Em muốn nuôi Coco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng hắn phải về lại nhà bởi vì từ khi có bạn gái đến bây giờ hắn không còn trở về vào hàng tháng như trước nữa

Hôm nay hắn làm việc ở sofa phòng khách, cũng đã hơn 22:00 giờ đêm rồi mà vẫn còn ngồi đó với cái máy tính và xấp tài liệu. Đèn đã tắt hết chỉ còn mỗi cái máy tính phát sáng

-" Chú út khuya thế vẫn còn làm việc ạ??"

Em ngồi xuống cạnh hắn hai tay ôm lấy cổ hắn, mặt kề mặt. Tuy đang tập trung là nhưng em quấn quýt mãi như thế này thì sao mà phớt lờ được. Hắn dừng lại, tay hắn giữ lấy hai bàn tay be bé đó mà xoa xoa rồi cụng đầu với nhau

-" Anh chưa làm xong, còn em sao chưa chịu ngủ "

-" Em khát nước "

-" Đã uống chưa, anh đi lấy cho em nhé "

-" Thôi~ tí nữa em tự đi uống được mà "

-" Hah~ vậy là nhớ anh à "

Hắn nở một nụ cười đắc ý vô cùng nhưng em vẫn không chấp nhất vì thật sự là như vậy. Nằm mà chẳng có hắn bên cạnh thật trống vắng quá

Em im lặng ôm lấy người đàn ông trước mặt và được hắn cho ngồi trọn vào lòng

-" Anh khi nào về vậy chú út "

-" Cuối tháng "

-" Vậy là một tuần nữa ạ??? "

-" Anh sẽ về sớm với bé cưng của anh mà "

-" .......... "

Em vẫn ủ rũ tựa người vào lồng ngực hắn mà thở dài, hắn thấy bé cưng của mình như vậy thì cũng không yên lòng để đi. Hắn ôm trầm lấy em, vừa thơm lên tóc vừa hỏi khẽ

-" Sao đây, muốn đi về cùng anh không hửm??"

-" Như vậy sẽ không ổn đâu "

-" Vậy thì anh không về nữa, có chịu không?? "

-" Bác cả đã nói rằng muốn anh về kia mà"

-" Aigoo~ khó xử thế nhỉ??? "

Em vùi mặt vào cổ hắn mà không vui tí nào, hắn ôm em rồi thở dài

-" Jang-mi hình như cuối tháng này em cũng đi cắm trại cùng các bạn mà phải không?? "

-" Vâng "

-" Vậy phải vui lên chứ, sao lại ủ rũ thế hả"

-" Em không biết.... " Mình muốn được đi chơi cùng anh ấy hơn TvT

Cơ thể bị nhấc bổng lên làm em giật hết cả mình. Hắn bế em trên tay tiến về tủ lạnh rồi lấy cho một chai nước

-" Nào uống đi rồi chúng ta đi ngủ, cũng đã khuya"

-" Nhưng mà "

-" Nhưng nhị cái gì, không ngủ bây giờ thì đêm nay em không được ngủ "

-" Chú út, anh chỉ giỏi ức hiếp em thôi "

Hắn nhìn em mà lại tiếp tục cười bởi không thể cãi được, em nói đúng quá rồi
___________________________________________

Thêm ba, bốn ngày nữa trôi qua vậy là đã gần đến ngày cả hai xa nhau. Buổi chiều hôm đó bé Leigh đã mang một em thú cưng mới của mình qua để khoe với em. Đó chính là một chú chó lông xù màu nâu, em vừa nhìn đã thấy yêu ngay chú chó này

-" Ah~~ dễ thương thật đó "

Leigh: " Daddy đã mua nó cho em vào hôm qua "

-" Vậy chú chó này tên gì Leigh nhỉ?? "

Leigh: " Dạ là Coco "

-" Ỏ~ Coco dễ thương quá nha. Em bé cho chị mượn Coco một tí nhé "

Leigh: " Vâng "

Em lấy điện thoại chụp lại ảnh em và Coco rồi gửi cho hắn ngay

*Bé cưng đã gửi một ảnh*

Hắn đang bàn bạc với thư ký nhưng cũng đã dừng lại vì thông báo của điện thoại. Bình thường sẽ không xem nhưng riêng cái tên này hiện lên hắn không xem không được

-" Đợi tôi một lát "

Thư ký Kim: " Vâng ạ "

[ Chú út~ anh xem có dễ thương quá không nào?? ]

[ Em dễ thương ]

[ Không phải, là cục socola trên tay em nè]

Vừa xem ảnh hắn đã biết ý em muốn gì ngay

[ Thì sao nào?? ]

[ Em muốn nuôi một em như vậy đó chú út~]

[ Không được ]

[ Anh à~ đừng lạnh lùng với em như vậy mà ]

[ Anh phải đi họp, vậy nhé ]

Hắn vội cất điện thoại vào lại túi, bởi hắn biết nếu cứ đà này sẽ phải nuôi một chú chó mất thôi. Hắn thật sự không thích điều này

-" Chúng ta tiếp tục, cô nói đi "

Thư ký Kim: " Vâng ạ, bên ông Han đang có động thái mới "

Và thế rồi cuộc bàn bạc tiếp tục để mặc cho người con gái ở nhà với mặt bí xị

Đến tối về đến, bước vào nhà đèn tắt tối om. Hắn tiến về phòng ngủ, mở cửa bước vào thấy người con gái của hắn đang nằm trên giường. Không nghịch điện thoại, không đọc sách mà lại nằm quay lưng về phía cửa vào. Chỉ như thế thôi hắn đã nhận ra vấn đề, cởi áo vest treo lên giá và chui vào chăn rồi kéo em vào lòng mình

-" Nào~ hôm nay ngủ sớm thế?? "

-" .......... " tránh xa tui ra

-" Không trả lời anh à "

-" Em đang ngủ mà "

Em tháo tay hắn rồi nằm dịch ra xa, hắn nhìn bộ dạng này mà buồn cười chet đi được. Vậy mà vẫn mặt dày ôm em thật chặt không rời

-" Bỏ em ra!!! " bỏ ra coi người đàn ông xấu xa

-" Giận anh rồi "

-" ........ " ừ!!! Tui giận anh

-" Không phải anh không muốn cho em nuôi "

Em nghe vậy thì mới chịu mở miệng trả lời, vội quay lại nằm đối mặt với hắn

-" Vậy tại sao?? "

-" Em không đủ khả năng để nuôi nó "

-" Chú nói em không đủ khả năng? "

Tức điên lên được!! Em vội bật ngồi dậy và hắn cũng ngồi nhưng điềm tĩnh lấy gối đặt ở sau lưng và tựa vào thành giường nhìn em xù lông

-" Phải "

-" Taehyung!! Anh đang khinh thường em sao??? "

-" Anh không khinh thường em nhưng em không thể nuôi "

-" ?????? "

-" Thời gian của em không đủ, em phải đi học "

-" Em chỉ học buổi sáng, cả chiều và tối em đều có thể chơi và chăm sóc nó "

-" Vậy nghe anh hỏi "

-" Anh cứ việc "

-" Vậy buổi sáng em đi học thì nó ở nhà một mình??? "

-" Em.... Em... Chỉ thời gian ngắn em sẽ về đến mà "

-" Vậy khi nó bệnh thì em sẽ làm thế nào? "

-" Em mang nó đến bác sĩ thú y "

-" Nếu mãi không hết??? "

-" Ủa mà tại sao nó phải bệnh?? "

-" Anh đang ví dụ trường hợp xấu nhất để em xử lý "

Em phồng má nhìn hắn, không lẽ phải sử dụng nước mắt hoài sao??? Không được!! Em đã lớn rồi chẳng còn nhỏ đâu, hít thở đều để lấy tinh thần trả lời hắn

-" Em xin lỗi nhưng trường hợp xấu này em chỉ có thể nói với anh là mang chúng đến bác sĩ, mang đến một cách thường xuyên để chữa bệnh "

-" Vậy à, ai đưa em đi?? Là anh sao?? "

-" Nếu anh bận, em sẽ tự đi "

-" Bản lĩnh, bản lĩnh lắm"

-" Cảm ơn vì lời khen "

Hắn cũng nhịn lắm để không cười cợt trước mặt em ngay lúc này bởi vì em đang giận hắn, rất giận hắn

-" Được, quyết định của anh vẫn thế. Không nuôi là không nuôi "

-" Anh giỡn mặt hả?!!! "

-" Nào, hỗn với anh đó hả "

-" Sao anh lại nhất quyết không cho em nuôi chứ!!! Anh không có tình cảm với động vật gì hết "

-" Vì anh chỉ có tình cảm với em "

-" .......... " hự TvT

-" Đối với anh như vậy là quá đủ rồi "

-" Anh nghiêm túc nói một lí do rõ ràng đi "

-" Thôi được rồi, bởi anh không muốn nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe của em "

-" ?????? "

-" Khi chúng rụng lông, sợi lông rất nhỏ nếu em hít phải vào thì làm sao đây "

-" Chú út em sẽ cạo trọc hết cho nó mà "

Em nắm lấy bàn tay hắn mà lay lay, mắt nhìn trông đáng thương vô cùng đấy. Nếu Kim Taehyung vẫn không đồng ý thì chắc trái tim làm bằng sắt đá mất rồi

-" Cạo sạch như vậy không sợ nó lạnh sao hửm "

-" Em mua đồ cho nó mặc "

-" Làm vậy xem ra tốn công quá, hay anh mua cho em con mèo Sphinx "

-" Aaaa anh biết em sợ chúng mà còn đòi mua. Thứ em muốn là Coco sao anh không mua hả!!!"

Em buông hẳn tay ra không cầu xin nữa, ngược lại còn giận ra mặt bằng cách nằm xuống chùm chăn lên tận đầu và dịch đến tận mép giường

-" Jang-mi à "

-" Em buồn ngủ, anh đừng gọi em nữa "

Hắn thở dài bước xuống giường và ra khỏi phòng để đi tắm. Hôm nay phải dùng cơm một mình trong cô đơn rồi









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro