MỘT LY CÀ PHÊ THAY CHO LỜI CẢM ƠN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ lại bắt đầu. Khi những cành cây vẫn còn động lại những hạt sương li ti, khẽ rùng mình đón chào ngày mới. Một ngày buồn rù rượi đến lạ lùng. Cô gái nhỏ thoát mình ra khỏi không gian chật hẹp, hoà mình với thiên nhiên mát mẻ, với cuộc sống ồn ào bắt đầu tỉnh giấc, nhưng cái không gian ấy lại ẩn chứa một nỗi buồn da diết. Cô hoà mình vào dòng người thưa thớt của buổi sáng tinh mơ, lặng lẽ bước, cho đến khi cảm thấy mệt mỏi. Ngồi xuống chiếc ghế đá được đặt trong không gian bao trùm bởi một màu xanh ngắt của cỏ. Cô ngồi đó, tựa vai, vẻ mặt thẫn thờ, nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mặt. Bóng dáng quen thuộc ấy lại xuất hiện, anh có đôi mắt đen nháy, sâu thẫm và buồn rù rượi, chiếc mũi cao cùng chiếc môi nam tính dường như đã tạo nên anh, một người con trai đặt biệt, mỉm cười cùng cô như bao lần trước, và rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt cô, tựa như một cơn gió vô tình kéo đến để lại cho người ta cái cảm giác lưu luyến, níu kéo đến lạ lùng.....

Cứ thế, đã bao ngày rồi nhỉ ?

Không biết nữa chỉ là cứ mỗi buổi sáng cô gái vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế quen thuộc, chờ đợi chàng trai đi qua. Dường như việc chờ đợi đã trở thành thói quen của cô gái nhỏ, cô thấy trống vắng vô cùng nếu anh không xuất hiện.....

Thói quen ư ? Phải chăng cô gái đã yêu ?

Ngày mệt, cô gái dậy trễ, và dường như cô đã bỏ lỡ cuộc gặp gỡ anh. Biết thế, nhưng cô vẫn lướt mình đi đến chiếc ghế quen thuộc, vẫn tư thế ấy, đôi mắt ấy, cô cố mong đợi vào một kì tích, rằng anh sẽ xuất hiện. Bất chợt một áng mây đen kéo đến, gió thổi, và những hạt mưa li ti bắt đầu trút xuống, cô cảm nhận được sự lạnh lẽo do những hạt mưa mang lại, đang thấm ướt qua từng thớt vải. Nhưng rồi, chẳng chóc cái cảm giác ấy tan biến, có cái gì đó che chắn những hạt mưa không trút xuống cô nữa. Cô khẽ khàng ngước mặt lên, đôi mắt thân quen ấy vẫn thế, buồn rù rượi, anh cuối xuống và nói:

- Mưa lạnh ! nếu em không ngại anh sẽ đưa em về !

Giọng nói trầm trầm phát ra từ chiếc môi nam tính càng làm cho trái tim cô rung lên. Cô gật đầu cùng anh, nhận lời của người con trai xa lạ nhưng đã thân quen tự lúc nào !

Ngồi sau anh, gió thổi to, mưa cứ đổ dồn, lấn át cả tiếng xe máy, lấn át cả tiếng đập của con tim.

Gió lạnh! Nhưng sao cảm giác ấm áp lạ thường, có lẽ do trái tim cô chăng? Nó đập nhanh hơn bao giờ hết! Chiếc xe gắn máy dừng trước một chung cư, cô gái bước xuống, khẽ khàng nhìn anh và nói :

- Cám ơn anh!

Chàng trai mỉm cười một cách trìu mến như muốn nói: "Anh rất vinh hạnh vì chở em về nhà". Cô gái như hiểu ý, cô mời anh lên dùng trà như một phép lịch sự thay cho lời cám ơn người ấy. Nhưng chàng trai từ chối với lí do "Khi khác anh sẽ ghé ! mời anh một tách cà phê nóng em nhé !". Cô gái tỏ vẻ nối tiếc vẫy chào tạm biệt anh, đang dần mất hút giữa dòng người tấp nập, nhưng rồi cô vừa nhớ ra một điều gì đó, cô chưa biết tên anh!

Những ngày sau đó, thói quen của cô vẫn không thay đổi nhưng sao thói quen của anh đã thay đổi. Anh không còn xuất hiện nữa. Ngày qua ngày cô đợi chờ trong vô vộng, cứ ngồi thẩn thờ tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng anh đã biến mất tựa như bọt nước !

Bốn năm trôi qua, cô đã trưởng thành trong cuộc sống, thành công trong công việc và trở thành một trưởng phòng tài chính cho một công ty xây dựng lớn. Tuy vậy cô vẫn giữ thói quen dậy sớm, vẫn ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, vẫn đưa mắt tìm kiếm một người nào đó, dường như cuộc sống của cô chỉ có ý nghĩa khi chờ đợi. Anh đã biến mất và để lại trong cô sự chờ đợi, hi vọng cùng với câu hỏi "Anh tên gì?"

Cô ngồi trong căn phòng nhỏ, một căn phòng quá nhỏ so quá tài chính của cô, nhưng cô vẫn không muốn đổi một căn hộ mới. Vì cô vẫn nuôi dưỡng một hi vọng .....

Buổi chiều hôm đó là một buổi chiều lạnh lẽo, khi những cơn mưa cứ vô tình trút xuống, cô ngồi trên chiếc ghế bành nhìn ra khung cửa sổ nhỏ, nhìn những hạt mưa vô tình trút xuống, miệng nhấm nháp ly cà phê đắng. Bỗng tiếng chuông cửa reo lên, cô đặt chiếc cốc nhỏ xuống, bước ra và mở cửa. Chỉ trong chóc lát, bóng dáng thân quen ấy, đôi mắt ấy, chính là anh- niềm hy vọng trong cô. Anh nhìn cô bằng đôi mắt đen nháy, quyến rũ lạ thường, miệng mỉm cười và nói :

- Anh đến uống cà phê của em đây ! Pha cho anh một ly được không ?

Đôi mắt của cô không che giấu nỗi niềm hạnh phúc lớn lao ấy. Anh! chính là anh, người con trai mà cô tưởng chừng như không còn gặp lại, đang đứng trước mặt cô. Cô mỉm cười vui sướng, mở rộng cánh cửa mời anh và nói :

-         Em đã pha ly cà phê này bốn năm rồi, chỉ đợi anh mà thôi !

Cô pha cho anh một ly cà phê ngọt lịm, không đắng. Anh bảo ngon. Cô bắt chuyện, hỏi anh đã làm gì vào bốn năm qua. Anh kể cho cô nghe , vốn dĩ gia đình anh sống ở Mỹ,  anh ở lại nước sống cùng bà, cho đến khi vào cái ngày mà anh chở cô về của bốn năm trước, anh phải trở về Mỹ để hoàn tất công việc báo hiếu với cha mẹ, anh về bên đó để đảm nhận công ty của ba anh.

Anh kể cho tôi nhiều thứ khác nữa. Anh nói anh thích một người con gái ở đây, nhớ cô ấy lắm, nhưng anh không biết tên và cũng không biết số điện thoại của cô ấy. Cô gái thẩn thờ, hụt hẫng nhìn anh khi nghe anh nhắc đến một cô gái nào đó mà anh thích, nhưng cảm giác ấy liền trở thành hạnh phúc khi anh nói: "Anh nhớ cô gái ấy lắm, vừa xuống máy bay là anh đã đi thẳng đến nhà của cô ấy và xin cô ấy pha cho một ly cà phê ". Cô gái thẹn thùng ngượng đến đỏ cả mặt, hạnh phúc sung sướng tràn ngập trong cô. Cuộc trò chuyện của hai con người xa cách bấy lâu kéo dài đến nửa khuya cho đến khi chàng trai xin phép ra về, để cô gái ngơi nghĩ.

-Tạm biệt em, anh sẽ trở lại và uống cà phê của em, em sẽ pha cho anh chứ?

-Tất nhiên rồi ! Em sẽ pha cho anh suốt đời nếu anh muốn!

Chàng trai tan dần vào bóng tối, cô gái thẩn thờ nhìn theo, nụ cười vẫn động lại trên môi, hạnh phúc vẫn tràn ngập trong tim. Nhưng rồi cô gái đột nhiên mắt cô nheo lại, như vừa nhớ ra một đều gì đó rất quan trọng "Hình như anh chưa biết tên em, và em cũng chưa biết tên anh", nhưng rồi cô gái vẫn tiếp tục mỉm cười và thì thầm :

- Không sao, anh đã bảo là anh quay lại để uống cà phê của em mà !

Cô gái vẫn giữ nụ cười trên môi, và lặng lẽ bước vào nhà, đóng của, ánh sáng từ căn phòng nhỏ tắt, kết thúc một ngày thật hạnh phúc để chuẩn bị cho một ngày mới hạnh phúc hơn.

P/S: Đôi khi tình yêu chỉ bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Chỉ một lần gặp mặt, một lần nói chuyện nhưng đủ để ta có thể đánh đổi một khỏang thời gian dài để chờ đợi một ai đó, vì ta biết "Có chờ đợi là có gặp lại".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro