Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đoán núi Yên Vũ sẽ có khách đến thăm, sáng sớm hôm nay khi ta thức dậy phát hiện roi Tịch Diệt Bách Ma rung động dữ dội, là do nó cảm nhận được chủ nhân của nó Dục Doãn sẽ đến thăm. Ta bảo Mã Đề giăng thêm tiên chướng dưới chân núi xem như lễ đón tiếp của ta vì hơn ai hết ta biết rất rõ tiên chướng của Mã Đề căn bản không ngăn nỗi cái vị khách sẽ đến thăm kia. Trời sụp tối  ta ngồi pha trà trong thư phòng mà chờ khách đến, nhìn ánh sáng phát ra trên giá nến, lòng ta mông lung nhớ lại một vài chuyện đã từ xa xưa khi ấy ta còn trẻ, ta nhớ vị bằng hữu Bác Hải của ta, người đã tán thân nơi Độc Phong nhai, trước khi hồn phách tiêu tán con đỡ cho ta một kiếm. Lại nhớ đến Dục Doãn người đã hứa sẽ vì ta mà không tiếc hy sinh tất cả bao gồm cả sinh mệnh hắn, thế nhưng khi tất cả niềm tin của ta vững vàng đặt lên người hắn thì hắn lại chọn bảo toàn tất cả mà bỏ rơi ta. Cho đến bây giờ, cảm giác mũi giáo cắm thẳng vào tim ta vẫn không thể nào quên, cảm giác đó rất đau, rất đau, đau đến nỗi một thần tiên yêu cuộc sống như ta lần đầu muốn kết thúc tất cả bằng cái chết, hòa mình vào vũ trụ bao la.  Ta đã nghĩ mình chết thật thế nhưng ta không chết chỉ là ngủ, ngủ một giấc tới 14 vạn năm. Ngủ đến Mã Đề từ một đứa trẻ lon ton giờ thành một tiên giả trầm ngâm, ngủ đến Bác Thảo từ một tiên nữ trở thành một tiên mẫu được chúng tiên cả tứ hải bát hoang cúi đầu hành lễ, ngủ đến Bạch Ngọc từ một công tử xinh đẹp, thích náo nhiệt giờ cũng thành một vị thần tiên sống yên tĩnh, thích ngao du tứ hải ngắm nhìn thiên nhiên bao la đất trời rộng lớn, mỗi năm một lần đến Bắc Hải giá lạnh sống đúng một tuần trăng. Còn người kia không biết đã ở vị trí lớn lao đến thế nào nữa ta chỉ biết cho dù có là thiên quân cũng phải chủ động chào hỏi hắn trước. Duy chỉ có cội bạch mai trước đình Vạn Hoa là vẫn trơ ra ở đó mỗi mùa mỗi trổ hoa nhưng là tịch mịch và thê lương hơn trước mà thôi.

.....

Đầu giờ hợi, ta ngồi trước án thư xem một cuốn sách thuốc, nói là xem nhưng ta chỉ là lật ra vài trang rồi để đó, ta nhớ trước kia hắn đã từng nói khi ta ngồi trước một quyển sách thái độ chăm chú trông rất kì quái. Ta khi ấy còn trẻ, da mặt còn dày thế nên ta nghểnh cao cổ, mở to mắt đáp trả.

_Ta đâu có thiếu tu dưỡng đến như thế!

Cuối cùng sự thật đã chứng minh là ta thiếu tu dưỡng thật.

Một cơn gió nhẹ lướt qua làm tấm màn của lung lay, mùi đàn hương như có như không lọt vào mũi ta, đã nhiều năm trôi qua như thế ta vẫn không thể cái mùi hương này. Ta rời khỏi án thư, bước ra ngoài hiên, dưới cội bạch mai là thân ảnh cao lớn mà ta không thể không quen thuộc, trường bào xanh thẩm nhẹ lay, mềm như mây trôi, nhẹ như nước chảy. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn ta,một chút bối rối nhẹ lướt qua trong ngực ta. Ta ép mình bình tĩnh lại, hắng giọng nói.

_Chiến thần ghé thăm, lão thân tiếp đón chậm trễ, mong chiến thần đừng trách.

Hắn vẫn im lặng nhìn về phía ta, ánh mắt hắn vẫn tĩnh lặng như thế, cho dù là trước kia hay là bây giờ ta đều không thể nhìn thấu nỗi nội tâm hắn. Giọng hắn trầm xuống đáp lời ta, giọng nói ấm áp kia như đang mai mỉa ta, ấm áp đó cũng đâu phải dành cho ta, hắn với ai cũng như vậy.

_A Liên! Nàng khỏe không? Cuộc sống có vấn đề gì không?

Ta cười trong lòng, ta thì có gì là khỏe hay không khỏe sống tốt hay là không tốt, ta tỉnh lại chưa đầy nữa tháng, ngay cả con đường trúc sau núi ta còn chưa đi tới, nói gì đến sống như thế nào. Ta vẫn đứng im tại chỗ, chậm chạp đáp lời hắn.

_Lão thân vẫn ổn! Chiến thần, còn ngài 14 vạn năm rồi chắt cũng con đàn cháu đống rồi nhỉ?

Hắn không đáp, bước đến bên cạnh nắm lấy tay ta, thoắt một cái hắn và ta đã đứng trong đình Vạn Hoa, ánh trăng vằng vặt trên đầu, trước mắt là rừng bạch mai trắng xóa, hương bạch mai quyện chặt vào gió lạnh núi Yên Vũ. Hắn cứ như thế nhìn ta, ta giật mình kéo tay ta lại, cố lấy bình tĩnh ngồi xuống bàn đá không hiểu vì sao ta cảm thấy không khí có chút kì quái cái này hình như là ta và hắn đang "dưới trăng trước hoa", ta tự kinh hãi suy nghỉ của bản thân. Ta không muốn cùng hắn ở chỗ tăm tối này dây dưa ta lấy một viên dạ minh châu từ trong tay áo đặt lên bàn, ánh sáng dịu mát tỏa ra, ta phát hiện hắn vẫn chăm chú nhìn ta trong mắt như ẩn hiện sự đau đớn cùng dằn xé, hắn cũng biết đau lòng ư, ta không nghỉ nhiều nữa, hắn giọng ta hỏi.

_Chiến thần thê tử của ngài đã gởi bái thiếp cho ta, sao ngài không đợi đến giờ thìn ngày mai mà đến cùng công chúa?

Hắn cau mày, ánh mắt có chút tan thương mờ nhạt, nói.

_Nàng ta không phải thê tử của ta, A Liên...!

Hắn còn gì muốn nói nhưng rồi lại thôi, ta cũng không quản được, hắn không có thê tử thế cái cô công chúa Tước Diễm kia là cái gì của hắn, nếu không có đại hôn 14 vạn năm trước trong cái ngày đại chiến ấy hắn vì sao lại không đến. Hắn đã không muốn nói ta cũng không hỏi chỉ cần Bạch Ngọc đến núi Yên Vũ làm khách ta tự khắc cũng sẽ biết thôi.

_Chiến thần! ngài đến đây không phải chỉ để hỏi thăm cố nhân thôi chứ, ngài không có gì để nói với lão thân sao?

Ta ngước nhìn bạch mai rơi rụng ngoài trời, không nhìn hắn chỉ nghe giọng hắn rung rung.

_Chuyện trước kia là ta có lỗi với nàng, A Liên mười mấy vạn năm qua ta luôn rất khổ sở.

Ta nhặc mấy cánh bạch mai rơi trên bàn đá bỏ vào lòng bàn tay cảm nhận lạnh lẽo thấm qua da thịt len vào xương cốt, ta tự cười ta, nói.

_Chiến thần 14 vạn năm kim quang chói rạng, chúng thần tứ hải trọng vọng, lại còn cô công chúa Tước Diễm mĩ mạo như hoa đêm ngày hầu hạ ngài cho đó là khổ sở thế thì lão thân 14 vạn năm ngủ trong lạnh giá nơi Bách Liên động có thể cho là yên ổn vậy người bằng hữu xưa kia cùng ngài vào sinh ra tử đã tán thân đau đớn nơi Độc Phong nhai hẳn là vui vẻ, còn có tiểu hài nhi vô tội của ta vừa chào đời đã bị người mưu hại, chưa một lần nhìn bạch mai nở rộ phủ trắng núi Yên Vũ, chưa một lần gọi ta hai tiếng mẫu thân hẳn là hạnh phúc nhất phải không?

Nhắc đến chuyện xưa, toàn thân ta giá lạnh, nỗi thống khổ kia một lần nữa lấp đầy tim óc, hai giọt nước nóng hổi trượt dài trên má ta chui vào miệng ta mặn chát. Ta đưa tay gạt bàn tay hắn  đang trên mặt mình, ta mở to mắt nhìn hắn nghe thấy giọng hắn thì thầm bên tai.

_Xin lỗi!

_Chiến thần không cần xin lỗi lão thân, ngài không có lỗi với ta, người ngài cần xin lỗi là bằng hữu và con trai của ngài.

A Liên!

Hắn khổ sở gọi ta, ta lại làm như mình không nghe đến hắn đến đây chẳng lẽ chỉ để nói với ta hai tiếng vô nghĩa đó. Bỗng từ xa có một tiên bá theo Mã Đề tiến vào, vị tiên bá kia cuối đầu thưa.

_Điện hạ! Thần Nữ !

Ta gật đầu miễn lễ cho hắn, Dục Doãn nhíu mày nhìn hắn hỏi:

_Có việc gì sao?

Vị tiên bá cuối đầu thưa:

Bẩm, sáng nay thuộc hạ đến tẩm điện đã không thấy tiểu điện hạ, đã tìm kiếm khắp thiên cung nhưng không tìm được.

Ta dễ dàng phát hiện ra hốt hoảng trong mắt Dục Doãn, hắn đang cố giữ bình tĩnh, giọng hắn trầm xuống.

_Truyền lệnh của ta phái binh tìm kiếm, cho dù phải lật tung trời đất cũng phải tìm được Dật nhi.

Tiên bá nhận lệnh lập tức rời đi, Dục Doãn quay sang hỏi ta.

_A Liên, hôm nay có vị thần quân nào đến thăm nàng không?

Ta lắc đầu, suốt ngày hôm nay ta luôn ở dưới Vạn Thảo cốc cũng không ai đến tìm ta, ta hỏi lại Mã Đề.

_Mã Đề, hôm nay có ai cầu kiến ta không?

Mã Đề nghĩ một chút rồi thưa lại.

_Bẩm, lúc mờ sáng có một thần quân đến tặng mứt hoa đào, nhưng lúc ấy người còn đang nghỉ ngơi nên chúng con không dám quấy rầy người, nên vị thần quân ấy lưng chén trà đã rời đi, lúc ấy còn sớm lắm.

_Thế vị ấy tôn danh là gì, ngươi có hỏi không?

_Bẩm, tôn hiệu là Hàn Lãm, ngài ấy chỉ nói vậy rồi rời đi.

Ta thoáng ngạc nhiên, Hàn Lãm cái tên này xưa kia là ta đã chọn  cho đứa con xấu số của ta, Dục Doãn thở dài u ám nói.

_Nó quả thật đến tìm nàng!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro