Về Busan nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cõng cả thế giới trên lưng mà chẳng thấy nặng là gì, từng bước từng bước đi chậm rãi. Đi ngang công viên, bây giờ đã gần 21:00 giờ tối nên cũng chẳng còn ai bên trong

-" Taehyung~ "

-" Sao nào~ "

-" Mình vào đó nha anh, em muốn ngồi trên xích đu một chút "

-" Bây giờ đã mấy giờ rồi "

-" Taehyung~ đi mà "

-" Mười phút thôi, có chịu không "

-" Dạ chịu dạ chịu~ "

Hắn thở dài rồi đi vào, trong công viên lúc này cũng không tối nhưng cũng không quá sáng. Nó mang một ánh sáng hơi nghiêng về màu cam cam. Nếu con gái đi đến đây ngồi một mình thì không nên nhưng có người đàn ông như hắn bên cạnh thì cứ vô tư

Hắn cho em ngồi lên xích đu, còn mình thì đứng phía sau dùng hai tay để đẩy nhẹ em về phía trước. Cả người em lơ lửng trên không trông thật thích thú, đã lâu rồi em chưa có lại cảm giác này. Nikki thấy mẹ của mình cười tươi quá nó cũng muốn lên mà sủa vài tiếng thu hút em quay người lại nhìn nó

-" Nikki muốn lên với mẹ sao hả "

-" Không được!! Em bận giữ nó lỡ ngã thì làm sao đây!! "

-" Nhưng mà Ni... "

-" Em đừng chiều nó "

-" Dạ em biết rồi "

-" Anh không mắng em, đừng giận anh "

-" Haha anh lo xa quá~ "

-" Cô nương dám lừa anh à "

Hắn thấy mình bị lừa nên đã đẩy xích đu mạnh hơn nhưng chỉ một chút thôi. Vì sợ em ngã, hắn nhìn em vui khi được chơi trò mình thích thì trong lòng cảm thấy hạnh phúc lắm. Hắn trong giây phút này chợt nghĩ tại sao người như hắn lại đi yêu một cô gái nhỏ tuổi như thế này. Một cô gái đáng lí sẽ có một mối tình với người nào đó cùng trang lứa, cùng nhau học tập chứ không phải một con người trưởng thành và kinh doanh như hắn. Phần của hắn còn nghĩ khi về lại nước sẽ chẳng có mối tình nào hoàn hảo vì hắn chưa từng dành tình cảm cho ai một cách thật lòng

-" Chú út~ mạnh lên một chút nữa đi "

-" Sao nào "

-" Mạnh lên, em muốn bay cao hơn nữa "

Hắn bỗng nhiên nắm xích đu lại mà kéo ngược về lòng mình. Em khó hiểu quay qua nhìn hắn

-" Chú út, sao thế ạ??? "

-" Em chưa bao giờ nói với anh mấy câu như vậy ở nhà "

-" H-hả??? Là sao?? Câu gì??? "

-" M... "

Hắn chưa kịp mở miệng ra nói thì em đã nhảy số được ý nghĩ của hắn. Lúc này mặt em đỏ như quả gấc mà bịt lấy miệng hắn

-" Chú út!!!!! Đầu anh toàn những thứ đen tối mãi vậy hả??! "

-" Thích thật đó~ nghe giọng em là anh đã thấy thích rồi Jang-mi "

-" Huhu anh đừng trêu em nữa, làm ơn "

-" Được rồi không trêu nữa, đi về được chưa"

-" Vâng "

Em bước xuống và cả hai tiếp tục đi về nhà, hắn của hôm đó vì dành quá nhiều thời gian cho em mà đã phải thức đến tận 23:00 hơn để làm việc rồi mới có thể đi ngủ được

[ Hôm sau tại công ty ]

Hắn đang ngồi làm việc với đống sổ sách trên bàn và chiếc điện thoại bên canh đã rung lên. Anh ba hắn gọi

Heung: " Chú út đó à "

-" Gọi cho em, không phải em thì là ai "

Heung: " Tưởng hôm nay em nghĩ, nên lỡ đâu con bé nghe máy "

Nghe xong hắn cười thầm trong lòng nhưng vẫn giữ cách nói chuyện khô khan đó

-" Jang-mi đi học, em đi làm "

Heung: " Vậy à, ngày mai cuối tuần rồi. Em dẫn con bé về chơi "

-" Để làm gì?? "

Heung: " Anh thấy vợ anh lâu rồi không gặp Jang-mi, em ấy có vẻ buồn "

-" Nhưng em e sẽ hơi khó "

Heung: " Tại sao chứ??? Ba đã đồng ý việc của hai đứa rồi còn gì "

-" Jang-mi được chấp nhận cũng rất vui nhưng em ấy ngại khi đối mặt với mọi người trong nhà, không còn được tự nhiên như trước nữa "

Heung: " Chậc.... Sẽ quen thôi mà. Anh sau này cũng gọi con bé là... Em dâu "

Hai câu cuối anh ba của hắn nói khẽ đến mức nếu hắn mất tập trung sẽ không nghe được. Cũng phải thôi vì dù sao đi nữa em cũng đã từng gọi ông ấy là ba kia mà. Bây giờ xưng hô theo vai vế lại cũng khó lòng đấy chứ

-" Được, để em hỏi lại em ấy rồi sẽ báo cho anh "

Heung: " Anh tưởng chú chỉ sợ ba thôi chứ"

-" Vợ tương lai, không sợ thì sợ ai "

Heung: " Ừ thì 'vợ' của chú "

-" Vậy thôi nhé, em còn một ít việc chưa giải quyết "

Heung: " Ừ nhớ về đó, ba cũng nhắc em "

Tối hôm đó cả hai đã cùng nhau ngồi xem phim tình cảm mà em thích

-" Chú út!!! Chú nhìn kìa. Kiểu tóc của anh chàng đó đẹp quá "

-" Em thích à?? "

-" Thích, em thích "

-" Vậy anh cắt giống người đó nhé??? "

Em cầm miếng dưa to đưa vào miệng chưa ăn xong thì đã nghẹn và sặc

-" Ăn cũng phải cẩn thận một chút "

-" Taehyung... Anh nói thật..?? "

-" Thật nhưng với một điều kiện "

-" Muốn em phục vụ anh à " -.-

Hắn buồn cười mà cốc vào đầu em một cái sau đó kéo em vào lòng

-" Nghĩ bậy bạ là học bài không thông suốt được"

-" Tại anh thôi mà.... Anh thường xuyên như vậy nên... Nên em mới nghĩ theo hướng đó thôi "

-" Rất tiếc sai mất rồi "

-" Vậy thì là gì???"

-" Ngày mai về Busan với anh nhé?? "

-" .......... " về nhà anh ấy sao..

-" Hửm?? Sao nào, trả lời anh "

Em vội ngồi dậy và tiếp tục ăn dưa, em thật sự đã ngại với việc gặp các thành viên trong gia đình họ Kim rồi. Đặt biệt là Yeoung, lúc chạm mặt nhau thì sẽ xưng hô như thế nào??? Vẫn gọi nhau là chị em hay là thím??? Ôi trời ạ nghĩ thôi đã cảm thấy ngột ngạt rồi

Hắn ngồi thẳng dậy và một tay vòng qua ôm lấy eo em kéo gần lại một chút

-" Jang-mi đừng im lặng với anh như vậy chứ "

-" Em... A, ngày mai em bận rồi ạ. Anh về một mình nhé???"

-" Bận việc gì nói anh nghe "

-" Đi họp nhóm,... Em đi họp nhóm "

-" Với ai "

-" Hanmi chứ ai nữa chứ "

Em quay sang chớp chớp mắt với hắn, vẻ mặt ngây thơ chưa từng thấy. Hắn lấy điện thoại của mình bấm tìm số ai đó

-" Chú út... Anh làm gì vậy??? "

-" Gọi kiểm tra xem em nói có thật không"

-" A...!!! Thật mà!!! "

-" Nào trả điện thoại anh "

-" Đừng có điện, em nói thật. Anh phải tin em"

Hắn đè em ngã luôn xuống ghế rồi khóa chặt tay lại và lấy điện thoại để lên bàn. Sau đó trán hắn và em chạm nhau, trái với sự ngạc nhiên của em thì hắn lại cười một cách khoái chí

-" Có biết nói dối không?? Nếu không thì anh dạy em "

-" Anh... Anh nói gì vậy chứ "

-" Hanmi học chuyên ngành khác em, khác luôn lớp với em thì họp nhóm là họp như thế nào "

-" .............. " sao mình ngu vậy trời TvT

Nhanh chóng hắn thơm lên hai bên má rồi môi em và nói tiếp

-" Có anh, không phải ngại. Anh giải vậy giúp em "

-" Nhưng.... Em thật sự không thể quen được "

-" Sau này sẽ quen, bộ không định gả cho anh à "

-" .......... "

-" Ngoan, về với anh. Nếu ai nói gì đến em thì sau này không phải về nữa, có chịu không "

-" Khi... Khi nào về "

-" Ngày mai, em học xong anh sẽ đón em. Chúng ta sẽ về "

-" Vâng "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro