i. có một vì sao muốn được biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ một ngôi sao muốn biến mất đến người ngắm nhìn ngôi sao, yêu thương nó, nhưng nó không phải là độc nhất trong trái tim người.
    
     

    

      

      
           
gửi anh thân ái và đáng quý nhất trần đời, em hy vọng là anh vẫn còn nhớ đến em, một ngôi sao đã từng rất tỏa sáng vào đêm hè, nó tỏa sáng hài hòa và y hệt trong dải ngân hà cùng bè bạn, nhưng anh đã giúp nó tỏa sáng trong tim anh, anh làm nó nghĩ nó là độc nhất trong tim anh.

đó là sự ảo tưởng của riêng nó, nhưng cũng là hy vọng để nó níu kéo sự tồn tại của mình.

anh mến thương.

ngôi sao đó chưa từng muốn chết, nó chỉ muốn biến mất thôi. nó bỗng nghĩ đến một ngày kia, nó biến mất; em thấy biến mất và chết đi thì khác nhau nhiều lắm, rõ ràng nhất là nỗi đau: anh không thể kết thúc một điều gì đó mà không có nỗi đau hiện hữu. nhưng biến mất khác, nó như bong bóng vậy, một chốc hiện hữu rồi một chốc tan đi, và nó không có nỗi đau, chỉ có niềm thanh thản thôi. giống như khi anh để ý đến một đám mây, quanh đi quẩn lại đám mây đã biến mất.

em nghĩ đám mây hẳn rất vui, vì có người để tâm đến nó mặc dù nó giống những áng còn lại; nhưng vì lẽ thường tình, nó biết nó không thể gặp lại anh, và đời nó cứ tự tại.

em sợ những nỗi đau, trước khi em có thể nhận ra mong muốn biến mất sau thẳm trong tâm hồn mình, em từng nghĩ đến những cái chết yên bình, sẽ không có máu hay đau đớn; em không muốn người ta thấy em trong bộ dạng chết đuối gớm giếc hay cổ bị thắt và mặt em tái mét (mặc dù gương mặt em vốn trước giờ xanh xao, anh có nghĩ thế không?); em cũng phải giữ thể diện cho đến khi mình rời bỏ nhân gian chứ. điều đó vô lý thật, anh nhỉ? em nghĩ rằng ngay cả nhân vật quyền lực như ánh trăng cũng không thể thực hiện được.

và em nghĩ đến việc, em ngạt thở dưới những bông hoa nở rộ trời đêm, khái quát những ý nghĩ đó ra và em nhận thức lại một lần nữa về bản thân, em nhận ra em không muốn chết. em chỉ muốn được an bình trong dòng đời đầy ắp những vội vã.

em muốn được biến mất.

suy cho cùng, thứ giết chết chúng ta vẫn là những kỉ niệm, chết từ từ trong cõi lòng, và đúng, em đã chết rất nhiều lần cho đến khi tái sinh, rồi chết lần nữa. đó là cái vòng luẩn quẩn của riêng em, mà cứ lặp đi lặp lại như thế làm em thấy mỏi mệt.

thế giới này thật đẹp, nhưng cũng thật nhẫn tâm, anh à. anh có thấy mỗi khi bình minh dịu dàng thắp sáng trời đêm và những ngôi sao an lành trở về lại với giấc ngủ, ngày nữa lại tới với biết bao nhiêu niềm vui đong đầy, anh có thể nhìn thấy niềm vui ở mọi nơi, nếu anh thật lòng có một tâm hồn trinh trắng và đơn điệu -em xin lỗi nếu em nói quá nhiều, nhưng anh hãy lượng thứ, em chẳng có ai để bày tỏ nỗi lòng cả, em chỉ có bức thư này để nói, để một ai đó biết em đã từng tồn tại mà cô đơn lẻ loi, viết và hy vọng ai đó sẽ thấu được tấm lòng này- em dễ vui vì những điều nhỏ nhặt lắm: trẻ con nắm tay nhau cười cũng thật đáng yêu, ở cửa hàng hoa là những loài đẹp đẽ, nở rộ xinh xắn như đang hát câu chúc chào mừng, làn gió mơn man tóc em, và âu yếm bầu má em, và,

anh.

tiếng anh cười ngỡ quanh đời em, anh không biết rằng em đã trông chờ anh lâu đến nhường nào: khoảng thời gian trống rỗng và cô đơn đến nỗi, đủ để em nhận ra thứ mình cần nhất.

hãy để em biến mất, khỏi tâm trí anh, khỏi đôi mắt anh, khỏi linh hồn và hơi ấm đôi ta sẽ không còn tồn tại.

em cứ ngỡ anh sẽ là dòng nước gỡ rối những tơ vò trong lòng em, nhưng anh còn khiến chúng rối răm hơn nữa.

em nghĩ em rung động vì anh, em nghĩ em có thể làm trái tim anh rung động.

em nghĩ em cần anh trong đời.

và em đã đúng.

nhưng anh không cần em, không muốn em như em muốn anh, hơi ấm anh cho em cũng chỉ là hơi ấm đại trà anh gửi đi cho bao người khác: em không thích một người làm cho tâm hồn em trở nên tạm bợ, em muốn ai đó, là mái nhà giữa đêm dông hay là ngọn đèn sáng giữa rừng sương giá lạnh.

anh có bao giờ thật tâm muốn tìm hiểu em chưa hở anh? khi những vì sao trở nên thật bắt mắt dưới con mắt chứa đầy sự thú vị của anh, anh chưa bao giờ thắc mắc chúng đến từ đâu và vì sao lại in hằng trên cơ thể em như này; rằng em có đau không khi chúng tỏa sáng nhức nhối, rằng em có buồn không khi em trở nên đặc biệt mặc dù em không muốn như vậy.

anh cũng chưa từng thắc mắc vì sao em vẫn luôn ở đó, đợi anh, sao em hiểu anh đến thế và lời nói tuông ra từ môi em lúc nào cũng thật đúng đắn, trơn trượt. em có làm anh cảm thấy như bị lột trần không, em từng hỏi, và anh nói không, em là người hiểu chuyện; anh tự để em khám phá anh, vô vọng, và khám phá ra chúng ta, hóa ra trước giờ cũng chỉ là hai người, hai người thôi, anh xa cách em hơn vì anh thu người lại, anh không muốn bị ai nhìn thấu cái vẻ yếu ớt trong mình: anh không dũng cảm mở lòng, mặc dù em đã hết mình như thế.

nỗi cô đơn của em lớn vọng, bằng một cách kì diệu nào đó như khi anh bước vào đời em: nó biến thành đốm lửa. nhưng anh ơi, lửa sẽ tàn nếu không có thêm hơi ấm bao bọc nó; anh không những không bồi đắp, anh còn lạnh lẽo, từ từ, đớn đau nhỏ xuống những giọt vô tình lên nó. em phai tàn, anh ơi, liệu khi em phai tàn rồi, anh có nhận ra và cứu lấy em chứ?

anh sẽ nói có, nhưng sự thật, là không.

em tự nhấn mình vào bể cô đơn, thêm lần nữa. em cứ nghĩ anh sẽ là lối thoát cho em, em muốn được sống một lần cho thỏa lẽ sống, và em muốn được thương một lần

nhưng em không muốn sự níu kéo một ai đó em mong, em muốn một thứ gì đó hoàn toàn thuộc về mình, chỉ là của mình thôi.

anh có bao giờ khao khát một ai đó chưa? ý em không phải là muốn, mà là khao khát. tự trong tâm hồn của mình, anh chỉ cần duy nhất người đó mà thôi. là một, là mảnh ghép mà anh đã bôn ba cả đời người dằng dẵng để được kề bên, những cái siết tay và ôm hôn những chiếc dịu dàng.

em đúng là một kẻ đòi hỏi, anh nhỉ.

vì thế nên em muốn biến mất.

để khi em là một thứ gì đó vô hình, không ràng rõ, em sẽ không còn những khát khao hay mơ ước, ảo tưởng. em sẽ thật sự tự do, nơi mà em không phải suy nghĩ xem mình muốn gì; em không cần phải thở, hay cười, hay khóc. không có niềm buồn, hay nỗi vui, đó mới chính là vườn địa đàng mà con người thật sự hướng tới.

nếu em không tồn tại, chẳng còn gì có thể trói buộc em.

em chỉ muốn biến mất.

   

   

  
có thể trở thành của riêng em không?

không phải câu hỏi nào cũng có câu trả lời, và không phải câu trả lời nào cũng là lời nói thật lòng. và cũng không phải tấm chân tình nào cũng được hiểu thấu, em nghĩ anh hiểu được những điều này.

thế giới rộng lớn cũng như lòng người bao la, có đi cả đời người cũng chẳng thể tìm thấy cội nguồn dục vọng.

và có những con người đem sự yêu thích tìm hiểu cái giếng đó, dần dần ngạt thở bởi dòng nước tưởng chừng như dịu dàng mà lại đớn đau. một cái chết từ từ, anh ạ.

có những người tìm được đáy, cái đáy đầu tiên trong vô vàn cái đáy khác, hoặc có những người bỏ cuộc.

sống thật là khó, anh à, vì con người cần có con người trong đời của mình.

em lựa chọn bỏ cuộc, vì em cần mọi người, nhưng sự cần thiết của em chẳng là gì trong đôi mắt tha thiết của họ: em thấy mình chính là người vô hình.

đôi lúc những người còn sống trách mình vì sao khi những người chết còn sống (hoặc biến mất, em thích biến mất hơn), mình đã không ở bên. đó là một lời buộc tội có chứng cứ đó anh, vì trước khi chết, mọi người đưa ra những dấu hiệu thầm lặng và chỉ những người tinh ranh nhất, già đời nhất, từng trải nhất mới có thể hiểu.

đó là chính họ.

có thể anh nghĩ em nói chuyện thật mâu thuẫn, nhưng anh thử nghĩ xem. có biết bao nhiêu tiếng gào thét thầm lặng để được quan tâm, để được tìm hiểu từ những người chết đó mà người sống đã không để ý? chỉ cần nhận ra, người sống đó sẽ biến thành già đời, tinh khôn;

không ai nhận ra, đến khi quá muộn.

em không thích một cái chết khiến người ta lưu luyến, vì cái chết đó đến trông giây lát và rồi mọi thứ sẽ trở lại với quỹ đạo của nó. sự biến mất trao cho người ta những câu hỏi, những câu hỏi không có lời giải đáp đôi lúc sẽ trồi lên từ đâu đó trong trí nhớ, và nhớ, quên, nhớ quên. người ta quên cái chết nhanh lắm anh, vì nhịp sống mà.

em đúng là không nên tồn tại, anh nhỉ.

không phải tự nhiên em viết cho anh những dòng này.

(vệt giấy nhăn lại do nước)

ai cũng có sức chịu đựng của riêng họ, anh hiểu điều đó mà. con tim của chúng ta quá bé nhỏ để chịu đựng những tình cảm một mình, đến khi nào mà chúng còn đập.

à, còn một minh chứng nữa cho việc được yêu thương khi còn sống mà em nhất định phải nói với anh; đó chính là tên gọi.

em gọi anh là tư minh, anh gọi em là giải ách, em gọi anh là naib, anh gọi em là giải ách, vẫn là giải ách, mãi mãi là giải ách trong lòng anh, nhưng người viết bức thư này không phải là giải ách, mà là em, chỉ là em thôi. một em mà khao khát anh rất nhiều, người mà anh chưa từng hỏi đến hay muốn tìm hiểu, hay muốn ở bên. anh chỉ thích nói chuyện với em, chứ chẳng hề thích nghe em nói.

em không phải giải ách, em chỉ là, em chỉ là chính em.

mà thôi.

tên của em là gì thế, anh có còn nhớ hay chăng

  
     

    

      

      
           
ở cuối bức thư có một dòng ký: eli clark, nhưng nó đã bị gạch bỏ bằng rất nhiều nét bút ngang dọc, tạo nên một lỗ hổng lớn trong bề ngoài của lá thư.

nhưng về căn bản, lá thư này không đến được tay người đề nhận; hoặc nếu có tới được, cũng không được đọc. mặc dù chỉ những lá thư mới có thể bày tỏ được tâm tư mà lời nói không thể, nhưng dường như,

dường như,

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yayyy