Thuộc về Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em rụt tay về mà nằm xuống chùm chăn qua đầu với một ước nguyện duy nhất là cái chăn này có thể bảo vệ em khỏi hắn

-" Khuya rồi em buồn ngủ "

-" Buồn ngủ đến thế cơ à?? "

Hắn không còn là chú Kim nữa mà đã bắt đầu trở về con người của Kim Taehyung. Thấy hắn nằm xuống em cứ tưởng rằng đã ngủ nhưng nào ngờ vòng tay cơ bắp đó đã bao trọn lấy eo em và kéo mạnh về phía hắn

-" Jang-mi ngoài kia lạnh lắm nằm sát vào cho ấm "

-" Chú út.... Em cảm thấy như vậy sẽ không ổn đâu "

-" Ý em là sao chứ "

Hắn hơi hướng người dậy mà chống hẳn tay qua bên phía người con gái đang run run mà nắm chặt chăn. Để em nằm trọn ở giữa, mái tóc hắn rũ xuống làm em muốn chết ngộp với vẻ ngoài điển trai này

-" Anh đã vì em mà tắm nước lạnh hằng đêm, có biết không "

-" Em... Nhưng đó không phải lỗi của em "

-" Anh đâu đổ lỗi cho em "

-" ..... "

Em mím môi nhìn hắn mà nằm bất động không trả lời cũng không dám thở mạnh. Riêng hắn thì khác, hắn biết rõ dùng lời nói sẽ không thuyết phục được em nên đã hôn lên đôi môi đang mím chặt đó một cái rồi hai cái. Sau đó là một nụ hôn kéo dài khiến em muốn mất hết lí trí còn hắn thì nôn nóng hơn rất nhiều

Chăn đã rơi ra mất từ khi nào chẳng hay, cả người em bị nhiệt độ bên ngoài làm cho lạnh dần. Nhưng chưa được mấy giây đã có sự ấm ám trở lại do cơ thể hắn bao bọc mình

-" Chú út.... Em chưa sẵn sàng "

-" Jang-mi anh chưa bao giờ thấy em sẵn sàng vì anh hết "

-" Nhưng chú út... Em sợ lắm, không được "

-" Anh cưới em "

-" Nhưng em còn phải... "

-" Anh không để em mang thai đến trường đâu đừng lo "

Hắn đã dùng hết lời như vậy rồi thì em cũng đành thôi. Bởi em cũng biết hắn đã rất khổ sở vì mình rồi, đã nhiều lần đề cập nhưng đều bị phớt lờ

Hắn cởi bỏ cái áo thun mỏng trên người làm em muốn xịt máu mũi. Bởi trước giờ chỉ tựa và sờ ở bên ngoài thôi mà nào có ngờ lại cơ bắp đến như vậy chứ. Hắn phì cười khi thấy biểu cảm của em. Nắm bàn tay be bé đó rồi cho áp sát lên ngực mình rồi từ từ kéo dọc xuống bụng. Các cơ phải nói là săn chắc đến tuyệt vời

-" Thích không~ "

-" Chú... Chú út,... Thích thích lắm "

-" Của em, tất cả đều cho em "

Đây có lẽ là thành quả mà hắn đã thường xuyên tập thể dục thể thao đây mà. Nhìn em thích thú với cơ bắp của mình làm hắn thỏa mãn chưa từng thấy, cầm lấy tay em kéo xuống bụng dưới một chút nữa thì nhanh như chớp em đã rụt tay về và xoay mặt sang hướng khác vì sắp chảy máu mũi mất rồi. Hắn cười rất sảng khoái làm em muốn độn thổ chỉ vì quá ngượng, sau đó cúi xuống hôn lên đôi môi đó một lần nữa. Một cúc áo rồi hai cúc áo của em cũng không cánh mà bay mấy. Chỉ đôi ba phút cả hai chẳng ai còn thấy lạnh nữa dù cho bên ngoài có âm độ C

Hắn nhìn gương mặt căng thẳng của em mà không thể vội được. Cô gái nhỏ của hắn sẽ hận hắn đến chết nếu để lại ấn tượng không tốt. Hắn cười rồi thơm lên trán, chóp mũi, cằm, rồi môi. Từng chút từ chút một cách nhẹ nhàng

-" Hic chú út..... "

-" Trên giường gọi anh là chú út như vậy thì thật không còn lương tâm "

Em căng thẳng thật sự rất căng thẳng, cắn môi nhìn hắn với đôi mắt rưng rưng, ngấn nước

-" Gọi 'anh' "

-" Anh.... Đừng làm đau em có được không.... "

-" Được "

Hắn thật sự không còn đủ kiên nhẫn mà chờ đợi thêm được nữa. Mồ hôi ở thái dương bắt đầu rơi xuống, chỉ sau từ 'được' của hắn vài phút thôi căng phòng đã bị bao chùm bởi tiếng khóc thút thít

-" Hức.... Anh nói xạo!!! Kim Taehyung!! "

-" Ngoan không được khóc, anh đau lòng có biết chưa "

-" Hic... Anh lừa em!! Đồ đáng ghét...nhà anh "

Thấy em khóc lòng hắn chịu thật sự không được liền cúi xuống hôn lấy cái miệng nhỏ đang buông lời trách móc hắn

-" Cái miệng nhỏ này là đang hỗn với anh nên phải phạt nặng mới được "

-" Em không có!!! em chết mất Kim Taehyung"

-" Thế thì anh dừng lại... Nhé??? "

Chắc do khoái cảm điều khiển nên em thay vì đồng ý để được buông tha thì em lại lắc đầu rồi tay choàng qua cổ mà ôm lấy hắn. Hành động này của Jang-mi làm hắn khá bất ngờ nhưng đã kịp thời lấy lại bình tĩnh mà thơm nên chóp mũi và môi em, nụ cười mất dần đi nhân tính

-" Đúng là yêu tinh~ Từ hôm nay không sợ mất em nữa. Em là của Kim Taehyung anh rồi!! "

-" ......... "

-" Chỉ có anh mới được làm em phát khóc như thế này "

-" Hức... Đừng nói!! Anh đừng nói nữa mà "

Cả hai đã tự sưởi ấm cho nhau trong một đêm đông dài. Đến gần sáng thấy em nằm co ở mép giường trông thật tủi thân

-" Jang-mi~ có muốn ôm anh không~ "

-" Có "

-" Hôn anh "

-" Chụt~ "

-" Năm cái giống như anh hôn em "

Em cắn môi vì quá buồn ngủ nhưng vẫn ôm hắn, hôn hắn và không ngờ đã bị hắn lừa mà thức đến sáng. Sau một lần nữa thì cả hai đã ôm nhau ngủ đến 12 giờ trưa, điện thoại hắn không biết đã có bao nhiêu cuộc gọi từ thư kí nữa, nhưng hắn hầu như không quan tâm. Cái hắn quan tâm hiện giờ là làm sao đánh thức cô gái đang rúc hết vào hắn không rời ở đây

Hắn thật sự không nỡ đánh thức em dậy, cứ thế mà nằm đó ngắm em ngủ. Hắn chỉnh lại tóc cho em, càng ngắm, càng nhìn gương mặt non nớt đó khi ngủ. Hắn càng cảm thấy mình như không còn tình người nữa, cô gái mà hắn hành hạ cả đêm qua chỉ mới 19 tuổi thôi. Thua hắn cả 11 tuổi, đáng tuổi Yeoung cháu gái hắn. Cũng không ngờ lại sa vào một cô nhóc tuổi sinh viên như ngày hôm nay mà làm hắn thở dài

-" Thật quá đáng với em, anh sẽ dành cả quãng đời còn lại cho em "

-" Hằng ngày ngắm em ngủ như thế này "

Hắn cứ vuốt ve gương mặt đang ngủ đó mà ngắm nhìn mãi, ngắm xong thì lại thơm. Em vì thế mà đã thức giấc, gương mặt điển trai đó đang nhìn em mà cười. Sau đó rơi xuống môi em một nụ hôn

-" Chào buổi sáng~ Bé con "

-" Chào buổi sáng chú út~ "

Em cười hì rồi thơm lại hắn một cái, chuyện của đêm qua em không hận hắn một xíu nào. Em ôm hắn, dưới góc nhìn của hắn thì chỉ thấy màu tóc nâu của em mà thôi

-" Có giận anh không?? "

-" Em không~ "

-" Yên tâm rồi~ "

-" Chú út à~ hôm nay em về nhưng chưa kịp chuẩn bị gì hết đó~ "

-" Em ngủ thêm đi để anh xếp đồ thay em "

-" Chú út à, anh thì làm sao biết em mặc gì chứ~ "

-" Hay là không thích đồ anh chọn hửm~ "

-" Thích, em thích mà "

-" Vậy thì để anh "

-" Vậy nhờ anh nhé~ Chú út "

Em vừa nói vừa thiếp dần đi, tiếp tục với giấc ngủ thứ hai. Hắn thấy mà cười bất lực vô cùng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro