Để mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cùng dùng bữa tối và có rất nhiều tiếng cười nói cùng nhau. Chính em cũng cảm thấy nơi đây thật ấm áp và thú vị nên cũng cười mãi

Cô Park: " Chú út "

-" Sao vậy chị?? "

Cô Park: " Chú định khi nào mới dẫn con dâu Út về cho ba xem đây "

-" Chuyện đó à "

Cụ Kim: " Nhắc mới nhớ "

-" Ba khi nào 100 tuổi thì con mang về "

Cụ Kim: " Thưa anh khi tôi 100 thì anh đã 60 rồi, chẳng ai ưng anh đâu "

Sau khi nghe câu nói đó của cụ Kim thì ai nấy đều bất cười. Chính hắn khi trêu được cụ thì cũng cười nốt

-" Quên mất, cứ tưởng là trẻ mãi "

Seon: " Thôi đừng có đánh trống lãng, mau trả lời đi "

-" Em chưa có "

Cô Lee: " Ây, người như chú Út sao lại chưa có ai chứ. Nên tin không đây "

-" Chị hai muốn tin hay không thì cũng chẳng có "

Hắn vừa nói vừa xoắn một bên tay áo lên rồi hướng người qua lấy chai rượu đỏ. Lúc này hắn và em có chút gần nhau nên vô tình đã ngửi được hương thơm trên người em. Thật dễ chịu

Em thấy vậy liền đưa tay cầm lấy chai rượu và rót cho hắn, thế nhưng cũng không nhìn mặt bởi đây chính là gương mặt làm em cảm thấy sợ hãi vì giống thầy toán của em. Chỉ khác là đẹp trai hơn rất nhiều

-" Để cháu rót cho chú "

-" Ừm "

Hắn đẩy nhẹ ly lại gần về phía trước cho dễ dàng rót rượu vào. Cả nhà ai cũng bận nói chuyện nên chẳng ai thấy đôi mắt hắn đang nhìn em chằm chằm

-" Tên gì, quên rồi "

-" Dạ tên Jang-mi ạ "

-" Ừm "

Rót xong rượu cho hắn thì em quay sang rót cho mẹ và ba của mình. Hắn cũng dời mắt đi mà không nhìn nữa, bị nét đẹp này thu hút bấy nhiêu đã đủ rồi

Cô park: " Dùng bữa xong chúng ta đi xem pháo hoa chứ?? "

Cô Ryeo: " Nhà ta có thể lên sân thượng, vì trên đó có thể nhìn thấy "

Ellie: " Tôi muốn lên đó nữa "

Cô Park: " Được được "

Cô Lee: " Chắc nên chuẩn bị thêm một ít trái cây "

Cả bốn người phụ nữ đều có vẻ khá thích thú và sáu người đàn ông ngồi đó chỉ biết nhìn nhau trong đó có hắn và cả cụ Kim

Và thế là chỉ có bốn người phụ nữ đi lên sân thượng cùng nhau tám chuyện để chờ pháo hoa bắn thì những người đàn ôn dưới này ở lại phòng khách trò chuyện và chơi vàn ván cờ với cụ Kim

Ba bạn trẻ Young-so, Yoeung và em thì cùng nhau ngồi ở bàn ăn vừa nãy. Tụi trẻ bây giờ hình như không còn thích thú với pháo hoa như trước kia

Yeoung: " Này Jang-mi chúng ta cùng chơi trò gì đó đi "

-" Trò gì bây giờ ạ??? "

Young-so: " Hai em muốn chơi bài hoa không?? Anh mua năm ngoái đến giờ vẫn chưa mở "

-" Trong nhà mình cũng được chơi sao??"

Yeoung: " Bình thường, không cá cược thì ông sẽ không la"

Young-so: " Nếu có la thì anh đứng ra chịu trận thay "

Yeoung: " Đấy, em đừng lo "

-" Vâng "

Young-so chạy ùa lên phòng mang xuống bộ bài hoa sau đó dời xuống sàn ngồi cho dễ dàng hơn chứ cái bàn đó quá to

Young-so: " Rồi nhé, anh chia cho hai đứa"

Yeoung: " Lâu rồi em không chơi nên quên hết rồi "

-" ............. "

Young-so: " Anh cũng còn nhớ cái gì đâu, lúc trước xem mẹ chơi vài lần "

-" Còn em thì không biết chơi luôn ấy... "

Nghe xong hai anh em nhà Kim nhìn nhau mà cười

Young-so: " Yeoung nó lừa em đấy "

-" Chị..... "

Yeoung: " Chính anh ấy cũng lừa em "

-" Huhu chị Yeoung ah~~ "

Em quay sang than thở với Yeoung làm cho Young-so nhìn mãi

Young-so: " Bây giờ chơi nhé "

-" Vâng "

Đây là phút giây hào hứng đầu tiên và cuối cùng chính em đã là người quỳ gối đầu tiên. Bởi do còn non nớt nên bị anh em nhà Kim giành phần thắng rồi

Young-so: " Em không biết nước đi nào cho an toàn thì nói anh, anh chơi phụ em " nói với Jang-mi

Yeoung: " Ê!! Anh chơi như vậy là không công bằng cho em rồi, anh Young-so "

Young-so: " Không công bằng chỗ nào?? Em ấy đã quỳ hai bàn rồi đấy "

Yeoung: " Thế em quỳ hai bàn thì anh có chơi phụ em không " bĩu môi

-" Thôi mà~ không sao cả, em thấy vui là được rồi. Anh Young-so đừng lo "

Em nhìn Young-so rồi cười, bởi bây nhiêu đây thì có là gì đâu chứ

Lúc này hắn rời khỏi phòng khách mà đi xuống đây uống nước. Cảnh tượng em quỳ gối đã đập vào mắt hắn nhưng hắn cũng liền dời mắt mà lại bàn uống nước

-" Thật ra em đã quen rồi "

Yeoung: " Là sao hả Jang-mi?? " quay sang nhìn

Young-so: " Em ở nhà cũng bị ba mẹ phạt hay sao?? "

-" Không, không phải đâu "

-" Chẳng qua thầy toán bắt em quỳ thế này ở ngoài hành lang riết cũng quen. Vì em không bao giờ làm được bài tập thầy giao "

Với cái giọng lí nhí của mình vừa kể mà cũng vừa có trách móc trong đó làm cho Young-so và Yeoung cũng có phần buồn cười. Kể cả người đang rót nước phía trên nghe được cũng cười thầm trong lòng

-" Thầy phù thủy đó.... Toàn cho những bài mà người trần như em sao làm được "

Young-so: " Em nói thế thì ai giải được bài thầy cũng chính là phù thủy à " nhịn cười

-" Phải phải, họ cùng tần số " gật đầu

Cả hai anh em bật cười, rồi em cũng cười. Bầu không khí trở nên vui hẳn lại

Cũng vì thế mà có người uống nước rồi nhưng vẫn không chịu trở về phòng khách. Mà lại lấy điện thoại ra xem cái gì bên trong đó, chắc là công việc

Em chơi bị phạt phải quỳ nhưng miệng vẫn cười toe toét

Phần em thấy hắn ngồi ở kia thì tim đập loạn xạ bởi hắn như đã nói thì nhìn chẳng khác thầy toán của em là bao

Young-so: " Aigooo~ anh thua rồi, Jang-mi được phép ngồi rồi đó em "

-" Yah~ cái chân của em "

Young-so: " Vừa nãy nói chẳng sao kìa mà " cười

-" Dạo gần đây không quỳ nữa, bởi thầy đi công tác mất rồi "

Yeoung: " Hẳn là Jang-mi rất vui nhỉ "

-" Điều đó là tất nhiên "

Yeoung: " Haha khi thầy về thì em lại quỳ tiếp "

-" Ah~ đến đó hãy tính, bây giờ người quỳ là anh Young-so " xua tay

Một ngày 2 chap nha mấy bà, 12:00 trưa và 20:00 tối nhé. Mấy bà ơi cái này tui làm với ý muốn là chữa lành mà thôi, những lúc mệt mỏi hay buồn phiền không thể tâm sự thì vào đây. Ở đây sẽ có phần nào đó làm mấy bà quên đi thực tại phiền nhiễu. Nên cốt truyện không lôi cuốn như mấy fic mà mấy bà hay đọc đâu á nhee, hehe buổi tối tốt lành💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro