Chap 1: Đêm vô địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vàooooooo.... Vậy là đội bóng màu đỏ đen mang đậm lối chơi hoa mỹ đã chính thức trở lại ngôi vương sau 5 năm ròng rã ngụp lặn với những vấn đề trên hàng công với pha lập công của Hà Huy ở những giây cuối cùng.
- Vâng, đúng là như vậy. Sau khi cặp song sát Hồng Phong và Tuấn Nghĩa bất ngờ tuyên bố rời khỏi đội bóng, họ đã trải qua một thời gian dài khủng hoảng thì giờ đây, họ đã trở lại với ngôi vị cao nhất với đầu tàu là cái tên còn lại của tam tấu ngày đó, Hà Huy.
- Kìa, đó có phải là Hồng Phong và Tuấn Nghĩa không. Các cầu thủ có vẻ như đang hướng về họ và ăn mừng như thể muốn gửi chiếc cup này đến họ vậy.
- À vâng, chắc chắn rồi. Nhất định đêm nay sẽ là đêm thật dài với các tân vương...
______________
11h23' đêm...
- Anh Phong, mình ở lại đêm nay với đội chứ. Em ... - Nghĩa sựng lại 1 lát, quay sang nhìn nó với ý thăm dò.
- À ừ, đừng lo cho anh. Nhưng chắc anh sẽ đi ngay trước khi bữa tiệc kết thúc.
- Anh không muốn gặp Hà Huy à?
Nó quay sang, bất ngờ. Nghĩa luôn tránh né việc nhắc tới Hà Huy, nhưng lần này lại thẳng thắn như vậy. Chắc không khí ở sân bóng đã làm nó mạnh dạn hơn bao giờ hết...
- Không, anh có lỗi với nó mà. Anh luôn muốn được thẳng thắn xin lỗi nó 1 lần, vì chuyện của Ngọc... - Nó trầm hơn - Nhưng lần này về, anh muốn quay lại trường, và đến thăm cô ấy nữa...
Nghĩa "à" một tiếng thật dài, tiếp sau là một sự im lặng bao trùm khắp chiếc oto...
_________________
- Nâng cốc nào, chúc mừng vì sự trở lại của quỷ vương trong suốt ba năm qua.- HLV cầm chém rượu, loạng choạng.
- Thầy ơi, thầy lại vui quá rồi. Nhưng dù sao, công lớn hôm nay thuộc về Hà Huy, mời siêu tiền đạo của chúng ta đứng lên phát biểu đôi lời.
Hà Huy mỉm cười, từ tốn đứng dậy. Một chàng trai tuổi 22, sáng sủa, thể thao, lại có khí chất mạnh mẽ, có thể nói làm thu hút mọi ánh nhìn trong quán ăn đông đúc ngày hôm đó. Cậu cất lời:
- Chiến thắng hôm nay là của tất cả mọi người. Các cậu đã làm rất tốt. Đêm nay, tất cả hãy có 1 đêm thật vui nào.
- Êiiiii, mọi người. Anh Nghĩa và Phong đang trên đường tới đây đấy, vậy và tam tấu mạnh nhất của quỷ vương một thời sắp được tái hợp... - Một cậu nhóc từ đội dự bị giơ cao chiếc điện thoại hét to, bỗng từ từ rụt tay lại vì một không khí nặng nề bao trùm cả bàn ăn. Cậu nhìn thấy Hà Huy đang run lên từng hồi.
- Nào, các cựu đồng đội đến chung vui, nhất định phải mang chiếc cup mà chúng ta không dành được trong trận đó khoe với họ chứ, phải không? - Hoàng Hải lên tiếng
Mọi người đều gật gù theo đội trưởng, vừa đưa ánh mắt ái ngại nhìn Hà Huy. Cùng lúc đó, giọng nói quen thuộc từ phía cửa vang lên...
- Chào mọi người, lâu không gặp- Nghĩa nở một nụ cười thật tươi bước vào. Chẳng biết cái nụ cười này đã làm bao nhiêu cô gái đổ gục vì nó, nay có vẻ lại không phát huy được tác dụng của mình. Hà Huy chạy vụt qua nó, không hề có lấy một lời chào. Nghĩa vờ như không thấy gì, vào khoác vai mọi người và nhập tiệc một cách nhanh chóng...
________________
Hà Huy chạy ra ngoài, hít một hơi thật sâu. Đã hai năm rồi, cậu chưa gặp lại Phong. Một người bạn, một đối thủ, một mục tiêu, giờ lại giống như một kẻ địch mà cậu chẳng thể ghét nổi. Cậu không đủ can đảm để gặp lại nó...
- Mày còn giận tao lắm à?
Cậu giật mình quay ngoắt người lại. Phong đứng ngay cạnh cửa quán, giương mắt nhìn nó. Vờ quay đi, nó hỏi:
- Sao mày còn chưa vào kia? Tao tưởng mày đi cùng Nghĩa?
- Tao muốn nói chuyện với mày một lát thôi.
- Chuyện gì?
- Chỉ là, tao muốn xin lỗi,...
Huy bất ngờ. Lần đầu tiên, nó nghe thấy câu xin lỗi từ Phong. Một thằng như nó, mở miệng xin lỗi chắc chẳng dễ dàng gì, nên trong phút chốc, cậu chả biết nên phản ứng như thế nào.
- Thôi tao vào trước, tí tao có việc phải đi...
Hà Huy không quay lại, còn Phong thì cứ thế bước vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro