Hương Mây kể ! Bạn nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có một số người chết rồi nhưng thật ra là đang       còn sống, có một số người đang sống nhưng thật ra là đã chết rồi.

Sẽ có lúc chúng ta phải thừa nhận rằng, ông trời thật sự thiên vị một ai đó, họ được ưu ái bằng những thứ đặc biệt mà chúng ta dành cả đời để tìm kiếm.

Tôi Hương Mây năm nay 22 tuổi nhưng kể từ khi tôi có được nhận thức thì tôi cảm thấy không một ngày nào là dễ với tôi từ trước đến giờ.

Tôi có một người chị song sinh tên Hương My. Chắc có lẽ từ nhỏ tôi sinh ra khỏe mạnh, còn chị tôi ốm yếu triền miên nên cha mẹ tôi có phần thiên vị chị tôi. Từ nhỏ tới lớn bất cứ điều gì có liên quan đến chị thì ngay tức khắc tôi luôn là người sai.

Tôi luôn nghĩ, thế giới này có quá nhiều điều bất công, có người vừa sinh ra đã hạnh phúc, có người cả đời giãy dụa trong bùn lầy, đến khao khát an phận sống một cuộc đời bình thường thôi thì đã là một yêu cầu quá xa xỉ. Lớn lên trong sự đòn roi, lời mắng nhiếc thế mà tôi cũng chịu được hơn 20 năm rồi.

Chị tôi luôn là trung tâm của mọi người , tôi mờ nhạt không ai quan tâm. Chị tôi xinh đẹp, có học thức, ai ai cũng yêu mến. Tôi....  Nhưng tôi rất quý chị tôi, nhưng chị thì không có vẻ như thế. Tôi từng đọc được một câu như thế này " Không hy vọng sẽ không thất vọng " Điều đáng buồn nhất là mọi tổn thương đều do bản thân tự tạo ra cho tôi . Bình thường luôn quan tâm và đối xử tử tế với mọi người xung quanh, nên tôi cũng hy vọng mọi người cũng sẽ đối xử với tôi như vậy. Đó chính là nguyên do khiến tôi tổn thương.

Ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi có lẽ là anh. Anh ôn nhu, dịu dàng, ấp áp như ánh ban mai soi sáng con đường tâm tối cho tôi.

Anh là Tuấn Vỹ cũng xem như là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn của tôi và chị. Nhớ như in có lần tôi và chị nghịch ngợm cùng nhau , không may chị ngã thế là mẹ đánh tôi . Tôi đành trốn ra ngoài hiên ngồi. Anh thấy tôi khóc , anh nhẹ nhàng đến xoa đầu tôi ôn nhu nói " Không khóc, ngoan anh cho kẹo" thế là không biết anh lấy ra từ đâu một cây kẹo dẻo con gấu dâu đưa cho tôi. Hồi tưởng từng đấy thôi cũng đủ khiến tôi vui .

Nhưng đáng tiếc tình cảm ngây ngô đó là do một mình tôi mộng mơ. Ở cái tuổi biết yêu, vụng trộm phát hiện một kho báu. Điều tiếc nuối nhất chính là... lại không thể trở thành kho báu của người kia.

Dần dần tình cảm ấy to lớn đến tôi chẳng thể chứa nổi nó nữa. Khi ấy, tôi ngốc nghếch cố gắng đè nén thứ tình cảm không thể thành sự thật ấy, cố hết sức khống chế những rung động đầu đời của bản thân. Ép bản thân tôi thân trọng, ép bản thân không thổ lộ ra với bất cứ ai. Những ngọt ngào, chua chát tuyệt vọng chỉ dám giấu cho riêng tôi , lặng lẽ đau, lặng lẽ thương thầm. Tôi đã từng tự thôi miên bản thân, nghẹn ngào thì thầm không biết bao lần với chính mình: "Em sẽ không thích anh nữa."

Từng câu từng chữ, từng ngày, từng tháng lặp đi lặp lại cho đến khi trái tim không còn mơ về anh, không còn cố chấp với tình yêu không đơm bông này.

Tôi vốn có thể chịu đựng bóng tối nếu như chưa bao giờ được nhìn thấy ánh sáng. Nhưng giờ đây, khi mặt trời chiếu rọi lên sự tịch mịch của tôi chỉ càng khiến tôi trở nên chết lặng.

Người mà anh thích không ai khác lại là chị tôi, tôi nghĩ tôi cũng không ngạc nhiên gì mấy khi nghe anh nói anh thích chị.

Rõ ràng người ở ngay trước mặt, nhưng lại không thể chạm vào không thể nắm lấy, cảm giác trống rỗng bất lực đã dần bóp nát tim tôi.

Đơn giản nếu tôi là con trai thì tôi cũng thích. Ai ai cũng thích sự diệu dàng, xinh đẹp . Còn tôi hoàn toàn không có, cũng cùng là chị em cùng cha cùng mẹ nhưng tôi và chị trái ngược hoàn toàn.

À mà nói đến đây chắc bạn chưa biết, tôi được chuẩn đoán mắc bệnh trầm cảm ở mức nghiêm trọng. Bác sĩ bảo tôi nên lưu ý tới tình trạng sức khỏe tâm lý này của mình. Nếu cần, hãy chia sẻ với người mà bạn có thể tin tưởng như bạn bè, bố mẹ, nhưng haha tôi làm sao đây , bạn bè không có, bố mẹ không quan tâm.
Tôi đành gậm nhấm nó một mình.

Tôi khóc , không ngừng được. Tôi luôn khóc như thế này khi biết ai đó chết vì trên cảm. Không phải là tự tử - họ đâu có chọn cái chết vì họ thích chết. Họ bị bệnh ép tới chết.

Tôi lại nghe được một câu như thế này " Hạnh phúc không phải tình cờ tìm được, nó là kết quả của sự tích lũy, là kết quả của sự mong đợi. Có đôi lúc, khi bạn đang tuyệt vọng thì hạnh phúc lại đến bên làm bạn. Mỗi một ngày sống trên đời, chỉ cần biết quý trọng những người bên cạnh, quan tâm những gì bạn cần quan tâm thì chắc rằng hạnh phúc sẽ đợi bạn ngay phía trước." Nhưng sống đến giờ này tôi không thấy được hạnh phúc nào cả.

Dấu vết mà tôi để lại trên địa cầu này giống như cỏ dại, không ai thấy nó lớn lên, vận mệnh mờ mịt thanh xuân hoang vu, làm cho giá trị của tôi thiếu hụt và biến mất. Không có gi là vĩnh hằng dù cho ánh mắt của tôi chạm đến mọi thứ. Nhưng cũng không đáng giá bước vào sinh mệnh. Thể xác và tinh thần của tôi vẫn bất động, hết lòng bị vô hỉ.

Tôi sống cuộc sống của mình. Tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác cũng giống như tôi không thể nhìn vào cõi sống. Nỗi đau của tôi phải xảy ra ở địa ngục nhưng trên danh nghĩa của một ngôi nhà lửa. Vì vậy, tôi phải giả vờ thích mặt trăng. Vì mặt trời sẽ không thích tôi, thích cô đơn. Nhưng lại phải giả vờ thích sống trong đám đông.

Bệnh trầm cảm là một con quái vật nó không giết chết ta ngay lập tức mà nó từ từ làm ta chết dần chết mòn trong tâm trí linh hồn.

Tôi nghĩ trước khi tôi rời đi sẽ để lại cho Tuấn Vỹ một lá thư, trong thư tôi viết:  

    Nếu sau này có một ngày anh thấy được những dòng chữ này, xin anh nhớ trái tim em yêu anh "Gặp được anh là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời em . Cảm ơn anh vì đã xuất hiện. Tuy chúng ta không thể ở bên cạnh nhau, nhưng ở đâu đó những nổi buồn của em đều được anh xoa dịu" Em chúc anh một đời phồn hoa tựa gấm . Cầm tay người ấy hạnh phúc nữa đời sau. Chúc anh của sau này trong tay có sự nghiệp, trong nhà có xe. Chúc anh đường đi vững chãi, chân không mệt mỏi, trong lòng có người mình thương. Chuyện mà muốn nói nhất em đã dũng cảm nói ra rồi sau này chúc anh một đời an yên mãi hạnh phúc .

  Đến đây là đủ rồi, ý tôi là cuộc sống của tôi.

Những góc khuất vắng vẻ, tiếng người ồn ả. Trong đêm hè này, cho dù trước mắt ngập tràn ánh đèn đường, cuối cùng vẫn đơn độc một mình. Không ai biết tôi là ai, cũng chẳng ai nhớ tôi là ai.

Dường như số phận đã mở ra một trò đùa nghiệt ngã. Để bánh xe luân hồi xoay chuyển trọn vòng quay đưa số phận của mỗi người trở về điểm ban đầu. Nếu như được tái sinh mà kết cuộc thế này, thà rằng tôi đừng sống lại.

  Thứ tư, ngày 24, tháng 06, năm 20xx. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, bầu trời âm u, như trực trào muốn đổ mưa, chắc là đến ông trời cũng tiếc thương cho tôi. Tôi mặc một chiếc váy trắng tôi yêu thích, trang điểm cho thật đẹp đi ra biển. Tôi nghĩ tôi cũng nên đi rồi , giải thoát cho bản thân tôi . Ai cũng cho rằng biển cả bao la đẹp đẽ vô cùng. Nhưng nếu một người dìm xuống biển sâu, mặc có giãy dụa cố gắng thế nào đều không thoát khỏi bàn tay của thần chết. Cuối cùng sẽ hiểu được ranh giới tuyệt vọng giữa sự sống và cái chết.

Được rồi tôi cuối cùng cũng được tự tại giải thoát rồi .

Sinh mệnh mỗi người đều có thời hạn, bạn có, tôi cũng có. Thời hạn của tôi tới rồi nên tôi phải đi.

        " Thật ra, tôi tin vào Phật. Tôi cho rằng có một số thứ đã được định sẵn, cho dù đã cố gắng nhưng không được kết quả như mong muốn, tôi vẫn tin, bất cứ phương diện nào, bất cứ việc nào cũng sẽ được bù đắp bằng cái khác "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro