#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 canh giờ loay hoay đi tìm thức ăn cuối cùng cô tìm được 1 chùm bồ đào núi và vài cây nấm và 1 ít rau
- Đủ rồi về thôi -

Sau khi nấu xong cô kêu hắn vào ăn để có sức mà uống thuốc

- Nè ngươi mau vào ăn nhanh lên kh nó nguội đó -

- Ừm - gấp 1 miếng bỏ vào miệng
- Sao có ngon k - cô bày ra vẻ mặt mong chờ câu trả lời từ hắn nếu hắn nói kh ngon cô sẽ lập tức bẻ tay bẻ chân hắn sau đó băm hắn làm 100 mảnh
- Cũng được -
- gì mà cũng được chứ rốt cuộc là ngon hay kh-
- Ngon được ch? Lo ăn đi cô nói nhiều quá đó-

Sốc , cô nói có bao nhiêu đâu mà hắn nói cô nói nhiều chứ

- Hứ , nma ngươi tên gì , sống ở đâu , làm gì mà bọn chúng ám sát ngươi v-
- Ta là Kim Thái Hanh? chắc ngươi biết đúng kh- hắn bày ra bộ mặt nghiêm túc hỏi cô
- Kim Thái Hanh ? aaaa người là đại tướng hả - cô bất ngờ hỏi
- Cô nghĩ có ai tên Kim Thái Hanh khác ngoài ta hửm?-
- dạ dạ đại tướng bớt nóng tiểu nữ lỡ lời mong đại tướng bỏ qua cho tiểu nữ ạaa- cô bĩu môi
" xinh đẹp , đáng iu , tốt bụng ta ch từng gặp ai xinh đẹp như ngươi " hắn đơ mặt ra suy nghĩ mà quên trả lời câu hỏi của cô
- Nè nè đại tướng - cô quơ tay trước mặt hắn liền bị chụp lại kéo cô sát vào người mình
- Nhục Nhục? , ta cho cô 5s để nói thật cô tên gì , ở đâu kh là ta sẽ đem cô cho chim sí điểu của ta ăn đó biết chưa-
- aaaa huhu ta nói mà người đừng giết ta . Ta là Dương Cẩm Hoa sống ở thôn U Minh, ta tham sống sợ chết người đừng có đem ta cho thú cưng như vậy sẽ đau lắm , chi bằng người 1 đao chém chết ta sẽ đỡ đau hơn đó huhuhh- cô vừa nói nước mắt nước mũi chảy tèm lem

Định dọa cô 1 chút cho vui nhưng kh ngờ cô phản ứng kịch liệt nvay liền nhỏ giọng mà vỗ về

- Được được ta kh giết cô,ngoan đừng khóc- ôm cô vào lòng mà vỗ về
- Huhuhu-
- Khóc nữa ta sẽ đem cô cho thú ăn ngay lập tức-
Nghe đến đây cô liền nín hẳn liền khiến hắn muốn bậc cười , sau 2 phút định thần lại cô mới thấy hắn ôm cô mà vội đẩy ra
- T..a ta thấy cô khóc chỉ định dỗ thôi-
- kh sao ta kh để tâm , à mà ta có hái ít bồ đào núi người có muốn nếm thử kh- vừa nói vừa đem chùm bồ đào núi ra trước mặt hắn-

Hắn thấy vậy cũng kh khách sáo mà cho vào miệng , hắn chợt khựng lại vì nó quá chua nhưng k thể hiện ra ngoài vì có ý muốn trêu chọc cô 1 chút

- sao nó có ngọt kh-
- ngọt - lấy 1 trái nữa bỏ vào miệng ăn cho cô tin
- vậy ta cũng sẽ ăn - cô bỏ 1 trái vào trong miệng thì ôi mẹ ơi nó chua ơi là chua
Nhìn biểu cảm của cô khiến hắn bậc cười
- haha cô dễ tin người quá đó -
- người là đ..ồ đồ- lấp bấp định chửi hắn nhưng chợt nhớ lại lúc nãy nếu cô chửi hắn hắn sẽ giết cô
- Sao ta là đồ gì hửm - nhướng mày chờ câu trả lời của cô
- Đ..ồ đồ đáng ghét-
- Nàng ghét ta vì ta trêu chọc nàng hay do ta khôi ngô tuấn tú hửm- chống cầm tự tin nhìn cô
" nàng hảaa , tr ơi ta rung động với người mất" bất giác cô đỏ mặt
- Người mà đẹp á , thua cả diệc phong của ta -
- Vậy sao mặt nàng đỏ . Cái gì diệc phong của nàng ? Diệc phong là ai hả ? Nàng thành thân rồi à hay là hai ng là gì của nhau đúng kh-

- Gì mà thành thân chứ , rồi còn là gì của nhau chứ ? Đó là tên cha của ta-
- Được , tốt sau khi ta hồi phục trở về sẽ lấy nàng làm thê tử coi như là ơn báo đáp -
- T..a ta kh cần ơn báo đáp cũng kh nói là làm thê tử của người đâu-
- Cứ như vậy đi ngày trăng tròn tháng sau ta sẽ mang sính lễ qua rước nàng về nhé đại tướng phu nhân-
Hắn vừa nói vừa đưa mặt gần mặt cô làm cô ngại đến đỏ cả mặt

- Không nói chuyện với người nữa ta còn phải đi phơi thuốc- nói xong cô bỏ 1 mạch đi ra ngoài cbi phơi thuốc , hắn thấy vậy cũng đòi giúp cô

-Ta giúp nàng-
- Không cần đâu , loại thuốc này có gai sẽ làm người chảy máu đó- xua tay có ý đuổi vào trong
Do mãi nch với hắn cô kh để ý nên gai đã đâm vào tay cô
-Aa- theo phản xạ cô rút về thì hắn chụp lấy tay cô mà thổi thổi
- Mắt nàng để ở đâu vậy ? Biết nó có gai còn kh chú ý hả ? - hắn cau mày hỏi nhưng miệng vẫn thổi và phũi cho cô
- Tại do người chứ bộ-
- Do ta ? -
- Tại...tại người nch với người làm ta kh để ý chứ sao nữa-
- Được được tất cả là tại ta nàng mau vào trông đi số thuốc này ta phơi giúp nàng

Vừa nói vừa đẩy cô vào phía trông
- Người nhớ cẩn thận đó- từ trong cánh cửa cô ló đầu ra
- Ta biết rồi-

* Sau 1 tháng cô chữa trị vết thương của hắn cũng đã khỏi và mối quan hệ của 2 người càng thân thiết hơn kh còn e dè như lúc đầu . Và hắn cũng không biết đã yêu cô gái nhỏ này từ nào nữa , còn cô thì cũng đã yêu hắn nhưng kh dám thổ lộ lỡ đâu hắn từ chối thì cô sẽ đau lòng chết mất

* Rạng sáng tại rừng Thiên Linh
- Đến lúc ta phải về rồi , nàng nhớ bảo vệ bản thân cho tốt , tutu 2 ta cũng sẽ gặp nhau và đích thân ta sẽ đưa nàng về làm đại tướng phu nhân của Thái Hanh ta - đưa tay chạm nhẹ vào má cô vì sợ cô tỉnh giấc , cô mà tỉnh thì hắn kh nỡ lòng nào mà đi mất
Sau đó hắn có viết 1 bức thư để lại cho cô rồi luyến tiếc rời đi

* Sáng hôm sau
- Ưm...sáng rồi sao - cô vươn vai mặt còn ch tỉnh ngủ hẳn
- Thái hanh...thái hanh người đâu rồi - loay hoay kêu tên hắn mà vẫn kh thấy hồi âm.
Quay qua thì thấy 1 tờ giấy để trên bàn cô lập tức cầm lên và đọc nó

" Cẩm Hoa , ta rất cảm ơn vì thời gian qua nàng đã giúp đỡ ta , sau này ta sẽ báo đáp nàng 1 cách thật tốt . KIM THÁI HANH ta nợ nàng 1 mạng , ta đến lúc phải trở về đi dẹp loạn giúp dân ta nàng nhớ phải sống thật tốt sau này chúng ta sẽ gặp lại . TẠM BIỆT NÀNG "

- Cái tên khốn kiếp này đi kh nói 1 lời , kh từ biệt ta mà đã bỏ đi ai cần chàng báo đáp chứ...huhuhh ta cần chàng sau kh đem ta theo chứ - nước mắt cô cũng vì vậy mà rơi xuống
Sau 1 hồi khóc thì cô cũng đã nín và lấy hết số thuốc hái được bỏ vào giỏ để cbi đem về nhà gặp cha cô , kể từ cô đi đến nay cũng 1 tháng rồi. Mọi người trong thôn ai cũng hỏi cha cô " sao tiểu tiên nữ ch về nữa vậy đại y "
Cô được ng dân đặt cho cái tên là tiểu tiên nữ thì cô xinh đẹp như tiên , có 2 má hồng hồng kh ai sánh bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro