Giành thím út

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và Yeoung tiếp tục tâm sự cùng nhau mà chẳng thèm về bên hắn. Bỏ người đàn ông 32 tuổi nằm lăn lộn trên giường một cách chán nản

[ Jang-mi, anh buồn ngủ rồi ]

[ Anh ngủ trước đi ]

[ Em về đây đấm lưng và vai cho anh đi. Anh thấy mỏi quá ]

[ Vâng, xong việc em sẽ về ngay ]

[ Nhanh lên anh mỏi quá rồi ]

[ Em biết rồi mà, nhanh thôi ]

Nói cho hắn yên tâm mà nằm đó vậy thôi chứ thật ra đêm nay Yeoung đã rủ em ngủ ở lại cùng mình rồi

Yeoung: " Nói vậy là tết năm vừa rồi cả hai đang quen nhau đó hả?!!! "

-" Vâng..... "

Yeoung: " Chị thật sự không biết luôn đó "

-" Em xin lỗi~ "

Yeoung: " Chị có để ý thấy vài lần chú ấy nhìn em nhưng cũng chỉ cho qua thôi. Ai mà ngờ chứ "

-" Thế ạ "

Em cười trông rất vui nhưng chỉ vài giây sau gương mặt đó đã đỏ lên. Không phải vì cười đâu

Yeoung: " Jang-mi....... "

-" Sao ạ??? "

Yeoung: " Em và chú ấy đã từng rồi phải chứ??? "

-" Làm... Làm gì có đâu ạ.... "

Yeoung: " Hóa ra chú ấy nói dối ông nội à"

-" Nói gì vậy chị???? "

Yeoung: " Lúc chú về đây cùng ông nội, cái ngày mà ông nổi trận lôi đình thì cũng do câu nói của chú út mà ra "

Yeoung: " Chú ấy nói chuyện gì cũng đã từng làm với em. Thậm chí là chuyện sinh cháu cho ông nội "

-" Cái gì?!!!! "

Thật sự không ngờ cụ Kim đổ bệnh cũng là do câu nói này. Hắn thật sự quá đáng, vậy mà khi em tra hỏi thì nói dối không chớp mắt

Lúc này ngoài cửa đã có người gõ, chẳng ai khác là hắn. Vì nằm đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng đâu nên đi hẳn sang đây để tìm. Yeoung kêu em ngồi yên ở đây rồi tự mình ra mở cửa

Yeoung: " Chú út khuya rồi chú còn sang đây làm gì??? "

-" Jang-mi đâu "

Yeoung: " Thím út ở bên trong "

-" Làm gì mà ở đây mãi thế?? "

Yeoung: " Lâu ngày không gặp nên tâm sự thôi, chú về phòng đi "

-" Không về, né ra một bên "

Hắn cùng với áo thun trắng và quần short đen cau mày bỏ tay vào túi trông khá khó chịu mà đi thẳng vào. Thấy em ngồi đó thì cũng nhẹ giọng lại

-" Về thôi, khuya rồi "

Yeoung: " Chú út!!! Sao chú lại vào phòng cháu như vậy chứ "

-" Chú vào tìm người, không liên quan đến cháu

-" ......... "

-" Nào về thôi, anh bế nhé?? "

-" Em..... "

Yeoung: " Ê còn cháu ở đây nha "

-" Ê với ai vậy hả? "

Hắn cốc vào đầu Yeoung một cái làm cô muốn tỉnh cả ngủ. Đỏ ửng luôn chứ không đùa, em vội ôm lấy Yeoung. Điều này càng khiến hắn khó chịu hơn

-" Anh!!! Sao lại cốc vào đầu Yeoung như vậy chứ "

-" Không biết lễ phép gì cả "

Yeoung: " Huhu thím ơi, chú út cốc đầu cháu đau quá thím ạ huhu " để xem chú dám manh động nữa không

-" Yeoung có đau lắm không??? "

Yeoung: " Huhu đau quá, sắp ngất luôn rồi thím ơi huhu "

Hắn vẫn đứng đó nhìn nét diễn non nớt của Yeoung, một lúc sau hắn nắm lấy cổ tay em rồi dẫn đi. Yeoung vội nắm tay em kéo ngược lại

-" Đủ rồi chúng ta về ngủ thôi em "

-" Nhưng Yeoung.... "

Yeoung: " Chú làm gì vậy??? Thím hôm nay ngủ ở đây với cháu rồi "

Hắn quay lại nhìn cả hai làm Yeoung rén lắm nhưng có người chóng lưng nên cũng chẳng có ý định là sẽ dừng lại

-" Định giành người của chú à? "

Yeoung: " Mượn một đêm "

-" Mượn làm gì? "

Yeoung: " Nói chuyện "

-" Ăn nói cho có đầu có đuôi "

Yeoung: " Dạ để tâm sự với cháu ạ "

-" Không "

Em ngồi nhìn hai chú cháu đấu khẩu với nhau mà chẳng biết nên khuyên can ai cả

Yeoung: " Tại sao vậy chú út??? "

-" Người của chú phải ở cùng chú, còn cháu muốn tâm sự thì đi kiếm bạn trai của cháu"

Yeoung: " Nhưng cháu thích tâm sự với thím út hơn "

-" Thích là chuyện của cháu, chú không thích "

Yeoung: " Chú sợ cháu cướp vợ của chú à???? "

-" Jang-mi, về phòng cho anh "

Hắn không thèm trả lời đến Yeoung nữa mà một phát nhấc bỗng em lên và mang về phòng trước sự ngỡ ngàng của Yeoung. Không ngờ hắn ghen luôn cả với nữ, nếu không nhây thì sao cô phát hiện ra điều này đâu chứ. Bây giờ cô chắc hẳn sẽ có rất nhiều cớ để trêu chú út của mình rồi

Về đến phòng hắn khóa cửa rồi ném em lên giường, mặt đen kịt. Không có nổi một tia cảm xúc nào

-" Taehyung.... Taehyung anh sao vậy.... "

-" Nói đi, nãy giờ hai người ở bên đó đã làm gì?! "

-" Làm gì là làm gì??? Em không hiểu "

-" Tại sao anh muốn em về thì em lại hẹn lần này đến lần khác. Thậm chí là ngủ bên đó mà vẫn không nói qua cho anh?? "

-" Taehyung sao anh lại hung dữ với em... "

Nhìn hốc mắt em bắt đầu đỏ lên, hắn tiến lại ngồi "phịch" xuống giường

-" Tức điên lên được mà!!! "

-" ........... "

-" Sau này không dẫn về nữa "

-" Taehyung.... Anh thật sự đang ghen luôn với cháu gái của anh??? Chúng em là con gái kia mà "

Hắn im lặng không trả lời mà lấy ly nước lên bàn một loáng đã uống sạch. Nếu giữ cái đà này hắn chắc chắn sẽ tìm đến thuốc lá trở lại

Em vội quỳ gối và tiến đến gần hắn ôm lấy hắn rồi cười khúc khích

-" Jang-mi, anh đang không được tốt. Đừng chạm vào anh "

-" Không tốt chỗ nào "

-" Tất cả, trong lẫn ngoài đều đang rất khó chịu "

-" Thế á??? "

Em xoay mặt hắn lại rồi hôn lên môi hắn một cách bất ngờ làm sống lưng hắn cũng cứng đơ

-" Hết chưa "

-" Chưa "

-" Chụt.... Hết chưa "

-" Tất nhiên chưa "

-" Anh tham quá "

-" Đều tại em "

Hắn tâm trạng đã tốt trở lại liền giành phần làm chủ mà đè lên người em. Hắn cả ngày hôm nay nhớ mùi hương của em, từng chút từng chút hắn đều nhẹ nhàng đặt xuống môi, cằm, hõm cổ và cả nơi mềm mại nhất những nụ hôn từ tốn. Vùi cả gương mặt của mình vào cổ em mà hít lấy như kẻ nghiện

-" Taehyung.... Được rồi... Khó thở quá"

-" Ở đây thơm~ "

-" Taehyung ah,... Anh nói buồn ngủ rồi mà"

-" Bây giờ anh thức đến sáng cũng được "

-" Anh.... Thật tình đó "

Hắn chống tay qua hai người em mà nhốt em dưới lồng ngực mình nhanh tay cởi bỏ cái áo thun ném luôn xuống sàn nhà. Từ lúc bị tai nạn đến giờ hầu như hắn chưa đè em ra mà bắt phục vụ lần nào

-" Dùng thân chuộc tội đi "

-" Nhưng ở đây.... Ở đây không có... "

-" Ai nói không có, hửm"

Hắn hướng người kéo ngăn kéo ở tủ lấy ra một chiếc hộp màu đen. Em tròn mắt nhìn không biết nó đã có mặt ở đây từ bao giờ

-" Chú.... Anh.. Anh!!! "

-" Bất ngờ cái gì, anh hứa không cho em mang thai khi đi học thì phải biết chuẩn bị một chút "

-" Huhu hôm nay anh lái xe xuyên suốt mà không biết mệt hay sao vậy??? "

-" Anh không "

-" ............ "

-" Sợ rồi??? "

-" Ở đây là nhà của ba.... Có nhiều người lắm. Hay là để... Để về Seoul... "

-" Jang-mi, nhớ mùng hai tết vừa rồi không?? "

-" ............. "

Hắn nhẫn nhịn để trò chuyện với em được như vậy là quá đủ rồi. Đã lâu rồi không bị ai xâm nhập cơ thể mình, cho nên nước mắt đã tuôn ra rất rất nhiều. Đối với em đó là một bài trừng phạt mà hắn dành cho khi hứa hần hứa lượt chứ không về bên hắn

-" Anh đã nói như thế nào... Không được cắn môi lại rồi mà "

-" Hic... Nhưng... Hic mọi người nghe thấy thì làm sao??? "

-" Nghe thấy thì thôi, cớ gì phải sợ. Có anh đây rồi "

-" Xấu hổ... Huhu xấu hổ chết mất "

Hắn thấy em thẹn đến hóa giận thì cũng bật cười. Đổi lại thấy hắn càng cười thì em càng giận hắn thêm nữa

-" Ngoan, ngày mai anh đưa về thăm ba mẹ em có chịu không "

-" Hức... Gì...??? Về thăm nhà em sao?? "

-" Phải, chắc họ cũng nhớ con gái rượu rồi"

-" Hứa rồi nhé "

-" Không khóc nữa thì anh hứa "

-" Được, không khóc nữa "

-" Hi sinh cao cả quá "

-" Taehyung!!!! "

-" Anh đùa, anh đùa "

Nghe đến đây em thấy hắn cũng được, cũng dễ thương nên không giận nữa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro