Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối cứ thế được tiếp tục, trên bàn ăn lúc nào cũng có người trò chuyện với nhau

Cô Ryeo: " Jang-mi nè, dùng bữa xong con định về hay ở lại đây với mẹ "

-" Con cũng chưa biết nữa ạ "

Heung: " Thôi dù sao thì ba mẹ của con vẫn chưa về nên ở lại đây đi con "

-" Vâng ba~"

Em gật đầu đồng ý bởi em là con nuôi, em có phòng trong căn biệt phủ này. Nhưng ngặt nổi là phòng em chỉ cách phòng hắn một cái thôi. Cái phòng đó là một phòng trống, chắc sau này hắn sẽ lấy làm thư phòng

Sau khi dùng bữa xong em cùng Yeoung qua phòng tâm sự một chút rồi phòng ai người đó về. Còn hắn thì đã đi một buổi party với bạn bè đến say mèm

00:00 hắn về nhà, cả một căn biệt phủ chỉ mang một màu xanh xanh nhè nhẹ của ánh đèn mà thôi, hắn dùng hết sự tỉnh táo của mình mà bước về phòng, thế mà chẳng thành công. Hắn đi va phải cạnh bàn và ngã ở gần phòng em, khi nghe tiếng động cả em và Yeoung cũng ra xem. Vì phòng Yeoung cũng gần đó

-" Gì vậy??? " mơ màn

Yeoung: " Chú út "

Yeoung liền chạy đến đỡ hắn, sau đó là em cũng tiến đến giúp vì với sức của Yeoung là hoàn toàn không thể đưa hắn về phòng,  bởi thân hình đó rất nặng nề đấy

Yeoung: " Chậc, chú Út uống lắm thế chứ. Bây giờ anh Young-so chắc cũng chưa về "

-" Anh ấy đâu rồi chị "

Yeoung: " Anh ấy nói là đêm nay đi party với bạn gì đó, giờ chưa về chắc là ở lại đó mất rồi "

-" Bây giờ làm sao đây chị??? " đứng nhìn

Yeoung: " Bây giờ hai chúng ta dìu chú vào phòng "

Em có hơi chậm một nhịp, đứng đó đưa mắt nhìn hắn một lúc rồi mới từ từ tiến lại gần hơn. Phía bên này Yeoung đã choàng tay hắn qua cổ mình để chuẩn bị dìu đi. Nhưng em thì vẫn còn chần chừ

Yeoung: " Nào nhanh đi em "

-" V-vâng "

Hít lấy một hơi rồi choàng tay hắn qua cổ mình, cả hai đứng lên và dìu hắn vào phòng. Lúc này mùi hương của nước hoa nam trên người hắn hòa thêm mùi rượu cứ thoang thoảng ở trước mũi. Thật sự diễn tả không được

Lần đầu tiên em bước vào phòng hắn nên có chút rụt rè. Cuối cùng hắn cũng được nằm xuống giường, hai chị em đứng thở hổn hển không ngừng

-" Phù.... "

Yeoung: " Chú.... Chú út nhìn vừa người thế mà nặng thật đấy "

Yeoung: " Được rồi em về phòng đi "

-" Vậy em về trước "

Được rời khỏi đây em liền chạy vù ra ngoài, Yeoung thì ở lại cởi giày và tất ra cho hắn xong cũng về phòng

[ Sáng hôm sau ]

Cả nhà đã có mặt để dùng bữa sáng được một ít thì hắn mới bắt đầu bước xuống

-" Chào ba "

Cụ Kim: " Nghe nói đêm qua con về muộn?"

-" Phải "

Hắn vừa nói vừa kéo ghế ra và ngồi xuống, Yeoung nhìn hắn không chớp mắt

-" Nhìn cái gì? " hắn nói

Yeoung: " Chú út sau này uống ít thôi nhé"

-" Có chuyện gì??"

Yeoung: " Hôm qua chú đã rất say, đi đứng không vững. Để con và Jang-mi phải đưa chú về phòng "

-" Ừm, thật ra cũng không nhớ "

Hắn vừa nói vừa đưa mắt qua nhìn Jang-mi sau đó em giả vờ như không liên quan đến mình mà cụp mắt xuống dùng bữa

Yeoung: " Thật đấy, Jang-mi suýt ngã vì chú quá nặng"

Cụ Kim: " Con có sao không Jang-mi?? "

-" Ah... Dạ không, con không sao đâu ông " giật mình

Thật ra thì hôm qua cho hắn tựa qua phía em nhiều quá nên lúc đứng lên em có suýt ngã

Hắn không nói gì thêm mà tiếp tục dùng bữa như không có chuyện gì xảy ra. Và cụ Kim cũng vậy, cụ không la hắn bởi vì là đàn ông thì rượu bia một chút cũng chẳng sao

Khi dùng bữa xong em có đứng ngoài vườn trò chuyện với Yeoung trước khi về

Yeoung: " Về cẩn thận đấy "

-" Vâng~ tối nếu rảnh em sẽ qua "

Yeoung: " Được được "

Khi em ra khỏi cổng thì Yeoung quay lại vào nhà, lúc này đã thấy dáng đứng quen thuộc ở ngay lối đi

Yeoung: " Chú út "

-" Con bé đi bộ về sao?? "

Yeoung: " Vâng, em ấy nói là đừng đưa về. Em ấy muốn đi bộ để ngắm hoa gì đó "

-" Ừm, vào nhà đi. Chú đi có công chuyện "

Yeoung: " Vâng "

-" Ông có hỏi thì nói chú đi gặp bạn "

Yeoung gật đầu rồi trở lại vào nhà, xe của hắn cũng bắt đầu lăn bánh. Đúng với hướng mà Jang-mi đã và đang đi, cuối cùng cũng gặp. Hắn thấy em đang tung tăng nhìn ngắm hoa và đường phố, sau đó đã dừng xe lại

Chiếc xe tấp lại gần, em quay sang cảm thấy lo lắng vì không biết bên trong là ai. Nhưng khi kính xe hạ xuống em bắt đầu nuốt lấy một ngụm khí để bình tĩnh lại. Hóa ra chẳng ai lạ ngoài chú út

-" Chú.... Chú út " cúi chào

-" Lên xe "

-" D-dạ??? "

-" Chú nói lên xe "

-" Làm gì ạ??? "

Em nhất quyết, không muốn lên nhưng với ánh mắt lạnh như tảng băng đó làm em tự giác mở cửa xe và từ từ ngồi vào trong

-" Chú đưa cho về "

-" Thôi cháu tự về được mà "

-" Xem như cảm ơn vì hôm qua dìu chú về phòng "

Thì ra hắn muốn cảm ơn đó mà, làm em cứ tưởng chuyện gì to tác lắm ấy chứ

-" À không có gì đâu chú "

-" Chỉ đường, chú lâu không ở đây nên quên hết rồi "

-" Vâng "

Nhìn sơ là hắn biết em đang rất sợ hắn rồi vì từ lúc lên xe đến giờ em cứ nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau của mình. Đến đây lòng hắn lại mang một ý cười mà cho xe lăn bánh tiếp

-" Sợ à "

-" Dạ?! " giật mình

-" Sợ chú à "

-" K-không.... Không có, làm gì có " nói vấp

-" Hừm, cứ tưởng Jang-mi đang gặp vấn đề gì với chú "

-" ............. "

Ý hắn muốn nói rằng em đang sợ hắn nhưng lại không nói thẳng ra

Hắn vừa quay vô-lăng vừa cười nói, thật không giống ở nhà một chút nào. Em khá bất ngờ với sự thay đổi này, cũng chẳng biết đâu mới phải là con người thật của hắn nữa

-" Jang-mi "

-" Dạ?? "

-" Chú hỏi sao không trả lời "

-" Chú... Chú hỏi gì vậy?? Cháu có suy nghĩ vài việc nên không nghe "

-" Chú hỏi Jang-mi cũng gần ra trường rồi, cháu có định hướng gì hay chưa "

-" Cháu tiếp tục học đại học ạ "

-" Oh~ "

Câu chuyện chỉ ngắn ngủi thế thôi vì lúc vừa rồi em nói bận suy nghĩ nên hắn không muốn làm phiền đến em


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro