Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đuổi tôi??? "

-" ......... "

-" Thật không có lương tâm "

-" ......... "

Thật ra hắn chỉ đùa mà thôi, khi nói xong liền cười ngay

-" Đùa em thôi bây giờ trả phòng lại cho em"

-" ....... "

-" Tôi đợi em ở ngoài "

Hắn trước khi đi còn thơm một cái rồi mới về lại nhà mình. Em hôm nay vào phòng tắm lâu hơn mọi ngày cũng chỉ vì

-" Huhu phải làm sao đây!!!! Nói cái gì vậy không biết "

-" Jang-mi mày tự triệt đường sống của mày rồi đó vừa lòng chưa!!! "

-" Chết mất thôi!!! Uống làm gì không biết nữa aaaaaa "

Em vừa nhìn vào gương vừa vò đầu bức tóc rất quằn quại. Bởi đêm qua em đã không biết mình đã nói những thứ như vậy với người đàn ông mà em đã ra sức từ chối, tránh né thậm chí là còn làm tổn thương

Suy nghĩ bấy nhiêu cũng đủ làm cái đầu này nổ tung đã thế thời gian cũng chẳng còn dư dả gì. Nếu không tranh thủ thì sẽ muộn học mất thôi!!! Em khi chuẩn bị xong khi nhìn đồng hồ là đã 6:45 mất rồi. Bay ra cửa đã đụng phải hắn một cú suýt ngã về sau. Cũng may là đỡ kịp thời

-" Em có làm sao không vậy hả?! "

-" ... Cháu không... Cháu trễ rồi chú thả cháu ra "

-" Tôi đưa em đi "

-" Không cần đâ "

-" Em bướng thật Jang-mi à "

Hắn nắm tay em và kéo nhẹ đi nhanh chóng đã đến hầm xe. Tay lái của hắn phải nói là đỉnh thật sự, chạy như gió. Chỉ mới tầm đâu đó 5 phút đã thấy bóng dáng của ngôi trường rồi

Hôm nay có một chiếc xe lạ xuất hiện làm khuấy đảo học sinh đang đi bộ vào trường quanh đó. Em ngại muốn chính cả mặt ở trong xe

-" .......... "

-" Bé cưng đến nơi rồi~ "

Em mở cửa định phóng đi ngay nhưng không thể mở được

-" Còn dư gần mười phút em gấp cái gì "

-" ........ "

-" Em không định cảm ơn tôi sao??? "

-" Cảm ơn chú Út "

-" Ngoan~ học tốt, đến trưa tôi sẽ rước em "

-" Không!!! A... Ý cháu là không cần đâu ạ. Cháu sẽ tự ra quán làm nữa "

-" .......... "

-" Chú Út.... Chú làm sao thế... "

Em đưa mắt sang nhìn thử thì mặt hắn hoàn toàn không vui một chút nào. Không phải gương mặt tươi cười lúc sáng nữa, nó đã tối dần rồi. Lúc này em bối rối thật sự

-" Chú Út..Chú giận cháu sao?? "

-" Tôi không thích cảm ơn suông "

-" Là sao ạ??? "

-" Trả công bằng cách khác đi "

Em nghe nói liền đơ người chẳng biết phải làm sao. Nhưng hắn thì càng tiến gần, gương mặt điển trai đó càng lúc càng gần khiến trái tim nhỏ bé này đập loạn xạ. Hắn gần đạt đến mục đích, bỗng nhiên tiếng chuông của trường réo lên làm cả hai như hóa thành tượng. Em ngượng ngùng liên tục mở cửa

-" Học tốt nhé, đừng gần gũi với người con trai nào khác biết chưa "

-" ........ "

-" Đừng để tôi đi đến tận lớp mà đưa em về"

Hắn thì thầm vào tai khiến em như hóa đá luôn không thành tượng nữa. Thật sự con người này không tốt tính gì cả!!!!
____________________________________________

[ Giờ ra chơi ]

Hôm nay em ủ rũ suốt, nằm lên bàn mắt hướng về phía cửa sổ. Bây giờ em muốn tâm sự với Hanmi quá nhưng cô ấy đang học ở tầng trên nữa. Em thở dài lòng muốn lên tìm, mà cũng thật không muốn

Hanmi: " Hù~~ bất ngờ chưaaaa. Hôm nay mình mua sữa cho cậu nè "

-" Nè!!! Sao cậu lại ở đây "

Hanmi: " Không biết nhưng muốn gặp cậu để nói chuyện. Người thầy đáng ghét lại ức hiếp mình đó "

Hanmi: " Khoan đã đừng nói tới chuyện của mình... Sao trông cậu không ổn tí nào thế??"

Hanmi quả thật tinh ý chỉ cần nhìn sắc mặt thôi cũng đủ hiểu. Cậu ấy liền ngồi cạnh em và câu chuyện đã bắt đầu. Biết được đầu đuôi sự tình thì cậu ấy nhịn cười không được liền cười một trận

-" Nè.... Không đáng cười đâu.... "

Hanmi: " Hah.... Xin lỗi xin lỗi~ thế là chú ấy đã muốn cậu làm bạn gái rồi hay sao "

-" Không biết..... Nhưng "

Hanmi: " Nhưng nhị cái gì nữa, chắc chắn rồi còn gì. Bởi mới bắt cậu không được gần nam sinh đó "

-" ... Nhưng Hanmi à, thật sự rất kì cục có phải không.... "

Hanmi: " Mình thấy không kì cục gì hết chú ấy rất đẹp trai "

-" Nè!!! Không giỡn "

Hanmi: " Mình cũng đã giỡn đâu chứ~ thôi cố lên nhé. Bây giờ mình phải về lớp mất rồi "

Hanmi: " Khi nào hẹn hò thì nói mình biết với nhaaa "

-" Hanmi!!!!! "

Khi trêu được Jang-mi nổi giận thì đã chạy ùa về lớp

Chẳng biết phải làm sao nhưng khi đi làm thêm cho đến lúc về nhà nấu bữa tối em vẫn không thể quên được hình bóng của người đàn ông xuất hiện trên giường mình vào sáng sớm

-" Jang-mi ah~ " hắn gõ cửa

-" ......... "

Em không nói gì chỉ muốn trốn nhưng dù thế nào hắn cũng sẽ vào đây được thôi. Chi bằng đi ra mở cửa

-" Chú tìm cháu ạ... "

-" Em mới đi làm về sao?? "

-" Vâng "

-" Em đói chưa?? Chúng ta đi ăn tối nhé "

-" Cháu... Đang nấu bữa tối bên trong "

-" Thế thì ăn ở nhà "

Hắn tự nhiên bước vào bên trong và quay người nắm tay nắm cửa rồi khóa lại. Em ngơ ra vì hành động dứt khoát của hắn

-" Chú.... "

-" Khóa cửa lại cho an toàn "

-" Vâng "

Em trước khi bị hắn áp đảo thì nhanh chân rời đi, vào trong tiếp tục với công việc của mình. Thấy hắn tự nhiên như chưa xảy ra chuyện gì thì em cũng cố tỏ ra không biết gì hết. Thế mà chưa được bao lâu hắn đã tiến đến đứng ở phía sau

-" Em nấu canh à "

-" V-vâng ạ"

-" Em đã nấu bao giờ chưa?? "

-" Chỉ mới nấu lần đầu..."

-" Thế thì đưa đây nào~ "

Hắn cầm lấy cái vá trên tay em và tất nhiên tay hắn cũng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó rồi. Trước giờ đâu phải muốn đụng là đụng đâu chứ

Em liền rụt tay lại rồi đứng xa ra với thái độ có phần hơi hốt hoảng. Đổi lại thì nét mặt hắn vẫn tươi cười mà tiếp tục đảo canh trong nồi

-" Nào em đưa tạp dề đây "

-" Để làm gì.. "

-" Để nấu bữa tối cho em và tôi chứ còn gì"

Thấy em ngơ ngơ ra đó thì hắn tự xử vậy, bỏ vá canh xuống hắn tiến đến cúi người và dùng tay mình nhẹ nhàng tháo cái nơ thắt sau lưng em ra và đưa tạp dề qua khỏi cổ. Nhanh chóng hắn đã lấy được rồi

-" Jang-mi "

-" D-dạ???? " giật mình

-" Em thắt lại giúp tôi có được không "

-" ........ "

-" Được không nào "

Em bất giác đi đến sau lưng hắn và cầm hai sợ dây mỏng và thắt lại cái nơ lúc vừa rồi. Thật sự lúc này tấm lưng đó, bờ vai đó đã làm em hơi loạn nhịp. Có thể nói khi đứng là che hết được em ở phía sau luôn. Khi thắt xong em vội đi lại bàn rót nước uống như chưa hề nghĩ gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro