Nhớ chú út

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù như thế nào đi nữa sau ông nội thì anh cả Young-chul cũng là người có tiếng nói. Tất cả đã đi xuống dưới nhà dùng bữa tối nhưng riêng hắn vẫn đứng đó và còn có một người nữa

Cô Ryeo: " Chú út, chị muốn nói chuyện với chú "

-" Để sau được không, em vào xem ba như thế nào đã "

Cô Ryeo: " Chú để ba nghỉ ngơi, chú đi theo chị "

Hắn nhìn vào phòng mà cụ Kim đang ở bên trong thì cũng bước theo chị dâu của mình. Cả hai đã không dùng bữa tối mà lại xuống phòng trà. Lúc đầu cả hai ngồi đối mặt nhau không ai nói với ai câu nào. Nhưng sau cùng không thể chờ đợi được nữa nên cô Ryeo đã lên tiếng

Cô Ryeo: " Mọi chuyện là như thế nào vậy hả?? Chú quen con bé được bao lâu rồi "

-" Hơn một năm "

Cô Ryeo: " Cái gì.... Đã hơn một năm trời sao?? Chú đã giấu gia đình chúng ta một khoảng thời gian như vậy sao??

-" Em không muốn giấu, chỉ sợ Jang-mi không đủ tinh thần để đối mặt "

Cô Ryeo: " Tại sao vậy chứ.... Tại sao con bé lại đồng ý quen chú như vậy ... "

Cô ấy vừa nói vừa để rơi hai hàng nước mắt. Hắn nhìn rồi thở dài

-" Jang-mi lúc đầu cương quyết không đồng ý mối quan hệ này. Nhưng em đã đeo bám em ấy "

Cô Ryeo: " Chú út, tại sao chú lại đi thương một đứa cháu của mình như vậy. Chị hỏi thật chú "

-" Ở Jang-mi có rất nhiều điểm tốt, rất hiểu chuyện, đặc biệt khi ở bên em ấy em cảm thấy rất thoải mái"

-" Jang-mi là người con gái đầu tiên cho em biết đến tình yêu thật sự. Người như em trước giờ chưa yêu ai thật lòng trừ em ấy cả"

-" Thế nên chị ba à, em mong chị thứ lỗi cho em về việc này "

Cô Ryeo chỉ biết cầm khăn giấy lau đi những giọt nước mắt của mình. Cả hai ở trong đó gần hai mươi phút mới bước ra. Khi ra khỏi phòng trà, cô ấy đã đi thẳng lên phòng ngủ mà chẳng ăn uống gì. Kể cả hắn cũng vậy

Hắn lấy điện thoại mình ra và điện cho em để em được yên lòng nhưng toàn là máy bận. Khiến hắn như ngồi trên đống lửa

*Seoul lúc này*

Mọi chuyện đã được ba mẹ guột của mình biết nên hiện bây giờ em phải đối mặt với họ qua màn hình điện thoại. Em đã khóc rất nhiều, Hanmi ngồi cạnh chỉ biết rút khăn giấy đưa cho em. Cô Ellie bên kia màn hình cũng khóc nấc đấy

Ellie: " Con gái.... Con đang làm cái chuyện gì vậy hả con... "

-" Mẹ.... Con xin lỗi mẹ... "

Ellie: " Ba con từ chiều đến giờ vẫn không tin đây là sự thật.... Kể cả mẹ cũng như vậy"

-" Con.... Con... Nhưng con thương chú ấy...con nói thật"

Ellie: " Tại sao phải là chú út vậy hả con. Ba mẹ thật sự thất vọng về con, Jang-mi "

-" Mẹ.... "

Em nghe lời này từ chính ba mẹ của mình thì thật sự em đã suy sụp. Nước mắt tuôn ra không ngừng, thậm chí chẳng thể trả lời thêm được nữa vì mũi nghẹt cứng, cổ họng cũng bị tiếng nấc lấn át

Hanmi: " Nào cậu bình tĩnh đi đã "

Ellie: " Hanmi, con khuyên nó giúp cô "

Hanmi: " Dạ được ạ "

Ellie: " Jang-mi con nên chấm dứt mối quan hệ này. Nếu không thì mẹ bà ba con chẳng còn mặt mũi nào nhìn ba mẹ nuôi con nữa"

Ellie: " Con còn nhỏ chưa hiểu chuyện thì mẹ có thể bỏ qua cho con lần này. Con phải nghe lời mẹ "

-" Hức.... Nhưng mà... Con... "

Ellie: " Không nhưng nhị gì nữa, con đã làm chuyện xấu hổ cho nhà ta rồi biết không "

Hanmi: " Cô ơi... Cậu ấy bây giờ không ổn. Để con khuyên bảo bạn ấy, cô và chú đi nghỉ sớm đi ạ "

Ellie: " Ừm, cô nhờ con nhé Hanmi "

Hanmi: " Vâng ạ, tạm biệt cô "

Khi tắt điện thoại em đã ôm lấy Hanmi mà khóc một trận chưa từng có. Lần đầu Hanmi thấy em tuyệt vọng như vậy thì lòng rất buồn

Hanmi: " Nào, sẽ ổn thôi mà. Chú út sẽ giải quyết ổn thỏa "

-" Không đâu Hanmi.... Anh ấy bây giờ có thể đang bị đánh đấy... Lúc sáng ông nội đã đánh anh ấy rất nhiều "

Hanmi: " Đánh thật sao??? Đánh bằng gì vậy chứ "

-" Cây gậy.... Cây gậy của ông.... Hức... "

Hanmi: " Rồi rồi mình hiểu rồi, cậu nín đi đã nhé??? Có được không. Chú ấy bảo mình sang đây vỗ về cậu thay chú ấy đó "

Hanmi: " Cậu khóc như thế này thì mình phải báo cáo làm sao đây chứ "

Em hoàn toàn không thể nào kiềm chế cảm xúc của mình lúc này. Điện thoại em lại sáng lên vì cuộc gọi đến

Hanmi: " Alo ạ "

-" Jang-mi đâu "

Hanmi: " Cậu ấy đang khóc trong lòng cháu"

-" Đưa máy cho tôi nói chuyện với em ấy "

Hắn nghe em khóc thì nóng lòng thấy rõ, khi Hanmi đưa điện thoại cho, em chẳng dám nhìn vì sợ thấy hắn, thấy vết thương ở khóe môi hắn sẽ làm em khóc

-" Nào Jang-mi của anh đâu rồi "

-" Chú út.... "

-" Anh đã nói như thế nào??? Tại sao lại khóc đến sưng cả mắt vậy chứ "

-" Về đó... Ông có đánh anh nữa không... "

-" Không có, mọi chuyện vẫn ổn "

-" Thật chứ.... "

-" Thật, là thật "

-" Vâng.... "

Thấy em khóc sưng cả mắt làm hắn xót vô cùng, hắn ngắm em qua màn hình mà tự trách bản thân mình

-" Hanmi "

Hanmi: " Dạ??? "

-" Hôm nay hãy cho Jang-mi ngủ sớm giúp tôi "

Hanmi: " Dạ được, đó cậu đã nghe chưa "

-" .... Hic.... "

-" Jang-mi à, anh sẽ về sớm thôi. Em đừng quá lo lắng nhé "

-" Vâng... "

-" Được rồi em đi nghỉ ngơi đi "

Vừa ngắt máy với hắn thì lại có tin nhắn khác đến. Chính Hanmi cũng khổ tâm thay em. Mắt em hơi mờ đi khi đọc dòng tin nhắn từ Yeoung

[ Jang-mi, chị biết cả rồi. Em không phải giấu nữa ]

[ Em và chú út quen nhau lâu như vậy. Chắc chắn là chú ấy rất yêu em ]

[ Vâng ạ ]

[ Nhưng vì quá yêu em nên chú út đã suýt nữa mang trọng tội rồi có biết không ]

[ Chuyện gì vậy ạ?? ]

[ Chú út cương quyết muốn được bên em mà đã làm ông nội lên cơn đau tim đấy ]

[ Thật?!!! Ông bây giờ như thế nào??]

[ Ông đã hồi phục không nghiêm trọng đến tính mạng. Nhưng chịu thêm kích động nữa thì chị e là.... "

[ Vâng... Em biết rồi ạ. Cảm ơn chị đã thông báo cho em ]

Em bỏ điện thoại mình ra xa và ngồi co người lại ôm lấy gối, rục mặt vào đó khóc một cách thảm thiết khiến Hanmi đơ hết cả người

Hanmi: " Sao.... Sao vậy hả?! Đã có chuyện gì?!! "

-" Tại mình.... Là tại mình cả. Ngay từ đầu mình không nên mềm lòng trước anh ấy "

Hanmi: " Có mình ở đây, cậu cứ nó đi "

-" Anh ấy nói ở đó mọi chuyện ổn là nói dối cả!!!! "

Hanmi: " Chú ấy nói dối??? "

-" Chị Yeoung đã nói rằng hôm nay ông nội vì chuyện của mình và chú ấy đã lên cơn bệnh tim.... Trước giờ ông ấy rất khoẻ mạnh... Đều tại mình hết!!! "

Hanmi: " Hiện giờ ông ấy sao rồi??? "

-" Ông ấy đã không sao nhưng cũng không thể nào chấp nhận thêm cú sốc nào nữa... "

Hanmi: " Jang-mi,.... Mình ôm cậu một cái nhé??? "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro