Chương 1: Vào Nam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một căn nhà nằm giữa Hà Nội, tiếng bát đũa va vào nhau lạch cạch, leng keng  ngầm báo hiệu bữa ăn đã bắt đầu. Trên bàn ăn chỉ vỏn vẹn có ba người, hai người phụ nữ và một đứa trẻ. Cả ba chỉ im lặng ăn nốt phần ăn của mình, thỉnh thoảng người phụ nữ còn đang mang trên mình bộ trang phục công sở dùng đũa lấy một ít thức ăn đến bát của đứa trẻ đang ngồi thẳng tắp lưng kia. Ba người họ là bà Lâm Ái Linh, Đàm Khả Linh và Vú Trương. Không khí bữa ăn vẫn yên lặng cho đến khi Đàm Khả Linh mở lời phá tan bầu không khí lúc này.

" Mẹ ơi, con muốn vào Nam học" Đàm Khả Linh hơi cúi đầu nhìn xuống bát cơm đang ăn dở, không dám nhìn thẳng mắt mẹ mình.

Lời Đàm Khả Linh vừa dứt làm cho bà Lâm Ái Linh thoáng ngẩn ngơ xen chút mất mát ở ánh mắt nhưng chỉ lóe qua rồi lập tức biến mất, cái tay đang lấy thức ăn đưa đến bát của con gái ngưng động ở giữa bàn ăn, không biết nên đưa tiếp hay rút lại, cuối cùng cũng tiếp tục đưa vào bát của đứa con gái nhỏ.

Dường như bà mãi cũng chẳng thể nhìn thấu đứa con gái nhỏ này, bà hơi mấp máy môi nói nhỏ." Sao vậy con? Sao tự nhiên lại muốn vào Nam? Ở đây con không thích điều gì sao? Hay là giận mẹ không có nhiều thời gian cho con?" Ngoài mặt giả vờ bình tĩnh, nhưng nhìn những câu hỏi được hỏi liên tục không cho đứa con nhỏ thời gian trả lời cũng đủ biết bà đang gấp gáp như thế nào?

Nhìn thấy mẹ mình gấp gáp như vậy, Đàm Khả Linh chợt thấy giật mình, lòng rối như tơ, không biết nên giải thích với mẹ như thế nào. Hơn ai hết, cô biết bà chỉ có mỗi một mình cô, nếu cô cũng đi thì bà sẽ rất cô đơn, cũng sẽ rất hụt hẫng, trống vắng. Chỉ là cô muốn tự lập một chút, tự va chạm với xã hội ngoài kia, cô muốn mình vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn, để sau này cô có thể vững chắc làm chỗ dựa cho bà. " Mẹ, con..." Nhất thời không biết mở lời như thế nào Đàm Khả Linh hơi nghiêng người nhìn mẹ đang ngồi đối diện.

Nhìn đứa con gái nhỏ đang ấp úng trước mặt mình, bà không nỡ hỏi nữa, hơn ai hết bà không muốn làm khó đứa con bé bỏng của mình. Bà biết nhất định có nguyên nhân chỉ là có chút khó nói, có chút riêng tư. " Được rồi! Vào Nam, con muốn ở đâu?"

" Con muốn ở thành phố Hồ Chí Minh, con sẽ hay về thăm mẹ mà, nha mẹ nha" Lần này là đến lượt đàm Khả Linh gấp gáp hỏi mẹ. " Con sẽ vào trong đấy học hỏi thêm nhiều thứ, ra trường rồi sẽ có kinh nghiệm, sẽ giúp đỡ mẹ  được nhiều hơn, giúp mẹ mở rộng thị trường vào Nam luôn, mẹ cho phép con nha" Nhìn con gái gấp gáp như vậy bà có chút không biết phải làm sao. Biết con đã quyết thì sẽ không thay đổi, nhưng vốn là người mẹ bà không đành lòng rời xa đứa con nhỏ của mình. Thở dài rồi đứng dậy chỉnh lại tây trang của mình " Được rồi con cho mẹ suy nghĩ thêm, tối về mẹ cho con đáp án được không? Tới giờ mẹ phải đến công ty rồi. Tạm biệt con yêu." Bà xoa đầu Đàm Khả Linh, quay sang nhìn Vú Trương hơi cười rồi lấy túi xách ra cổng.

 Vú Trương hơi gật đầu với Lâm Ái Linh. Chờ tiếng xe Lâm ái Linh đi xa, Vú Trương im lặng nãy giờ mới lên tiếng. " Đứa nhỏ này, sao lại đột nhiên như vậy? Chị ấy có vẻ rất buồn đấy?"Nhìn thấy Đàm Khả Linh có vẻ cũng không vui gì khi ra quyết định như vậy nên Vú Trương nói tiếp " Thôi được rồi, con có lí do riêng, vú không hỏi con nữa, ăn nốt đi để vú dọn"

Mái tóc đen dài được búi lên gọn gàng ngay ngắn ở phía sau đầu, Lâm Ái Linh hơi thở dài đi vào phòng làm việc, hôm nay bà không có tâm trạng làm việc lắm. Tiến tới bàn làm việc đặt túi xách lên rồi hướng ra cửa sổ mà đi. Hai tay khoanh hờ trước ngực bà hơi ngẩn người nhìn về khoảng không phía trước mặt. Từ lâu đã lường trước, con rồi sẽ khôn lớn sẽ không ở mãi với mẹ được nhưng có chút không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy, đứng tựa lưng vào cửa khóe mắt bà cay cay nhớ lại ngày đứa con mình chào đời.

Hôm ấy trời đẹp, không khí có chút giống hôm nay vậy, có nắng nhẹ đan xen vào những tán cây, có gió thoảng lay động những cánh hoa, cũng có một việc làm bà thấp thỏm lo lắng không thôi. Hôm ấy là tháng thứ bảy của thai kỳ, bà vẫn đi làm như bao ngày, bà không cẩn thận vấp té máu tuôn ra không ngừng, nhân viên phát hoảng mà đưa bà vào viện, trên chiếc xe cứu thương bà cứ cầu nguyện cho đứa con này không sao. 

Đến bệnh viện bác sĩ bảo mổ gấp, hôm ấy khí trời thật đẹp, nhưng đối diện song song với vẻ đẹp ấy là bác sĩ đang cật lực tranh giành sự sống cho đứa bé vừa được đưa ra khỏi bụng mẹ không lâu kia. Bà chỉ có thể bất lực nhìn đứa con nhỏ vô tội của mình thầm cầu nguyện, thầm nguyện đánh đổi mọi thứ mình có để dành lại chút hơi thở yếu ớt cho con, sau một lúc rốt cuộc cũng thấy được hơi thở yếu ớt từ đứa trẻ, lồng ngực phập phồng yếu ớt, đứa trẻ bật khóc, những tiếng khóc đầu đời yếu ớt. Thấy con khóc được bà cũng an tâm phần nào mà  dần dần thiếp đi mất ý thức.

Lúc dậy đã thấy chồng ngồi kế bên, biết bà lo cho con nên ông bảo con không sao cả, bà tịnh dưỡng cho khỏe để đi gặp con. Bà cật lực tập đi  nhờ sự giúp đỡ của chồng với hi vọng mau chóng được gặp thiên thần nhỏ của mình. Đến ngày gặp con bà tự nhủ mình là người mẹ tệ nhất thế gian, khi thấy thiên thần nhỏ của mình đang nằm trong lồng kính cùng dây nhợ chằng chịt trên người. 

Không lâu, hai mẹ con bà được về nhà, bà lại nhờ vú Trương chăm sóc con, còn mình lao đầu vào công việc. Thất vọng với bản thân vì những điều nhỏ nhặt đầu đời của con không được nâng niu từ bàn tay mẹ. Mệt mỏi đến đâu chỉ cần nhìn đến con cười bà lại quên hết. Đến tháng thứ ba, thiên thần nhỏ ấy lại bị sốt liên miên không dứt, bà hoảng loạn gọi cho chồng nhưng không được. Vú Trương gấp rút tìm mọi cách để hi vọng cái trán nhỏ kia giảm bớt nhiệt, giúp thiên thần ấy bớt khó chịu đi chút. 

Ánh đèn  soi bóng nghiêng ngả, soi bóng người phụ nữ chạy trong đêm với đôi chân trần, trên tay bế đứa con nhỏ chạy không ngừng, không biết mệt mỏi, không biết đau khi chân giẫm đá, giẫm cây đến bệnh viện. Lần này bà lại thầm nguyện đổi lấy tuổi  tác của mình cầu mong cho đứa trẻ này những tháng ngày trời quang mây tạnh. Sau hôm đó bà ly hôn với chồng.

Nhớ tới con gái, nhớ tới dáng vẻ khi con cười, khi con lần đầu gọi mẹ bà cười dịu dàng. Rồi chợt cười khổ, mang theo tia mất mát. Thầm nghĩ con chỉ là xa nhà đi học thôi mà, thật đúng là có tuổi rồi hay nghĩ nhiều. Xoa xoa huyệt thái dương đang hơi đau, bà quay lại bàn làm việc, thầm trấn an tâm tình.

Thật vất vả chờ khi đến giờ tan việc, ngồi trên chiếc xe yêu thích về nhà. Vừa đến nhà đã thấy bóng dáng nhỏ đang ngồi ở cửa. Lâm Ái Linh bước nhanh đến cửa xoa đầu con gái " Con đang làm gì ?" Thấy mẹ về Đàm Khả Linh làm nũng hôn mẹ một cái vào má " Con chờ mẹ về, mẹ mệt không?"

" Không mệt! Thấy con rồi không mệt nữa. Mẹ nghĩ kĩ rồi, vào Nam cũng được, nhưng phải đi với vú Trương, được không?"

" Thật không mẹ, nhưng còn mẹ thì sao?"

" Mẹ lớn rồi, mẹ tự biết mình phải làm sao mà, vào nhà thôi"

" Thương mẹ nhất"

" Phải gọi cho mẹ thường xuyên, miễn là con, gọi giờ nào mẹ cũng tiếp, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro