Trò chơi cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy hắn quát lớn rồi cất ngược điện thoại vào túi quần, em có hơi hoảng sợ. Quả dâu tây tay rớt lăn xuống lại dĩa, ánh mắt nhìn hắn đầy sự đề phòng. Thấy em như vậy hắn đành tiến đến nhưng không ngồi, dùng tay nhéo vào một bên má của em rồi cười

-" Sợ anh à "

-" Vâng... Chú làm em giật mình "

-" Chẳng qua nhất thời nóng giận thôi, anh xin lỗi "

-" Không sao ạ "

-" Em ăn xong thì vào ôn bài, anh về giải quyết công chuyện. Cần gì thì gõ cửa nhà anh "

-" Chú... Chú đi đi "

Hắn rời đi, lúc này mặt em như đang chịu một cơn sốt dữ đội. Mặt đỏ ửng và nóng rang hết cả lên, ban đầu hoài nghi chẳng biết công việc gì khuya thế này. Nhưng khi nhớ lại điệu bộ của hẳn vừa rồi em đã biết

-" Aaaa con nhỏ này mày điên à!! Không phải không phải "

-" Trước kia mày đâu có như thế!!! Khùng quá, đi học bài nhanh thôi "

Phim đang chiếu nhưng em cũng chẳng còn tâm trí nào để xem nữa. Thật sự dạo này em hư lắm đấy nhé đầu óc cứ nghĩ linh tinh. Khoan đã, hay là do em bị hắn dạy hư em rồi nhỉ???

Hôm nay là chủ nhật nên em đi làm ca sáng mà thôi. Sáng sớm bước ra thì hai nhóc hàng xóm cách nhà em hai căn liền chạy đến. Cả ba và mẹ đều là người nước ngoài hết nhưng tiếng Hàn rất rành vì sống ở đây từ khi chào đời kia mà. Một cậu bé tầm 8 tuổi và cô em tầm 6 tuổi

Em, John và Leigh quen nhau trong lúc đi xuống siêu thị dưới nhà mua đồ vào 2-3 ngày trước mà thôi

John: " Chị Jang-mi "

Leigh: " Ya~~ chị Jang-mi "

-" Sao nào~ hai em bé hôm nay thức sớm thế "

John: " Em Leigh nói rằng muốn gặp chị "

Leigh: " Anh John cũng vậy "

-" Được rồi~ hai em tìm chị có việc gì nào "

Leigh: " Em muốn chơi cùng chị Jang-mi "

Em ngồi xổm xuống trước mặt Leigh và xoa xoa đầu cô bé tươi cười nói

-" Chị sẽ chơi cùng hai đứa nhưng đợi chị đi làm về đã nhé "

John: " Bao giờ ạ?? "

-" Bao giờ nhỉ?? Hmmm "

Em đặt ngón trỏ ở môi rồi suy nghĩ giây lát cuối cùng cũng ra quyết định

-" Năm giờ nhé, năm giờ chiều hôm nay "

John: " Leigh lúc đó ba mẹ vẫn chưa về em nhỉ "

Leigh: " Um, chị hứa nhé. Tụi em đợi chị đẹp Jang-mi về "

-" Haha chị đẹp biết rồi~ sẽ về sớm với hai em bé. Nào mau vào nhà đi, ba mẹ tìm đấy"

Cả hai nhóc với gương mặt phấn khởi chạy ùa về nhà và khóa cửa. Lúc này em mới đứng dậy định đi thì sau lưng có tiếng nói quen thuộc

-" Người đẹp nói là vậy không lịch riêng cho anh rồi "

-" ....... "

-" Jang-mi "

-" Chú út.... Chú đã ở đây từ khi nào "

-" Khi hai nhóc con người nước ngoài đó đòi chơi cùng em "

-" ........ "

Em đứng lên không dám xoay người lại đối mặt với hắn, bởi quay qua sẽ thấy mặt em đỏ như quả gấc mất

-" Trễ... Thôi em đi đây, tạm biệt chú "

-" Người đẹp đi chậm thôi đợi anh "

-" Aaa đừng mà đừng đuổi theo em "

-" Nào chậm thôi ngã đấy "

Hắn đã qua cái tuổi chơi trò rượt đuổi này rồi mà còn như vậy nữa chứ. Em vội vào thang máy, lúc này hắn mới bắt kịp em. Thấy em ngại nên không trêu nữa, cùng em đi xuống chung cư và em đi một lối, hắn đi một lối. Em đi làm thêm còn hắn đi chạy bộ

Chiều em về đến nhà đã 16:50 thấy vậy em đi vào siêu thị mua vài bịch kẹo và bánh bỏ vào cặp rồi đi về. Hay thật đấy vừa ra khỏi thang máy đã thấy hai nhóc con ngồi ở trước cửa đợi em rồi, chúng thấy em liền chạy ùa lại

Leigh: " Huhu chị Jang-mi về muộn, anh John nói bây giờ đã 17:05 "

-" Ôi thôi nào~ chị bận đi mua bánh kẹo cho hai em bé đấy. Bây giờ vào nhà chơi nhé "

Leigh nắm tay em bên phải và John nắm tay em bên trái. Cả ba cùng nhau bước vào nhà, em cho hai nhóc ngồi ở sofa và bật TV còn mình thì đi thay bộ đồ này ra cái đã

Tuy đã 19 tuổi nhưng em vẫn được lòng những đứa trẻ bởi vì em thật sự có hứng thú với các trò chơi của chúng. Em ngồi cặm cụi lắp robot cùng hai anh em, một giờ trôi qua cũng chẳng biết

-" Aigoo~ cuối cùng cũng xong " vươn vai bước ra

John: " Chị Jang-mi chơi trò cảnh sát không?? "

-" Trò cảnh sát á??? "

Đến 18:45 hắn trở về liền đi sang nhà em nhưng hôm nay lạ quá. Mở cửa vào chỉ thấy TV đang bật

-" Jang-mi à em đâu rồi "

-" Jang-mi "

Hắn vừa nói vừa cởi bỏ cà vạt và để cặp táp xuống sofa, đi từ từ lại bếp thì thấy em bị trói ở cạnh bàn ăn. Hắn hốt hoảng người toát mồ hồi chạy đến như bay, cởi trói

-" Jang-mi em có làm sao không hả?! "

-" Em nói xem ai đã.... "

Leigh: " Aa cái chú này,... Công việc này phải để anh cháu làm chứ!! Anh cháu là cảnh sát "

-" Phụt.. " em cười

Cô bé ở đâu bay ra, mặt đã dùng bút vẽ râu quai nón, tay thì cầm kiếm nhựa nữa chứ. Hắn đang giữ vai em và nghệch mặt ra. Sau đó John cầm súng nhựa và đội mũ chạy vào. Hóa ra là đang chơi cảnh sát giải cứu con tinh

-" Mấy đứa nhóc này thật là!!! Chơi thì chơi tại sao lại trói chị chặt như này vậy hả?! "

John, Leigh: " ............ "

-" Ơ kìa chú.... Tụi nhỏ chỉ chơi thôi mà "

-" Em xem tay em nổi hằn đỏ hết rồi đây này!!! Chắc là chơi như vậy lâu lắm rồi có phải không hả?! "

-" ........ "

Tự nhiên bị mắng cho một trận làm John và Leigh cảm thấy sợ hãi tột cùng, bọn nhỏ sắp khóc đến nơi. Em liền đứng lên và ôm hai đứa vào lòng mình, dùng hết lời mật ngọt

-" Nào nào hôm nay đến đây thôi nhé, hẹn hôm sau chơi tiếp được không "

John: " Nhưng chú đứng ở đó sẽ không cho..... "

Leigh: " Chú hung dữ "

-" Không được nói chú như vậy đâu, chị đưa hai em bé của chị về nhé. Ngoan chị cho kẹo "

Em lật đật đưa hai em bé của mình về lại nhà trước khi bị gương mặt đó dọa cho khóc thét. Người gì đâu mà nói chuyện với ai cũng cọc cằn, kể cả con nít cũng vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro