Taehyung....!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn luôn đi phía sau và ngắm em, nhìn tấm lưng trước kia đã nhỏ nhắn bây giờ lại có phần gầy hơn trước. Em đi nhưng biết hắn vẫn còn ở phía sau vì Nikki cứ đưa mắt nhìn ra sau thậm chí là đòi hắn nữa. Cuối cùng hắn và em cả hai chẳng nói thêm câu nào mà về nhà, nhà ai nấy vào trong

Em khi đóng sầm cửa lại đã ôm mặt và ngồi khóc. Không ngờ trong tình cảnh ấy hắn vẫn nghĩ đến em, nếu hôm nay mà cháy thật thì chắc chắn em đã nợ hắn một mạng sống

Sáng hôm sau em đã trở lại trường, khoác lên mình một lớp "mặt nạ" để đến lớp. Hanmi vừa thấy bóng em xuất hiện ở khuôn viên trường thôi là đã chạy từ tầng ba xuống để gặp

Hanmi: " Cái đồ ngốc này bây giờ mới chịu đến để đi học đó hả?!!! "

-" Mình đã ổn rồi nên không muốn ở nhà nữa "

Hanmi: " Nói thật chứ??? "

-" Thật "

Hanmi ôm trầm lấy em rồi trách móc đủ điều

Hanmi: " Cậu có biết mình đã gọi cho cậu bao nhiêu lần không hả?!!! Mình tưởng cậu bị làm sao rồi ấy chứ!!! "

-" Điện thoại chắc cũng hết pin 2 ngày trước rồi nên mình cũng chẳng nhận được từ ai "

Hanmi: " Không có nó mà cậu vẫn sống được luôn kia á??? "

-" Không phải mình đang đứng ngay đây với cậu sao "

Em tươi cười với Hanmi nhưng cô bạn này thừa sức để biết rằng em chỉ đang giả vờ mà thôi. Hanmi khoác tay lên vai em và bước đi

Hanmi: " Trưa nay muốn ăn gì nào "

-" Không biết nữa "

Hanmi: " Hôm nay lại trọ của mình nấu bữa trưa chịu không "

-" Cũng được, lâu rồi mình không đến chơi"

Hanmi: " Vậy nhé, học xong nhớ đợi mình ở cổng biết chưa "

-" Được, mình sẽ đợi mà "

Buổi trưa hôm đó em và Hanmi đã cùng nhau đi siêu thị và mua nguyên liệu về nấu nấu ăn. Trong lúc Hanmi nấu, em đã nhớ ra chiếc điện thoại của mình. Nếu không sạc lâu như vậy e là sẽ hư mất

-" Hanmi cục sạc của cậu để đâu vậy??? Cho mình mượn tí nhé "

Hanmi: " A, ở trong ngăn kéo thứ nhất ấy. Thấy chưa "

-" Thấy rồi, thấy rồi~"

Em cắm chui sạc vào ổ cắm sau đó sạc điện thoại của mình. Em ngồi đợi nó mở nguồn thì mới có thể đi phụ Hanmi. Khi mở được điện thoại lên hàng chục cuộc điện thoại và tin nhắn thi nhau kéo đến làm em không thể nào đi ngay được

-" Toàn bộ là của chị Yeoung sao?? "

Nhanh chóng em đã gọi lại cho chị ấy, bên đầu dây lúc này là tiếng sùi sụt của Yeoung

-" Có chuyện gì thế ạ, điện thoại em cúp nguồn. Chị thông cảm"

Yeoung: " Jang-mi.... Hức... Bây giờ em đang ở đâu vậy "

-" Em vừa đi học về ạ "

Yeoung: " Em... Hức em... Về Busan ngay được không em "

-" Để.... Để làm gì vậy chị??? "

Em nghe đến đây là tim đã nhói lên một hồi nhưng vẫn cố gắng giữ lấy bình tĩnh

Yeoung: " Chú út... Chú út hức.... Đang nằm ở bệnh viện vì tai nạn xe!! "

-" Hả?!!!! Chú út bị tai nạn xe????? Bây giờ chú.... Chú ấy đang ở đâu vậy hả?! "

Cơ thể em lúc này run rẩy khi nghe hắn bị tai nạn và nằm trong bệnh viện

-" Được... Được, bây giờ em đến ngay chị đợi em "

-" Hanmi mình có việc gấp, xin lỗi nhé "

Hanmi: " ủa gì vậy??? "

Chưa nói xong em đã lấy balo và rời đi ngay, sau bao nhiêu chuyện nước mắt em không còn để rơi một cách dễ dàng nữa. Cái quan trọng đối với em lúc này là chính là bắt xe và về nhanh với hắn, tuyến đường từ Seoul đến Busan

*Trở lại với 4 tiếng trước*

👮: " Cho hỏi đây có phải là số máy của người nhà Kim Taehyung không?? "

Young-chul: " Phải, tôi là anh của cậu ấy. Có việc gì vậy?? "

👮: " Hiện tại Kim Taehyung đã được chuyển đến bệnh viện do tai nạn xe. Tôi điện để thông báo cho gia đình "

Young-chul: " Cái gì?!!! Chú út bị tai nạn xe hả?? "

Đang ngồi trong phòng trà cùng cụ Kim nhưng cũng chính câu nói này đã làm cụ cảm thấy khó thở

Cụ Kim: " Thằng Taehyung nó.... Nó làm sao??? "

Young-chul: " Ba!!! Thuốc, lấy thuốc "

Heung: " Ba bình tĩnh đã, uống thuốc đi ba"

Từ ngày cụ bị tim đến giờ mỗi lần lên cơn đau liền có thuốc để chữa. Khi uống thuốc vào cụ đã bình tĩnh trở lại và cùng các con của mình đến bệnh viện lớn ở Busan

* Hiện tại *

Sau hơn hai tiếng ngồi trên xe như ngồi trên đống lửa thì em cũng đã có mặt tại bệnh viện. Một cô sinh viên với bộ đồng phục và cái balo mang trên người, bước chân vội vã tìm phòng

Em chạy không kịp thở, cuối cùng cũng đã thấy Yeoung ngồi bên ngoài. Em lao đến như bay, mồ hồi ướt đẫm

-" Chị!!! Đâu rồi, chú út hiện đang ở đâu hả?!! "

Yeoung: " Vừa mới cấp cứu xong, hiện đang ở bên trong đây "

Em thấy Yeoung chỉ tay về phía phòng thì đã vội vàng mở cửa bước vào. Trong phòng hiện giờ đang có mặt cụ Kim, ba mẹ nuôi và Young-chul bác cả đang đứng bên đó. Họ đổ dồn ánh mắt về phía em vì không ngờ em đã hay tin mà đến tận đây. Nhưng em của hiện tại không quan tâm đến những ánh mắt đó, mà chỉ chăm chăm nhìn vào người đang nằm hôn mê trên giường bệnh

Người toàn thương tích, mặt tái nhợt, phần đầu cũng đã quấn băng xung quanh, tay hình như một bên đã bị gãy, mũi lại phải truyền ống thở để có thể duy trì sự sống, có cả máy đo nhịp tim bên cạnh, nó đang hoạt động một cách yếu ớt. Nước mắt em nén không được nữa liền trào dâng mà lao đến quỳ xuống cạnh hắn

-" Taehyung....! "

-" Hức.... Kim Taehyung!!! Tỉnh lại đi mà, tỉnh lại đi "

-" Tại sao ra nông nổi này vậy hả...."

-" Tỉnh lại đi mà.... Hức... Chú út... Chú út "

Em nắm lấy tay hắn mà run run, em áp bàn tay hắn lên bên má ướt đẫm nước mắt của mình. Miệng không ngừng cầu xin hắn tỉnh lại

Thật sự trong phòng lúc này những người lớn nhìn em và hắn rồi lại nhìn nhau không biết nên nói gì. Không khí trầm xuống, máy đo nhịp tim của hắn bỗng nhiên lại thay đổi, thay đổi theo một chiều hướng tích cực. Ai ai cũng vui mừng nhưng không thể hiện ra, kể cả cụ Kim cũng vậy. Thật không ngờ từ khi có cô gái nhỏ này đến thì cứ như mang lại thêm sự sống cho hắn

-" Chú út.... "

Cô Ryeo: " Jang-mi con... "

Cụ Kim: " Ra ngoài "

Heung: " Ba.... "

Cụ Kim: " Chúng ta ra ngoài "

Cụ nói xong thì cũng tự quay người chống gậy bước ra, tiếp sau đó là vợ chồng Heung và Young-chul cũng đi theo sau. Lúc đầu mọi người cứ tưởng cụ đuổi Jang-mi ra nhưng không phải như vậy, cụ đã để em lại một mình với hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro