CHƯƠNG 0: Nhật Kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp bíp bíp bíp..những hồi chuông phát ra từ chiếc điện thoại cứ thế tiếp tục vang lên, nó vang mãi cho đến khi tôi phải tự lật người ngồi dậy khỏi giường mà tắt máy.
Giữa căn phòng tỉnh lặng trong một buổi sáng mặt trời còn chưa ló rạng ấy, có một con người vẫn đang loay hoay không thể bước ra khỏi giường với những ý nghĩ trong đầu.

"Nghỉ học đi, có gì mày báo với mẹ mày là mày mệt.. Nghỉ đi giáo viên chủ nhiệm chả quan tâm đâu.."

"À khoan ông thầy đó chắc chắn sẽ bẻ cổ mày đấy, dậy đi."

Không hiểu sao nhưng lúc nào đầu tôi cũng tự "đấu tranh tư tưởng" như thế cho đến khi bọn nó tìm thấy điểm bất hợp lý hoặc đủ logic sẽ ngừng.

Vâng, đây là tôi. Một con người với cuộc đời bình thường đến mức chẳng ai thèm quan tâm đến, kể từ khi tôi đã thi tuyển sinh xong và nghe lời mẹ mà đặt nguyện vọng vào một ngôi trường không nổi tiếng cũng chẳng phải là ngôi trường trung học phổ thông chuyên nào cả.

Vốn dĩ tôi học rất dốt mà đậu tuyển sinh đến mức nguyện vọng hai như thế này là một điều đáng mừng à không phải nói là VÔ CÙNG VUI MỪNG đối với cha mẹ tôi.

Do môi trường xung quanh tôi vốn được cho là "toxic" một cách nói của các bạn trẻ thời này dùng, một môi trường độc hại với vô vàn thành phần.

Cách đây hồi một năm về trước, cái ngày mà tôi đậu vào ngôi trường này. Tôi biết tôi sẽ hối hận vô cùng vì chất lượng trường không tệ nhưng nó khiến tôi hối hận vì đã không khuyên mẹ đừng quyết định cuộc đời tôi như vậy.

Tôi vốn dĩ còn khá "trẻ trâu" ,bất cần nên đã không hề thèm quan tâm đến ngôi trường mình muốn chọn như thế nào. Ờm tôi có hơi nói quá nhiều về bản thân mình ,xin lỗi. Tóm gọn lại cuộc sống của một học sinh cấp ba như tôi giờ đây là một trong những điều tồi tệ nhất tôi từng phải trải qua.

Quay lại với hiện tại, tôi đang ở trên trường và ngay khi mở cửa bước vào cái lớp thì tôi dần phải học cách chấp nhận sự thật mà sống qua từng ngày.
Môi trường tôi "toxic" vô cùng.

Sự ồn ào đến mức độ hơn cả cái chợ, những thằng con trai thì nhìn loi choi như những thằng đầu đường xó chợ như người ta thường nói.

T: "Ê mày, cho tao xin một điếu coi. Buồn ngủ quá"

V:" trong nhà vệ sinh ấy, vào mà lấy."

T liền chạy đi ra ngoài lớp mà vào trong phòng toilet nam để hút thuốc. Tệ nạn xã hội, nghiệp ngập thuốc lá ở mọi trường này có đủ. Đó là một trong những cuộc trò chuyện tôi phải nghe khi vừa ngồi xuống ghế.

Cho đến khi hồi trống đầu tiên bắt đầu tiết một cũng đến, lớp thì vẫn ồn như cái chợ cho đến khi đó là tiết của giáo viên chủ nhiệm.

Năm lớp 10, giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi là một thầy dạy vật lý. Bạn biết đấy, ngôi trường này tôi trải nghiệm một năm ở đây thôi cũng đủ cảm thấy muốn chết đi sống lại rồi , vì sao?

Ở đây không khác gì một xã hội thu nhỏ như các bạn thấy ngoài đời ấy, trộm cắp..v.v. Tôi cũng chỉ cố gắng để sinh tồn tại nơi đây mà thôi.
Giáo viên thì đối xử với bọn tôi rất nghiêm khắc, tính nghiêm trọng của sự việc cũng sẽ đẩy lên mức độ cao nhất và chưa kể rằng một người còn có thái độ rất khó chịu với học sinh,.. Tôi sẽ không kể ra vì nghe như mình phốt trường.

Thì ùm bạn hiểu đấy, giáo viên chủ nhiệm năm nay của bọn tôi là một người rất nghiêm khắc. Thầy thì thẳng thắn vô cùng, ngoài kia xã hội sẵn sàng chửi rủa ta đủ thứ thì ở đây ,thầy đã cho ta hiểu cảm giác đó rồi.

"Thằng T mày lại hút thuốc nữa đúng không?! Tao nói tụi bây bao nhiêu lần rồi, tụi có chích xì ke ma túy gì thì làm ngoài trường, vào lớp rồi thì tụi bây phải nghe chứ trừ điểm lớp một cách vô tội vạ thế kia?!"

Giáo viên chủ nhiệm nói, thầy có tên là Toàn. Nếu nói về tính cách thầy thì khá rõ ràng về mọi thứ, tùy chửi học sinh hơi nhiều thật nhưng thầy thật sự quan tâm bọn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro