kế hoạch bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagisa khóa thật chặt cửa, lén nhìn ra ngoài một lần nữa, để chắc chắn ông ta ko quay về giữa chừng. Hôm nay, ông chú của cô có việc ra ngoài. Đây là một cơ hội cực tốt để bỏ trốn.
_______________________________________Flash back________________________________________
Cách đây 2 ngày...
_Cô nói là muốn bỏ trốn sao?
Một cô bé với đôi mắt màu trà nhìn Nagisa đầy sợ hãi lẫn phấn khích. Và càng phấn khích hơn khi nhận đc cái gật đầu của cô.
Có tiếng xì xào ở dưới đám đông. Xen trong đó là những tiếng cười vang đầy phấn khởi. Đã lâu lắm rồi nơi này ko rộn ràng đến thế.
Kanzaki cười rạng rỡ, vung cao nắm tay, nói lớn:
_ Đúng vậy! Thoát khỏi nơi này, đó ko phải là điều tất cả chúng ta muốn sao?
_ Phải rồi!
Nagisa liếc nhìn chị. Chưa bao giờ trông chị đẹp và đầy sức sống thế này. Làn da trắng nhợt nhạt của chị bây giờ trông hồng hào hơn bao giờ hết.
Nghĩ thế, cô bất giác mỉm cười. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp long lanh tựa như một viên sarphine quý hiếm của trời ban tặng.
_ Nagisa, trình bày kế hoạch của em đi chứ. Sắp đến giờ ông già đó dậy rồi à.
Cô gật đầu, đưa tay ra hiệu mọi người im lặng.
Tất cả mọi người chăm chú nhìn. Đôi mắt tràn ngập hi vọng.
Vừa mới 1 năm trước, cũng là những đôi mắt này, nhưng chúng thật vô hồn và lạnh lẽo, trông họ tựa như những con búp bê được đẽo gọt 1 cách cẩn thận tỉ mỉ, một con rối biết đi biết đứng như một con người.
Cuối cùng ngày hôm nay, những con búp bê này, đã trở thành những con người bằng xương bằng thịt, những người bạn, bằng hữu của cô
_ Chúng ta sẽ chia thành 5 nhóm. Ở đây có 50 người, tức mỗi nhóm 5 người. 2 nhóm 1 và 2 đằng sau đợi lệnh của nhóm 3 phía trước. 2 nhóm còn lại, chuẩn bị vũ khí...
_ Tại sao phải có vũ khí hở chị?
_ Cứ làm theo kế hoạch, tôi có lí do để làm vậy.
____________________________________the end_______________________________________________
Kanzaki tựa người vào tường, đôi mắt hổ phách mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mái tóc đen bay nhẹ nhàng trong gió
_ Bắt đầu đc chưa?
Nagisa hơi mím môi lại, đôi mắt thoáng do dự. Nhưng cuối cùng, lại gật đầu dứt khoát.
Ánh nắng mai chiếu vào khung cửa sổ, rọi lên mái tóc xanh màu lam của bầu trời mềm mại đã đc cắt ngắn đến ngang vai. Mùi hoa táo thoang thoảng khắp phòng...

"Kimi o tsunagu sora no hoshi ga hitotsu oto o tatetemo
Doremo onaji ame ni nureta yume bakari kawaku dake no kou

Aite o nazoru kotae ni tsukareta
Kurikaesu hi no nai yoake ni kuzureta asa

Tsukamaeta daydream deokureta sutoorii to eikou ga
Doko e sakebi tonaetemo
Areta tonneru koe mo kugurenai
Dakara sairensu tomosu tame to

Soto to pazuru no you ni hamaru piisu ga hitsuyou to shitemo
Ei mo nai itsuwari to onaji da sutesarare narabu dake no shou
Hako no naka ni soroeta iradachi
Junbanmachi sarashi gomakashi no gooru

Don’t be above your daydream kado ga toreta vision
Kimi no yume ga yoko de hazuretemo
Boku wa utai hasi o kakeyou
Dakara sairensu narasu tame to

Dokomademo katagawa ni sotta rizumu sugita machinami wa owari no ai to tooku e
Tsutaerenai hizumikake no imeeji ni me ga sameta teikou kataochi no shoudou

Kudaketa cry & dream tobira dake no risou
Machi ga zatsuon ni obore hashaidemo
Boku wa utai kaji o suteyou
Dakara sairensu hibiku tame to

(don’t be afraid daybreak has come)
(don’t be afraid daybreak has come)"
-
-
-
Thách các bác đoán đc bài nào, từ anime nào ế
Ảnh trên nó đéo liên quan😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karnagi