Đừng quản cháu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế mà Jang-mi đã lẫn tránh hắn gần cả tuần lễ. Thật sự mà nói thì quá là khổ sở, càng ngày càng thấy hắn kiên nhẫn hơn trong sự tiếp cận mình

-" Haizzzz gần đến giờ tan làm mất rồi~ phải làm sao bây giờ đây "

Jang-mi nằm hẳn lên chiếc bàn vừa lau xong ở quán với một cái đầu đầy suy nghĩ. Em cảm thấy rất khó xử khi luôn miệng tìm hết cớ này rồi đến cớ khác trong một tuần qua

*Hồi ức*

-" Jang-mi, cháu có ở nhà không?? "

-" Dạ có ạ "

-" Chú có mua nho mẫu đơn cho cháu này "

-" Cảm ơn chú nhưng bây giờ cháu không ra đó được ạ "

Hắn đứng ở ngoài cửa, tuy là biết mật khẩu nhà nhưng vẫn không tự ý mở vào. Bởi hắn thừa biết rằng cô gái này đang muốn tránh hắn, mỗi tội da mặt hắn quá dày nên vẫn làm lơ thôi

Sáng hắn không đi chạy bộ sớm nữa mà đứng đó đợi luôn xem sau. Mấy ngày không gặp chắc cũng nhớ rồi

-" Jang-mi, hôm nay không đi học à?? "

-" Chú Út.... À hôm nay cháu đi làm ở quán nước ạ " giật mình

Vừa mở cửa ra đã thấy hắn thì ai mà không giật mình cho được. Thấy hắn định mở miệng thì em vội ngắt lời và chạy vụ đi mất, bây giờ nghĩ lại cũng thấy tội hắn quá đó. Đứng đợi gần ba mươi phút mà chỉ nói được đôi ba chữ

*Trở lại*

Đang nằm thở dài bỗng nhiên có người vỗ vai làm em giật mình bật hẳn dậy

-" Ôi trời à cậu làm mình hết hồn đó Jong-min à "

Jong-min: " Làm chuyện gì xấu hả cô nương"

Đây là cậu bạn làm cùng em và cũng là bạn chung lớp nữa. Buổi đầu tiên đi học đã thấy nhưng vẫn không ai làm quen ai, vậy mà đi làm vẫn gặp nên cả hai cũng dần kết thân với nhau. Cậu ấy rất hay chọc em xù lông vì như vậy cứ thấy dễ thương hơn rất nhiều so với gương mặt điềm đạm ít cười hằng ngày

-" Đâu có đâu có "

Jong-min: " Vậy thì tốt~ "

-" Xì~ cậu làm như mình là người xấu không bằng " bĩu môi

Jong-min: " Cậu mà xấu thì trên đời này còn ai tốt nữa chứ Jang-mi "

🗣️: " Ôi trời ơi hai cô cậu có mau dọn nhanh để qua phụ tôi không đây "

-" Đấy tại cậu đấy, mau dọn đi kia " đứng lên

Jong-min: " Cậu vào đi để mình dọn được rồi, nhanh lên "

Hai chữ cuối cậu ấy vừa nói vừa cười làm em càng không thể trách thêm được

Là ca cuối cùng nên khi kết thúc là đã tám giờ mấy tối, bụng đói cồn cào thế này không biết về nổi không nữa

Jong-min: " Đói quá~ Jang-mi, chúng ta đi ăn nhé?? "

-" Đi ăn sao??? Ở đâu bây giờ"

Jong-min: " Ở gần chung cư của cậu thôi "

-" Được được "

Dù sau em vừa lắp cái bụng đói vừa đỡ phải đối mặt với hắn. Có lẽ giờ này hắn cũng đã về đến nhà rồi

Ăn uống no nê cùng với những trận cười sảng khoái do Jong-min pha trò thì đã đến lúc về. Cậu ấy phải đưa em đến tận nơi em đang ở thì mới chịu về

-" Nào cậu về đi, muộn rồi "

Jong-min: " Cậu ở tầng mấy "

-" 17 "

Jong-min: " Wow cao đấy "

-" Nhưng cảnh rất đẹp "

Jong-min: " Vậy mình về trước, cậu ngủ ngon nhé "

-" cậu cũng vậy nhé"

Sau khi Jong-min rời đi thì em mới quay người đi vào chung cư, một đợt gió thổi ngang lạnh đến phát run. Thổi tóc làm che đi một nửa bên mặt, tay liền vén tóc lại thì lộ ra nụ cười. Chắc có lẽ là nhớ lại những trò con bò của Jong-min

Đi chưa được năm bước, khi ngước lên chính gương mặt đang vui này đã vụt tắt vì đụng phải một người, còn ai khác nữa

-" Chú.... Chú Út "

Lúc này sống lưng của mình nổi lên một sự lạnh lẽo, lạnh hơn cơn gió vừa nãy nữa. Bởi người đàn ông trước mắt cùng với nét mặt không nổi được một tia cảm xúc nào, thay vào đó càng thì càng thấy đáng sợ

-" Đi đâu mà về muộn vậy? "

-" Cháu đi làm thêm, rồi có đi ăn nên về muộn "

-" Vui không? "

-" Dạ?? "

-" Tôi hỏi đi với người con trai vừa nãy có vui không??? "

-" Sao.... Chú lại hỏi thế.... "

-" Xem ra cháu rất vui nhỉ??"

Câu nào hắn quăng ra cũng làm cho em cảm thấy khó thở cực điểm. Như đang bị tra tấn vậy

Hắn thấy em không nói gì thì hít lấy một hơi rồi quay người vào trong. Thật ra hắn thậm chí không ăn tối để về nhà ăn cùng em, thế mà lại nhận cái kết cay đắng quá. Với cái tâm tình này thì đêm nay chắc hắn sẽ chọn một chai rượu thay vì một bữa tối đàng hoàng rồi

Em âm thầm đi phía sau hắn rồi vào chung cư, cả hai cùng đứng chung trong một thang máy nhưng chẳng ai nói với ai câu gì. Thang máy vừa mở ra hắn là người bước ra trước, bộ vest đen vừa đi làm về chưa thay. Làm hắn càng trở nên cao lớn và đô con hơn nữa

-" Chú ấy.... "

Đang suy nghĩ vu vơ gì đấy trong đầu thì va thẳng và lưng người phía trước một cú thật đau. Em ôm trán xoa xoa, lúc này hắn mới quay lại. Trông mặt mũi và điệu bộ càng u tối hơn

-" Chú.... Chú sao thế ạ.... "

-" Đưa chìa khóa đây "

-" Dạ??? "

-" Đưa đây "

-" Để làm gì??? "

Vừa xoa trán, miệng lại vừa há hốc vì câu nói này. Đưa chìa khóa nhà cho hắn để làm gì???

-" Chỉ cần sau 22:00, nếu vẫn chưa có mặt ở nhà thì hôm đó sẽ tự kiếm chỗ mà ngủ. Mật khẩu tôi cũng sẽ đổi "

-" Chú nói vậy là có ý gì??? Nếu cháu về muộn thì chú định khóa cửa nhà cháu lại?"

-" Không sai "

-" Chú!!!tại sao lại làm như vậy được??? Đây là nhà của cháu kia mà?? Cháu đã thuê nó, tiền cháu tự trả "

Hắn không trả lời mà vẫn cứ gương mặt đó nhìn con mèo đang xù lông trước mặt

-" Tại sao cháu lại không được về muộn?? Cháu đang cảm thấy không có được sự tự do "

-" Sự mất tự do này là tốt hay xấu?? "

-" Cháu tự ý thức được, chú không cần phải quản cháu thay ba mẹ của cháu. Chú đừng quản cháu nữa!! "

-" Thật bướng bỉnh,chẳng xem tôi ra gì cả"

-" Chỉ tại chú quá đáng "

-" Được! Tôi quá đáng thế thì làm sao?? Đừng để tôi thấy đi chung với thằng đó nữa"

-" Bạn của cháu mà chú cũng quản??"

-" Quản tất, không nghe lời tôi điện về cho gia đình. Đừng trách "

-" Chú..... "

-" Đi vào!! Đi vào nhà suy nghĩ đi nhưn..."

Chưa nói dứt câu em đã mở cửa vào nhà và một tiếng "rầm" thật lớn. Em đã biến mất, nói thẳng ra là biến vào trong mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro