Hắn đi công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóa quần vẫn đang nửa đóng nửa mở như vậy mà hắn vẫn không thèm chỉnh lại

-" Nào làm tiếp công việc của em đi "

-" Làm... Là làm gì chứ. Em không biết, em đi tắm đây "

-" Jang-mi em đừng đùa với anh như vậy có được không em "

-" Chú út vậy anh muốn em phải làm sao đây??? "

Hắn và em nhìn nhau, sau cùng hắn là người vươn tay ra sờ lấy đôi môi của em mà nhìn chằm chằm vào nó và suy nghĩ gì đó nhưng rồi lại thôi

-" Em... Không được, anh đã hứa là không ép buộc em "

-" Chú út.... Anh có thật là không muốn gì từ em không??? "

-" Anh không "

Em nhìn thấy hắn như vậy thì có chút mềm lòng, em một lần nữa ẩn hắn ngã người ra thành giường còn phần mình thì tiếp tục ngồi lên người hắn

-" Jang-mi.... Em đùa với anh như vậy thật không còn tình người mà "

-" Em đâu có đùa, bây giờ anh muốn gì thì em làm theo ý anh "

Không thể tưởng tượng được thêm bất cứ điều gì khi nghe em nói như vậy

Căn phòng bây giờ không còn tiếng khóc thút thít nữa mà toàn là hơi thở mạnh của một nam nhân đang vào khoái lạc mà thôi. Đêm đó em đã phục vụ hắn hết mình, cả hai thật sự ngủ vào lúc gần ba giờ sáng. Và cũng thật sự không thể tin được rằng hắn có chuyến đi vào lúc tám giờ sáng và em phải rời khỏi nhà để đến trường lúc sáu giờ ba mươi. Khi sáu giờ đúng, đồng hồ trên đầu giường cũng đã reo lên hắn vội đưa tay tắt. Nhìn cô gái đang ngủ li bì cùng với những dấu đỏ tím từ hắn tạo ra đầy cả cổ và trước ngực hắn lại tự trách bản thân không biết kiểm soát. Hắn thơm lên hai đôi má ửng hồng rồi với lấy điện thoại điện xin cho em nghỉ cả ngày hôm nay

Khi em thức giấc đã là mười hai giờ trưa, cực kì hoảng hốt vì mặt trời đã lên quá cao rồi. Trên bàn có một ly sữa tuy đã nguội và còn có tờ giấy kèm theo đó

[ Bé cưng nếu đã dậy rồi thì uống ly sữa này lót dạ. Anh đi gấp nên không chuẩn bị bữa sáng chu đáo cho em, đừng giận anh. Anh cũng đã xin cho em nghỉ học hôm nay nên yên tâm nhé, anh sẽ về sớm thôi ]

Hắn cứ như thế này thì ai giận cho được chứ, em đọc đến đâu thì cười đến đó. Quả thật người đàn ông này khi vắng nhà cũng có thể làm em vui được mà

Hôm đó tuy cơ thể có hơi mệt mỏi nhưng em vẫn có thể làm những việc vặt trong nhà. Đó chính là gom đồ hắn đã giặt trong máy mang ra phơi, từ ngày có hắn cuộc sống của em thay đổi khá rõ rệt. Một ngày kết thúc nhàm chán, em nằm lăn qua lộn lại trên giường mà chờ tin nhắn từ hắn, em không dám nhắn vì sợ làm phiền nhỡ đâu hắn đang làm việc bận rộn thì sao đây. Thế là chẳng có tin nhắn nào đến thật nhưng lại có cuộc gọi từ hắn

-" Alo~ Jang-mi nghe~ ai thế ạ "

-" Không nhận ra anh à "

-" Ồ chú út à, cứ tưởng là ai "

-" Anh đây, có nhớ anh không?? "

-" Không ạ "

-" Đau lòng thật đó "

Em cười khúc khích làm hắn bên đầu dây cũng cong môi mà cười theo

-" Em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm "

-" Chịu nhớ rồi đó hả "

-" Vâng~ em lúc nào cũng nhớ anh. Ăn sáng hay phơi đồ đều nhớ đến anh hết đó chú út"

-" Như vậy chắc anh phải về nhanh rồi, hay anh về ngay bây giờ luôn nhé?? "

-" Công việc của anh thì sao??? Anh là giám đốc thì phải có trách nhiệm chứ "

-" Aigoo biết là thế nhưng anh lại nhớ em quá rồi. Anh muốn được ôm em ngủ "

-" Vậy thì ráng làm xong nhanh lên thay vì về nhanh chứ "

-" Được được, anh hiểu rồi mà "

Hắn im lặng ngắm em một lúc lâu thì mới cất lời tiếp

-" Em đã khóa cửa cẩn thận chưa "

-" Dạ rồi ạ "

-" Được, bây giờ cũng khuya rồi nên em ngủ sớm để mai còn đi học "

-" Chú út cũng vậy nhé.... Đêm qua chắc anh chỉ chợp mắt được 3-4 tiếng gì thôi đó "

-" Anh cam tâm tình nguyện mà "

-" ........ "

-" Haha được rồi không trêu em nữa, mau ngủ đi nào "

-" Vâng~ chú út ngủ ngon "

-" Em ngủ ngoan "

Cả hai chỉ mới một ngày chưa gặp nhau thôi mà đã như vậy rồi

Sáng hôm sau em vẫn đến trường bình thường và lúc ra về em có cùng Hanmi đi siêu thị mua một ít đồ để nấu ăn, em và cậu ấy đã tạm biệt nhau ở ngã ba nhà ai nấy về. Hai tay cầm hai túi đồ, em bất ngờ đến mức buông xuôi khi thấy người đang đứng trước cửa nhà mình

-" Mẹ!!! "

Ellie: " Con gái "

Em mừng mà chạy như bay đến mẹ Ellie của mình, cô ấy đứng đây cũng lâu rồi đấy

-" Mẹ à sao mẹ lại lên đây vậy??? "

Ellie: " Ôi trời à, do mẹ đi dự đám cưới con của bạn mẹ nên tiện đi sang đây thăm con"

-" Huhu con nhớ mẹ lắm đó, nào ta vào nhà đã "

Em nhìn dáng vẻ của mẹ mình lúc này thì có chút nghi ngờ, chưa chắc là vì tiện đường đâu

Cô ấy khá hài lòng vì chỗ ở hiện tại của con gái

-" Mẹ uống nước đi ạ "

Ellie: " Ở đây rộng thật, có đắt lắm không con ??"

-" À... Dạ không đâu ạ "

Ellie: " Con mới đi học về phải không??"

-" Vâng~ nhưng mà mẹ nè.... Mẹ có đang giấu con việc gì không "

Ellie: " Làm gì có chứ "

-" Thật ạ???? Vậy sao mẹ lại mang vali, đi dự đám cưới thì cần gì vali chứ ạ??? "

Ellie: " .......... "

Bị nói trúng làm cô ấy nuốt nước cũng chẳng thể trôi được, hai mẹ con nhìn nhau cuối cùng thì em là người nói tiếp

-" Mẹ và ba.... Đã cãi nhau đúng chứ??? "

Ellie: " hic.... Đúng vậy, mẹ bỏ lên đây cho ông ấy vừa lòng"

Cô ấy bật khóc với em trông có vẻ uất ức lắm, em liền rút giấy chậm nước mắt cho mẹ mình

-" Nào nào khoan đã.... Mẹ bình tĩnh, mẹ bình tĩnh "

Ellie: " Mẹ không thể bình tĩnh được con à.... Ông ấy quá đáng lắm đấy "

-" Mẹ.... Mẹ kể cho con nghe đi, hai người đã xảy ra chuyện gì thế "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro