6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai ở trong bệnh viện

- Trang ở đây ngoan nha, mình ra ngoài mua cháo sườn cho em rồi sẽ quay lại liền
- Dạ

Trước khi rời đi Diệp Anh còn tặng cho nàng một nụ hôn phớt trên môi và một cái xoa đầu rồi mới rời khỏi phòng.

Căn tin bệnh viện cũng có bán cháo sườn nhưng Diệp Anh nghĩ chắc sẽ không ngon nên quyết định chạy sang quán quen mà Trang thích để mua, cưng chiều nàng số 2 là Diệp Anh thì chắc chắn sẽ không ai dám đứng vị trí số 1. Sau khi mua xong một hồi lâu thì Diệp Anh quay trở lại bệnh viện, vừa định mở cửa phòng thì điện thoại reo lên làm cô phải đi sang một góc vắng để nghe

- .......
- Ừ, cứ tra ra hết danh tính lũ đã nhắn tin cho Trang rồi làm đơn kiện nó, nhưng trước đó sắp xếp cho tao gặp mặt tụi nó trước nhé
- Ok cứ để tao lo cho
- Cảm ơn bạn hiền
- Gớm quá, thay lời cảm ơn bằng một chầu nhậu đi
- Ừ đợi Trang nhà tao khoẻ hẳn rồi lên kèo nha, giờ tao bận rồi
- Ừ từ ngày có người yêu là bỏ bê bạn bè hẳn, bye nhé

Vừa cúp máy xong quay sang phòng bệnh của Thuỳ Trang thì cô nghe thấy tiếng động mạnh vang lên trong đấy nên vội chạy vào, mở tung cánh cửa ra thì thấy nàng và mẹ nàng đang giương mắt nhìn nhau, mắt Thuỳ Trang thì đỏ au còn mắt của mẹ nàng thì chứa đầy nỗi tức giận, trên sàn là một vũng nước cùng cái ly bị vỡ. Rồi xong, vừa nhìn là biết xảy ra chuyện gì luôn rồi khỏi phải hỏi, Diệp Anh nhẹ nhàng nói chuyện với mẹ nàng và mời mẹ nàng ra khỏi phòng bệnh để tránh làm Thuỳ Trang kích động thêm.

- Bác ơi Thuỳ Trang đang không khoẻ nên dễ kích động ạ, mong bác có gì hãy từ từ nói với Trang ạ

Mẹ của Thuỳ Trang đưa ánh mắt quét người Diệp Anh từ trên xuống, liếc cô một cái rồi rời đi không nói gì, Diệp Anh lập tức đi theo sau mẹ nàng ra khỏi phòng bệnh

- Chuyện của Thuỳ Trang bác cứ an tâm để cháu lo cho bạn ấy ạ

Mẹ nàng vẫn không thay đổi sắc mặt, quay lưng rời đi để lại Diệp Anh đứng thở phào. Nhìn thấy bóng lưng ấy khuất đi rồi cô mới quay vào phòng của nàng.

Bước vào nhìn thấy nàng ngồi im nhìn mãi vào một khoảng trống, Diệp Anh bước qua vũng nước và đến giường, chầm chậm ngồi xuống rồi kéo nàng vào lòng mình. Dùng hết thảy hơi ấm của bản thân để bao bọc cho em bé của cô.

- Không sao hết nha, mình ở đây với Trang rồi
- .....

Đáp lại Diệp Anh chỉ là cái gục mặt vào vai và tiếng khóc thút thít của người trong lòng. Diệp Anh không oán trách nàng một tiếng nào, ngược lại còn ở bên cạnh động viên, đôi tay cứ xoa rồi lại nhè nhẹ vỗ vào lưng nàng . Cô không muốn hỏi nàng một điều gì cả, bởi vì căn bản cô biết nàng và mẹ của nàng có những mâu thuẫn rất lớn với nhau.

Cô vẫn nhớ mãi những ngày đầu cô và nàng vừa quen nhau, nhìn trên tay nàng chi chít những vết sẹo cũ lẫn sẹo mới, vết rạch to nhỏ hằn chi chít trên hai bên cổ tay. Lòng cô dâng lên nỗi xót xa khôn nguôi mỗi khi nghe nàng kể về những điều bất công mà nàng đã trải qua, những tổn thương mà mẹ nàng đã bắt nàng chịu đựng. Chính vì thế mà cô lại càng thương nàng hơn, khi nàng và mẹ nàng xảy ra chuyện cô cũng không muốn quá tìm hiểu sâu vào để tránh khơi lại nỗi đau của nàng, nhưng không hỏi han không có nghĩa là không quan tâm, cô luôn quan tâm nàng bằng cách ở cạnh nàng mọi lúc, chiều theo mọi ý thích của nàng, dùng hết sự kiên nhẫn mà bản thân có khi ở bên cạnh nàng, cô muốn yêu thương nàng hết mực để bù đắp cho những tình thương mà nàng đã thiếu thốn trước đó.

___________________
[ Trong lúc Diệp Anh nghe điện thoại ]

"Cạch"

- Bạn Diệp về òii hả em đ.........

Câu nói bị cắt ngang lưng chừng bởi vì khi Thuỳ Trang quay mặt lại thì thấy người bước vào phòng không phải Diệp Anh mà là mẹ của nàng.

- Mẹ đến đây làm gì ạ
- Đến để xem đứa cứng đầu như mày sống chết ra sao
- Thế mẹ muốn con chết thì mới vừa lòng sao
-  Tự mày nghĩ như thế chứ tao không nói nhé
-  Cách hành xử của mẹ cũng chứng tỏ điều đấy rồi ạ
- Con mất dạy, sao tao lại đẻ ra đứa con mất dạy như mày được chứ nhỉ
- Mất dạy nhưng bao nhiêu thứ trong gia đình đều là con phải lo, còn thằng con trai châu báu ngọc ngà của mẹ đã làm được gì chưa hay vẫn ăn bám gia đình
- Khốn nạn, biết mày vô ơn thế này thì tao đã bóp cổ mày chết tươi rồi

Thuỳ Trang đôi co với mẹ thì cảm thấy tức giận vô cùng khi mẹ nàng lại bắt đầu cãi ngang ngược, chỉ biết với tay ra cầm lấy cái ly nước khi nãy Diệp Anh rót cho nàng rồi quăng xuống sàn biểu đạt thay cho cảm xúc trong nàng lúc bấy giờ. Rồi nàng trừng mắt lên nhìn mẹ nàng và cũng không quên đáp lại một câu đầy oán hận

"Xoảng"
- Chẳng phải ngày xưa mẹ cũng từng làm điều đó với con sao ?

End flashback
___________________

- Rồi giờ bạn Thuỳ Trang ăn cháo ngoan nha, đợi mình dọn dẹp xong đống này nhé
- Dạ, xin lỗi vì đã bày thêm việc làm cho Diệp Anh
- Bé muốn chuộc lỗi thì ăn ngoan đi *chụt*
- Hihi yêu bạn Diệp lắm luônnn
- Mình cũng yêu em lắm, chiều nay mình có việc bận nên em ở đây ngoan nha, tầm tối là mình có mặt ở đây với em nhá
- Okii xồnggg iuu, bé hứa sẽ ngoan ạa

_____________________

lười viết quá mấy ní ơii, mấy ní cmt rồi vote đồ dữ dằn dô cho tui có động lực viết với 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro