Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa một mùa đông gió rét năm 1985,những cuộc chiến tranh sảy ra không ngừng.Người người,nhà nhà chịu cảnh chia ly,...

Một đứa trẻ trên người chi chít vết thương,bần cùng,nghèo đói,khốn khổ là những từ để miêu tả về đứa trẻ này...
Cha mẹ nó đã mãi mãi bỏ rơi nó vì khi họ duy chuyển đi nơi khác lánh nạn,vô tình đã bị trúng đạn.Họ đau đớn,khóc thương cho số phận của đứa bé xấu số này...,họ ận hận vì không chăm lo cho nó từng bữa cơm,quần áo đẹp và cho nó được đi học như bao người...

Đứa trẻ đó giờ đây chỉ biết lang thang khắp nơi.Trốn tránh những tên lính đang cố gắng truy sát nó...Một trẻ mới lên 5,nó đã phải tự lập,nó phải tự đứng dậy,tự kiếm sống,tự bảo vệ chính bản thân nó...Nhiều lúc,nó tự hỏi,ba mẹ nó đâu?Tại sao họ lại bỏ rơi nó...?Tại sao họ không cho nó một cuộc sống đầy đủ như bao đứa khác...?Tại sao họ lại để nó phải tự chống trọi lại những rét buốt,lạnh thấu tận sương gan...

Nhiều lúc nó tự hỏi,tại sao...tại sao lại để nó mồ coi như vậy...?Những câu hỏi như ngàn vạn mũi dao đâm lấy nó,nó đau lắm...Đau lắm,nó nhớ nhà lắm...
"Ba mẹ ơi,con lạnh quá...Ba ơi,mẹ ơi...cứu con với...bọn họ trông đáng sợ quá..."Nó vô thức cầu xin sự giúp đỡ của ba mẹ nó,để mong,họ có thể một lần nghe thấy lời nó nói...

Nhưng nó đau biết...?Ba mẹ nó cũng đay lắm,họ cũng xót lắm...Họ thương nó lắm...Họ oán giận bản thân mình vù không chăm lo cho nó,không cho nó có được một cuộc sống tốt đẹp...Họ đau lắm khi thấy con họ đau...Họ thương nó lắm,nhưng hỡi ơi..."công cha như núi thái sơn,nghĩa mẹ như nước,trong nguồn chảy ra..."Làm sao để cho nó hiểu...họ yêu thương nó đây...?

Lính gác:
"CÓ MỘT CON BÉ VỪA MỚI CHẠY QUA ĐÂY,TÓM NÓ LẠI!!!"

Lính gác:
NHANH LÊN,M* KIẾP,NÓ CHẠY TRỐN KÌA!!!

Đứa Trẻ:
Hộc...hộc...*thở mạnh*hic...hic~

Đứa Trẻ:
A!!!*Đâm vào ai đó...*

Trung Tá(Kim ah huyng):
Hửm?Đứa trẻ này là ai đây!?Sao lại ở một nơi nguy hiểm này!?

Lính gác:
Hộc...hộc...Dạ thưa Trung Tá!Đây là con nhóc chuyên gia lẻn vào danh trạng để cướp lượng thực của chúng ta!

Trung Tá(Kim ah huyng):
Nhóc con!Sao con lại ở đây...?Con biết ở đây là nơi quân sự,rất nguy hiểm cho con không...?

Đứa trẻ:
*Ngật đầu*

Trung Tá(Kim ah huyng):
Hửm?Con không nói được sao...?Ba mẹ của con đâu...?

Đứa trẻ:
Con không có...

Nhắc tới Ba mẹ,mắt nó lại rưng tưng.Nó lại nhớ họ nữa rồi...Nó nhớ ba mẹ lắm...Nó nhớ lắm...Làm ơn,quay lại với con đi....

Trung Tá(Kim ah huynh):
Hở,ta xin lỗi,ta không biết con không có ba mẹ...

Đứa trẻ:
Không sao đâu ạ....*nói nhỏ*

Trung Tá(Kim ah huyng):
Thôi được rồi!Ta thấy con cũng nhanh nhạy,khỏe mạnh,vậy con có muốn đi theo ta không?Ta sẽ đào tạo cho con thành một chiến binh thật mạnh mẽ!!!

Nó rất ngạc nhiên...Vì đây là lần đầu có người nói chuyện nhẹ nhàng với nó,lần đầu tiên được quan tâm,và lần đầu tiên có người công nhận nó...Không chê bai vì nó là một đứa không cha mẹ...Nó cứ có một cảm giác gì đó vui vui trong lòng...Nó cảm thấy đây đúng là ngôi nhà thứ 2 của nó...

Đứa trẻ:
*Ngật ngật*

Trung Tá(Kim ah huyng):
Ờm,vậy con tên gì nhỉ...?

Đứa trẻ:
...*lắc đầu*

Tên sao...?Nó là cái gì chứ...Một đứa mồ coi như nó,làm sao có được tên chứ...Nó còn chẳng thấy được mặt ba mẹ nó như nào nữa chứ...

Trung Tá(Kim ah huyng):
Con không có tên sao...?Vậy ta sẽ đặt tên con là Tri Tú nha?Còn họ là họ Kim...Con thấy sao...?

Đây là lần đầu tiên nó có tên...Nó vui lắm...Đây là cảm giác có người khác quan tâm sao...Vui thật đấy...

Đứa trẻ:
*Ngật ngật*

Trung Tá(Kim ah huyng):
Được rồi,con ngoan lắm...Đi theo ta nào...*xoa đầu đứa trẻ*

Tuyết đầu mùa rơi xuống,Không giống như mấy năm trước...Thay vì là cảm giác cô đơn,lạc lõng,rét buốt,lạnh giá...thì nó lại có cảm giác vui vui trong lòng...Nó vui lắm chứ...Nó chưa bao giờ được người khác quan tâm và nói chuyện nhẹ nhàng như thế...Nó toàn phải nghe những lời chửi mắng thậm tệ,nhưng lời chê bai,chỉ trích chỉ vì nó bẩn thỉu,nó mồ côi,nó ăn trộm,ăn cắp...

"Ba mẹ ơi...Con được một người nhận nuôi rồi...cuối cùng con cũng có được tình yêu thương...Thứ mà ba mẹ chưa bao giờ cho con..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro