Nghịch tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy hai người là ba nuôi và ông nội của mình thì chân em đứng không muốn vững vì sợ. Hắn đứng lên kéo em ra phía sau lưng của mình nhưng mặt không có một chút gì là sợ hãi

*Trở lại với năm phút trước*

Heung: " Bà à, chúng ta đến đây bất ngờ như vậy nhỡ chú út đi họp hay công tác ở đâu thì sao "

Cụ Kim: " Thì chúng ta về "

Cụ Kim: " Đến bất ngờ thì mới biết cách nó quản lí công ty này như thế nào. Nếu báo trước, nó sẽ sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó để lừa thân già này "

Heung: " Haha ba cao tay với chú út quá"

Cụ Kim: " Thằng ranh đó vẫn còn ham chơi lắm "

*Quay trở lại*

"Rầm" một cái cánh cửa đã được đóng lại, cụ Kim cùng với cây gậy của mình tiến vào trong. Những bước đi thật nặng nề, trong đầu cụ lúc này muốn quay cuồng mà lồng ngực cũng đã không mấy dễ dàng để lấy lại nhịp thở đều đặn

-" Ba "

-" Thằng nghịch tử!!! "

Hắn bước đến chưa gì là đã ăn trọn một nắm đấm của cụ ông gần 72 tuổi, mặt hắn quay lệch sang một bên. Máu cũng từ khóe môi mà rỉ ra, chưa bao giờ cụ mạnh tay như vậy với hắn

Em thấy hắn bị đấm trước mặt thì hốt hoảng tột cùng nhưng không làm gì được. Bởi người đánh hắn là ông nội của mình nên em không được phép can thiệp vào

Heung: " Ba, bình tĩnh đã "

Cụ Kim: " Mày buông ba ra, hôm nay ba phải dạy cho thằng nghịch tử này một bài học "

Cụ Kim: " Kim Taehyung mày có biết mày đang làm cái trò mất mặt gì không vậy hả?!"

-" Con biết, thưa ba "

Cụ Kim: " Mày biết thế mà còn làm được hay sao?! "

-" Nhưng con yêu con bé "

Hắn mặt không biến sắc, đứng thẳng người trước mặt cụ Kim làm ông tức đến nổi gân hai bên thái dương. Cụ nhìn đứa cháu gái của mình sau lưng hắn mà lòng chua xót vô cùng

Cụ Kim: " Jang-mi, cháu tại sao lại như vậy"

-" Ông.... Ông nội, cháu.... Cháu..."

-" Ba, chuyện này là do con. Con ép buộc em ấy, em ấy không có tội "

Cụ Kim nghe xong làm cơn thịnh nộ đạt đến cực điểm. Cái gì mà 'em ấy' chứ?? Cụ dùng cây gậy của mình đánh mạnh vào chân hắn làm hắn đứng không được mà quỳ xuống trước mặt cụ. Vẫn không dừng lại cụ đánh vào vai và đùi của hắn liên tục, gậy nào cũng như trời giáng. Hắn đau đó nhưng vẫn quỳ mà chịu những đòn đánh dù có bầm tím thân thể

Cụ Kim: " Mày có biết mày đang làm gì không? Nó là con của anh mày, dù sao cũng là cháu gái của mày "

Cụ Kim: " Tại sao mày tàn ác đến như thế hả??? Mày không thương anh mày sao?? Anh chị mày chỉ có mỗi đứa con nuôi "

Cụ Kim: " Mày phải bôi tro trát trấu lên bộ mặt của gia đình, dòng họ thì mày mới chịu có phải không hả thằng nghịch tử "

Mỗi câu cụ nói ra hắn đều chịu một gậy vào người. Em chứng kiến cảnh hắn bị đánh mà lòng đau như có dao khứa vào, hai hàng nước mắt em rơi không ngừng. Còn Nikki thấy ba của mình bị đánh thì cũng sủa lên liên tục

Không thể chịu được nữa nếu cứ đánh như thế này thì hắn sẽ chết vì đau mất thôi. Em chạy ra đứng trước hắn, dang hai tay mình ra mà quỳ thẳng xuống trước mặt ông nội. Nước ra rơi lã chã, miệng cầu xin không ngừng

-" Ông nội... Cháu xin ông. Ông đừng đánh chú ấy nữa. Cháu cầu xin ông, ông nội... Hức.... "

Cụ Kim: " Tránh ra, ông chưa nói đến cháu"

-" Hức... Đừng... Đừng đánh chú ấy mà... Chú ấy đã đau lắm rồi. Chú ấy chịu không nổi nữa mất.... Cháu xin ông... Hức cầu xin ông.... "

Heung: " Ba... Ba đừng đánh chú út nữa"

Cụ Kim: " ........ "

-" Nào em đứng lên đi, anh không sao đâu mà "

-" Nhưng... Nhưng anh sẽ bị ông đánh chết mất.... "

-" Anh không sao, ngoan nghe lời anh "

Cụ Kim đã dừng lại, chóng gậy của mình thật mạnh xuống đất. Chẳng nhìn lấy mặt hai người nữa

Cụ Kim: " Tao cho mày thời hạn trong ngày hôm nay phải về lại Busan "

Heung: " Ba... Chú út như vậy sao có thể.. "

Cụ Kim: " Đó là chuyện của nó, nếu không về thì từ nay dòng họ Kim này không có mặt nó nữa "

Cụ Kim: " Chúng ta về "

Khi cụ Kim và anh ba rời đi thì căn phòng chỉ còn tiếng khóc thút thít của cô gái nhỏ. Hắn ôm em trong lòng vuốt ve tấm lưng đang nấc lên liên hồi mà trấn an

-" Khi nãy em đi ra như vậy rất nguy hiểm, cũng may là không đánh nhầm em "

-" Hức.... Bây giờ là giây phút nào rồi mà... Mà anh còn lo cho em vậy hả?!!! "

-" Anh đau bao nhiêu cũng chịu được, chỉ lo cho em mềm yếu "

-" Hức... Anh xem anh đi... Miệng chảy máu rồi... Cả người anh nữa... Hức.. Anh đau lắm đúng không... Em xin lỗi... Em xin anh "

Em bật khóc nức nở có thể nói là hắn chưa từng chứng kiến cảnh tượng này, cảnh tượng nhìn em khóc đến đau lòng

-" Anh.... Hức... Người anh có đau lắm không... Em bôi thuốc cho anh... Để em đi mua thuốc về cho anh "

-" Không, anh không sao. Bây giờ anh muốn em làm một điều thôi, em có đồng ý được  không"

-" Em đồng ý.... Chuyện gì em cũng đồng ý... Hức anh nói đi... Taehyung.... "

-" Ngoan về nhà trước đi nhé "

-" Vậy còn anh.... Anh thì sao??? "

-" Anh về lại Busan, nhanh thôi sẽ trở lại bên em "

-" Taehyung.... Về đó ông nội lại đánh anh thì làm sao!!! Em không đồng ý. Em về cùng anh "

-" Không được, anh đã hứa với em chuyện anh bắt đầu thì anh phải gánh vác. Anh sẽ sắp xếp ổn thỏa "

-" Taehyung..... Thật ra chúng ta không nên bắt đầu phải không anh... "

-" Suỵt, đừng nói bậy nữa. Ngoan về nhà đợi anh "

Hắn sau đó đã đưa em về nhà, cả hai ở trong xe lòng nặng trĩu vô cùng. Đến nơi hắn và em ôm và hôn nhau, lần này khi hôn hắn mà hai hàng nước mắt em lại tuôn rơi. Và đây cũng là lần đầu hắn ôm em, hôn em mà lại đau từ đáy lòng đến tận thể xác

-" Hức.... Em... Em mong đây không phải nụ hôn cuối cùng của em và anh... Taehyung "

-" Yên tâm, anh hôn em cả đời. Không có người nào khác được làm việc này thay anh"

-" Em lo ông nội sẽ đánh anh.... Bây giờ anh đang rất đau thì làm sao chạy xe về.... "

-" Không đánh anh nữa đâu mà. Lần này có lẽ anh sẽ nhờ bạn đưa anh về, nói vậy đã an tâm chưa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro