Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Về đến nhà cô mang đồ anh mua bỏ vào kệ 3 tầng nhỏ nhỏ của mình chuyên dùng để đựng đồ ăn vặt rồi sau đó đi dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm . Dọn dẹp nhà cửa , nấu cơm xong thì cô đi ship hàng bởi cô kinh doanh buôn bán onl một số mặt hàng như thảo mộc xanh , quần áo , nail , giày , túi và vào những dịp lễ kỉ niệm gì đó như lễ tình nhân , 8/3 ,... thì cô có bán thêm hoa và quà . Cô muốn tự mình kiếm tiền để chi tiêu cho bản thân cũng như có thể mua quà tặng cho gia đình .

   - Alo bạn ra chỗ trường thcs H nhận hàng giúp mình nhé - Cô gọi nói

 - Vâng đợi 5 phút - Đầu giây bên kia trả lời và là một giọng nữ

  Trong lúc đợi bạn nữ kia ra lấy hàng thì cô kiểm tra xem còn bao nhiêu đơn nữa và giao những đâu

  - A mình lấy hàng của Thu Trang - Một cô bạn tầm tuổi cô với mái tóc xoăn ngang vai cùng làn da trắng đứng trước xe cô nói

 - À hàng của bạn đây - Cô đưa hàng cho bạn nữ kia rồi nói  " Cảm ơn bạn đã ủng hộ "

  Bạn nữ kia nhận hàng , chào cô rồi nhanh chóng rời đi khi bạn nữ kia đi khuất thì cô cũng rời đi . Vừa đi cô vừa nghĩ đến bạn nữ kia sao trông quen mắt vậy mà không nhớ ra là ai . Tò mò là thế nhưng cô cũng cho qua rồi đi ship hàng tiếp .

  Giao xong hàng cô trở về nhà cũng là lúc 6 giờ rưỡi , bố mẹ cô chưa về còn em cô thì bận ôn thi tuyển sinh vào 10. Cô nhanh chóng đi lên phòng tắm rồi ra dọn cơm ra bàn chờ bố mẹ với em đi học về .

  Bố mẹ cô về cũng là lúc 7 rưỡi còn em cô thì 9 giờ tối mới đi học thêm về . Cả nhà ăn cơm trước còn phần đồ ăn để em cô về rồi ăn sau .

  - Con đã dự định thi trường nào chưa - Bố cô hỏi

 - Con nên chọn những trường như kinh tế hay ngoại thương - Mẹ cô nói

- Con sẽ suy nghĩ thêm - Cô vừa ăn vừa nói

- Con có muốn đi du học không - Bố cô dừng đũa nói

Câu nói của bố cô đã làm cho cô và mẹ cô khá ngạc nhiên

- Sao đột nhiên anh lại hỏi con vấn đề này em đã nói là cho con học trong nước rồi mà - Mẹ cô tỏ vẻ khó chịu nói

- Để cho con tự quyết , nó cũng lớn rồi chứ có phải bé nhỏ gì đâu mà em cứ bắt nó phải chiều theo ý em - Bố cô cũng khó chịu nói

- Nó là con em , em hiểu rõ nó cần học học gì và làm gì cho tương lai - Mẹ cô tức giận nói

- Là con em thì nó không phải con anh à ? anh không lo cho tương lai của con à ? hay em nghĩ rằng anh chỉ biết đi làm kiếm tiền không biết quan tâm đến con cái - Bố cô tức giận quát lên

- Anh không phải quát lên với tôi , chẳng phải năm con học cấp 2 đang ôn thi lên cấp 3 anh không thèm quan tâm nó sao ? anh chỉ chăm chú kiếm tiền mà không thèm quan tâm đến con , lúc con ốm nhập viện 1 tuần thì anh đang ở đâu ? anh đang ở công ty chăm chú vào công việc của anh chứ có thèm vác mặt thăm con đâu . - Mẹ cô đập bàn đứng dậy quát lên

- Tôi không đi kiếm tiền thì lấy đâu ra tiền cho cái nhà này đi chơi đi du lịch đó đây quà cáp đủ thứ hả .Tôi chăm chăm kiếm tiền vậy là gì ai vì cái gia đình này chứ còn vì ai . Con ốm cô cũng không gọi điện báo tôi thì cô nghĩ tôi là thần à hay sao mà cái gì cũng biết hả . - Bố cô cũng chẳng vừa  đứng lên đập cái bát cơm rồi quát

- Con lên phòng đây - Cô chán nản nói

Đến lúc cô cất tiếng lên nói bố mẹ cô mới sững người nhận ra từ nãy đến giờ cô con gái bé nhỏ của họ vẫn còn ở đây . Lần cuối cùng họ cãi nhau trước mặt con gái họ là lúc cô ôn thi vào cấp 3 ốm nhập viện một tuần . Hai người họ ai cũng không chịu thua ai không ai muốn nhận sai về mình mà luôn chỉ ra cái sai của đối phương dẫn đến cuộc cãi vã .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro