dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi soobin lặng lẽ ôm lấy anh, không gian tĩnh mịch vang lên tiếng tích tích của cái đồng hồ dây cót cũ mua từ năm ngoái, đôi lúc lại vọng từ đâu tiếng còi xe từ đường xá phía xa xa. mà choi soobin chỉ nghe tiếng anh nặng nề thở, nước mắt thấm ướt chiếc quần bò đã bạc màu, có giọt rơi xuống nền đất, tạo thành tiếng vỡ toang chát chúa. mảnh vỡ cứa từng nhát, từng nhát , vào trái tim đầy vết thương không lành của choi yeonjun và vào trái tim đầy sẹo đang hừng hực lửa tình của choi soobin. em nhẹ nhàng hôn vào tóc anh, trân quý, yêu chiều mà cũng đầy thương xót. bàn tay to dày khẽ vuốt tấm lưng gầy gò của người, em cứ để tay mình chạy loạn khắp lưng anh, dọc theo từng khớp xương sống gồ lên dưới lớp áo thun trắng mỏng tang, rồi chả theo quy luật gì cứ khẽ vuốt ve, trái phải xoay vòng, như thể hơi ấm nhỏ bé từ em sẽ làm dịu đi cõi lòng lạnh buốt của người. như vuốt ve một con mèo nhỏ run lẩy bẩy trong đêm tối tăm mờ mịt. nó đang tự hỏi, vì sao thế gian này lại tàn nhẫn với ta như vậy,

và vì sao ta vẫn chờ mong chút dịu dàng hở em?

soobin không biết câu trả lời, vì em cũng thế thôi. em chẳng còn sống nữa, em chỉ là đang chật vật tồn tại trong thế giới này. linh hồn em đã rời đi từ lâu rồi, em chẳng biết mình đang vui hay buồn, cuộc đời em từ lâu đã trống rỗng vô hồn đến điên lên được. đã hơn hàng ngàn, hàng vạn lần em tự hỏi, sao mình không biến mất đi cho rồi? do đâu mà em không cảm nhận được tình yêu nữa? từ bao giờ tình yêu lại trở nên xa xỉ đến thế? cái giá phải trả cho việc không thể cảm nhận được yêu thương thật quá nặng nề. những vết sẹo chồng chéo, lồi lõm đan xen trên cả hai cánh tay em đây, rồi những chữ cái khắc sứt sẹo trên da em nữa, đều là những cái giá nặng nề đắt đỏ mà em phải trả. em vay mượn tình yêu, rồi trả bằng máu và nước mắt, bòn rút sự sống và lí trí ít ỏi còn lại trong cơ thể đã mục nát để trả cho những tình thương vô bờ đó. em vẫn cười, vẫn sống như một đứa con ngoan, em không dám đòi hỏi vì em sợ mình là một gánh nặng, em mặc kệ cơ thể kêu gào những ngày thức thâu đêm vì lo lắng (về gì em cũng không biết nữa, chắc là về bất kì điều gì tồn tại trên thế giới này), em bắt đầu sống vì người khác vì chỉ như thế em mới thấy sự tồn tại của mình có giá trị. soobin đã chỉ cho anh những lời nhắc nhở mà em đã khắc ghi lại,

b này, em khắc nó ngay giữa bụng, trên rốn một chút, để khi nhìn vào gương em sẽ nhớ rằng, mình chẳng là gì ngoài gánh nặng.

rồi u ở đây, em chỉ tay vào mạn sườn phải, nơi vẫn đang sưng tấy và đỏ chót, chữ u méo lệch đo đỏ như được in nổi trên làn da. mắt soobin vẫn nhìn anh chăm chú, cậu trai nở nụ cười làm hiện lúm đồng tiền duyên dáng sâu hoắm như hút lấy anh, hút lấy trái tim anh. để đôi khi nhìn nó, em sẽ tự nhắc nhở bản thân vô dụng thế nào và cố gắng thế thôi là chưa đủ, em nói.

soobin bất chợt bắt lấy cổ tay anh. em khẽ nhíu mày vì cổ tay mỏng manh của yeonjun, cứ như thể chỉ cần em mạnh tay một chút thôi là anh sẽ vỡ vụn vậy. yeonjun bật cười khúc khích khi thấy cái cau mày đầy đau lòng và khó chịu của soobin. anh chẳng hiểu sao em lại đau lòng nữa, nó có là gì đâu so với nỗi đau khắc đầy trên cơ thể em. nhưng choi yeonjun vẫn rướn người tới, hôn phớt lên má em như chuồn chuồn lướt nước, rồi nhẹ nhàng hôn lên mắt em, hôn vào đôi mày đang nhíu chặt kia nhẹ giọng dỗ dành, không sao đâu em, chỉ là chăm chút bản thân thôi.

soobin trông không bị thuyết phục, anh rất đẹp choi yeonjun, dù thế nào cũng vẫn đẹp, em nói. và choi yeonjun suýt thì bật khóc. anh lướt mắt qua hàng chữ to vắt ngang từ mạn sườn trái đến gần chữ b ngay giữa bụng của soobin. dù chữ đầu tiên bị che khuất nhưng yeonjun vẫn đoán được nghĩa của nó - thứ mà anh ước gì mình không hiểu vì nó làm anh không ngăn được những giọt nước mắt của mình, cõi lòng vừa đau xót vừa nhẹ nhõm vì sự đồng cảm đau đớn vô hình xiết lấy anh, nó làm anh kinh tởm chính bản thân mình - yeonjun cũng thấy như mình chẳng còn sống nữa, chữ dead sứt sẹo kia như để anh nhớ rằng mình cũng đang thoi thóp tồn tại.

ta chỉ chờ đợi chút dịu dàng, mà thế gian lại cho ta vô vàng tàn nhẫn.

nên giữa căn phòng nhỏ hẹp cũ kĩ, choi yeonjun lặng lẽ rơi nước mắt,  ve vuốt những dòng chữ nổi chìm trên làn da của soobin. anh nhẹ nhàng, đầy cẩn trọng đi từ chữ dead to tướng xấu xí, lướt qua các chữ cái b, u, mơn trớn những vết sẹo dài cắt ngang những con chữ. giữa muôn vàn nỗi xót xa lại có tình nồng nhen nhóm, rồi lại bị dập tắt bởi những giọt nước mắt bi thương. nước mắt lấp lanh trong đêm đối với soobin như những viên đá quý giá trị bậc nhất trái đất này. bởi lẽ, lâu rồi không ai lắng nghe em nói, cũng lâu rồi không ai rơi nước mắt vì nỗi đau của em.

vì có mấy ai đau nỗi đau của người khác đâu em.

nên những gì ta nói đôi khi chẳng đáng một cân trong lòng họ. họ thấy ta đau khổ quằn quại vì một lí do rẻ rách, chẳng đáng là bao. nhưng họ chẳng thấy được linh hồn ta nát tan, trái tim ta sứt mẻ, tình yêu ta trở nên nhàu nhĩ méo mó vơi dần đến khi không còn gì ngoài nỗi tuyệt vọng tựa như lũ giòi bọ gặm nhắm nốt phần xác thịt trống rỗng vô hồn. mà buồn cười thay, lòng ngực ta vẫn nhói đau khi nghĩ về những cái nhìn không thiện ý đó, trái tim tưởng chừng như chết lặng vẫn đập điên cuồng để ta cảm nhận lòng đau xiết khi những lời cay đắng miệt thị quẩn quanh.

sự cô đơn giết chết một con người vốn đã chết.

ta đã đau khổ nhường ấy mà.

nhưng chẳng ai hiểu cho ta.

loài người vẫn dằn vặt, dè bỉu nhau kể cả khi họ chết rồi đi nữa.

nên choi yeonjun vẫn ở đây và choi soobin vẫn ở đây. chờ đợi đâu đó chút dịu dàng.

anh thương em.

soobin lại mơn trớn cổ tay anh, em đặt nhẹ môi lên những vết thương vẫn đang rỉ máu. mùi tanh nồng đặc trưng và vị mặn sắt lan dần trên đầu lưỡi. em hôn dần những vết thương rải rác khắp cánh tay gầy gò, nhìn mạch máu xanh tím nổi rõ dưới làn da trắng nhợt bị cắt ngang bởi những đường đỏ ghê người. cảm nhận mạch đập của anh, hơi thở nặng nề của anh.

em ở đây.

em tìm thấy dịu dàng của mình rồi.

em ở đây.

ngủ một chút đi anh, để ngày mai thức dậy biết đâu anh lại thấy bầu trời hôm nay lại xanh trong.

tiếng thở vẫn nặng nề và nước mắt vẫn vỡ toang trong căn phòng nhỏ hẹp. soobin chợt nghe tiếng anh, nếu anh vẫn thấy trời không đẹp thì sao hở em? yếu ớt, run rẩy, nhỏ bé.

soobin thấy hốc mắt mình nong nóng, linh hồn tưởng đâu đã bỏ đi từ lâu nay lại quay về, gào thét, dịu dàng của em, dịu dàng của em. nhưng em lại nghe tiếng mình thầm thì bên tai anh,

thì không sao cả anh à.

vì em muốn yêu anh trọn vẹn.

yêu hết nỗi đau của người, hôn lên nước mắt của người, hạnh phúc vì người mà đau khổ cũng vì người.

chúng ta đã chờ đợi thật lâu, để giờ tìm về được chút dịu dàng giữa thế gian tàn nhẫn.

có sao đâu anh nếu một mai trời không đẹp nữa.

em sẽ vẽ nắng, vẽ gió cho anh. tô lên bầu trời màu mà anh yêu thích nhất.

cũng chẳng sao cả nếu bức tranh mà em vẽ nên vẫn xấu xí trong mắt người.

nếu đến ngày đó, em sẽ cùng anh ngủ thật lâu, thật lâu. để trái tim được nghỉ ngời sau quá nhiều cay đắng. để thân xác về lại nơi nó nên thuộc về.

vì em muốn yêu anh trọn vẹn.

em cũng thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro