Con của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là Jake.

Một gã côn đồ có đôi mắt xanh lam.

Anh chạc hai mươi tuổi, gương mặt cương nghị, góc cạnh pha chút ngông cuồng. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng và chuốt keo lại trông rất đĩnh đạc, trưởng thành.

Ngoại trừ đôi mắt mang đậm nét châu Âu, trước miệng có một vết sẹo nằm ngang cũng coi như là điểm nhấn. Có lẽ nó được sinh ra từ đặc thù công việc của anh.

Nhìn chung anh cũng không quá nồi bật, vóc người cũng là nhỉnh hơn bình thường. Thực ra nếu đánh giá chính xác, anh giống người gặp tình trạng đột biến gen hơn con lai.

Chỉ là trong mắt Thục Hiền dáng vẻ ấy có phần làm cô rung động. Chắc người ta gọi đó là gu.

Như bao băng đảng xã hội đen khác, anh cũng có đàn em, có xăm hình. Nhưng anh lại hay mặc sơ mi hầu như rất khó để thấy hoặc có lẽ chính anh không muốn gây sự chú ý với mọi người.

"Mắt anh có màu xanh này!" Giọng nói cô vút lên ở cuối câu. Đây là một lời khen từ tận đáy lòng.

Lục Thục Hiền xuất thân Lục gia-gia tộc có tiếng tăm trong nhiều ngành nghề, giàu lên từ kinh doanh bất động sản. Bố mẹ cô tuy đều là người châu Á nhưng cô sinh ra và lớn lên ở Anh quốc nên đặc biệt gần gũi với văn hoá phương Tây.

Đối với cô, nhìn thấy mắt xanh không phải là hiếm hoi gì nhưng để được thấy một màu mắt xanh không chứa hàn khí lạnh lẽo, vô cảm thì có lẽ, anh là duy nhất.

Thục Hiền nhẹ chạm mấy ngón tay lên má anh, thầm cảm thán. "Ước gì con em cũng mang màu mắt của anh."

Từng từ thoát ra khỏi miệng không chút suy nghĩ.

Dường như có nét bất ngờ thoáng qua, hai mắt chạm nhau, trái tim nhất thời lỡ mất một nhịp.

"Đẹp đến thế à?" Anh hoài nghi, chắc câu nói khi nãy cũng làm anh phân tâm nhiều.

"Phải, rất đẹp." Cô từ tốn trả lời.

Giữa không gian với tiếng nhạc ầm ĩ, ánh đèn mờ ảo anh bắt đầu dồn sự chú ý tới người con gái bên cạnh.

Cô mặc một chiếc đầm màu đen tuyền, dài qua mông, bị cắt xẻ rất nhiều. Tuy vậy khi khoác lên trên mình người con gái ấy không hề bị thô tục mà trái lại còn vô cùng sang trọng, gợi cảm. Anh biết, nó toát ra từ khí chất bất phàm mà chỉ những người quyền quý mới có.

Đàn bà con gái anh tiếp xúc qua không ít nhưng để một đứa nít ranh mới mười mấy tuổi câu dẫn anh thì đây là lần đầu.

"Anh là con lai à?" Cô cắt đứt sự im lặng giữa hai người.

"Ừ."

Anh vừa trả lời cô liền hỏi dồn dập "Bố hay mẹ anh ai là người ngoại quốc? Họ đến từ đâu thế?"

"Mẹ tôi là người Anh."

Mắt cô sáng lên, miệng cười toe toét như đứa trẻ. "Chúng ta quả là có điểm chung, trước đây em cũng sống ở Anh có điều bố mẹ em đều là người châu Á."

Anh lại ngửa cổ uống rượu, cố né tránh đôi mắt to tròn tinh ranh như mèo của cô.

Thục Hiền thấy vậy cũng biết điều, ngồi xích ra xa một chút.

"Em là Thục Hiền, còn anh?"

"Cậu ấy là Cơ Minh." Một giọng nói ồm ồm vang lên từ trên đầu hai người.

Chỉ có Cơ Minh ngước lên nhìn, Thục Hiền lại khẽ cười khẩy, ánh nhìn từ trìu mến dần chuyển sang ghét bỏ.

"Cho hỏi, anh có được giáo dục về cách ứng xử trong giao tiếp không?" Giọng cô rất nhẹ, chứa đầy sát khí.

"Thứ lỗi cho người ở địa vị thấp kém như tôi không được giáo dục đàng hoàng nhưng em đang làm phiền cậu ấy đấy."

"Anh ấy không nói tôi phiền, hà cớ gì đến anh phát ngôn?"

Hai người bắt đầu quay ra đấu khẩu, bầu không khí vốn căng thẳng lại bỗng nhiên từ đâu có thêm cô ả đầu tóc rũ rượi, váy áo xộc xệch chạy tới ngã vào lòng Cơ Minh khiến Thục Hiền cô càng sôi máu.

Sinh ra đã ngậm thìa vàng, cô sao có chuyện chấp nhận phần thiệt về mình.

Mặc kệ ánh mắt bao nhiêu người xung quanh, cô vung tay hất bát nước đá lạnh lên đầu cô ả kia khiến cô ta liên tục chửi thề còn bị chuếnh choáng một hồi.

Cơ Minh dù chứng kiến hai cô gái sắp đánh nhau vì mình nhưng vẫn dửng dưng uống rượu, khoé miệng còn tràn ngập ý cười.

Tiệc tùng náo nhiệt lại thêm phần náo nhiệt.

Lúc này, có một gã đàn ông đầu trọc cùng mấy tên ăn mặc luộm thuộm đi tới, hình như là cùng một giuộc với cô ả kia. Đám người đó nhìn nhau trao đổi vài câu rồi quay sang nhìn Thục Hiền, chắc chắn là muốn ức hiếp cô đây.

Cô dù giận nhưng cũng biết mình đang rơi vào thế yếu liền nhanh nhạy tìm đường thoát thân.

Trong gang tấc, cô kéo Cơ Minh ra khỏi chiếc ghế anh đang yên vị thẳng thừng công bố. "Đây là người yêu tôi, mấy tên đầu hói các người thử động vào một sợi tóc của tôi xem anh ấy có đánh các người đến què tay không!" Dứt lời, cô khoác lấy cánh tay tạo điểm tựa để nhón chân hôn lên môi anh.

Hôn người ta xong, Thục Hiền cũng không lạnh nhạt dời đi ngay mà ghé sát tai anh, nũng nịu thủ thỉ mấy từ.

"I trust you!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh