Chương 1: Bóng người thoáng nơi đuôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa bà kể, tình yêu đơn giản.

Hôm nay tôi kể, một tình yêu bình thường...

Nắng hạ chiếu vào hành lang cũ, vang bóng người thương, rốt cuộc đã về hay còn đó?

Bước chân vội vã đến trường, hôm nay là một ngày đẹp trời, mây trôi nhẹ, nắng vàng theo bóng lưng. Sau khi trải qua kì thi tuyển sinh vất vả, thì cuối cùng Phạm Nhật Nguyên cũng đậu vào ngôi trường cấp 3 cậu mong muốn bao lâu nay, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ . Hôm nay, ngày đầu tiên nhập học, tiếng trống rộn rã, tiếng bước chân, cười đùa vui vẻ của những bạn học sinh mới, của những bạn học sinh gắn liền với trường, tấp nập và đáng nhớ.

''Nguyên xòe!!!''

Phạm Nhật Nguyên quay đầu lại, hóa ra là thằng bạn nối khố bao năm của cậu, cái thằng trời đánh cùng cậu vượt qua vũ môn, cùng cậu thằng tiến vào chuyên Nguyễn Huệ, Nguyễn Minh Trường.

''Trường thọt!''

Như gặp được cạ cứng, cả hai người chạy đến ôm lấy nhau phấn khởi, tay bắt mặt mừng hỏi thăm nhau. Nhưng trước đến, phải kể đến hai cái tên đầy muối mặn kia, nó ở đâu ra. Chả qua là, mấy tháng trước khi chở nhau đi ôn thi, Phạm Nhật Nguyên đèo thằng bạn chí cốt bằng con xe đạp đã cũ của ông nội cậu, không may đâm phải xe đi đường mới ngã, Nhật Nguyên phước lớn mạng lớn không sao, chỉ bị thương nhẹ, nhưng có lẽ vận may của Minh Trường đã hết, thế nào mà bị ngã xe, rồi gãy chân mới đau... Nhưng may sao, hai ông thần vẫn ổn, chưa báo hại hai bên nhà bán nhà lấy tiền viện phí.

''Lần sau chừa nha thằng đần'' - Nguyễn Minh Trường vả bôm bốp vào lưng Phạm Nhật Nguyên, quả thực ông đây đâu có muốn ngã, do cái cô đi xe Vision kia phóng hơi nhanh quá, làm ông chưa kịp trổ tài lượn lách, đánh võng.

''Lần đó sịt, không tính''

''Nhất mày, chân bố đỡ mày một phát. Cảm ơn chân bố đi con trai''

''Ừ. Cảm ơn chân Trường''

''Cảm ơn đàng hoàng''

''Cảm ơn chân chó''

''Tiên sư mày thằng kia''

Cứ thể, hai thanh niên rượt nhau lên lớp mình, phải nói qua về THPT chuyên Nguyễn Huệ, là một trong những ngôi trường có chất lượng đào tạo và giảng dạy hàng đầu Hà Nội. Với số điểm vào cũng là một con số đáng để nỗ lực.

Vì chuyên môn khác nhau, mà Phạm Nhật Nguyên và Nguyễn Minh Trường phải tách nhau ra khi tới hành lang trường. Bước đến lớp của mình - 10 Sử với tâm trạng bồi hồi, háo hức kèm vui sướng, Phạm Nhật Nguyên cười tươi, không giấu được nụ cười của một thiếu niên đã đạt được khát vọng bấy lâu nay.

Rầm!!

Vừa đi vừa cười tít mắt, không biết bao giờ cậu trai đã đụng trúng vào người khác từ khi nào.

''T-tớ... tớ xin lỗi cậu'' Nhật Nguyên bối rối đứng dậy kéo bạn nam vừa ngã kia dậy cùng, khi cùng đứng lên, Nguyên mới thấy cậu trai ấy cao hơn cậu một cái đầu... mái tóc vuốt ngược ra sau, gương mặt tràn đầy sinh lực, cao ráo, lớn khỏe, và... Có chút đẹp trai..?

À không, không thể mất tự trọng ở tình cảnh như này được, cậu phải ngay lập tức tỉnh lại.

Cậu trai kia đứng dậy, phủi nhẹ chiếc quần tây rồi lách nhẹ qua Phạm Nhật Nguyên bước đi không nói lời nào. Cảm giác xấu hổ chạy quanh, cậu đi lẹ vào lớp với gương mặt đỏ nhẹ, có lẽ bởi nắng hạ... Vẫn còn vương đâu đó quanh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove