- Anh hai ạ! Trễ rồi...
Nhiệm vụ của tôi là coi thúc anh. Vừa đẩy nhẹ cửa không khóa đã tự mở ra. Anh vẫn đang ngủ trong chăn ấm. Tôi nhẹ khẽ bước vào, tay đung đậy cái chăn
- Anh! Anh ơi.
Một bàn tay luồng ra kéo tôi bặt qua nằm ngay lên giường. Anh dùng chân khóa tôi vào người. Tôi... nhìn anh...
- Anh. Anh.
- Phiền quá.
- Thả em ra đi. Anh còn đi làm mà.
Anh hai cuối đầu cắn nhẹ lên cổ tôi một cái. Sao hôm nay tôi cảm thấy anh rất lạ thì phải.
- Cục cưng, Hansy
Hansy! Tôi là Vô Ưu, Nhã Trần Vô Ưu mà. Tôi nhìn anh mím môi xin lỗi một tiếng rồi tán anh một cái khiến anh bật tỉnh. Nhìn thấy tôi trên giường, lại còn trong tình trạng kỳ lạ quá mức này.
- Ai cho mày bước vào phòng taoo.
Lại còn nằm lên giường tao. Dơ bẩn quá.
Ô hay bị kéo lên đây bây giờ lại bị nói thế này. Làm người khó thật. Xem như tôi sai. Trong nhà này anh ấy luôn đúng, người sai cũng chỉ là tôi.
- Ồ. Vậy anh có thể lấy chân ra được hay không đây.
Anh ta lập tức buông ra đẩy tôi xuống giường.
- Anh đi tắm đi. Trễ giờ rồi đấy.
- Còn không đi.
Tôi đi ra khỏi phòng ngay. Tôi không được đi học nên ngu lắm. Cái gì cũng không biết. Mặt chữ mà cũng không quen tôi nữa mà. Đi xuống phòng bếp chị Hương đã báo tin
- Tối nay chủ tịch về đó Ưu
Tôi mừng rỡ, trong nhà này chỉ có mỗi ba là thương tôi thôi. Tuy không khẳng định tôi là tiểu thơ nhưng ba nói với tôi đơn giản chỉ che mắt người ngoài.
Nghe nói ba sẽ về tâm trạng tôi tốt hơn hẳn.
Nhưng mà...
Tôi đứng mãi ở cửa mà chẳng thấy ba về. Khuôn mặt buồn hiu hiện lên rõ. Trời đã tối đi từ lâu. Hơi sương lạnh cũng nhiều.
- Ưu này. Vào nhà đi. Có lẽ chủ tịch có việc đột việc quản lại.
Tôi không muốn vào, ba Ưu sẽ về mà. Ba biết tôi sẽ trông ngóng thế cơ mà.
Ngồi khoảng một lát nữa tôi liền đi vào nhà.
Tôi vào phòng ngủ, ngủ rất ngon.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro