một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tình đơn phương, vừa đau, lại vừa hạnh phúc"

mình có một mối tình, cũng không hẳn, là mình đơn phương người ta.

tất thảy hơn 3 năm, một mình mình, đem thứ tình cảm ấy chôn sâu nhất trong tim

không một lời tỏ tình, không một lần đứng cạnh người ta.. đơn thuần chỉ là, nhìn từ xa, và bất giác mỉm cười.

chung quy, chính là một chút dũng khí cũng không có.

trong lòng thật sự rất thích, nhưng tuyệt nhiên không dám đến gần

cũng chẳng hiểu, cớ sao lại mù quáng đến vậy..

ấy là ngốc đi?

lần đầu gặp, quả nhiên là rung động đi? tim có cảm giác bồi hồi, và tự giác hẫng đi một nhịp

rất mới mẽ, cũng tuyệt nhiên phi thường.

hạ rơi tháng tám, lần đầu biết thích một người.

ừ thì, cũng chỉ là thích

thích thôi, chẳng làm được gì cả.

chỉ biết từ xa, quan tâm một người

nhìn ngắm cậu ấy, đặt hình ảnh vào tâm, nhớ.

không phải là nhung nhớ quyến luyến, chỉ đơn giản là khắc trong tiềm thức, giữ trong lòng.

đơn phương một cách âm thầm, vừa hạnh phúc, cũng vừa xót xa.

có muốn nhận lời hồi đáp hay không?

chung quy thì, chính là không đi.

tại sao vậy?

tại sao nhỉ, mình không rõ..

chỉ là, mình vẫn muốn lặng thầm lưu giữ mối tình này

không muốn hé răng, không cần hồi báo

cũng chẳng cần biết đến kết quả ra sao.

ngốc

rất ngốc, ngốc đến tự mình chết tâm, vẫn lẳng lặng yêu thích một người.

ôm ấp một mối tương tư, là khờ khạo, là bất lực

ôm ấp một mối tương tư, là đau thương đến nhường nào..

có đáng không?

không, tuyệt nhiên không đáng.

tương tư một người, đau đến ngàn kiếp.

chẳng biết là người đau, hay tâm đớn..

chỉ đơn giản, là thích thôi.

ngây dại thích một người, ngu ngốc giết đi một trái tim.

hối hận, có.

rất hối hận, cũng rất thất vọng với bản thân

si tình một người đến vậy.

nhưng nếu được lựa chọn lại, mình vẫn thích người ấy.

không có lí do, đơn giản là thích.

thích, đến tận cùng vẫn rất thích..

đến tận cùng, vẫn là say mê một người trong đớn đau

nguyễn tường an nhiên | một mảnh tâm tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro