Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mảnh ký ức trong tôi

Rè rè , *lạch cạch lạch cạch*, rè rè ( tiếng quạt máy ồ ề hòa cùng tiếng bàn phím giòn giã )

Trong căn phòng nhỏ  ộp ẹp chỉ  đủ cho một người  ,  một cô gái với đôi mắt híp  hiện rõ nhiều   quầng thâm  đang ngồi gõ bàn phím liên hồi ngay giữa cái tiết trời hừng hực của mùa hè . Tên cô là Fuyu  , một thiếu nữ gần bước đến độ  tuổi trưởng thành , có niềm đam mê cháy bỏng với việc viết truyện .

" Thêm nữa thêm nữa, càng nhiều nữa , hôm nay phải ra được chap mới"

2 tiếng sau

" Aizzz , aaa ( thở phào nhẹ nhõm) cuối cùng cũng xong . Đợi đến tối đúng giờ, đăng tải nữa là hoàn thành ."

Cô sảng khoái  nhấp một ngụm nước lạnh trên bàn , thầm nghĩ:

"Haizz , phải chi cuộc đời cũng giống như trong truyện thì hay biết mấy nhỉ .  Thích làm gì thì làm ,không bị ràng buộc , còn có những khúc tỏa sáng riêng cho bản thân, . Phải chi khi  đó đủ chín chắn để theo đuổi , đủ dũng cảm để đương đầu ,  đủ tự tin bước qua vòng an toàn của bản thân thì có lẽ  . Thôi thôi thôi  , không nghĩ nữa dù gì mọi thứ cũng là do mình chọn "

Nói rồi Fuyu lại lướt các web xem hôm nay có truyện mới ra  nào không , sau đó thiếp đi lúc nào cũng không hay 

" Dậy đi , tỉnh tỉnh, tỉnh lẹ "

" Hở , Haruna-san, mày qua nhà tao lúc nào vậy"

" Nói cái mớ gì vậy ba , mày đang nằm trong trường đó . Trong tiết hán ngữ mà mày ngủ gục như là đúng rồi luôn á. Cũng hên cho mày là tao che hết rồi đó."( Nói xong Haruna cười khà khà)

" Hở nó nói cái quái  gì vậy ta , mình đang ở nhà mà  , cái quỷ quái gì đang xảy ra vậy nè trời. Lạy thần thánh ơi, hay mình đang mơ ta , lucid dream" ( Fuyu hoảng loạn trong đầu )

*Lucid dream: nói đơn giản là mình biết mình đang mơ và còn có thể điều khiển giấc mơ*( có gì lên mạng search thêm nhen '-__-')

" Chắc mệt quá nên mình mơ lại được đi học đây ấy mà , biết vậy nãy không than .Mà thôi kệ trong giấc mơ của mình mình muốn làm gì thì mình làm thôi , kkkkk"( giọng cười gần mất đi nhân tính )

Hớn hở khi nghĩ rằng mình đang mơ , Fuyu đứng bật dậy

" Đi thôi haruna đi chơi thôi"

" J vậy cha , sắp tới tiết toán rồi đó đi đâu mà đi, tao sợ thầy Ikuya lắm bữa làm sai câu kia mà tởn tới giờ"

" Ha ha toán chỉ là phù du thôi ,mốt mày sẽ được làm bà chủ bán hoa , sống cuộc đời viên mãn ,không cần học toán đâu "

Thấy Fuyu như bị ấm đầu , Haruna ôm bàn nói thôi không đi đâu tao sợ thầy lắm ><. Một bên ôm một bên kéo cho tới khi.

*Soạt*( cửa mở)

" Về chỗ hết cho tôi, cái gì mà cái lớp nháo nhào vậy hả  . Nè nè  hai cái chị kia làm cái gì trong lớp vậy , đi về  bàn ngay ."

 Thấy thầy Haruna sợ cụp đuôi chạy về chỗ còn Fuyu  thì  chạy lên bảng vỗ vai thầy

" Bình tĩnh, bớt nóng thầy ơi  học hành là việc cả đời, đôi khi học chăm nhưng ra đời lại lận đận nên thầy cho em thoải mải trong đây được không ạ   đây là giấc mơ của em mà, kakaka"( cười tự mãn)

*Bum bum, chát chát* ( thầy Ikuya gõ vào đầu Fuyu hai cái)

" Aaa, oái , úuuu. Cái gì đây , sao mơ mà lại đau rõ thế này "( tay xoa xoa đầu, mắt cô ngước lên nhìn thầy , mặt cô bắt đầu biến sắc từ hoang mang đến hốt hoảng)

" Cái gì đâyyy ,  không phải là  mơ à , có khi nào mình bị quỷ bắt đi không ta ơiiii, aaaaaa"

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro