trận chiến bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chị sẵn sàng chưa?
_Rồi...
_ Đi thôi, Kanzaki!
....
....
Kanzaki thận trọng bước từng bước ra ngoài cửa. Ánh nắng chói chang nồng ấm phả ra, chiếu rọi trên làn da trắng sứ người thiếu nữ, len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cơ thể. Ấm áp vô cùng.
Đã bao năm rồi, bị giam hãm trong dinh thụ bẩn tưởi, sống như đã chết tại ngục tù vô danh này, cái cảm giác này chưa một lần xuất hiện.
Đây là gì vậy? Là hạnh phúc, là hi vọng, hay đơn giản là ánh mặt trời ấm áp
Có lẽ... là hi vọng?
Chị tự hỏi, đã bao năm rồi mình mới thấy ánh nắng mặt trời, được cảm nhận nó, đc nó dịu dàng ôm lấy, bao bọc và chở che. Được hi vọng, hạnh phúc và ngẩng cao đầu như bây giờ...
Gió xào xạc thổi, hất tung bay mái tóc đen dài bóng mượt. Chị nở nụ cười.
Mọi bất an, lo lắng đều tan biến hết rồi. Thật kì diệu phải không
Hi vọng chớm nở, tựa như hoa anh đào xòe cánh.
_ Kanzaki-nee...
Nagisa từ đằng xa gọi chị
Kanzaki gật đầu, nắm chặt thanh tantou, lặng lẽ rời đi...
*
*
_ Bay đầu mà chết đi!
Nagisa nói, ánh mắt vô hồn tràn ngập sát khí, cô bé vung cao thanh uchigatana, rồi dứt khoát chém mạnh xuống. Máu bắn ra, ướt đẫm bộ kimono màu ùi tanh nồng phả ra trong không khí, xen lẫn cái mùi chua ngọt bẩn tưởi...

Kanzaki rút kiếm ra khỏi cái xác vấy máu, cái cảm giác vui sướng này càng ngày càng tăng lên. Chị cười lớn, một nụ cười chết chóc
Phía đằng xa, Nagisa cũng sung sướng không kém. Đây quả là thú vui không điểm dừng, phải không nào
Plash back
_ Tại sao chúng ta lại cần chuẩn bị cả vũ khí thế?
Kanzaki không kiềm chế nổi, bật ra câu hỏi trên mà chưa kịp suy nghĩ
Nagisa không ngoái lại, cười khẩy:
_ Chị nghĩ ông ta để rông chúng ta vậy à. Chị đã bao giờ thắc mắc tại sao chưa ai trong chúng ta thoát ra thành công chưa!
Chị tần ngần một lúc
_ Vì ông ta có trang bị lính phía ngoài khu rừng. Ritsu nói em thế
_ À con bé Ritsu tóc tím... Cô ấy từng theo ông ta ra ngoài rồi à
Nagisa gật đầu. Lòng nặng trĩu
Tháng trước, Ritsu đã hai lần trốn ra. Một lần là thám thính thành công. Lần thứ hai, bị lão ta phát hiện ra, bị bắt nhốt xuống hầm.
Một tuần sau, Nagisa xuống thăm cô gái ấy, và nhận ra, đứa trẻ đáng thương đó đã chết từ lâu, cái xác gầy tong teo đã bắt đầu thối rữa.
Hận thù từ đó mà bùng lên, mong ước thoát ra cháy lên trong tiềm thức dữ dội. À, cả trả thù nữa.
_ Vậy nên em mới phân như thế. Giỏi lắm
Kanzaki xoa đầu cô bé dịu dàng.
*
*
Có ai nhận ra câu " bay đầu mà chết đi " là của ai không
Câu đó tui mượn từ waifu tui đó.
Ảnh bé ở trên ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karnagi